Chap 12: Buổi chiều và những mảnh vỡ
Nếu nói đến bất công thì Jiyeon mới là người đáng thương nhất.
Từ một cô bé ngây thơ, bước qua giai đoạn trưởng thành gặp rất nhiều sóng gió. Từ tình yêu cho đến công việc, đã sớm sung sướng trong vòng tay cha mẹ, tiền bạc chỉ là phù du, làm nhiêu ăn nhiêu, không lo toan bộn bề của cuộc sống. Vô tư vô ưu, lúc nào cũng thấy nụ cười rạng rỡ trên môi cô, lạc quan yêu đời.
Park Jiyeon may mắn gặp được những người chị, người bạn chân thành. Ham Eunjung, kẻ ngốc lúc nào cũng chăm sóc bảo vệ cô vô điều kiện. Park Soyeon, Lee Qri hai người chị tuyệt vời. Cả những người đồng nghiệp ai cũng yêu mến cô.
Cho đến khi gặp được tình yêu đích thực, Jiyeon chìm đắm trong vị ngọt của nó, có đắng có cay có mặn nồng từng chút từng chút một. Ai có thể lạnh lùng vô cảm khi có người quan tâm chăm sóc từng chút một như vậy, một chàng trai chu đáo, ấm áp. Dù người người thấy anh ta đáng ghét thế nào đi nữa thì từ cái nhìn đầu tiên Jiyeon dã có ấn tượng tốt về anh, đó là điều quan trọng nhất.
Có phải khi yêu làm cho lí trí người ta mù quáng, Eunjung chính là đơn phương Jiyeon vô điều kiện, âm thầm chịu đựng, thêm một phần vì mặc cảm bản thân, xã hội...cô đâu có nói ra, thì làm sao Jiyeon biết được tình cảm của cô, mà cô cũng không có thời gian chứng minh tình cảm đó một cách rõ ràng, quan trọng nhất là nỗi sợ hãi trong tâm trí không dám đối diện với tình cảm một cách quang minh chính đại như bao người khác. Tim còn có tâm thất tâm nhĩ, nếu Eunjung nói ra tình cảm của mình biết đâu Jiyeon đã có những sự lựa chọn của trái tim và lí trí một cách chính xác nhất, kết cục cũng không phải bi thương như bây giờ.
Cũng do tạo hoá trêu ngươi con người.
....
Jiyeon rời khỏi nhà Eunjung với tâm trạng hoàn toàn trái ngược dự định ban đầu của mình, những bước chân nặng nề, tâm trạng hổn độn... Những tưởng sau bao ngày không gặp, chắc Eunjung sẽ rất ngạc nhiên trước sự có mặt của cô, cô rất nhớ chị. Khi ở một mình cô đã suy nghĩ rất nhiều thứ, những chuyện đã qua phần nào giúp cô trưởng thành hơn, nghĩ lại những lần gặp khó khăn Eunjung đều đứng ra giúp đỡ mà cô chưa bao giờ trả ơn nghĩa đó cho chị. Lần này cô nhất định phải nói với chị lời xin lỗi và sẽ không bao giờ làm chị buồn nữa, đứng trước mặt chị cô sẽ hứa làm một đứa em ngoan. Từ ngày nhận ra tình cảm của mình đối với Eunjung có phần đặc biệt, Jiyeon đã trăn trở rất nhiều thứ, lúc đó hình ảnh chị luôn xuất hiện trong những giấc mơ của cô, Eunjung sẽ không biết rằng có những khi Jiyeon một mình bậc cười vu vơ khi nghĩ về cô. Vậy mà đến khi có một chút hi vọng, Jiyeon muốn thổ lộ nó nhưng lại chẳng còn cơ hội. Có phải ông trời đang trừng phạt cô vì cô không biết trân trọng người bên cạnh.
Giờ đây Jiyeon không thể nỡ nụ cười trên môi, nhìn Eunjung đang ở trước mặt mà không thể nào chạm tới, trên môi chị vẫn nụ cười ấy, ánh mắt ấy nhìn cô thật trìu mến nhưng không thể nào bằng Eunjung những ngày trước được. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cô không biết chuyện gì đã xảy ra, mới ngần ấy thời gian thôi sao lại cách xa như vậy? Chị mất rồi...cô không tin đó là sự thật, ngàn lần không tin...
Jiyeon thẫn thờ đi đến những nơi mà Eunjung dẫn cô đến. Không hiểu tại sao mình làm vậy, Jiyeon chỉ đi theo những bước chân của chính mình.
Đứng trước quán cafe ngay ngã tư đường đông đúc, ngồi ngay nơi quen thuộc này, không gian mở, phía trên là một cái mái vòm đủ rộng để ánh nắng khắc nghiệt không thể rọi vào, xung quanh chỉ có bốn cây trụ cao lớn gồng gánh mái vòm kia, ngồi ở đây có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh, xe cộ đông đúc, và một luồn gió tự nhiên mát mẽ. Khép đôi mi lại, cô nghe thấy tiếng đàn piano du vương đâu đó mà đã bao lần đến đây cô không để ý. Giật mình nhìn xung quanh quán, không có. Jiyeon cho đó là ảo giác vì cô nhạy cảm với tiếng đàn này, cô yêu thích nó và cần nó mỗi khi một mình...không ai biết điều này cả. Đưa mắt nhìn xuống lòng đường, bốn bên xe cộ tấp nập, Jiyeon gọi một capuchino nóng, là thức uống quen thuộc của Eunjung, cô muốn nếm thử mùi vị của nó, có sức hút gì mà chị lại thích nó đến vậy. Là một chút đắng của cafe, một chút béo của sữa tươi, vị ngọt của đường...không ngon gì cả. Jiyeon nhăn mặt khi uống ngụm đầu tiên, đắng quá.
"Sao chị lại thích thứ đắng nghét như vậy"
Đặt li nước xuống, Jiyeon thầm hỏi, cô không nhận được câu trả lời nào cả...
Jiyeon vô tình đưa mắt nhìn xuống mặt bàn, là dòng chữ "Ham Eunjung yêu mến nơi này" . Cô còn nhớ hôm đó chị đã rất vui, còn kéo cô vào chụp hình nữa, bức ảnh đó được dán ở mặt đứng của chiếc bàn ( kiểu như hình L ấy, đồ uống để ở dưới, dấu_, còn hình ảnh thì dán ở trên, dấu | ). Có rất nhiều hình ảnh được dán ở đây, trai có gái có, tình nhân bạn hữu, gia đình nữa, tất cả đều là kỉ niệm.
"12/12, Thanks happy day" nét chữ của Eunjung cùng chữ kí nguệch ngoạt, nhưng nụ cười trên gương mặt rất tươi, trẻ trung và rất đẹp. Jiyeon vô thức đưa tay chạm vào mặt Eunjung trên bức hình.
"Đúng rồi, là sinh nhật chị, em đã không để ý điều đó"
Bây giờ Jiyeon mới nhớ đến ngày hôm đó, Eunjung tan làm về dù đã hơn 8 giờ tối mà cô vẫn rủ Jiyeon đi cafe, vì ở nhà không làm gì nên Jiyeon đồng ý đi với chị. Bây giờ Jiyeon đang tự trách bản thân mình quá ngu ngốc, không nhận ra niềm vui của chị, không quan tâm Eunjung như những gì Eunjung đã đối xử với cô, thật tồi tệ. Cô đã không hiểu cho cảm xúc của chị...là lỗi của cô.
....
Đi đến quán ăn, chần chừ một lúc cô mới đi vào dù không đói, vì nơi này có hình bóng của Eunjung.
Chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, quán ăn khá vắng vào lúc này, còn thường ngày thì rất đông. Eunjung dẫn cô đến đây ăn mỗi khi hai người đi chung, chị nói rất nhiều về quán, từ bà chủ cho đến nhân viên đều rành rõi, chị như là khách vip của quán vậy, ai cũng tươi cười đón tiếp chị.
- Jiyeon đi một mình à?_ cô chủ đặt bát mì xuống bàn
-Vâng, dì biết tên con_Jiyeon mĩm cười nhẹ giọng đáp,nhưng sau đó cô đã ngạc nhiên khi cô chủ gọi tên mình
- Eunjung đã nói cho dì biết, à mà đã lâu rồi không thấy Eunjung ghé đây, con bé chắc bận rộn lắm_ bà chủ nhắc đến Eunjung, bà cũng nhớ vị khách dể thương ấy, mỗi khi quán xá đông đúc Eunjung không ngần ngại xoắn tay áo vào phụ, khi vãn khách rồi thì Eunjung cũng mất tăm không đợi bà nói một câu cảm ơn nữa. Một người ngon ngoãn lễ phép, hiền lành, chất phát như vậy ai mà không mến cho được.
-Vâng_Jiyeon nghẹn ngào, tâm trạng trùng xuống nhưng vẫn nở nụ cười gượng trên môi không biết nên trả lời thế nào
- À, thôi cháu ăn đi nhé, dì có bỏ thêm một ít thịt với kim chi, không biết có hợp ý cháu không, vì quen tay rồi, mỗi khi Eunjung đến là gọi như vậy mua về, cũng ngồi cái bàn này làm dì nhớ cô bé quá._ Bà chủ bước đi trong tiếc nuối, vừa đi vừa nhắc chuyện cũ, bà nhớ đến Eunjung
....
Jiyeon lặng im không nói, đôi mắt phủ một lớp nước mỏng, không hẹn mà cùng rơi xuống khi đôi mi khép lại. Hai bàn tay nắm chặt dưới bàn, đôi vai run run.
"Chị gạt em, chị muốn em ăn thật no, thật ngon miệng"
Jiyeon nhớ đến những phần ăn mà Eunjung đem đến cho cô, lần nào cũng no căng bụng, Eunjung chỉ mĩm cười đùa nói rằng chỗ ấy là quán quen thấy khách quen nên bán rẻ. Eunjung biết Jiyeon thích ăn thịt và kim chi nên cô luôn kêu thêm chứ không quán ăn nào bán nhiều như vậy với mức giá bình thường cả.
Jiyeon ngồi đó với tâm trạng phức tạp, cô thấy Eunjung ngồi ngay trước mặt mình lại cười rất tươi. Đưa bàn tay run rẫy muốn chạm vào chị nhưng chẳng bao giờ với tới, chị đã biến mất hoà vào không khí giống như muốn trốn tránh cô vậy. Đặt tờ tiền xuống bàn để cốc nước lên dằn lại, không biết giá trị của bát mì này bao nhiêu nhưng so với tình cảm trong đó thì vật chất vốn không là gì cả, Jiyeon rời khỏi quán khi chưa đụng đến một tí gì, vẫn còn nguyên vẹn như lúc ban đầu.
-Là tiếng đàn_Jiyeon đi mãi mà không xác định được điểm dừng, chân cứ bước đi đầu óc trống rỗng, thẫn thờ như một người mất hồn cho đến khi cô nghe thấy âm thanh quen thuộc, đứng trước tiệm bánh ngọt nổi tiếng ở con phố này, cô ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng đàn piano vang lên gần sát bên tai mình. Là bên kia đường, một nhà sách cũ kĩ, hai vợ chồng già đang nhổ tóc sâu cho nhau. Chốc lát lại bật lên tiếng cười giòn giã, những nếp nhăn trên khuôn mặt của họ theo năm tháng đã rất nhiều nhưng cuộc sống họ thật hạnh phúc, tiếng đàn phát ra từ chiếc máy caset cũ kĩ đặt trước tiệm, âm lượng nó quá lớn so với căn tiệm nhỏ ấy nhưng dường như giai điệu du vương của nó làm cho những người xung quanh không thấy phiền toái mà còn thoải mái, yêu đời hơn
-Quán cafe đó..._ một bất ngờ nữa là phía sau tiệm sách ấy, cách một hay dãy nhà nhỏ là quán cafe quen thuộc, nơi mà cô vừa rời khỏi không lâu. Cảm xúc lẫn lộn...
Thật ra Eunjung chọn quán đó cũng là có nguyên do của nó, Eunjung đã biết sở thích nghe tiếng đàn của Jiyeon từ lâu. Một lần Eunjung vô tình được thưởng thức những thức uống ngon ở đây nghe được tiếng đàn du vương đâu đó, tuy tiếng đàn khá nhỏ đôi khi không thể nghe được nhưng nếu tập trung thư giản nhất định tâm trạng sẽ thoải mái. Eunjung muốn làm cho Jiyeon vui nhưng mỗi khi hai người đến quán là lúc quán khá đông khách, không khí ồn ào không được tĩnh lặng nên khó có thể tập trung lắng nghe tiếng đàn một cách trọn vẹn.
-Jiyeon_Soyeon bước ra từ tiệm bánh nơi Jiyeon đang đứng, Qri thèm bánh gato nên cô mua về cho vợ mình
-Soyeon unnie_Jiyeon giật mình quay lại khi nghe ai đó gọi
- Em lên đây khi nào thế?_ Soyeon bất ngờ khi gặp Jiyeon, cô tưởng cô bé đã về nhà mình rồi và không trở lại nữa
- Em lên lúc sáng_Jiyeon cố nặn ra nụ cười nhìn Soyeon
- Em có việc gì gấp không? Hay đi cafe đi_ Soyeon đề nghị vì cũng đã một thời gian không gặp nhau
-Em..._ Jiyeon ấp úng, một phần cô không có tâm trạng lúc này nhưng cũng không có lí do từ chối Soyoen
-Em đến nhà Eunjung rồi sao?_Soyeon nhìn thấy quyển sổ nhỏ trên tay Jiyeon, cô biết chủ nhân của nó
-Vâng_Jiyeon nghe nhắc đến Eunjung tay bất giác cầm quyển sổ chặt hơn, lòng nghẹn ngào
- Theo unnie đến đây_Soyeon nắm tay Jiyeon đi vào xe, cô láy xe một mạch về nhà Eunjung, ghé lấy gì đó rồi chạy thẳng ra biển, bờ biển lần cuối cùng Eunjung muốn đến.
Cả hai xuống xe đến bên bờ cát vàng, ngồi xuống lặng im một quãng thời gian...
-Gió biển mát thật_Soyeon điềm đạm hít một hơi thật sâu, mắt nhắm hờ tận hưởng vòng tay của làn gió mới
- Unnie cũng biết nơi này_ Jiyeon có chút ngạc nhiên vì đây chính là nơi mà Eunjung dẫn cô đến, câu mực giải trí, ăn lẫu hải sản và ngắm hoàng hôn
-Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, trước khi cậu ấy đi.
-...._Jiyeon trầm mặt lặng im, đầu cuối xuống hai tay siết chặt nhìn chăm chăm vào quyển sổ, lúc ở nhà Eunjung cô đã lật nó ra xem, trong đó toàn là lời nói của chị cùng những tấm ảnh của cô
-Em có nhớ Eunjung không?_ Soyeon lên tiếng, ánh mắt vẫn hướng ra biển rộng
-..._Jiyeon ngẫn đầu lên nhìn Soyeon không trả lời, mặt lại cuối nhìn xuống
-Trong lòng em Eunjung là gì?_ Soyeon không chờ đợi câu trả lời, vì khi quay sang nhìn Jiyeon cô đã phần nào đoán được
-Em không biết_Jiyeon lí nhí trả lời. Đúng là cô cũng không thể nó chính xác mối quan hệ của hai người, là yêu là thích hay đơn thuần chỉ là tình chị em, hình như đã có lúc Jiyeon nói yêu Eunjung, còn bây giờ chị không có ở đây cô có còn yêu chị không?
-Em còn nhớ ngày em và Lee Dong Gun xảy ra chuyện, là đêm Eunjung cứu em.
-Ngày hôm đó, em đã rất đau lòng vì bị gã đàn ông đó phản bội, em không ngờ mình đã trao tình yêu cho một kẻ tồi tệ đến vậy. Khi Eunjung unnie đến, em bị ngã đến ngất đi, thực không nhớ gì cả. Ngay khi tỉnh dậy em cũng đã không quan tâm đến unnie ấy, em chưa kịp nói tiếng cảm ơn_Jiyeon nhớ lại ngày hôm đó, cô vô tư đến mức không nhớ đến ân nhân của mình, một trong những chuyện cô hối hận
- Còn chuyện này em chưa biết. Eunjung đã hôn mê 3 ngày, khi tỉnh dậy người đầu tiên nghĩ đến chính là em. Hôm đó, những thanh sắt thanh kim loại rơi lên lưng cậu ấy khi cố gắng bảo vệ em...
-Chắc unnie đau lắm..._Jiyeon mở to mắt ngạc nhiên rồi lại dịu xuống, nhìn vào quyển sổ tay đã nhạt màu, miệng cười nhưng không phải vui mà đang thầm trách chính mình, chua chát làm sao cô đã không hề quan tâm đến chị, đó là những ngày đau khổ Jiyeon vùi mình ở nhà không ra ngoài và cô cũng không biết mỗi buổi chiều có một người lặng im đứng cách đó không xa cũng đau lòng không kém
- Những ngày lễ, tên Lee Dong Gun đó bận rộn không có thời gian đi với em, Eunjung đã bỏ mọi việc để làm em vui. Lúc đó, Eunjung rất vui vẻ nhưng em thì lại khác, em chỉ vui khi có người chơi cùng, và khi thấy Lee Dong Gun em lại bỏ cậu ấy bơ vơ. Ngày em bị tên Dong Gun đó bắt đi, Eunjung mặc sự nguy hiểm của bản thân mà lao vào cứu em, sau hôm đó, Eunjung đối mặt với những cơn đau do khối u trong não phát triển ngày càng nhanh _ Soyeon nói có phần trách móc, có phần xót xa. Người cũng đã không còn cô không muốn khơi lại chuyện cũ nhưng cô không muốn sự hi sinh của Eunjung mất đi mà không một ai biết, ngốc nghếch giống chủ nhân của nó. Cô không phải muốn Jiyeon dằn vặt, hối hận suốt đời, mà cô nói ra để dạy cho Jiyeon nhìn cuộc sống một cách đúng đắn hơn để về sau không phải nuối tiếc thêm điều gì nữa, vì quá trình trưởng thành ít nhiều phải gặp sóng gió
-Khối u?_Jiyeon chưa tin những gì mình nghe được, khối u gì? Bệnh gì? Cô chưa một lần nghe Eunjung nói đến. Vừa rồi lúc ở nhà Eunjung cô cũng không tin.
-Cậu ấy không muốn em biết bệnh tình của mình, nó đã phát triển rất nhanh sau đó.
-Tại sao? Tại sao lại giấu em?
-Vì Eunjung yêu em, đã rất lâu...
-....Jiyeon nhìn Soyeon, đó có phải là điều cô muốn nghe lúc này không?
-Cậu ấy không chịu đi nước ngoài, một phần vì khả năng thành công của cuộc phẩu thuật không cao. Người ta nói bệnh của Eunjung có thể phẩu thuật thành công nhưng cũng có thể trở thành người thực vật. Eunjung không muốn, Eunjung muốn dành thời gian còn lại của mình để làm những gì tốt nhất cho em. Unnie đã không tin trên đời có một tình yêu to lớn đến vậy._Soyeon trước giờ luôn cho rằng tình yêu là thứ gì đó xa xĩ, không phải bằng tiền bằng quyền ép buộc, luôn đến từ hai phía mới có được hạnh phúc. Cô may mắn có được Qri làm bạn đời của kiếp này nhưng khi nhìn nụ cười của Eunjung khi kể về ai đó, cô biết tình yêu không nhất thiết phải thổ lộ, chỉ cần người kia hạnh phúc thì bản thân đã vui vẻ và mãn nguyện rồi dù có đau như thế nào đi nữa vì căn bản những kẻ ngốc luôn bị tình yêu làm mù quáng
-Là em...đã hại chết unnie ấy?_Jiyeon bần thần, trách bản thân mình, hai hàng nước mắt cứ thế rơi xuống, thoát khỏi gương mặt trắng trẻo hoà quyện vào cát vàng ấm áp
-Không phải do em. Là số mệnh Eunjung đã chọn. Từ lúc quen biết Eunjung đến nay, không dài cũng không ngắn, con người đó bề ngoài mạnh mẽ vậy nhưng sống nội tâm, bên trong yếu đuối lắm. Tuy cứng đầu, ngang bướng nhưng cũng có lúc ngoan ngoãn nghe lời. Những gì cậu ấy muốn không ai ngăn cản được. Đây là một ngàn lẽ một con hạt giấy mà Eunjung đã xếp trong quãng thời gian còn lại của mình, nếu không lầm thì mai này là sinh nhật em đúng không? Eunjung muốn tặng nó cho em, 1000 con hạt tượng trưng cho một điều ước, còn con cuối cùng đó là điều ước của cậu ấy nhờ em thực hiện thay. Ham Eunjung ước Park Jiyeon sẽ thật hạnh phúc._Soyeon quay sang lấy lọ thủy tinh bên trong có rất nhiều hạt giấy, đưa cho Jiyeon nghẹn ngào nói ra hết những gì chất chứa trong lòng.
Jiyeon tay run run nhận lấy lọ thủy tinh, từng câu từng chữ Soyeon nói như mũi dao cứa vào tim cô. Bây giờ nó đau đến không thở nổi. Nước mắt không hẹn mà tuôn ra ngày một nhiều hơn, tiếng nấc lớn dần hơn khi cô ôm nó vào lòng....
-AAAAAAAAAAAAA
Jiyeon hét lớn, thi cùng tiếng ồn ào của sóng biển, là đau đớn, là tội lỗi...Park Jiyeon nợ một người quá nhiều, đời này kiếp này làm sao trả hết đây?
Soyeon không nói gì, mặc hai hàng nước mắt cứ mãi chảy dài trên má, nhìn lên trời cao. Bầu trời hôm nay có thêm sự xuất hiện của ai đó, Eunjung đang mĩm cười với cô. Cô khóc, khóc cho Eunjung đây sẽ là lần sau cuối, sau này đứng trước mặt Eunjung cô sẽ cười thật tươi, sống thật tốt, để Eunjung ở trên cao không cần lo lắng. Ánh chiều hoàng hôn hôm nay sao đau lòng đến vậy...
" Chị là một người ích kỉ, nhỏ nhen với bản thân mình nhưng lại phóng khoáng với người khác.
Nếu thế giới quay lưng lại với em, chị sẽ bỏ cả thế giới để đứng đối mặt với em, em sẽ không còn cô đơn nữa.
Mối quan hệ không thể gọi tên mới chính là mối quan hệ dễ làm người ta tổn thương nhiều nhất."
Haizzz kết thíc rồi, đau lòng quá đê 😥😥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro