Chap 1_ Cơn mưa quá khứ
Seoul
Một ngày mưa rơi nặng hạt, ngồi trong quán cà phê quen thuộc nhâm nhi từng ngụm cà phê nóng hổi còn nghi ngút khói, hương thơm hòa quyẹn vào không khí, quyển "lắng nghe tiếng lòng" đọc còn dở, bất giác tôi nhìn ra ngoài sân, nơi những hạt mưa rào hối hả rơi xuống lòng đường, người cũng thưa thớt, những chiếc ô đủ màu sắc thi nhau nở trên đường phố...tôi chợt nhớ về một người....
- Jung đang làm gì đó?
- Em dậy rồi à? Đói chưa?
Đang hì hụt với bữa sáng, tôi cảm nhận được một vòng tay ám áp siếc chặt eo mình ,hơi thở ấy mùi hương ấy dã khắc sâu vào trí nhớ của tôi, nó làm tôi mê mẫn nhìn bộ dạng ngáy ngủ này của em cũng đủ làm tôi yêu đến chết được
Tôi không có thói quen dậy trể, vì vậy nên tôi đảm nhiệm vai trò nội trợ. Căn phòng này chỉ có hai người, tôi và em.
Thời gian thấm thóat trôi qua nhanh thật, mới đó mà tôi đã tồn tại ở đây 2năm rồi, không quá dài cũng không quá ngắn để tôi có thể cảm nhận được sự thay đổi trong từng khoảnh khắc của cuộc đời tôi.
2 năm trước...
-TỚ xin lỗi, nhưng tớ không muốn làm MinKyul buồn
-Vậy còn tôi?
Một câu hỏi đặt ra chưa bao giờ nhận được câu trả lời làm mình thấy hài lòng. mà không, đúng hơn là câu hỏi ấy mãi mãi cũng không nhận được câu trả lời.
...
Ngày đó, tôi đã bất chấp tất cả, gia đình tôi nơi Busan bộn bề nhộn nhịp để tìm đến cậu, chỉ vì trái tim tôi ngu ngốc đem lòng yêu thương cậu. Nhưng kết cục tôi nhận lại được gì đây??? Cậu cùng một người con gái khác thân mật sau lưng tôi, phải chi một người xa lạ tôi không hờn đến thế, đằng này nó là bạn thân tôi, à không biết có phải tôi quá dể dãi với hai từ bạn thân hay không nhưng với tôi nó là dứa bạn quan trọng nhất, vậy mà...Cảm giác của tôi lúc đó ..Lần đầu tiên tôi khóc vì một người, vì một tình yêu, mà lại là một người con gái...
Họ đi rồi, đi theo những cuộc vui của họ, trong căn phòng lạnh lẽo này chỉ còn mình tôi...
Chỉ còn một mình tôi ngồi đối diện với màn hình máy tính đang còn nhấp nháy, bộ phim hài hước vừa mới chiếu được một nữa, mắt tôi bỗng dưng cay xè, một giọt hai giọt rồi cứ thế mà tuôn dài trên má. Tôi không biết đã khóc trong bao lâu, đến khi mở cửa ra thì trời dã sập tối. Sau đó tôi lặng lẽ rời khỏi căn phòng đó và làm bạn với bia rượu.
Hôm đó tôi say...
Tôi đã cố tỏ ra bình thường à mạnh mẽ sau ngày hôm ấy. Tôi vẫn ở đó vì tôi bây giờ đến nhà cũng không còn mặt mũi để về rồi. Tôi đã không kể cho cậu nghe rằng cuộc sống của tôi ở Busan bừa bộn đến nhường nào. ở cái tuổi 19 tôi cầm được đồng tiền trên tay và cũng chẳng có tài cán gì đáng ngưỡng mộ. từ lúc yêu thương cậu, trái tim tôi lỗi nhịp và rộn ràng hơn hẳn, những cuộc điện thoại vụng trộm mà mẹ tôi hay cho rằng đó là của một thằng con trai nào đó, có khi là bạn trai tôi vẫn thường hay trò chuyện một cách vui vẻ, những tin nhắn âm thầm về đêm. Dù xa nhau nhưng tôi vẫn cảm thấy đó là những chuỗi ngày vui vẻ và hạnh phúc nhất của tôi khi bước vào thế giới cả cậu.
Tôi nhớ mái tóc gắn dược cắt xén gọn gàng cùng gu ăn mặt nam tính của cậu, nhớ nụ cười ấy, khuôn mặt ấy vẫn xuất hiện trên mạng xã hội chẳng hạn, tôi vẫn đem nó ra nhìn hàng đêm và bất giác mĩm cười.
Ngày đó, sau 1 đêm dà trằn trọc,tôi quyết định bỏ nhà ra đi theo tiếng gọi của tình yêu, tôi đã bất hiếu một lần tàn nhẫn. Cầm 50000won trên tay, chuyến xe bus lăn bánh từ 5h sáng khi mà mọi người còn say nồng trong giấc ngủ, màn hình điện thoại hiện ra một dãy số quen thuộc nhưng tôi chẳng thể làm gì hơn, nước mắt rơi xuống mu bàn tay tôi có thẻ cảm nhận được...
"xin lỗi mẹ, con muốn về Seoul"
Hôm đó tôi biết mẹ đã khóc rất nhiều, bản thân tôi một đứa con vô cùng vô cùng bất hiếu vì làm mẹ buồn và khóc, số tền ít ỏi đóng tiền học cho nhỏ em còn dang dở, từng đồng từng cắt tiết kiệm cho cuộc sống hàng ngày cũng bị tôi lấy mất, buồn cười hơn là bỏ nhà theo gái nữa chớ hahaa.
Mẹ tôi từ tôi. bà nói từ nay mẹ con đã chết rồi..
Tôi biết bà đã buồn đã khóc rất hiều ngày hôm đó...
1 đứa đang còn tuổi ăn tuổi học, 18 là cái tuổi đáng lẽ ra cần vui vẻ và ghi lại nhiều kỉ niệm tuổi học trò. Nhưng có lẽ sự bồng bột của tuổi trẻ làm cho kí ức cuộc đời tôi thêm 1 điểm nhấn.
Chuyến xe từ Busan lăn bánh, một chuyến đi dài, tôi mệt mõi và thiếp đi sau những căng thẳng...
Hôm sau, tôi gặp cậu. cậu đầy bất ngờ vì chuyến thăm không hề báo trước. tôi muốn chạy đến ôm chầm lấy cậu nhưng vì xung qanh còn rất nhiều người, làm thế ngại lắm va một phần tôi cũng không muốn công khai chuỵện này.
Tối đó chúng ta có một buổi họp nhóm nho nhỏ, tôi ngồi cạnh cậu kế bên là đứa bạn thân của tôi nó cũng vui mừng không kém khi gặp lại ,cứ ngỡ chúng tôi chẳng còn gặp lại nhau sau khi tôi về Busan nữa.
Rất nhiều chuyện để nói cùng nhau, những đưa bạn,những đứa em cùng nhau hò hét một đêm hoành tráng lệ.
Tối đó tôi ngủ ngon lành trong vòng tay cậu, những tội lỗi tôi gây ra tạm thời dẹp nó sang một góc kí ức nào đó vì đầu tôi bây giờ không thể giải quyết tất cả cùng một lúc được. không nói gì cả, chỉ ấm áp và chìm vào giác ngủ mà thôi. Ngày mớ bắt đầu, cậu đi chợ à nấu 1bữa cơm toàn món tôi thích, Min Kyung cũng có mặt. cậu ấy chiên cá bị dầu bắn vào tay, một tiếng la nhỏ thôi là cậu chạy lại ân cần hỏi han, tôi không bất ngờ lắm vì hành động đó, chuyện của hai người bấy lâu nay tôi đều biết cả, tại vì tôi chưa muốn chấp nhận mà thôi. Tay tôi chảy máu, hậu đậu gê chỉ băm có vài cọng hành cũng không xong...và dĩ nhiên cậu sẽ không biết được điều đó...nước mắt tôi lưng tròng và cố giấu sau khi quay lưng về phía cậu cậu cũng không biết vì... cậu bận chăm sóc cho người cậu yêu mất rồi...
Có người hỏi tôi sao Minkuyng có thể đối xử với tôi như vậy? tôi chỉ biết mĩm cười và cho qua.
Tình cảm là thứ không xác định và đo lường được, nhanh đến rồi cũng nhanh đi. Tôi đâu phải là họ mà biết họ đang nghĩ gì, họ muốn làm gì là quyền của họ...Tôi muốn từ bỏ. Cao thượng? tôi chưa hề nghĩ đến. Đơn giản vì tôi không muốn tranh giành, một phần vì đó là bạn thân tôi, và1 phần vì tôi mệt mõi rồi...
Lee Haeri, tôi chia tay cậu.
Tôi sang nhà đứa em chung nhóm tạm trú để tính tiếp chuyện sau này, vì nơi này chẳng còn ai chào đón tôi mữa.
Thật không ngờ, quyết định đó đã đưa tôi sang một trang mới trong quyển sổ cuộc đời....
- Ham Eunjung, em yêu chị.
Câu nói đó phát ra tôi nghe từng từ từng chữ thật lòng không giống như ai kia, có chút ngỡ ngàng nhưng sau đó nhanh chóng trôi qua bởi vòng tay của người đó ôm chặt lấy tôi. Giọt nước mắt em ấy rơi xuống, thấm vào lớp áo mỏng đang khoát trên người tôi. Lúc đó tôi mới biết bao khổ đau em gồng mình chịu đựng khi người thương bên cạnh một người khác, tôi ước gì thời gian quay lại sớm hơn 1 chút, gặp em sớm hơn ai đó thì nhất định tình cảm này có lẽ tôi đã chấp nhận, nhưng bâygiờ, thật quá bất công với em khi tôi gật đầu đồng ý vì trong lòng tôi vẫn còn tồn tại hình bóng của ai đó.
Park Hyomin, người bạn dưới khóa khi còn là sinh viên của Eunjung, họ cũng khá thân nhau nhưng chưa bằng Hae Ri. Lần này Eunjung đang bế tắt thật sự, bởi vì mục đích quay về lần này làm cô thất vọng và đau lòng vô cùng. Giữa lúc chơi vơi đó, có 1 bàn tay vươn ra nắm lấy cô, 1 người con gái, chính là cô gái ấy, Park Hyomin.
Eunjung thật sự bất ngờ, bởi vì cô chưa hề nghĩ Hyomin thích con gái. Vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rủ cùng những thành tích đáng kinh ngạc, Hyomin chỉ cần gật đầu là có hàng dài nam nhân chờ đợi, nhưng cô ấy lại chọn một người quái gỡ như HAm EUnjung. Haha, cuộc sống đúng là có những lúc không ngờ, Eunjung cũng có thiện cảm với Hyomin, lúc này trái tim Eunjung đang thật sự bị tổn thương, khi Hyomin tỏ tình Eunjung mất 1 ngày để chấp nhận nó. Biết là ngay lúc này đây Hyomin sẽ là người thay thế cho vị trí đó trong tim cô, thật không công bằng cho người con gái ấy nhưng chính tình yêu của Hyomin đã giúp Eunjung vượt qua những khó khăn trước mắt.
Cả hai đều không giàu có gì, nhà Hyomin thực sự có điều kiện, phải nói là thuộc tầng lớp thượng lưu nữa là khác, nhưng bản thân Hyomin vốn tự lập từ nhỏ, không dưạ dẫm vào gia đình, cô sống bằng chính đồng tiền mình kiếm được. Ban đầu có chút khó khăn, Hyomin đang là sinh viên năm hai của trường văn hóa nghệ thuật, Eunjung là một kẻ vô công rỗi nghê, hay nói đúng hơn là thất nghiệp. Ngượng ngùng và tự ti là những gì để nói lên tâm trạng của Eunjung lúc này. Nhưng cũng vì sự thương yêu của Hyomin cô dần thấy được niềm vui của riêng mình, Eunjung có công việc, là phục vụ, tiền lương cũng không mấy nhiều nhưng cũng đủ trang trải hàng tháng.
Chúng tôi tìm hiểu nhau, và tôi yêu cậu ấy. 2 năm, tôi đợi Hyomin 2 năm để lấy tấm bằng Đại học, tình cảm của chúng tôi ngày càng mặn nồng, quãng thơì gian đó, là quãng thời gian vui vẻ và hạnh phúc của tôi. Tôi vẫn nhớ về cậu nhưng...chỉ với tư cách là 1 người con gái bị đá mà thôi, ghen tức cậu và ít kỉ với Hyomin, tôi cần 1 thời gian để chấp nhận sự thật đó, Hyomin đã hiểu và chờ đợi tôi. Giờ đây tôi nới biết bản thân mình ngu ngốc đến nhường nào khi cứ theo đuổi hình bóng của cậu trong khi có 1 người luôn ở bên cạnh cổ vũ và yêu thương tôi bấy cứ lúc nào, cho đến 1 ngày tình yêu của Hyomin đã che mờ hình bóng của cậu, sau đó chúng tôi quyết định trở về Busan.
Ngày về Busan, việc đầu tiên tôi làm là về gặp mẹ tôi. Những ngày tháng bỏ nhà đi không liên lạc, giờ đây tôi hối hận vô cùng. Tôi tưởng bà sẽ đánh sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà, nhưng không nà đã ôm chầm lấy tôi và khoć rất nhiều. Bà nói bà nhớ bà lo cho tôi biết nhường nào, bà trách sao không liên lạc cho bà biết, tại sao không nói 1 câu đã đi vội vã như vậy. Tim tôi đau nhói, không cất nên lời nào nữa, tôi siết chặt vòng tay ôm lấy bà và òa khóc như 1 đứa trẻ, bao nhiêu buồn tuổi uất ức trong lòng không hẹn mà tuôn ra. Mẹ con chúng tôi có 1 đêm tâm sự xuyên đêm. Tôi để ý tóc bà đã bạc đi nhiều, trên mặt đã xuất hiện 1 vài nếp nhăn nhưng không vì vậy mà làm mất đi vẻ đẹp và vẻ đoan trang hiền hậu của bà, tôi thấy thương bà vô cùng với những lỗi lầm mình trót gây ra. Tôi đưa cho bà số tiền dành dụm được, không nhiều nhưng đó là sự báo đáp và nghĩa vụ của kẻ làm con như tôi, tôi kể rất nhiều chuyện, nói rất nhiều điều về 2 năm xa nhà, xa bà, dĩ nhiên trừ chuyện đó...
Tôi không ở cùng mẹ mình, tôi chọn một căn trọ khá xa với bà vì có 1 người quen giới thiệu cho tôi 1 công việc mới, Hyomin bây giờ là nghệ sĩ tự do, công việc của cậu ấy là ở những quán cà phê hay những nhà hàng sang trọng, những giai điệu nhẹ nhàng, sôi động, trầm hay sâu lắng đều giúp cậu ấy kiếm được tiền.
Quãng thời gian ngượng ngùng đã qua, chúng tôi giờ chung sống một nhà và sinh hoạt như một đôi vợ chồng trẻ và đang rất hạnh phúc bên nhau. Chuyện quá khứ tôi quên mất rồi...
- Đoán xem hôm may chúng ta có gì?
- Tiramisu trà xanh kiểu Pháp
- Quả thật không qua mặt được chuyên gia mà
- Đồ con nít
Hyomin luôn tạo cho tôi nhiều bất ngờ và niềm vui. Cậu ấy biết cách chọc tôi cười từ những trò trẻ con đến sự trưởng thành đó.
Ví như tôi rất thích bánh Âu, và dường như cậu ấy luôn tìm những loại bánh ngon và lạ đem về cho tôi thưởng thức. Tôi thích cái đẹp, khắp căn phòng là những bức hình ngẫu hứng mà cậu chụp lại bằng chiếc máy ảnh chuyên nghiệp.
Khi Tôi buồn bất chợt và muốn thư giản thì với câu ghitar trên tay cậu ấy sẽ có một bài hát nhẹ nhàng thoải mái.
Hyomin làm gì cũng nghĩ đến tôi.
Một ngày nắng đẹp ở Busan
Trong lớp pha chế của tôi thường xuyên có những cuộc thi nhóm nho nhỏ, nhằm khích lệ cũng như trao đổi bài vở cho nhau thôi. Mỗi nhóm 5 người, tôi, Boram, Seung Ho, Qri và một đứa em tên là Park Jiyeon. Đối với đứa em đó, từ lúc đầu vào tôi đã không hề ấn tượng chút nào, nhưng khi em tiếp xúc và nói chuyện với một người bạn tomboy trong lớp, tôi mới bắt đầu để ý tới em.
Mọi chuyện dường như mới bắt đầu, sau ngày hôm đó, em cứ quấn lấy tôi và Boram, người tôi vừa mới nhắc đến.sau khi tiếp xúc tôi mới biết em là một con người nhí nhảnh, lanh chanh và rất vui tính. em hay làm những hành động thân mật làm tôi có đôi lúc đỏ cả mặt, em hay ôm eo tôi mổi khi nghỉ trưa, em hay sáp lại tôi mỗi khi nghĩ giữa giờ, có lúc em lại còn hôn tôi nữa cơ, và tôi cũng biết em có tình cảm cả nam và nữ. em chưa có người yêu.
Tôi xem em như một người bạn thân thiết, em nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Thời gian thấm thoát trôi đi, chúng tôi chơi thân với nhau nhiều hơn và nói cho nhau nghe rất nhiều chuyện, em kể với tôi về người yêu cũ vừa qua đời sau tai nạn một năm trước đây em nói hiện tại em không thể yêu thêm 1 ai vì người ấy, tôi cũng buồn thay cho em. Nhưng đâu phải em ế, là vì em không chịu quen mà thôi, em vốn dĩ có gương mặt dể nhìn, dáng người khá chuẩn, tính tình lại vui vẻ, làm việc cũng rất ok tuy có lúc hơi lười nhưng cũng có thể châm chước. phía sau em rất nhiều người đứng chờ . em gặp ai cũng chọc, gặp ai cũng trêu, nếu người khác không nhận ra thì chắc sẽ cảm nắng em mất, như vậy thì chỉ tội người ta mà thôi. Haha.
Tôi có kể cho em nghe về Hyomin, lúc đầu tôi đã định giấu nó đi, nhưng tôi vẫn muốn nhắc đến, dường như trước mặt em tôi chưa bao giờ muốn giấu diếm điều gì
Mấy tháng trước tôi có nói đùa với em là, em có tin tôi quan tâm em trong 1 tháng thì em sẽ đổ bởi tôi không?
Lúc đó chỉ là câu nói đùa của chúng tôi nhưng hơn nữa năm sau nó biến thành sự thật, nhưng là tôi bị đổ trước em. Buồn cười lắm đúng không? Tôi đã có người yêu rồi nhưng lại thích em mất rồi. Tôi sai rồi, tôi lăng nhăng lắm, tôi thật đáng ghét.
Bản thân tôi không phân biệt rõ ràng giữa yêu và thích, là yêu Hyomin và thích em hay ngược lại. Tôi mệt mõi trong những suy nghĩ của riêng mình, tôi có lỗi với Hyomin rất nhiều.
Lúc bên Hyomin thì tôi chỉ nghĩ đến Hyomin mà thôi, tôi ôm người con gái đó vào lòng. Nhớ mùi hương ấy và nụ cười ấy da diết, tâm trí vốn dĩ không còn nghĩ đến ai khác. Nhưng khi xa Hyomin tôi bên cạnh em thì tôi hoàn toàn quên mất rằng tôi còn có một người đang đợi chờ mình, tôi chỉ muốn ngắm em, muốn nói chuyện và đùa giỡn với em. Thế là cái quái nào vậy? Tôi như phát điên lên.
Cho đến một hôm, em thất thần ngồi trong nhà vệ sinh cả tiếng đồng hồ.
Bầu trời trước mắt tôi sụp đổ. Em bước qua rào cản của sự cám dỗ và chuyện đó cũng xảy ra.
Nhìn gương mặt ngờ ngệch của em, ánh mắt nhìn về phía tôi có chút sợ hãi nhưng cũng nhanh chóng qua đi, em vờ như chẳng có gì xảy ra. Em là 1 cô gái tiếp xúc nhiều với đời, có lẽ chuyện này đối với em chẳng là gì cả. Em lấy lại vẻ mặt nghịch ngợm thường ngày, có thể cười nói như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Là tôi nghĩ nhiều rồi. Tôi nghĩ em chỉ đang cố che giấu đi những giọt nước mắt bên trong mà thôi. Nhưng tôi đã lầm, cô gái mạnh mẽ như em chẳng quan tâm đến chuyện đó. Còn tôi tôi đã tức giận đến nổi làm đứt tay mình khi không tập trung, nhìn mảnh thủy tinh của chiếc ly vỡ vụn trên tay mình, những giọt máu nhỏ xuống sàn nhà lạnh lẽo, tôi mới bừng tỉnh. Vào nhà vệ sinh rửa sơ xài rồi lấy vải quấn nó lại. Tôi chính là không còn biết đau là gì mữa rồi, tôi đã không còn biết chăm sóc cho bản thân mình nữa...
tôi trách em bất cẩn, chuyện quan hệ trong thời buổi bây giờ không giống như ngày xưa, đã thoáng và không còn cổ lỗ sĩ nữa.tất nhiên tôi biết điều đó, cũng thật may mắn tinh thần em không bị ảnh hưởng gì nghiêm trọng. chỉ cần em không sao, tôi ắc sẽ không bận tâm nhiều.
Nhưng cái cảm giác người mình yêu ở dưới thân người đàn ông khác sẽ như thế nào hả...
Tôi không dám suy nghĩ đến. Tôi chỉ muốn đập phá và la hét cho thỏa cơn điên mà thôi. Mặc dù biết mình chẳng có cái quyền hạn gì...
TỪ đó tôi trở nên trầm lặng...
Nhiêù người cứ mở miệng ra là, còn rất nhiều cách, tôi không bao giờ làm như vậy. Nhưng khi bạn đã ở trong hoàn cảnh đó thì bạn chỉ có thể nói tôi không còn cách nào khác, chỉ còn cách đó mà thôi. Bởi vậy đừng bao giờ đổ thừa cho hoàn cảnh mà hãy trách cuộc sống quá vô tình và tàn nhẫn.
Tất nhiên chúng tôi không thể giữ đứa bé lại...
Những ngày tháng sau đó em cùng tôi trò chuyện rất nhiều thứ, có lẽ từ lúc quen nhau đến giờ chúng tôi mới có cảm giác tám lâu đến vậy. có lẽ em cũng không mạnh mẽ như những gì tôi nghĩ... là con gái, ai cũng có một lần yếu đuối và nhiều lần lạc lõng cô đơn, cần lắm những lời khuyên và nhiều hơn thế nữa, một người có thể tin tưởng tâm sự mọi thứ...
Nhưng chỉ một khoảng thời gian thôi, em đột nhiên xa lánh tôi sau khi em nói em thất tình một cô bé nhỏ hơn em những hai tuổi. Cô bé đó quen em hơn 4 tháng, nhưng mối quan hệ của hai người không rõ ràng, em không thể xác định được người đó đứng vị trí nào trong trái tim mình. Khi em cô đơn hay 1 mình em gọi điện 1 tiếng, cô bé đó xuất hiện, em ôm cô bé đó ngủ một giấc ngon lành, tôi thật sự nhói trong tim lên từng nhịp, nghẹn ngào lướt qua như chẳng có gì hay đó chỉ là chuyện bình thường thôi, trước mặt em tôi như thế nhưng quay mặt đi, tôi thật sự buồn vô bờ. Đến một hôm hai người ngủ chung thì em biết được cô bé đó đã có người yêu, hôm sau em bỗng im lặng 1 cách đáng sợ. Hai hôm liền em im ru chẳng nói chẳng rằng, nhìn em khác biệt tôi thấy không quen lắm, muốn nói chuyện với em nhiều hơn nhưng rào cản trong tôi quá lớn, sự ngượng ngùng không bình thường đối với em làm chúng ta trở nên im lặng, khoảng cách ngày càng lớn, muốn giữ một mối quan hệ bạn bè bình thường nhưng tôi e là cũng khó.
Thấy em như vậy tôi không chịu nổi, tối đó tôi nhắn tin hỏi han em.
Park Jiyeon là một người cực kì khó chịu, tôi không thể nào hiểu nổi con người em. hôm đó em lại gây nhau với tôi, vì tôi muốn làm em vui còn em thì xem nó là bỡn cợt.
tôi chịu, tôi không biết bao lâu rồi mình không nói chuyện với em.
Tôi quyết định đi học lại, cho mình thêm 3 năm dể làm những gì bản thân còn nợ cuộc đời này. Mẹ tôi cũng ủng hộ quyết định của con gái, điều đó phần nào tiếp thêm động lực cho tôi. Sáng đi học tối lại quán làm, khoảng thời gian gặp Jiyeon cũng vì đó mà ít lại...
Tình cảm trong con người tôi lúc này không thể phân biệt được đâu là yêu đâu là thích.
Từ ngày gặp em con người tôi thay đổi rất nhiều, tình cảm tôi và Hyomin có vết rạn nứt, mọi nguyên nhân đều xuất phát từ tôi.
Ngày đó rồi cũng đến, chọn cách làm tổn thương Hyomin để chúng tôi đi đến kết thúc và tôi được tự do theo đuổi em. Tôi đúng là 1 kẻ tồi tệ. Không còn gì bàn cải, nếu là 1 nam thanh niên tôi sẽ tự mắng mình là hạ lưu, vô liêm sỉ, 1 kẻ sở khanh. Nhưng tôi là 1 cô gái? Con gái thì đã sao? Con gái là được phép lăng nhăng bắt cá hai tay hay sao? Như thế là không công bằng cho các anh chàng đang chung tình ngoài đấy.
Tôi sai thật rồi...
Tôi chỉ có thể nói với cậu bấy nhiêu thôi. Những ngày có tiết học tôi thường đi sớm, sau đó đến chỗ làm thêm và về vô cùng trể, tôi tránh mặt cậu và tần số xuất hiện bên em và những người bạn ngày càng nhiều.
Khi tôi đi cậu còn chưa dậy, khi tôi về vốn cậu đã ngủ say... tôi biết cậu vẫn đang chờ đợi mình từng ngày từng ngày một nhưng tôi thì ngày càng lạnh nhạt và làm cậu bị tổn thương...
- Ngày trước là tớ buông tay cậu, tớ không biết giữ hạnh phúc của mình. Nhưng vì cậu tớ sẽ sửa đổi, cho tớ 1 cơ hội để tớ đem lại hạnh phúc cho cậu đi...
Câu nói ngày hôm đó của cậu qua dòng tin nhắn làm tim tôi đau thắc. Tôi không dám nói chuyện với cậu, chỉ có thể trò chuyện qua điện thoại thôi. Tôi lấy lí do về thăm nhà ở đó ngủ lại. Tôi lấy lí do tăng ca đến tận 11h đêm mới về, em vẫn chờ cửa tôi bên mâm cơm lạnh lẽo. Chào đón tôi bằng 1 nụ cười hồn nhiên như 1 đứa ngốc, tình yêu đã che mờ mắt cậu dành cho 1 kẻ muốn ngoại tình là tôi đây. Tôi thật căm ghét bản thân mình hơn tất cả. Em ghen, đúng em ghen thật nhiều và vô lí nhưng đó cũng xuất phát từ con người tôi, sự tin tưởng của tôi dành cho em là không có. Xung quanh tôi có rất nhiều người nhòm ngó, họ muốn kết bạn với tôi, họ muốn làm quen tôi và đã không ít lần tỏ tình. Ôi cha mẹ ơi, tôi thật không dám nghĩ là mình có chút cảm xúc gì với họ, hoàn toàn không. Nhưng cậu lại ghen rất nhiều mỗi khi chúng tôi đi chơi với mấy đứa em trong nhóm.
Hyomin đã khóc rất nhiều. Cô nhận ra tình cảm Eunjung dành cho mình ngày càng phai nhạt, không còn mặn nồng như lúc trước.
Eunjung khó chịu, cọc cằn và lạnh lùng hơn rất nhiều.
Ham Eunjung là kẻ hiền lành nhất thế giới, Park Jiyeon là kẻ ngang tàng nhất thiên hạ. Và khi họ gặp nhau giang hồ sẽ dậy sóng...
Em có người yêu.
Hôm nay em tuyên bố 1 câu xanh rờn làm li capuchino trên tay tôi ngừng lại đôi chút khi chưa đến miệng mình. Em vừa nói vừa cười, tôi hi vọng đó chỉ là câu nói đùa như mọi ngày của em, haizzz chỉ có vậy mà cũng làm tôi bận tâm nữa thì thật là điên mất rồi. Tôi trở lại bình thường và uống hết ly nước đã nguội. Vẫn những cuộc trò chuyện xuyên suốt của em, Boram và Hana. Tôi vẫn im lặng bởi tôi rất ít nói và rất điên khùng khi ở bên em. Chốc lát em lại quay sang tôi cười mĩm 1 cái, tôi đáp lại nó và trong lòng vui như nở hoa. Hay những câu xỉa xói, quăng câu cho nhau cũng không làm tôi tự ái...
Âm thầm và lặng lẽ, tôi cứ thế từng ngày quan sát em.
-Jiyeon có người yêu rồi nhe.
nhiều lần như thế tôi chỉ biết mĩm cười và tiếp tục như chưa chuyện gì xảy ra. thật tiếc khi lúc trước tôi không theo ngành điện ảnh. một lần nữa tôi cảm thấy bất lực.
có người nói tôi bây giờ là tôi của 3 năm về trước. lạc lõng, mơ hồ không chính chắn. là vì tôi qúa tham lam. tôi đã yêu Hyomin và thích Park Jiyeon.
tình cảm với Hyomin ngày càng phai nhạt khi em xuất hiện. có lẽ bây giờ tôi sẽ mất tất cả...mọi thứ..
một ngày nắng đẹp tôi ra khỏi nhà hít một bầu không khí trong lành mà không để ý gì đến xung quanh, đến người tôi từng đặt trọn niềm yêu thương vào đấy.
về nhà... một bức thư để sẳn trên bàn., thời buổi công nghệ hiện đại như thế nàymà vẫn còn sử dụng thư tay sao? tôi vẫn chưa biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp, nhưng trái tim bỗng nhói lên một nhịp khi đọc được những dòng thư đầu tiên.
Hyomin đi rồi, cậu ấy đi thật rồi, từ nay tôi sẽ không thể liên lạc được với cậu ấy nữa, bởi vì tôi đã phản bội và làm cậu ấy tổn thương sâu sắc. Hyomin nói sẽ về quê đám cưới theo tâm nguyện của cha mẹ cậu ấy. với một người cậu ấy chưa hề yêu thương. tôi muốn níu giữ cũng không được, bởi vì bây giờ tôi hoàn toàn không xứng đáng với cậu ấy nữa. dù tình cảm bây giờ có quay lại mảnh liệt như lúc đầu tôi cũng không dám nghĩ đến một ngày chúng tôi lại hòa hợp. vì người đem lại hạnh phúc cho cậu không phải là tôi. cậu rồi sẽ có một gia đình hạnh phúc, cùng với gia đình và những đứa trẻ.
một mình trong căn phòng ấy, tôi mới thấy hoang mang và cô độc. giờ chỉ còn lại một mình mình thôi, sẽ chẳng còn ai chờ đợi, sẽ chẳng còn những bữa cơm nóng hổi thơm lừng. khoảng thời gian tự kỉ của tôi bắt đầu, đi học đi làm và về nhà, không tiếp xúc hay nói chuyện nhiều với bất kì ai nữa, kể cả em. tôi như một đứa trầm cảm trong vài tháng trời...
đó là khoảng thời gian cực hình đối với Eunjung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro