Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Trò đùa tạo hoá

3 tháng sau...
-Jiyeon, uống canh rồi ngủ sớm nha con.
Bà Park đặt bát canh mới hầm xong còn nghi ngút khói xuống bàn, nhẹ nhàng vuốt tóc Jiyeon trìu mến.
-Dạ, mẹ cũng vậy đó.
Jiyeon đang làm việc với máy tính cũng ngưng lại, cầm lấy hai tay bà Park mĩm cười hạnh phúc nói. Đi đâu cũng vậy mái ấm gia đình vẫn là tất cả.
Jiyeon về nhà cũng đã ba tháng ròng. Công việc ở cửa hàng rất nhiều, cô đang cần thời gian để thích nghi với nó. Đúng là phải bắt đầu lại từ đầu quả là rất khó khăn, từ lúc Jiyeon về cửa hàng lại thêm đông khách, không gian yên ắng trước đó đã bị phá vỡ mất rồi, bởi vì có một cô chủ xinh đẹp ở đây.
Jiyeon bận bịu từ sáng đến tối, hình ảnh cô gái tóc búi cao đuôi ngựa, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn dể nhìn, giọng nói êm tai lại biết cái giao tiếp. Cách đối xử của Jiyeon rất được lòng hàng xóm, cụ ông cụ bà đều rất mến.
- Yêu con, chụt._Bà Park hôn lên trán Jiyeon liền rời đi, trr lại không gin cho con gái yêu của mình. Jiyeon về nhà bà đỡ lo lắng hơn nhiều. Phận là con gái ra đời bươn chải nơi đất khách quê người, làm mẹ ai cũng xót xa.
-Không biết giờ này chị đang làm gì vậy, Eunjung unnie_Jiyeon hỏi bâng quơ dù biết không nhận được câu trả lời, nhìn bát canh lại nhớ đến người xưa. Là người luôn quan tâm chăm sóc cho cô mỗi khi cô gặp khó khăn chị đều giúp đỡ. Cũng bởi vì cô ngu ngốc nên không nhận ra sớm hơn tình cảm xủa bản thân, cô đã đem lòng yêu thương chị, nhưng đã muộn rồi, chị đã có người yêu. Đôi lúc Jiyeon muốn gửi một tin nhắn hỏi han Eunjung nhưng lại đắn đo nhiều thứ. Cô sợ Eunjung hiểu lầm, cô sợ người yêu Eunjung sẽ ghen. Sự thật không biết đối phương nghĩ thế nào, nhưng khi đã đơn phương một ai đó thì những cử chỉ, lời nói của bản thân phát ra lại sợ sệt nhiều thứ, như kẻ trộm sợ bị chính đối phương bắt được tâm tư tình cảm của mình. Đã hơn ba tháng, từ ngày Jiyeon gửi lời chào tạm biệt với Eunjung, hiều lần nhìn chằm vào màn hình điện thoại như thế, những dòng chữ viết ra rồi xoá...cứ như thế vẫn không được gửi đi. Jiyeon đã quyết định quên đi tình cảm đó, một tình yêu chưa bắt đầu đã kết thúc, để có thể vui vẻ đối mặt cùng Eunjung, không phải ngượng ngùng, dằn vặt chính mình nữa. Cô đã lấy công việc làm niềm vui và cố gắng quên đi những quá khứ đau buồn ngày ấy.
-Ủa, đây là..._Jiyeon mở ngăn kéo bàn định lấy đồ, bàn tay vô tình đụng trúng vào một vật làm cô chú ý. Có chút ngạc nhiên khi cầm lên xem, là một lá thư.
Jiyeon nhớ lại, là ngày cô dọn về nhà.
Jiyeon đứng trước cửa với gói hành lí chuẩn bị về nhà, quay đầu nhìn lại nơi ghi dấu bao kỉ niệm một lần nữa
-Tạm biệt mày, tao phải đi rồi. Hi vọng người chủ mới sẽ làm mày xinh tươi hơn.
Jiyeon nói lời chào tạm biệt với ngôi nhà thân thương, nơi ghi dấu bao nhiêu kỉ niệm vui buồn lẫn lộn.
-Umh, có thư à? Han Hyokang, sao lại gửi thư cho mình nhỉ_ Jiyeon đi ngang hòm thư trước nhà, đã từ rất lâu rồi Jiyeon không nhòm ngó đến nó. Cô đã ngạc nhiên khi thấy một bức thư trong đó và bất ngờ hơn nữa là tên người gửi. Vì đang vội cho chuyến xe cuối cùng nên Jiyeon đã cất nó vào túi xách của mình, chưa vội xem ngay.
-À, là bức thư hôm trước, mình quên mất. Nhưng sao Hyokang unnie lại gửi thư cho mình chứ?_ Jiyeon lắc đầu không hiểu nổi vì cô và Hyokang đâu có thân nhau lắm đâu, trong lòng vẫn đang thắc mắc nhưng vẫn mở bức thư ra xem.
-Cái gì? Thì ra giữa họ là mối quan hệ đó. _Jiyeon đọc hết bức thư. Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên.
Đắm chìm trong suy nghĩ hồi lâu với cái đầu trống rỗng, bờ môi Jiyeon vẽ lên một nụ cười tuyệt đẹp, nó đến tự nhiên không giả tạo. Là vì cô đang ngập tràn trong vui sướng, là niềm hạnh phúc cho một hi vọng mới khi nghĩ đến Eunjung.
-Nếu Eunjung unnie và Hyokang không phải mối quan hệ tình nhân, vậy theo như những gì Hyokang nói trong thư chẳng phải Eunjung unnie cũng có tình cảm với mình sao?
Jiyeon nhảy bắn lên giường ôm con gấu Relak trong tay thầm nghĩ, để rồi mĩm cười như một con ngốc, vừa trong trại mới trốn ra vậy.
Hyokang đã nói hết sự thật cho Jiyeon biết về chuyện của cô và Eunjung, về bản hợp đồng không có nguyên nhân đó với hi vọng cô ngốc này nắm bắt được cơ hội, cô không muốn thấy Eunjung buồn và đau khổ nữa nên cô đã hi sinh tình cảm của mình mong muốn những ngày còn lại của Eunjung thật tươi đẹp. Vì đã hứa không nói chuyện bệnh tình của Eunjung nên Hyokang không đề cập đến trong thư, cô chỉ nói ẩn ý đằng sau những câu từ của mình, mong rằng duyên nợ đến với họ, Jiyeon sẽ hiểu ý của cô.
- "Thời gian không còn nhiều, nếu không biết trân trọng sẽ hối hận cả đời.". Ý gì đây ta?_Jiyeon để ý đến câu cuối cùng trong lá thư, đọc qua nghe như mọi tâm tư của cả bức thư đều dồn về câu nói ấy. Nhưng suy nghĩ mãi Jiyeon cũng không hiểu được ý nghĩa của nó.
-Hay là ý nói mình không tấn công thì Eunjung unnie sẽ bị người khác giành mất. Đúng rồi có khả năng lắm, vì chị ấy quá hoàn hảo còn gì. Không được, mình phải sắp xếp lên đó ngay._Jiyeon lăn lộn mãi mới đưa ra được một câu trả lời. Cười tươi vì cho rằng suy nghĩ của mình là chính xác.
Tối hôm đó, Jiyeon có một giấc mộng vô cùng đẹp...trong mơ cô đã thấy giữa một khung cảnh trắng toát, Eunjung nổi bật với chiếc đầm trắng đứng từ phía xa, nụ cười toả nắng đưa tay ra chờ đón mình.
Hai hôm sau, Jiyeon sắp xếp công việc ở cửa hàng và xin phép bố mẹ lên thành phố vài ngày. Đến đúng địa chỉ mà Eunjung trước đó đưa cho cô với tâm trạng hào hứng, náo nức gặp mặt Eunjung sao bao ngày...
-Chị Jiyeon phải không?_Dani mở cửa chào đón, cô bé nhận ra Jiyeon
-Em là..._Jiyeon bất ngờ, gương mặt này giống với Eunjung nhiều quá
-Em là Dani, em gái Eunjung unnie, em thấy ảnh chị trong phòng chị gái em_Dani cười mĩm giải thích
-À...vậy chị em có nhà không?_Jiyeon hiểu ra vấn đề, cô cười đáp lại
-Chị tìm chị ấy có gì không?_Dani nghe Jiyeon nhắc đến Eunjung có phần ấp úng
-À, chị vừa từ quê lên, có chút quà gửi cho Eunjung unnie_Jiyeon vui vẻ đưa cao túi trái cây cô cất công chọn lựa những quả tươi ngon nhất từ cửa hàng của gia đình mình lên cho Dani xem
-Chị...vào nhà đi_Dani lặng lẽ đứng nép sang một bên mở rộng cửa cho Jiyeon đi vào, đầu hơi cúi xuống đất
- Dani xinh y như chị mình vậy. Em vẫn còn là học sinh ngoan đúng không?_ Jiyeon không nhận ra sự khác thường của Dani, cô hào hưng đi vào nhà vì cô sắp được gặp chị. Jiyeon lớn hơn Dani vài tuổi, nhìn gương mặt mũm mĩm, dể thương của cô bé Jiyeon nhớ đến thời trẻ trâu của mình. Đúng là những hồi ức đẹp đẽ.
- Chỉ có em và Eunjung unnie ở đây thôi sao?_ Jiyeon đặt bịt trái cây lên bàn, đưa mắt quan sát xung quanh căn nhà một lượt. Khá bất ngờ với cách bày trí đơn giản nhưng lại bắt mắt và gọn gàng, sạch sẽ.
-Vâng, chị uống nước trái cây nhé
-Cảm ơn em. Nhà đẹp quá, đúng là Eunjung unnie có khác._ Jiyeon không ngừng trầm trồ. Mỗi câu nói đều là Eunjung unnie, đủ để biết Jiyeon đang nôn nóng gặp Eunjung biết nhường nào
Dani vẫn lặng im quan sát Jiyeon.
-Eunjung unnie ra ngoài rồi hả em?_Jiyeon vẫn luyên thuyên không để ý đến sự trầm lặng của Dani, có lẽ vì quá vui mừng mà không còn khả năng nhạy bén thường ngày
- Chị em..._Dani ấp úng, nói không nên lời
-Sao vậy? Eunjung unnie bắt nạt em hả? _Jiyeon lúc này mới nhìn ra vẻ mặt Dani không mấy vui vẻ
-...._Dani vẫn im lặng, khi nhắc đến Eunjung Dani lại đau lòng thêm chút nữa
- Có phải em có chuyện gì buồn không?_Jiyeon đặt bàn tay lên vai Dani như muốn an ủi đứa trẻ này
-Chị em...mất hơn hai tháng nay rồi_Dani đau lòng nhìn thẳng lên di ảnh Eunjung để trên bàn cao, kể từ ngày Eunjung mất, đứa trẻ này trầm lặng và cô đơn biết nhường nào.
-Mất? Mất gì vậy?_Jiyeon ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra, hết nhìn Dani lại nhìn về hướng Dani đang hướng mắt đến
-Chị ấy có một cái khối u trong não, khi phát hiện thì đã quá muộn rồi. Nó đến quá nhanh..._Dani bồi hồi nhớ lại ngày Eunjung nói cho cô bé nghe về bệnh tình của mình. Dani đã khóc rất nhiều, lo sợ ngày đó sẽ xảy ra, người chị gái trên cả tuyệt vời này sẽ không còn ở cạnh mình nữa. Eunjung ngay khi phát hiện bệnh mình đã đưa Dani đi khám tổng quát. Cô thở phào nhẹ nhõm khi sức khoẻ cô bé không có vấn đề gì, và căn bệnh đó không di truyền đến Dani.
-Em nói gì chị không hiểu?_Jiyeon vẫn chưa hiểu những gì Dani nói, hay nói đúng hơn là nhìn di ảnh Eunjung để trên bàn với những tàn nhang còn sót lại trên bộ lư hương mà không tin đó là sự thật.
-Chị Jiyeon, hai tháng trước chị em đã qua đời rồi_Dani hít hột hơi thật sâu, lau giọt nước mắt vừa rơi xuống nhìn Jiyeon nói. Tại sao cô bé có hành động như vậy, vì Dani đủ hiểu biết để nhìn ra Jiyeon quan trọng như thế nào trong cuộc sống của chị mình. Cô bé nghe Eunjung nói rất nhiều về Jiyeon, hình ảnh Jiyeon cũng ngập tràn trong điện thoại của Eunjung, dù Eunjung đã giấu đi tình cảm đó không nói với một ai, nhưng cử chỉ, hành động của chị đều phản bội lại lời nói đó. Hôm nay Dani bất ngờ khi gặp được Jiyeon, ở ngoài Jiyeon còn đẹp hơn trong ảnh rất nhiều, khiến người khác yêu yêu mến từ cái nhìn đầu tiên. Cô bé đã hiểu nguyên nhân tại sao Eunjung giấu Jiyeon về bệnh tình của mình.
-Không thể nào..._Jiyeon đơ người, không thể thốt nên lời. Nhìn Dani cô biết Dani không nói dối nhưng kêu cô tin cái di ảnh trên kia là của Eunjung thì làm sao cô tin được. Đó là tin sốc
-Từ trước đến giờ luôn như vậy. Chị ấy cứ chịu đựng một mình, ôm hết mọi việc lớn nhỏ. Luôn quan tâm chăm sóc mọi người nhưng bản thân thì lại bỏ bê nó. Những rắc rối em gây ra, chị Eunjung đều đứng ra bảo vệ em mặc đúng hay sai. Những ngày cuối cùng ở căn nhà này, chị gái em vẫn không có được niềm vui trọn vẹn_Dani hứa với Eunjung phải thật mạnh mẽ, nhưng mỗi khi nhắc đến chị gái mình cô bé vẫn không thể nào nguôi ngoai được cảm giác trống vắng, thiếu thốn tình cảm hơi ấm gia đình. Trên bước đường chông gai phía trước, Dani sẽ noi gương chị mình, sống thật tốt, thật giỏi, thật mạnh mẽ để không phụ lòng Eunjung luôn đặt niềm tin nơi cô.
-Chị không biết Eunjung unnie bị bệnh_Jiyeon thẫn thờ đưa mắt nhìn vào không trung vô định, những hình ảnh đau đớn của Eunjung lại hiện về trong đầu. Câu nói "không sao đâu" của Eunjung cứ lãng vãng bên tai. Hình ảnh đau đớn đó làm lòng cô đau nhói
-Chị Eunjung giấu chị.
- Tại sao chứ? Là chị làm Eunjung unnie buồn sao? hay là chị ấy không coi chị là chị em nữa_Jiyeon đau khổ nhìn Dani.
-Eunjung unnie không muốn làm chị em với chị._ câu nói thâm thúy của Dani.
-Là thật sao_Jiyeon ngỡ ngàng với câu nói của đứa trẻ trước mặt. Tại sao lại đau lòng đến vậy, nhìn cô rất khó ưa sao? Eunjung đã không muốn quen biết cô nữa sao, ngay cả mối quan hệ xã giao?
-Chị có thể vào đây_Dani đứng dậy bước đến mở cửa phòng ra, gọi Jiyeon lại. Trên đời này lại còn có người ngây thơ đến vậy.
Tâm trạng Jiyeon rối bời, cô bước đến căn phòng Dani đang đứng. Nội thất bên trong làm cô ngỡ ngàng.
-Đây là phòng Eunjung unnie, hàng ngày em vẫn dọn dẹp sạch sẽ nó. Đồ đạc em vẫn để y vị trí cũ, chị có muốn lấy đồ của mình về không?_ Dani đứng nhìn Jiyeon bước vào phòng, nhìn gương mặt đông cứng lại của Jiyeon cô bé chỉ biết lắc đầu thầm trách chị mình quá ngốc nghếch.
Dani không muốn làm Jiyeon đau khổ nhưng đến nước này rồi, cũng nên để Jiyeon một lần đối mặt với hiện tại, với bản thân mình. Dani biết Eunjung vì không muốn Jiyeon biết bệnh tình của mình nên giấu nó đi. Không muốn nói tiếng yêu với Jiyeon cũng vì sợ Jiyeon đau lòng khi cô không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Ngày qua ngày sống với tình yêu đơn phương thầm lặng, chìm trong những dòng suy nghĩ bi quan...suy cho cùng đó cũng chỉ là suy nghĩ từ một phía của Eunjung mà thôi. Eunjung không phải thần thánh hay nhuần nhuyễn thế giới tâm linh mà biết người khác nghĩ như thế nào.
Người ra đi mĩm cười ... Có thấu chăng nỗi đau của người ở lại?
Jiyeon không thể đứng vững khi bước vào phòng, hai chân cô đột nhiên mất hết sức lực ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo. Là vì xung quanh căn phòng quá đỗi đau lòng. Là hình Eunjung, Dani và một người nữa, đó chính là cô. Khắp nơi...đều là ảnh của cô. Không muốn tin đó là sự thật nhưng những gì cô thấy trước mắt là gì đây?
Đôi chân run rẫy bước đến bên chiếc bàn nhỏ, là khung ảnh Eunjung cười thật tươi, kế bên là cô, lúc đó là ngày lễ Tốt nghiệp...

Lấy chiếc USB trong túi áo đặt xuống bên cạnh Jiyeon, Dani bước ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại để lại không gian yên tĩnh cho Jiyeon.
....
Jiyeon ngồi đối diện với máy tính, ô khởi động máy lên, cắm chiếc usb Dani vừa đưa.
...
Yeonnie à...
Mở đầu đoạn video là gương mặt Eunjung rạng rỡ, hai má hồng hào, đôi mắt to tròn, nụ cười vẫn như hôm nào, tươi tắn và đẹp biết bao, nó làm người ta cảm thấy ấm áp và vui vẻ, tâm trạng cũng vì thế mà tốt hơn.
Jiyeon nhìn vào màn hình máy tính, tay phải bất giác chạm vào màn hình, đúng ngay gò má của người kia...
Chợt cô giật mình rút tay lại, mĩm cười ngu ngốc.
" Khi em tin tưởng người nào đó, tức là em đã đưa cho họ 1 con dao. Người đó sẽ dùng con dao đó bảo vệ em hoặc giết chết em" đúng là tin tưởng 1 người rất khó, nhưng đặt niềm tin sai chỗ đúng là rất nguy hiểm, giờ cô mới thấy nó đúng. Cô nhớ đến những lời nói của Eunjung, cũng vì nó mà cô không nói chuyện với Eunjung cả tuần vì lúc đó Eunjung nói những điều không tốt về Dong Gun. Cô muốn nói với chị 1 lời xin lỗi...
- Cái chị này, rõ ràng là ở đó mà dám lừa em. Gì mà khối u, gì qua đời. Đều xúi bậy cả_ Jiyeon cười khi hai hàng nước mắt chảy dài trên má, cô không biết đây là video nhật kí của Eunjung...cô nghĩ đó là một lời nhắn nhủ của chị dành cho cô mà không biết đây là đoạn video cuối cùng của người con gái này
- Yeonie này, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, unnie biết rồi cũng sẽ có ngày hôm nay nhưng không ngờ nó lại đến nhanh đến vậy. Còn rất nhiều chuyện unnie chưa nói với em mà. Chị rất muốn có nhiều thời gian hơn bên cạnh Jiyeon.
Chị sẽ không làm mất nhiều thời gian của em đâu, chị chỉ muốn thanh minh một số chuyện thôi.
Nhớ lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau, em nói chúng ta đã gặp nhau từ trước và chị đã giúp đỡ em điều gì đó nhưng chị lại không nhận ra, chị hoàn toàn không có chút ấn tượng nào sâu sắc về em, chỉ đơn thuần là 1 cô gái dễ thương xinh đẹp đang đứng trước mặt chị mà thôi. Nhưng những lần sau đó, em cứ quấn lấy chị 1 bước cũng không rời, 1 cảm giác thân thuộc ào tới. Em nhỏ tuổi nhưng em bạo lắm, những lần em trêu đùa chị, những lần em nhào vào lòng ôm lấy chị, chị thật ngượng ngùng biết bao. Không biết em có nhìn thấy không những lúc đó, chị mắc cỡ. Thật đấy, chị không nghĩ là có người thân mật như vậy. Chị nhớ vòng tay của em khi ôm chị ngủ, thật sự là chị muốn ôm lấy em 1 lần nhưng điều không có can đảm. Chị không biết nó là gì, nhưng mỗi lần em cười, lòng chị cảm thấy vui vẻ, chị muốn gần em hơn nữa thôi. À, em còn nhớ không? Lúc đó chị đã nói đùa 1 câu, chị mà muốn thì trong vòng 1 tháng chị sẽ cưa đổ 1 người bằng sự quan tâm của chị. Giờ thì chị thấy nó sai sai, tình cảm đâu đơn thuần từ 1 phía, nó đâu có đến nhẹ nhàng đến vậy đúng không em. Vậy mà chị lại đem lòng yêu thương 1 người, không phải từ sự quan tâm mà là từ tính tình ngang ngạnh của người đó, Yeonie à em là kiểu người gì vậy hả?
...
- lần đầu tiên em giận chị là lúc chị cùng Boram chọc tức em, có lẽ là em đang bực bội gì đó làm tính tự ái em trổi dậy, vậy là em giận chị. Khổ gê vậy hà cô gái, lúc đó chị chỉ đùa thôi mà, chị cười vì chị vui khi thấy bộ mặt trẻ con của em lúc đó, vậy mà em lại cho rằng chị cười nhạo em. Chị chưa bao giờ có ý khi dể hay coi thường em, từ lúc quen nhau đến bây giờ.
...
Thời gian cứ trôi qua như vậy đấy, trong 1 năm trời, chị em mình xa rồi lại hợp, hợp rồi lại xa, cho đến khi anh ta xuất hiện.
Chị công nhận anh ta đẹp trai thật, những cử chỉ ánh mắt của em chị biết em là yêu anh ta thật nhiều.  Chị nghe nhiều lời đàm tiếu về anh ta, chị cũng không để ý làm gì, vì anh ta cũng khá bảnh bao đúng không? Đẹp là cho qua luôn. Chị đùa thôi, vì Dong Gun là bạn của Jang Woo, lần đó Jang Woo nói với chị, Dong Gun chơi bời gái gú nhiều vô số kể, anh ta chỉ chơi qua đường thôi, toàn làm con gái người ta đau khổ. Lúc đó chị hoang mang lắm, vì Jang Woo thì em biết rồi đó, anh ta là 1 người anh mà em tôn trọng, chị cũng kính nể 1 phần nào, vì lẽ đó mà chị lo lắng em sẽ bị gạt. Chị suy nghĩ rất nhiều những ngày sau đó, quan sát cử chỉ hành động của anh ta đối với em thì không thấy chút nào là giả dối, nhưng những lời Jang Woo nói cứ bay lượn trong đầu chị. Và rồi, chị thấy anh ta đi cùng 1 cô gái khác, chị không biết phải nói với em thế nào, chị đã tìm cách để em thấy bản chất thật của Lee Dong Gun và kêta quả là, em giận chị hơn cả tháng vì nói xấu người yêu em.
Có những hôm chị chìm vào men rượu khi thấy em và anh ta quấn quít bên nhau, trái tim chị đau không chịu được. Chị biết em không thích rượu, nhưng chị lại không cưỡng lại được cái đau đó em à. Ông trời đúng tàn nhẫn thật, tại sao chị và em không thể đi với nhau xa hơn 1 chút?
...
Lúc em xảy ra chuyện, chị lúc nào cũng lo lắng, nhìn em trầm lặng lhông nói không cười như những ngày thường chị thấy không quen cho lắm. Chị muốn nói chuyện với em, cười đùa với em để tâm trạng em thoải mái hơn nhưng không được. Giữa chúng ta dường như có khoảng cách vô hình nào đó đẩy ra xa, chúng ta ai cũng có lòng tự tôn và sĩ diện cao ngất ngưỡng, chẳng ai chịu nhịn ai câu nào. Nhưng đến cuối cùng người không chịu nổi vẫn là chị... có khi tự nghĩ, tại sao mình già rồi mà vẫn còn thua đứa nít ranh nhe em vậy chứ, thật buồn cười đúng không?
...
Ngày anh ta xuất hiện chị thật sự hi vọng em đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều để chọn lữa. Chọn chị hay anh ta? Nhưng đó chỉ là những dòng suy nghĩ của chị, để trái tim này có chút ấm áp hơn mà thôi, vì chị muốn chị bước qua cuộc đời em ít ra cũng còn chút gì đọng lại.
Từng ngày, từng ngày cô độc bước từng bước sau lưng em cùng anh ta, thấy hai người vui cười hạnh phúc lòng chị cũng một lòng chúc phúc cho em, nhưng bên cạnh đó một góc nhỏ nào đó trong trái tim chị đau nhói, giống như ai đó lấy kim châm chít nó vậy. là chị ích kỉ vì tình cảm đơn phương này vốn không nên tồn tại. nhưng JIyeon à, em có biết không, mỗi khi nhìn thấy em là tình cảm trong chị lại trỗi dậy, chị không thể kìm chế được bản thân của mình, chị không thể ngăn nó ngừng yêu thích em được. 3 năm không quá dài cũng không quá ngắn để chị xác định đó là một mối tình đơn phương chỉ riêng mình chị, à không là chỉ đơn phương một người, một mình Jiyeon thôi. có những khi em thấy chị vô tình lướt qua hai người, em trách chị bất lịch sự cũng được nhưng lúc đó chị chỉ sợ chị không thể chịu nổi khi nhìn hai người tay trong tay như thế. chị biết chị không có quyền gì cả, chỉ là một tình yêu đơn phương, cũng không có quyền gì xen vào cuộc sống đang hạnh phúc của em, bởi thế chị vờ lướt qua như không có chuyện gì xảy ra...
...
Jiyeon này, có phải chị ăn ở ác lắm không? Sao những người bên cạnh đều lần lượt bỏ chị mà đi vậy.
Em, Soyeon và Qri cũng vậy?
Em tìm được tình yêu mới, họ, họ yêu nhau và sự có mặt của chị trở nên vô hình. Em biết không, chị buồn, chị hụt hẫng...nhưng không trách ai được, chị hiểu cảm giác khi toàn tâm toàn ý dành tình cảm cho 1 người là như thế nào :) .
Chị cười, cười cho số phận. Cười cuộc sống này thật buồn cười, lẫn quẩn xung quanh chúng ta là những điều bất ngờ đến ngạc nhiên
Lời hứa hôm nào chị xin rút lại nhé, vì bây giờ chị không còn bên cạnh bảo vệ em được nữa rồi. Em phải biết tự chăm sóc cho mình, đừng để bị bắt nạt. Jiyeon xinh đẹp và thông minh lắm nên đừng tự ti gì về quá khứ đã qua, tương lai mới là nơi em cần đi đến. Thích làm thì làm, thích chơi thì chơi, miễn là em thích những điều đó nó điều đúng cả. Thế nhé.
Ở nơi nào đó chị sẽ luôn hướng mắt về em, ủng hộ em.
1 ngày nào đó, chúc em hạnh phúc bên người thật sự yêu thương em...
Tạm biệt em, Jiyeon.
...
Eunjung kết thúc đoạn video bằng 1 nụ cười rạng rỡ.
Eunjung bề ngoài nói không quan tâm lo lắng gì cho Jiyeon thực ra là lời nói dối trắng trợn nhất từ truớc đến giờ, từng ánh mắt hành động cử chỉ nhỏ của Jiyeon điều trong tầm mắt cô. Cô quan tâm bằng cả tấm lòng của mình nhưng âm thầm lặng lẽ, cô không thích thể hiện ra bên ngoài , ai cũng tuởng cô là một nguời vô tâm máu lạnh nhưng thật ra trái tim đó vô cùng ấm áp, những ai quan tâm mới cảm nhận được hết tấm lòng của cô.
Nước mắt từ lúc nào ướt đẫm khuôn mặt của Jiyeon, cô không biết mình đang nghe đang thấy những gì, chỉ biết nơi lồng ngực đang đau nhói, phần áo trước ngực trái bị nhàu nát đến đáng thương, cô cắn chặt môi dưới để không phát ra tiếng nấc nào nhưng không thể nào ngăn nổi. 

"- Jiyeon ngốc, em mà còn làm vậy nữa unnie sẽ hôn em ngay đấy"

"- Yaa em thôi quyến rũ unnie đi, tránh ra cho unnie làm việc"

"- rồi rồi, xong việc sẽ dẫn em đi ăn được chưa, khổ quá"

"- Anh ta làm việc có lỗi với em vậy mà em hkông biết ghen là gì hay sao hả?"

"-có chị đây rồi, em đừng lo lắng nữa"

"-để đó chị làm cho, về nhanh đi người yêu đợi kìa"

"-Phá quá đi, ai yêu em chắc là điên rồi đó"

Hoá ra Ham Eunjung là một kẻ điên.
...
-Chị có giận em không? Em làm người chị yêu khóc mất rồi
Dani vừa thắp cho Eunjung một nén nhang, nụ cười trên môi cô bé buồn biết mấy. Tiếng khóc não lòng phát ra từ căn phòng quen thuộc, ai không khỏi nghẹn ngào, xót xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro