Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62


Sáng sớm. Cố Hải cùng chú Tư đi đến vụ đấu thầu công trình mới. Vì Bạch Lạc Nhân còn đang ngủ rất say nên cậu không nỡ gọi dậy. Viết một dòng chữ đầy yêu thương, Cố Hải để trên bàn cùng bữa ăn sáng cho người yêu và rời khỏi xưởng.

Trên đường đi chú Tư không ngừng tư vấn cho Cố Hải những thủ thuật để có thể thắng trong các vụ đấu giá như thế này. Mặc dù biết phần trăm thắng của mình là không cao nhưng Cố Hải vẫn muốn thử, cậu cần các hợp đồng, cần kiếm tiền nhanh nhất ở mức có thể để tự tin đứng trước mặt mẹ Bạch lạc Nhân.

Vừa bước vào sảnh, cậu gặp đối thủ của ba mình là Lâm Băng. Cố Hải rất thích điều này, dù Cố Hải biết rõ để thắng được một tay lão làng và xảo quyệt như Lâm Băng là điều cực kì khó khăn nhưng cậu vẫn muốn giáp mặt với ông ta càng nhiều lần càng tốt. Lâm Băng không đánh giá cao Cố Hải, một kẻ lọc lõi trên thương trường như ba cậu ông còn đánh gục chứ thằng nhãi mới chân ướt chân ráo vào nghề như Cố Hải ông xem có ra gì.

Nhẹ nhàng lướt qua nhau, Lâm Băng nhếch mép lên cười. Nhìn vẻ bề ngoài đầy tự tin của đứa trẻ còn kém cả tuổi con ông, ông buông lời chế nhạo.

- Có cái xưởng bé tí mà cũng dám tham gia vụ này sao, hình như cậu đánh giá mình quá cao thì phải.

Cố Hải nghiêng đầu nhìn Lâm Băng, ánh mắt lộ rõ sự khinh bỉ. Chú Tư không muốn vì mấy lời nói sốc óc của Lâm Băng mà Cố Hải đánh mất mình, ông kéo tay cậu lên phía trước giục đi. Cố Hải miễn cưỡng bước theo nhưng cậu không quên ghé sát vào tai Lâm Băng thì thầm.

- Tôi sẽ hạ gục ông, ông cứ chờ đấy.

Lâm Băng nheo mắt lại nhìn, lời nói của Cố Hải ông không để tâm nhưng thái độ của cậu khiến ông nhớ lại hình ảnh của ba cậu ngày trước. Ngày còn trẻ ba cậu cũng như cậu bây giờ, lúc nào cũng tự tin khiến người khác phát ghét. Nghiến răng lại nhìn theo, Lâm Băng gằn giọng nói thầm.

- Thằng nhãi, mày chờ xem.

Bạch Lạc Nhân tỉnh dậy không thấy Cố Hải đâu, bên cạnh cậu là một mảnh giấy nhỏ với những dòng chữ ngay ngắn «Con mèo lười của tớ, đồ ăn sáng tớ để trên bàn, lúc nào dậy nhớ ăn đấy nhé. Gặp cậu vào trưa nay, yêu nhiều ! »

Nhìn đồ ăn được ủ trong một chiếc hộp nhỏ trên bàn trong lòng Bạch lạc Nhân cảm thấy không vui « chẳng phải đã thống nhất với nhau đi đâu cũng phải báo với mình sao, dù mình ngủ cũng phải gọi dậy sao, vậy mà vẫn không giữ lời, đồ chết tiệt. »

Lấy điện thoại ra gọi cho Cố Hải, gọi đến năm cuộc mà cậu ấy vẫn không nghe. Bạch lạc Nhân ngồi thụp xuống giường, mắt nhìn chằm chằm vào hộp đồ ăn sáng Cố Hải đã để sẵn, miệng không ngừng làu nhàu.

Đang định đứng dậy đi đánh răng mắt cậu bỗng tròn lên khi thấy thêm một mảnh giấy khác. Cầm lên nhìn, Bạch Lạc Nhân cười thầm « Nghĩ mình là trẻ con chắc ». Ngắm nghía mảnh giấy một lúc lâu, những nét chữ của Cố Hải như đang thì thầm « Ngoài trời lạnh lắm, đánh răng rửa mặt nhớ pha nước ấm vào nhé ».

Hạnh phúc dâng lên ngập tràn, cổ họng Bạch Lạc Nhân nghèn nghẹn, Cố Hải luôn chu đáo như thế, tình yêu của cậu ấy không thể hiện qua lời nói mà thể hiện qua từ những việc nhỏ nhặt như thế này. Dù bằng tuổi nhau, dù Bạch Lạc Nhân nhiều lúc dám làm hơn Cố Hải nhưng cậu không thể thừa nhận rằng đứng trước cậu ấy mình thật sự rất giống một đứa trẻ con. Ở Cố Hải có năng động của tuổi trẻ nhưng cũng có sự chín chắn của người trưởng thành. Có lẽ biến cố lớn trong cuộc sống đã khiến người cậu yêu phải già trước tuổi nhưng đó là điều làm cậu thấy yêu Cố Hải hơn, để có được ngày hôm nay cậu ấy đã phải cố gắng quá nhiều.

Mặc quần áo vào, vươn vai một cái thật mạnh, Bạch lạc Nhân đi ra xưởng khi đám công nhân đã làm việc từ lúc nào. Thân mật chào hỏi mọi người, cậu làm như mình đã ở đây từ lâu lắm. Vì biết Bạch lạc Nhân đã ở đây từ hôm qua nên mọi người không tỏ ra ngạc nhiên, việc Cố Hải và Bạch lạc Nhân yêu nhau nhiều người vẫn chưa quen nhưng thấy họ đẹp đôi nên tất cả có vẻ đồng lòng chúc phúc.

Vệ sinh cá nhân xong đi loanh quanh vài vòng Bạch Lạc Nhân muốn trở về siêu thị xem thế nào, hôm qua cậu lên Bắc Kinh bác cậu vẫn còn ở Phúc Kiến, việc ở đó đã có người lo nhưng Bạch Lạc Nhân vẫn muốn ghé qua, trước sau gì cậu cũng phải tiếp quản cơ ngơi ấy nên không thể cứ ở lì nơi đây được.

Chưa kịp ra khỏi xưởng một bóng dáng xinh đẹp đã đi vào. Bạch Lạc Nhân mở kính ra, trước mắt cậu là Lâm Phương với khuôn mặt khá rầu rĩ. Nhìn thấy Bạch Lạc Nhân Lâm Phương có chút bối rối, cô ngó trước ngó sau sau đó mới hỏi Bạch lạc Nhân.

- Cậu cũng ở đây à ? Tớ đến tìm Cố Hải có chút việc.

Khoanh tay trước ngực, ánh nhìn rất thiếu thiện cảm dành cho Lâm Phương, Bạch lạc Nhân nói lớn.

- Cố Hải không có ở đây, cậu đen đủi rồi.

Đang chờ Lâm Phương trả lời Bạch lạc Nhân ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông lạ đến đứng ngay sau cô ấy. Không để Bạch lạc Nhân phải nói gì thêm Lâm Phương lên tiếng giới thiệu.

- Đây là anh họ tớ, anh ấy đến đây muốn đặt Cố Hải một lô hàng.

Đang tỏ thái độ thiếu thiện cảm Bạch lạc Nhân bỗng quay ngoắt một trăm phần trăm. Cậu vui vẻ bắt tay người đàn ông, hớn hở như chính mình là chủ. Nói chuyện dăm ba câu Bạch Nhân biết được người đàn ông đó đến đây là muốn thăm xưởng của Cố Hải trước khi kí hợp đồng. Theo như anh ta nói Lâm Phương rất khen Cố Hải, anh ta muốn trực tiếp kiểm chứng lời nói của em mình. Vì Cố Hải không có nhà nên Bạch lạc Nhân thay cậu ấy làm chủ, cậu dẫn anh họ Lâm Phương đi xem sản phẩm mà xưởng Cố Hỉa làm ra, giới thiệu về những ưu điểm mà Cố Hải có như người đã rất thành thạo trong nghề. Vì sự thân thiện của Bạch lạc Nhân, người đàn ông có vẻ khá hài lòng, anh ta rời xưởng với lời hẹn ngày mai quay trở lại.

Trước khi Lâm phương ra về Bạch lạc Nhân thẳng thắn cảm ơn cô.

- Lâm Phương, cảm ơn cô đã giúp Cố Hải, thật sự thì...

Vẻ mặt vẫn chưa khá hơn, Lâm Phương mỉm cưởi gượng gạo nói với Bạch Lạc Nhân.

- Cố Hải là bạn tớ, giúp cậu ấy là việc nên làm. Tớ vẫn sẽ yêu Cố Hải nhưng theo cách riêng của tớ, cậu không cần lo lắng đâu.

Bạch lạc Nhân không nói gì, cậu biết để chấp nhận được sự thật này Lâm Phương cần có thời gian. Những chuyện xảy ra vừa qua chắc cô ấy đã mệt mỏi lắm, nếu có thể làm gì đó để cô ấy kahs hơn cậu sẽ sẵn sàng. Vì cố Hải cậu có thể bao dung hơn với Lâm Phương một chút.

Khi Lâm Phương về rồi Bạch Lạc Nhân không lái xe về siêu thị nữa mà đến thẳng chỗ Cố Hải. Đứng quan sát từ xa, nhìn người đàn ông cậu yêu chững chạc giữa ông chủ của các tập đoàn lớn mà cậu thấy tự hào. Cố Hải của cậu quả là trưởng thành sớm trước tuổi, nhìn cậu ấy lúc này ít ai nghĩ được rằng cậu ấy vừa chớm tuổi hai mươi.

Mục tiêu nỗ lực kiếm tiền để xin hỏi cưới Bạch lạc Nhân khiến Cố Hải quyết tâm giành hợp đồng bằng mọi giá. Trên lĩnh vực này cậu là người chưa có tiếng tăm nhưng cậu lại có lợi thế là sự tinh nhạy của tuổi trẻ.

Khi cuộc đấu giá chỉ còn lại hai người, Cố Hải đưa ánh mắt đầy tự tin nhìn Lâm Băng, vì biết tiềm lực của đối thủ không cao nên Lâm Băng không hề tỏ ra lo ngại. Cuộc đấu giá đang đến hồi căng thẳng thì trợ lí của Lâm Băng báo với ông một tin khiến chân tay ông rụng rời, đứa con ngỗ ngược của ông bị bắt khi tham gia một cuộc aaor đả ở vũ trường, đứa con này đã khiến ông không ít phen khó chịu như thế. Lâm Băng vội vàng rời khỏi cuộc đấu và nghiễm nhiên hợp đồng về tay Cố Hải.

Chiến thắng này khiến Cố Hải vui đến không thể nói nên lời, thực ra khi đi cậu nghĩ phần thắng của mình không quá một nửa. Hợp đồng lớn thứ hai đã khiến Cố Hải được biết đến nhiều hơn và chắc chắn mọi việc trong tương lai sẽ thuận lợi nếu cậu cố gắng.

Vừa bước ra cửa Cố Hải bất ngờ khi thấy Bạch lạc Nhân đang đứng đó chờ mình. Gương mặt rạng ngời vì hạnh phúc của cậu khiến chú Tư không thể đứng lại lâu hơn, ông vỗ vai Cố Hải tỏ vẻ chúc mừng sau đó lên xe về trước. Bạch Lạc Nhân vẫn đứng cách Cố Hải vài mét, ánh mắt biết nói của cậu hiện lên niềm vui. Cố Hải bước lại chỗ Bạch lạc Nhân, cậu đưa tay lên áp vào má người yêu xuýt xoa.

- Lạnh không, tớ nói chờ tớ ở nhà rồi còn gì.

Bạch lạc Nhân không trả lời, cậu dí vào tay Cố Hải một bình sữa ấm. Cả hai mỉm cười nhìn nhau, trời đang giữa đông nhưng trong lòng họ thấy thật ấm áp.

Từ lúc Bạch lạc Nhân rời khỏi nhà mẹ cậu không chịu ăn uống gì cả. Ba dượng Bạch lạc Nhân ảo não nhìn vợ mình, bác cậu thì ngồi nhìn bàn thờ em mình hàng tiếng.

Khi đến chỗ khu đất dự định sẽ xây dựng dự án trở về bác Bạch lạc Nhân mới gọi em dâu mình ra nói chuyện. Trong lời nói của ông có lời lẽ thiệt hơn, có những tâm sự mà ông đã giấu kín. Bác Bạch Lạc Nhân cũng nói rõ mình chưa sẵn sàng để chấp nhận chuyện này nhưng ông không phản đối dữ dội vì ông không muốn lặp lại sai lầm ngày trước. Mẹ Bạch Lạc Nhân không nói gì, bà chỉ ngồi và khóc, bà biết mình đã thua, con trai bà không còn nghe lời bà nữa. Nhưng phải làm sao để bà chấp nhận chuyện này đây, bà không muốn chấp nhận.

Cố Hải cùng Bạch Lạc Nhân trở về nhà, ba cậu đã tiến triển tốt nên tâm trạng của mẹ cậu cũng khá hơn. Dù đã không còn khó chịu với Bạch Lạc Nhân nhưng mẹ Cố Hải vẫn chưa quen lắm khi thấy con trai mình nắm tay chàng trai này.

Đứng trước mặt mẹ người yêu Bạch Lạc Nhân như thành con người khác, cậu ngoan hơn rất nhiều, Cố Hải nói gì cậu cũng nghe, khuôn mặt thì khiến người khác không yêu không được. Khi mẹ đi vào bếp lấy hoa quả Cố Hải mới ghé vào tai Bạch lạc Nhân thì thầm.

- Cậu đang làm hàng hả ?

Cắn mạnh vào má Cố Hải một cái, Bạch lạc Nhân trở về đúng bản chất của mình, mặt cậu cong lên, giọng đanh đá.

- Làm hàng đấy, thì sao ?

Cố Hải cười, nụ cười hạnh phúc.

- Không sao, tớ thích.

Bê đĩa hoa quả đi ra đúng lúc thấy hai đứa con trai đang áp vào má nhau thì thầm, mẹ Cố Hải liền quay trở lại bếp, bà không muốn phá vỡ bầu không khí hạnh phúc đó, con trai bà đã rất khổ rồi, bây giờ có người khiến nó cười, có người để nó yêu thương thì dù là gái hay trai với bà không còn quan trọng nữa.

Ăn cơm cùng mẹ Cố Hải xong cả hai trở về siêu thị của gia đình Bạch Lạc Nhân. Ngồi vào xe Bạch lạc Nhân mới hào hứng thông báo.

- Cố Hải, hôm nay Lâm Phương đến xưởng tìm cậu.

Vì không muốn người yêu hiểu lầm nên Cố Hải chỉ đáp qua loa.

- Ờ...vậy hả. 

Trườn hẳn người sang phía Cố Hải, Bạch lạc Nhân cong môi lên châm chọc.

- Sao đáp hững hờ thế, không phải cậu hẹn cô ấy đến đấy chứ?

Cố Hải đưa tay túm lấy cằm Bạch lạc Nhân, ánh mắt yêu chiều.

- Không lẽ tớ hẹn cô ấy đến để xem tớ yêu cậu sao, nghĩ nhiều quá.

Thổi phù một cái vào mặt Cố Hải, Bạch lạc Nhân thoải mái ngồi thẳng lên cười khà khà.

- Đùa cậu thôi, cô ấy đem hợp đồng mới đến cho cậu.

Không hiểu người yêu đang nói gì, Cố Hải nghiêm mặt hỏi lại.

- Cậu nói vậy là sao?

Ngồi ngửa ra phía sau, Bạch Lạc Nhân lim dim mặt tỏ vẻ thông cảm.

- Nói thật tớ thấy Lâm phương thật đáng thương, cậu đã phũ với cô ấy vậy mà cô ấy vẫn còn nặng lòng với cậu. Hôm nay cô ấy đến cùng anh họ mình muốn đặt cậu một lô hàng, tớ đã thay cậu tiếp khách đó.

Như không tin những gì người yêu mình nói, Cố Hải vừa nổ máy vừa trêu đùa.

- Linh tinh, sao cô ấy không gọi cho tớ.

Vừa dứt lời điện thoại của Lâm Phương gọi đến ngay, Cố Hải vội vàng nhìn Bạch Lạc Nhân sau đó mở máy nghe. Giọng Lâm Phương hơi buồn buồn.

- Cố Hải, hôm nay tớ đến xưởng mà không gặp cậu. Ngày mai cậu có thời gian không, anh họ tớ muốn đặt hàng.

Đưa tay ra bẹo má Bạch lạc Nhân, Cố Hải vui đến không khép được miệng lại.

- Được, được, cậu cho tớ số của anh ấy để tớ liên lạc, cảm ơn cậu nhiều.

Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải một cách chán ghét, cậu ta có nhiều hợp đồng chẳng phải thời gian dành cho mình sẽ bị thu hẹp lại sao, không thích tí nào. Cố Hải không hiểu được suy nghĩ trong lòng Bạch Lạc Nhân lúc này, cậu bỏ điện thoại vào túi, quay sang hôn đánh chụt một cái vào má người yêu, miệng la to.

- Vì sự nghiệp kiếm tiền cưới vợ, cố lên...!

Chiếc xe rồ ga lao về phía trước, Bạch lạc Nhân nhăn nhó mắng thầm " Cưới vợ cái thằng cha nhà cậu, con nói vậy một lần nữa thì sẽ biết tay."

Vì hôm nay quá vui nên Cố Hải rất cao hứng, vừa lái xe vừa chọc ghẹo Bạch lạc Nhân, chỉ qua một đoạn đường ngắn từ nhà đến siêu thị cậu đã hôn vội Bạch lạc Nhân được mấy lần. Dù đang khó chịu khi nghĩ Cố Hải sẽ vì bận bịu mà bỏ rơi mình nhưng nhìn vẻ mặt vui vẻ của người yêu Bạch lạc Nhân cũng bất giác cườ theo, trong lòng thầm nhắn nhủ " Hãy cứ vui như thế nhé, chỉ cần cậu vui là tớ thấy hạnh phúc rồi."

Cả hai đang vui vẻ say đắm nhìn nhau, chuông điện thoại của Bạch lạc Nhân reo khiến cậu giật mình. Đưa điện thoại ra ngang tầm tầm mắt, khuôn mặt cậu hơi đỏ lên, miệng lẩm nhẩm.

- Thôi xong, mama tổng quản lại lên Bắc Kinh rồi, lần này mình chết chắc.

( Dc nghỉ giỗ tổ, tặng mn 1 chap)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: