Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: If I Were A Boy

Mở bài nhạc này nghe hay đúng tâm trạng luôn ^^

Lúc Jiyeon về đến nơi thì Eunjung đã được đẩy về phòng hồi sức. Soyeon đã có mặt và không nói cho Jiyeon nghe về sức khoẻ của Eunjung, chỉ đơn thuần là một vài kiểm tra nhỏ...Jiyeon vô tư như thế, cô không hề hay biết bệnh tình của Eunjung.
Vài ngày sau đó Eunjung xuất viện, gương mặt cô vẫn rạng rỡ chỉ có điều thiếu một chút sức sống. Trong những ngày nằm viện được sự chăm sóc tận tình của hai cô bạn mà cô đã thưởng thức triệt để tay nghề của họ. Jiyeon cũng ghé qua vài lần.
Eunjung bắt đầu ngày mới thật vui vẻ, cô lạc quan với cuộc sống. Cô đã nộp đơn nghĩ việc ở công ty, trong khoảng thời gian làm việc cô đã dành dụm được một số tiền kha khá, cô đã mua một căn nhà nhỏ ở gần ngoại ô, Dani học rất giỏi nên đều nhận được học bổng qua các học kì, cô không phải bận tâm nhiều về việc đó, cô đã tạo cho Dani một quyển sổ tiết kiệm và hàng tháng đều bỏ một số tiền vào đó để cho tương lai đứa em nhỏ. Cô đang sống rất vui vẻ trong căn nhà nhỏ của mình, sau ngày hôm đó không nghe Eunjung nhắc gì đến Jiyeon cả, giống như Jiyeon chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cô vậy. Soyeon cũng thắc mắc không biết đã xảy ra chuyện gì, hầu như tất cả mọi người Eunjung điều nhớ không xót một ai, chỉ có Jiyeon là cô không nhớ gì hết...
Soyeon đã kể hết mọi chuyện của Eunjung cho Qri nghe và mất một ngày để dỗ dành người yêu bé nhỏ. Cả hai quyết định cùng nhau tạo những hồi ức đẹp cho Eunjung. Họ thay phiên nhau đến chơi cùng Eunjung khi tan sở, nhìn Eunjung tươi cười chăm sóc những chậu cảnh, một sở thích mới của Eunjung.
Jiyeon đã lo lắng khi Eunjung đột nhiên mất tích, cô không thể liên lạc được với chị. Cuống cuồng tìm đến Soyeon, và đã gặp được Eunjung...
Cứ thế nữa tháng trôi qua êm đềm, cho đến một ngày Soyeon nhận ra điều bất thường từ Eunjung, gần đây Eunjung hay quên nhiều thứ, như buổi hẹn với Soyeon vào ngày hôm sau thì cô lại không nhớ, rủ Qri đi siêu thị, đến nơi thì lại không biết mua những gì, ngay cả những chuyện mới nói vào buổi sáng chiều cũng có thể quên ngay. Cuộc sống của Eunjung dường như chậm lại...
Bệnh viện.
- Bác sĩ, gần đây tôi thấy trí nhớ cậu ấy không được tốt cho lắm, hay quên trước quên sau, bác sĩ tình trạng của cậu ấy như thế nào rồi_Soyeon thấy Eunjung có nhiều biểu hiện thất thường nên chủ động đưa EUnjung đến gặp bác sĩ
-Hiện tượng của cô ấy là do khối u đang chèn lên các dây thần kinh trung ương, làm trí nhớ suy giảm nhiều, cô là người thân của bệnh nhân nên chuẩn bị tâm lí trong trường hợp này_ Vị bác sĩ cũng buồn rầu báo hung tin

- Chẳng phải hôm trước bác sĩ nói cậu ấy bắt đầu tiếp nhận thuốc sao? sao có thể...- Soyeon hoang mang, bởi vì cô đã nhờ ba mình liên lạc với các bác sĩ chuyên khoa thần kinh giỏi nhất, đang tìm ra phương án tốt nhất để trị bệnh cho Eunjung, chỉ cần sức khoẻ Eunjung cải thiện thêm một chút thì sẽ đưa sang nước ngoài phẩu thuật, dù cơ hội thành công là 50/50 nhưng cô vẫn luôn tìm hi vọng

- Xin lỗi cô Park, vấn đề điều trị có chút vấn đề. Cô Ham đã từ chối quá trình điều trị vì....kinh phí quá cao so với khả năng của cô ấy, cô Ham đã không sử dụng tới biện pháp hóa trị như ban đầu

-Cái gì? ông nói Eunjung đã biết chuyện này sao?_ Soyeon ngạc nhiên. Chuyện hoá trị cô âm thầm sắp xếp, cô chỉ muốn tốt cho Eunjung thôi, số tiền chữa trị khá cao đối với một mình Eunjung, nhưng với cô thì nó cũng không lớn lao mấy. Cô đã nhờ sự hổ trợ của ba mình
-Quyền quyết định thuộc về bệnh nhân, chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức...
-Bác sĩ các ông sao không có chút lương tâm nghề nghiệp gì hết vậy, trước mắt chỉ có tiền tiền tiền thôi sao, sinh mạnh một người không đáng giá sao hả??? Sao ông có thể để mặc sự sống chết của cậu ấy như vậy chứ, ông đang tiếp tay giết chết cậu ấy có biết không hả_ Soyeon lớn tiếng trách mắng vị bác sĩ kia, không kìm được nước mắt, cô vùng chạy ra ngoài, tâm trạng cô đang kích động, bởi cô đang lo cho Eunjung rất nhiều. Cô lo Eunjung sẽ ...
Eunjung sau khi đưa đi kiểm tra đã về phòng hồi sức nằm.
Soyeon bước vào phòng khi đã lấy lại được vẻ bình thường. Nhìn Eunjung nằm trên chiếc giường bệnh trắng muốt, hai mắt nhắm lại, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng, gương mặt lạnh lùng đầy khí chất, chẳng khác gì một thiên thần đang ngon giấc. Chỉ có điều gương mặt ấy đã hóp lại, đôi gò má nhô lên, Eunjung ốm đi rất nhiều, Soyeon đưa tay chạm vào má Eunjung không khỏi xót xa, làn da nhợt nhạt, đôi môi khô khốc, trắng bệt thiếu sức sống, còn đâu một Eunjung tràn đầy năng lượng ngày nào....
-Soyeon, cậu về rồi à_ Eunjung từ từ mở mắt, cô cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Soyeon đang nắm lấy tay mình, cô thều thào gọi Soyeon, nói thẳng ra là cô không còn sức để to tiếng như thường ngày nữa
- Cậu tỉnh rồi, cậu mệt thì nghĩ xíu đi, tớ sẽ đưa cậu về nhà_ Soyeon giật mình, quay sang chỗ khác lau đi hai hàng nước mắt không biết chảy từ khi nào, tỏ vẻ bình thường cầm chặt tay Eunjung tươi cười nói
-À, chúng ta không về nhà, ra biển được không?
-Được, vậy thì ra biển, cậu muốn đi đâu cứ nói tớ đi cùng cậu
-Nhờ cậu một chuyện được không?
-Cậu nói đi
-Lấy dùm tớ chiếc xe lăn, chân tớ mõi quá trời hihi_ Eunjung nhe răng cười với Soyeon, cô cố giấu sự mệt mõi trên gương mặt mình, không phải mõi mà cô không thể đi nỗi nữa
-Được rồi, đi thôi_Soyeon không nói gì chỉ lẳng lặng lấy xe, dìu Eunjung ngồi xuống, nhẹ nhàng đẩy Eunjung đi...cô không phải thần thánh mà đoán được tâm tư của Eunjung, nhưng cô đủ minh mẫn để nhìn ra sự giả dối trên gương mặt nhợt nhạt của bạn mình. Chỉ là cô biết thời gian của Eunjung không đủ để cãi chày cãi cối với cô như ngày xưa nữa, cô hối hận vì sao lại không biết trân trọng những ngày tháng đó, để rồi hôm nay ngậm ngùi nhìn Eunjung một mình đau khổ...
Soyeon đưa Eunjung đến biển, vùng biển quen thuộc, nơi dì Han cùng những món ngon miền quê dân dã.
Cả hai có dịp ngắm mặt trời lặn trên biển...
-Soyeon này, mặt trời lặn thật đẹp đúng không?_Eunjung ngồi trên bờ cát vàng, ngã lưng vào thân dừa nhìn ra biển rộng mênh mông
-Uhm, thích thật, cảm giác thật yên bình_ Soyeon mĩm cười hít lấy một hơi dài hương thơi của gió biển, cái mặn mà của đồng quê, bình lặng đến lạ thường
- Tớ nhớ Jiyeon_ Eunjung buông lời nói nhẹ nhàng. Đã nữa tháng nay Jiyeon không đến tìm cô nữa, cô chỉ nhận được những dòng tin nhắn, Eunjung không nói với Soyeon chuyện này và cũng không nhắc đến Jiyeon nhưng hàng đêm cô vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại vì tấm ảnh của ai đó, cũng như dõi theo Jiyeon qua mạng xã hội.
-..._ Soyeon ngạc nhiên nhìn Eunjung, cô không nghĩ Eunjung sẽ nói những lời thẳng thắng như vậy
- Cậu biết không, thật ra tớ đã giấu tình cảm đó đi rồi nhưng mỗi khi gặp em ấy tớ như không khống chế được nó. Đã hơn 4 năm, kể từ khi gặp Jiyeon. Đúng hơn là 4 năm 7 tháng. Tớ và Hyomin chia tay, rồi đến khi Jiyeon quen tên Lee Dong Gun đó. Đã rất nhiều lần tớ bỏ cuộc nhưng lại không được, tình cảm ấy ngày một lớn dần. Tớ không có tư cách gì để yêu em ấy, đúng vậy, tớ không thể đem lại hạnh phúc cho em ấy như những người đàn ông khác, tớ không cho em ấy một tình yêu hoàn hảo được. Xa rồi hợp, hợp rồi lại xa, tớ không thể đứng trước mặt, ôm em ấy vào lòng để bày tỏ tình cảm của mình, bởi vì tớ bây giờ không còn gì để bảo vệ được Jiyeon nữa..._Eunjung muốn một lần nói ra hết những bí mật cho Soyeon nghe, đó cũng là cách giải toả tâm sự
-...._Soyeon im lặng lắng nghe, cô chưa một lần thấy Eunjung yếu đuối đến vậy, người bạn này của cô đúng là một diễn viên yêu nghề, những gì Eunjung nói cô không khỏi nghẹn ngào
- Tớ thật ganh tị với cậu đó Soyeon à_Eunjung tựa đầu mình vào vai Soyeon, ánh mắt nhìn ra biển, không cần nhiều, chỉ có ánh mắng cuối ngày ấm áp và sóng biển rì rào êm tai
-Eunjung... Đừng như vậy, cậu phải mạnh mẽ lên, Dani cần cậu, bọn tớ cần cậu_Soyeon đau lòng nắm chặt tay Eunjung, sự bi quan đó làm mất đi cái mạnh mẽ của một Eunjung tươi trẻ ngày nào, chỉ cần nghĩ đến ngày mai sẽ vắng bóng một người thân...
-Từ lúc mẹ mất, tớ dường như đã mất tất cả nhưng nhìn Dani tớ không cam lòng, những gì tốt nhất tớ muốn làm cho con bé, nhưng mà...tớ không thể hoàn thành trách nhiệm của một người chị. Mai này, Dani chỉ có một mình...
-Còn có tớ, Qri, Boram và Jiyeon nữa, chúng ta là một đại gia đình, tớ sẽ chăm sóc cho con bé thật tốt
-Tớ biết các cậu sẽ lo cho con bé thay tớ thôi, chỉ là tớ đùa đấy hahaa
- Eunjung, sao không nói rõ tình cảm của cậu cho Jiyeon biết, cậu đã làm biết bao nhiêu chuyện vì Jiyeon_Soyeon bất bình thay Eunjung, một tình cảm thầm lặng
- Lúc trước tớ cũng nghĩ như cậu, tại sao mình làm nhiều việc cho người ta như vậy mà lại giầu nó đi, mình đâu có làm gì phạm pháp đúng không? Nhưng mà làm vậy được gì chứ. Có một người từng nói, "Nếu muốn mặc một chiếc váy size S, người mặc đồ size L như bạn phải nỗ lực giảm cân. Nhưng nếu muốn đi một đôi giày size nhỏ, bạn không thể nào khiến chân mình bé đi được. Trên đời này, có những chuyện như vậy. Dù có cố gắng đến đâu, không hợp vẫn là không hợp..." . Nếu cậu đã không thể đem đến hạnh phúc cho người ta thì cũng đừng ràng buộc người ta hi sinh hạnh phúc của họ vì mình._môi Eunjung vẽ lên nụ cười mãn nguyện. Nếu là Eunjung của một năm trước, nhất định cô có thể bảo vệ và chăm sóc cho Jiyeon thật tốt nhưng với hiện tại...Jiyeon cần một người tốt hơn
- Eunjung, tớ chưa bao giờ tin cái gì gọi là quan trọng nhất. Tớ đã nghĩ đó là gia đình mình. Cho đến khi gặp Qri, gặp cậu. Thì ra những gì xung quanh tớ điều quan trọng cả. Tớ sợ một ngày Qri không còn yêu tớ nữa, tớ sợ một ngày cậu không thèm nhìn mặt người bạn thân này nữa. Và tớ cũng không bao giờ tin trong tình yêu có sự hi sinh, cho đến lúc này tớ lại sai lầm_Soyeon vừa thương vừa ngưỡng mộ Eunjung. Thương cái con người ngu ngốc ấy, chỉ biết lo nghĩ cho người khác mà thôi, ngưỡng mộ sự hi sinh vì tình yêu cao thượng đến nhiư thế....những tưởng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra trong thực tế, nhưng với Eunjung thì lại khác

-Cậu làm như tớ là một người cao thượng lắm vậy đó...khụ...khụ... _Eunjung đánh nhẹ vào vai Soyeon cười, chợt cơn ho kéo đến. những gì Eunjung làm điều xuất phát từ con người cô, không vì một mục đích nào khác, đó là những gì Eunjung nghĩ và làm theo
-Sao vậy, cậu lạnh hả?_Soyeon quay sang lo lắng. Từ lúc Eunjung bị bệnh đến giờ Soyeon rất nhạy cảm bởi sức khoẻ của Eunjung, chỉ cần một chút biểu hiện nhỏ thôi cũng làm cô lo lắng
-Cổ họng hơi khô
-Được rồi đợi tớ_Soyeon đứng dậy đi ra xe.
Khụ...khụ...
Eunjung tiếp tục ho,nhận thấy mũi có gì đó khác lạ, đưa tay lên chạm vào nó...là máu. Eunjung vội vàng lấy khăn giấy lau nó đi, cô lại bị chảy máu cam, gần đây rất hay bị như vậy nên cô luôn đem theo khăn giấy trong người...có lẽ thời gian không yêu thương cô nữa rồi.
Eunjung mĩm cười nhìn bóng dáng Soyeon, nụ cười mãn nguyện. Cuộc đời cô may mắn có được người bạn tri kỉ này không còn gì hạnh phúc hơn nữa, những gì Soyeon làm cho cô cô sẽ luôn ghi nhớ không bao giờ quên.
-Nè uống chút nước đi, khoát áo vào_Thì ra Soyeon ra xe lấy nước và áo khoát cho Eunjung, vẫn ân cần và chu đáo như vậy
- mà nè, cậu và Hyokang unnie...là mối quan hệ gì?_Soyeon ngồi xuống, luôn thắc mắc trong đầu, cô tinh ý nhìn ra Eunjung hoàn toàn không yêu thương gì Hyokang nhưng mở miệng ra là luôn nhận Hyokang là người yêu của mình
-Giữa tớ và Hyokang unnie có một hợp đồng_Eunjung vội nhét khăn giấy vào túi áo giấu đi, uống chút nước
-Hợp đồng?_Soyeon ngạc nhiên nhìn Eunjung khó hiểu
- Hyokang unnie nhờ tớ đóng vai người yêu trong ba tháng để tránh buổi xem mắt của gia đình mình, tớ đã không đồng ý, đó là một chuyện hết sức điên rồ. Nhưng Hyokang unnie biết được bệnh tình của tớ, chị ấy đem Jiyeon ra uy hiếp tớ. Không còn cách nào khác tớ đành phải đồng ý vì tớ không muốn Jiyeon biết được chuyện tớ bị bệnh. Thời gian tiếp xúc với Hyokang unnie ngày càng nhiều, tớ đối với unnie ấy chỉ có cảm giác thương hại chứ không phải là tình yêu. Nhưng chỉ mới hai tháng trôi qua, Hyokang unnie đã nói lời chia tay, chị ấy bảo giải thoát cho tớ...mặc dù chị ấy bước đi trong kiêu ngạo nhưng tớ biết chị ấy đã đau khổ vì tớ rất ngiều, tớ hiểu tình cảm đó mà. Tớ thật đáng ghét đúng không?_Eunjung không thương cũng không ghét Hyokang, lúc đầu ấn tượng của Eunjung về Hyokang là hoàn toàn không tốt, chỉ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới, nhưng qua thời gian tiếp xúc, Eunjung thấy mặt tốt trong người Hyokang, quả thật không nên nhìn người khác bằng vẻ bên ngoài. Cô cảm thấy mắc nợ Hyokang bởi những gì chị đã làm cho cô
-Uhm, cậu thật đáng ghét_Soyeon đã hiểu ít nhiều về chuyện của Eunjung, cô không nói gì thêm, chỉ mĩm cười nhìn ra biển lần nữa
-Thật vậy á?_Eunjung nhìn Soyeon, thẳng thắng như đập vào mặt luôn, cô biết đó chỉ là trò đùa
-Uhm, vô cùng đáng ghét luôn.
-ya, đâu cần cậu nói quỵt tẹt ra vậy hả?
-Cho cậu nghe cái này, thư giản, là Qri cùng tớ hợp tác làm đấy_Soyeon không muốn hỏi gì thêm, lấy tai nghe đưa cho Eunjung một bên, mở bài nhạc yêu thích của mình lên, đó là bản phối giữa Ghita và Piano mà cô cùng Qri đã tạo ra
-Hay thật đấy, có thật là hai cậu làm không?_Eunjung nghe và cảm nhận, cô ngạc nhiên vì nó rất hay
-Cậu nói xem_Soyeon nhìn Eunjung thích thú
-Daeback_Eunjung hết lời khen ngợi, đưa ngón tay cái lên làm động tác no.1
Cả hai chìm đắm trong âm nhạc, sóng gió biển và hoàng hôn....nhẹ nhàng, tỉnh lặng...
Trong xã hội có nhiều tầng lớp khác nhau. Giới thượng lưu thì không cần lo gì về cuộc sống bởi họ đã dư thừa vật chất, có một vài trường hợp lại thiếu mất tình thương của gia đình. Còn những người nghèo khổ thì chắc chắn họ phải chật vật với đồng tiền để bươn chảy cuộc sống, tuy nhiên 80% trong số đó họ lại rất hạnh phúc. Còn một nhóm người nữa, đó là những người bình thường, họ bình thường đến nỗi làm đủ sống, có nhiêu ăn nhiêu không đòi hỏi nhiều... Tạo hoá luôn công bằng, có được cái này sẽ đánh đổi bằng một thứ khác, có tiền thiếu tình thương, có tình thương lại khó khăn với đồng tiền hoặc bạn sẽ hoàn hảo khi kiếp trước bạn sống thật hoàn hảo.
Eunjung thuộc nhóm người bình thường đó, cô nhận ra bản thân không thể với đến được tầng lớp thượng lưu xa xỉ kia, cô an phận và chấp nhận cuộc sống hiện tại. Cô không quá giỏi để đứng ở một đỉnh núi cao trông rõ mọi thứ, cũng không phải nghèo khổ đến mức thiếu thốn đủ thứ. Cô cũng phấn đấu, cũng cố gắng bằng tất cả khả năng của mình và những gì cô đạt được nằm ở mức trung bình mà thôi, đó là thành quả vì cô là một người bình thường... Nhưng lại là nhân vật chính trong cuộc đời của mình, Eunjung là trung tâm vì vậy mọi thứ xung quanh đều hướng về Eunjung.
- cười gì vậy?_Soyeon thấy Eunjung nhìn chằm vào điện thoại, lại cười mĩm vui vẻ
-Jiyeon nhắn tin_Eunjung cất điện thoại vào túi áo sau khi trả lời tin nhắn, vươn vai hít thở một hơi thật sâu
-Crush nhắn cái vui vậy đó hả?_Soyeon thấy Eunjung vẻ mặt thần bí vui vẻ cũng vui lây, có lẽ chỉ có người mình yêu mới tạo ra được cảm giác như vậy thôi
-Có muốn đi gặp Jiyeon không?
-Làm cuộc họp mặt nhỏ._Soyeon nháy mắt đáp lại, hiểu ý Eunjung, cô biết nên làm gì rồi
-Ok, mau về đưa vợ nhỏ của cậu đến chỗ cũ đi._Eunjung nhất trí, chống tay đứng dậy, vì ngồi lâu nên chân ê ẩm, mất đà xiu vẹo sắp té
-Đi thôi, nè từ từ thôi, làm gì gấp gáp vậy._Soyeon nhanh mắt đỡ được Eunjung, có phần lo lắng
Họ cùng đến Crazy house.
Đây là nơi gần như thân thuộc nhất khi cả nhóm hội tụ. Bar cùng cafe xen lẫn vào nhau rất độc đáo. Ồn ào náo nhiệt nhưng không phải sôi động như những ánh đèn lấp lánh âm nhạc chát tai như ở bar, thay vào đó là một ánh sáng dịu hơn, những bản ballad trầm lắng và tiếng piano hàng đêm. Bia rượu được sử dụng rộng rãi, mồi nhắm chỉ có những loại đậu rang và khô là chủ yếu, không phải các loại nặng mùi. Ở đây mọi người có thể vừa nhâm nhi ly rượu, chay bia vừa nói chuyện một cách thoải mái.
- Em đến sớm vậy_Eunjung đến quán, đưa mắt quan sát một lượt, nhìn thấy Jiyeon, mĩm cười đi lại. Hôm nay cô mặc quần jeans áo sơ mi cổ đứng cùng chiếc áo khoát dài đến gối, đôi giày thể thao khá chất và đẹp, khuôn mặt được trang điểm nhẹ trông hồng hào hơn.
- Chào unnie, Em vừa đến_Jiyeon cười tươi nhìn Eunjung, đã hơn tuần nay cô không gặp chị
- Qri và Soyeon sẽ đến sau, họ mong gặp em lắm...khụ...khụ..._Eunjung cổ áo khoát để sang bên, đột nhiên cơn ho kéo đến
-Chị có sao không, uống chút nước _Jiyeon lo lắng, vỗ nhẹ vào lưng Eunjung, tay đưa ly nước đến trước mặt chị.
-Chắc là thời tiết thay đổi nên cảm thôi_Eunjung cười mĩm nhận lấy ly nước, nhấp một ngụm thấm tháp cổ họng. Từ lúc về nhà đến giờ cứ thấy trong người có chút khó chịu, cổ họng ngứa ngáy, lúc nóng lúc lạnh
-Chị sút cân nhiều đó, ở nhà mà không ăn uống gì sao?_Jiyeon có vẻ quan tâm đến Eunjung nhiều hơn
-Vẫn điều độ mà, chị sợ sắp thành heo mất thôi haha_Eunjung đùa
-Em đến trọ cũ tìm không thấy chị, sao chị chuyển nhà không cho em biết_Jiyeon có chút trách móc, từ hôm trước nhờ Soyeon mới tìm gặp được Eunjung, cô muốn ghé chơi thường xuyên nhưng nhà đã đổi chủ
-À, chị dọn ra ngoài rồi, để chị ghi lại địa chỉ cho em...khụ...khụ..._Eunjung lại ho nhiều hơn, cô lấy tay che miệng lại cố kìm chế cơn ho kéo dài
- thôi chị đừng nói chuyện nữa, em lấy chút nước ấm cho chị_Jiyeon nay chu đáo hơn nhiều, đã biết lo lắng quan tâm người khác. Cô chạy đến nói với quản lí gì đó
Lát sau, anh quản lí đem đến cho Eunjung một ly nước ấm theo lời của Jiyeon.
-Định rủ mấy unnie uống vài chay mà xem tình hình này chắc vỡ mộng rồi_Jiyeon nhìn Eunjung bưng ly nước uống, miệng cười mĩm nói bâng qươ trêu Eunjung
- Con bé này hay đấy, đang chọc quê unnie đấy à?_Eunjung gõ nhẹ vào đầu Jiyeon
-Ôi đau chết em rồi_Jiyeon giả vờ ôm đầu nhăn nhó, hôm nay đã cười nhiều hơn
-Hai người vui vẻ quá ha_Soyeon từ cửa tay trong tay Qri bước vào, vui vẻ ngồi xuống
-Đến rồi à
-Soyeon unnie, chị Eunjung ăn hiếp em.
-Cưng chưa, cái mặt cún con này_Qri véo nhẹ vào chiếc mũi thần thánh của Jiyeon, nơi mà ai trong nhóm cũng muốn chạm vào nó
-Em nhớ mọi người quá hà_Jiyeon chu mỏ điệu bộ rất dể thương thật thà nói
-Bọn chị cũng rất nhớ em đó_Soyeon mĩm cười đáp lại
-Công việc của em thế nào rồi? Ổn chứ?_Qri nhấp chút rượu hỏi han
-Vẫn bị la đều đều hjhj nhưng em đã ngoan hơn rất nhiều rồi đó. Mọi người ai cũng nhắc Eunjung unnie_Jiyeon nhe răng cười, tự hào khoe thành tích của mình, cô nhìn sang Eunjung bằng ánh mắt luyến tiếc , trãi qua quãng thời gian khó khăn cô cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều.
- Không có chị dễ quậy phá hơn còn gì, không ai la mắng thoải mái hơn_Eunjung tựa lưng vào ghế, đầu có chút choáng, hai mắt như muốn nhắm lại
-Buồn lắm, trong công ty không có chị buồn lắm_Jiyeon thật thà nói, đúng là thiếu mất Eunjung mọi chuyện đối với cô khó khăn hơn nhiều, nhưng cô không nói với chị vì sợ chị lo
-Nếu mà ai dám bắt nạt em thì nói đi, để bọn chị xử dùm cho_Soyeon mạnh miệng
-Hi, có Soyeon unnie là tốt nhất. Mà sắp tới em không được gặp mọi người một thời gian nữa rồi
-Sao vậy?_Soyeon ngạc nhiên
-Hôm nay em nộp đơn xin nghĩ ở công ty rồi. Mẹ muốn em về tiếp bà quản lí cửa hàng, sức khoẻ của ba em cũng yếu rồi..._ Jiyeon buồn rầu nói, thật ra cô cũng không muốn xa nơi này
-Vậy là lâu lắm mới gặp Jiyeon rồi_Qri tiếc nuối
-Đúng rồi, haizzz_ Jiyeon ủ rủ
- Eunjung, cậu sao vậy?_Qri nhận thấy sự bất thường từ Eunjung
-À, tớ vào nhà vệ sinh một lát_Eunjung đứng dậy đi nhanh vào WC, cô cũng thấy cơ thể có chút khác lạ, vì không muốn bị mọi người nhìn thấy nên rời đi ngay.
"Hừm, sao ngày một nhiều vậy"
Eunjung nhìn mình trong gương, vệt máu vừa lau chưa sạch hết. Hôm nay là lần thứ 3 cô bị chảy máu cam rồi...
"-Nếu tình trạng chảu máu ngày càng nhiều, cô phải nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra ngay."
-kiểm tra làm gì chứ, mình đâu có thời gian cho việc vô ích đó.
Eunjung lấy vài viên thuốc quen thuộc uống hết, cô cúi xuống rửa mặt cho tỉnh táo lại, cô không muốn ai phải lo lắng cho mình, từ bây giờ trở đi.
"Soyeon à, tớ hơi mệt, về trước nha"
Nép vào một góc nhìn ra, có thể thấy được bàn của nhóm đang ngồi, nói cười rất vui vẻ. Eunjung cất điện thoại vào túi sau khi gửi tin nhắn đi...ánh mắt hướng về Jiyeon thật lâu, cô ghi nhớ từng cử chỉ, hành động của em... đối với cô chỉ bây nhiêu thôi là đủ rồi...
Eunjung ngồi trong xe taxi nhìn ra ngoài, không khí buổi tối mát mẻ này chỉ thích hợp cho đi dạo mà thôi, nhưng với cô điều đó lại khó mà thực hiện được.
Chấp nhận, an phận và từ bỏ.
Điều Eunjung muốn làm nhất là có thể ghi lại tất cả những gì mình nhìn thấy cho hồi ức đẹp đẽ của kiếp này, để thế giới bên kia cô có thể hồi tưởng lại, những người bạn...những cảnh vật và những kỉ niệm... và thế cô sẽ không cảm thấy cô đơn.
Nhắm mắt lại tận hưởng bản nhạc nhẹ của bác tài xế đứng tuổi, giai điệu du vương dễ chịu vô cùng...thời gian cứ thế trôi đi..
Đến khi kết thúc bản nhạc, Eunjung mở mắt ra mĩm cười "Nếu tôi là một chàng trai thì..."
Có lẽ đó là tiếc nuối cuối cùng của cuộc đời cô...mọi chuyện sẽ khác đi nếu cô sinh ra không phải là một cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro