Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:


Cố Hải quay sang nhìn Bạch lạc Nhân, cậu lắp bắp hỏi lại.

- Cậu vừa nói cái gì?

Bạch Lạc Nhân khuôn mặt vẫn không hề biến sắc, giọng chắc như đinh đóng cột.

- Cậu đồng ý đi.

Cố Hải vằng tay Bạch lạc Nhân ra, cậu đẩy cậu ấy về phía trước. Cậu làm sao mà đồng ý với Bạch Lạc Nhân được, chẳng phải cậu đang là Chủ tịch hội sinh viên khu A sao, cậu không muốn vì trò chơi trẻ con của bọn rỗi hơi kia mà lấy tính mạng sinh viên khu mình ra để đùa.

Bạch Lạc Nhân vẫn nhìn Cố Hải đầy chờ đợi. Cố Hải xem như không để ý đến chuyện vừa rồi, cậu nói với Bạch lạc Nhân giống như ba mẹ đang dặn dò con cái.

- Cậu bơi đi, nếu khi nào không bơi được nữa thì cứ lên bờ, đừng có cố.

Bạch lạc Nhân nhìn thẳng vào mắt Cố Hải, cậu biết Cố Hải đang không tin mình. Mà nhìn mặt hồ rộng mênh mông thế này nói cậu bơi đợi hai mươi lăm vòng ai mà tin cho được. Nhưng mọi người chưa biết gì về Bạch lạc Nhân. Nhà cậu ở gần biển nên mỗi lần buồn bực với mẹ và cha dượng cậu lại đi bơi, ban đầu chỉ là bơi để xả trees nhưng sau này quen dần nó lại trở thành đam mê. Bạch Lạc Nhân bơi rất giởi và rất khỏe, cậu cũng không dám chắc mình có bơi được hết hai lăm vòng hay không nhưng cậu sẽ cố đến cùng. Cố Hải đã vì cậu mà phải chịu tội oan, bây giờ cậu muốn lấy lại cho cậu ta chút danh dự xem như là chuộc lỗi.

Nắm chặt cánh tay Cố Hải, giọng Bạch lạc Nhân nói như đang hứa danh dự.

- Cậu đồng ý đi, nếu tôi thua tôi sẽ rời khỏi trường trong đêm nay.

Cố Hải xem như không nghe thấy gì gì, cậu tiếp tục đẩy Bạch Lạc Nhân về phía trước.

- Cậu bơi nhanh lên, nhớ không chịu được nữa đừng có cố. Chúng ta còn hình phạt thứ hai nữa đấy.

Bạch lạc Nhân vẫn không thôi ý định của mình, cậu lùi lại phía sau hai bước, sau đó vẫn nhắc lại câu nói cũ.

- Cậu đồng ý đi. Tôi sẽ thắng, tin tôi lần này đi mà.

Đám đông đứng bên cạnh nhao nhao ầm ĩ.

- Cố Hải, đồng ý đi! Cố Hải, đồng ý đi!

Cố Hải nhìn sang phía Hoàng Hàng và Nhân Nhã, khuôn mặt của chúng vênh lên. Ánh mắt lộ ra nét coi thường. Cố Hải không sợ việc cậu có thể sẽ bị thua mà phải chui qua háng bọn chúng, cái cậu sợ là Bạch lạc Nhân sợ cậu thua mà cố hết sức mình. Cậu không ưa cậu ta nhưng không có nghĩa là cậu được quyền đem tính mạng của cậu ta ra để cá cược được.

Nhân Nhã liếc mắt về phía đám nam sinh của khu mình, hắn nói giọng rất thiếu đánh.

- Cố Hải biết mình sẽ thua nên không dám đâu. Chúng ta về thôi.

Cố Hải không nhịn được trước lời khiêu khích của Nhân Nhã nữa, cậu đưa mắt về phía Bạch lạc Nhân, Bạch lạc Nhân khẽ gật đầu. Cố Hải bước lên dõng dạc thông báo.

- Tôi đồng ý.

Đám đông vỡ òa lên, tiếng cười tiếng nói rôm rả. Hoàng Hàng và Nhân Nhã nhìn nhau đầu đắc ý, họ dám chắc một trăm phần trăm phần thắng sẽ về mình. Nhìn Bạch lạc Nhân kìa, dáng người mảnh khảnh, chẳng có gì là giống với người luyện tập thể thao, không chừng đến bơi cậu ta cũng chưa chắc đã biết.

Bạch lạc Nhân đứng trên bờ khởi động, hình phạt này với cậu không phải quá khó khăn. Nhưng thật sự mặt hồ quá rộng, bơi hai lăm vòng cậu cũng không dám chắc phần thắng của mình là bao nhiêu.

Đám nam sinh khu A cổ vũ không ngừng, đám nam sinh khu B và khu C thì cười đầy mãn nguyện, hình ảnh Cố Hải chui qua háng từng người trong số bọn họ hiện lên khiến họ vui sướng đến phát rồ.

Khi Bạch Lạc Nhân nhảy xuống hồ toàn bộ sinh viên trên bờ lặng đi, hàng nghìn ánh mắt bắt đầu theo dõi. Cố Hải tim đập thình thịch. Một vòng, hai vòng...rồi mười vòng. Bạch Lạc Nhân vẫn nhanh nhẹn như con cá đang vùng vẫy dưới nước. Đến vòng thứ mười tám tất cả đám đông trên bờ đều há miệng tỏ vẻ ngạc nhiên, trong suy nghĩ của họ Bạch Lạc Nhân giỏi lắm chỉ bơi được đến mười lăm vòng. Hoàng Hàng và Nhân Nhã tim bắt đầu đập nổi trống, nếu Bạch Lạc Nhân mà thắng thì bọn họ phải trốn đi đâu cho thoát nhục này.

Cố Hải nhìn theo đường bơi của Bạch Lạc Nhân, cậu không thể nào tin được Bạch Lạc Nhân có thể bơi được nhiều như thế. Thật sự lúc Cố Hải nhận lời một phần vì lời quả quyết của Bạch lạc Nhân một phần vì giận lời khiêu khích của hai tên khốn đó. Cậu cũng nghĩ khả năng thắng của mình không cao. Nhưng nam tử hán mà, đã dám nói là dám chịu, chẳng có gì to tát cả.

Đến vòng thứ hai mươi Bạch lạc Nhân bắt đầu bơi chậm dần. Cố Hải đang đứng theo dõi bỗng giật mình, hình như Bạch Lạc Nhân đã bị đuối sức. Đám đông trên bờ nhao nhao lên.

- Bạch lạc Nhân đuối rồi, chúng ta thắng rooooiiiiiiiiii...!

Tất cả đều hướng mắt về phía Bạch lạc Nhân. Hoàng Hàng và Nhân nhã nhìn nhau, cả hai cười phá lên một cách thích thú. Bạch Lạc Nhân thật sự đã thấm mệt, cậu không biết mình có bơi tiếp được nữa không. Khi đã mệt một vòng cũng thấy khó huống chi cậu còn những năm vòng.

Cố Hải nhìn thấy Bạch lạc Nhân đưa sải tay một cách khó chậm chạp, rõ ràng cậu ta đang cố gắng. Theo dõi thêm vài phút nữa Cố Hải thấy như thế này thì không ổn, còn những năm vòng nữa mới hết, Bạch lạc Nhân đuối rồi thì làm sao hoàn thành được năm vòng đây. Đám đông trên bờ vẫn hò reo, những nam sinh khu A thì mặt đầy lo lắng.

Không thể để Bạch Lạc Nhân vì sợ thua mà cố đến kiệt sức, Cố Hải chạy dọc theo đường bơi của Bạch lạc Nhân gọi lớn.

- Mệt rồi thì lên thôi, không phải cố. Hình phạt này không qua được đâu.

Bạch lạc Nhân đã mệt lắm rồi nhưng cậu không thể dừng lại, cậu đã cố được hai mươi vòng chỉ còn có năm vòng nữa thôi mà. Bạch Lạc Nhân không cho phép mình bỏ cuộc.

Cố Hải vẫn chạy theo Bạch lạc Nhân hò hét.

- Lên bờ thôi, tôi sẽ cùng cậu lên quản sinh chịu hình phạt khác. Đừng cố nữa.

Bạch Lạc Nhân vẫn cố gắng bơi, cậu đang cố không phải vì mình mà còn vì cả Cố Hải, cậu ta đã tin tưởng cậu để nhận lời thách đấu, cậu ta đã vì cậu mà định bỏ qua lời châm chọc của hai thằng kia. Cậu không được phép thua, vì cả cậu và vì Cố Hải cậu không được phép thua.

Lúc này Cố Hải không còn biết mình là ai nữa, cậu thấy Bạch lạc Nhân đưa sải tay đã rất khó khăn nhưng cậu ta vẫn không dừng lại. Không hề suy nghĩ Cố Hải cứ thế chạy theo đường bơi của Bạch lạc Nhân, cậu từ việc ngăn cản chuyển sang khích lệ.

- Bạch lạc Nhân, cố lên...!

Các nam sinh khu A thấy Cố Hải chạy theo động viên Bạch Lạc Nhân họ cũng ùa ra chạy theo. Vậy là kẻ bơi dưới nước người chạy trên bờ. Hai mươi hai vòng, hai mươi ba vòng...Tiếng cổ vũ vang cả một khu rộng lớn, Hoàng Hàng và Nhân Nhã mặt đã bắt đầu tái đi, đám nam sinh khu B và khu C lại lặng im đứng nhìn, họ không thể tin được Bạch lạc Nhân lại khỏe đến thế. Hai tư vòng...hai lăm vòng. Đám đông vỡ òa trong sung sướng, họ ôm nhau nhảy múa không ngừng. Cố Hải đứng nhìn Bạch Lạc Nhân, thật sự cậu ta đã cho cậu bất ngờ quá lớn. Khi thấy Bạch lạc Nhân lảo đảo đi lên bờ Cơ Hải chạy xuống đỡ lên, cậu thật sự kinh ngạc với người bạn cùng phòng này, cậu ta kinh khủng hơn cậu nghĩ, không biết cậu ta còn những gì để cậu phải khâm phục nữa đây.

Bạch Lạc Nhân bíu lấy bả vai Cố Hải , cậu vừa thở vừa nói.

- Chúng ta thắng rồi. Mệt quá.

Cố Hải gật đầu nhìn Bạch Lạc Nhân đầy xúc động.

- Ừ, chúng ta thắng rồi.

Hoàng Hàng và Nhân Nhã mặt đã tái nhợt, việc Bạch Lạc Nhân vượt qua được hình phạt này quả là ngoài sức tưởng tượng của họ. Trong đầu họ đang nghĩ " Thằng này là người hay là trâu bò đây, cái này thật sự là khó tin a."

Cố Hải gọi điện báo lên quản lí sinh về việc Bạch lạc Nhân đã hoàn thành hình phạt thứ nhất. Hàng nghìn sinh viên lại kéo nhau trước sân lớn của nhà trường. Đám nam sinh khu A đồng thanh hô to.

- Hoàng Hàng, Nhân nhã, thực hiện lời hứa của mình đi.

Cố Hải đưa Bạch lạc Nhân về phòng thay quần áo, lúc này cậu không biết nói gì cả, Bạch lạc Nhân vì mệt nên cũng không nói gì. Hai người cũng thay quần áo, thi thoảng lại liếc nhìn nhau. Cố Hải từ chỗ đang tực giận với Bạch lạc Nhân chuyển sang khâm phục cậu ấy. Con người này thú vị hơn cậu nghĩ, cậu ta mạnh mẽ hơn cậu nghĩ, nếu lần trước cậu ta mà qua vòng kiến thức thì chức Chủ tịch hội sinh viên chắc chắn cậu ta nắm trong tay rồi.

Cố Hải và Bạch lạc Nhân chạy ra sân lớn khi mọi người đã đứng rạng chân ra sẵn sàng để Hoàng Hàng và Nhân Nhã chui qua, trên khuôn mặt của năm trăm sinh viên khu A lúc này không tả được, việc Chủ tịch hội sinh viên hai khu lầm lũi chui qua háng họ còn vui sướng nào hơn đây, cái họ vui hơn nữa là hai thằng này chính là người khơi chiến trước, chắc đêm nay chúng nhục đến không ngủ được rồi.

Cố Hải và Bạch Lạc Nhân cũng nhanh chóng đứng vào hàng, họ dường như đã quên mất mình còn một hình phạt nữa. Ở tuổi mười tám con người ta thường cháy hết mình cho những niềm vui, những thứ khác sẽ bị gạt sang một bên không thương tiếc.

Hoàng Hàng và Nhân Nhã lầm lũi chui qua háng từng người, tiếng hò reo nổ tung cả sân, đám nam sinh khu B và khu C trong lòng buồn cười nhưng mặt vẫn phải tỏ ra rầu rĩ, chính vì hai trạng thái lẫn lộn đó khiến nét mặt của họ giống như người đang vui mà phải cố tỏ ra buồn, toàn bộ múi cơ trên mặt méo mó đến đáng thương.

Khi Hoàng Hàng chui qua háng Cố Hải, cậu cúi xuống nhả cho hắn một câu.

- Cố lên con trai, ba sẽ thả bom cho con hưởng trọn nhé.

Bạch Lạc Nhân đứng phía trước nghe Cố Hải nói thì cười rúc rích. Cố Hải nói là thả bom nhưng chưa kịp thả thì Bạch Lạc Nhân đã thả trước mất rồi. Hoàng Hàng và Nhân nhã chui qua chỗ Bạch lạc Nhân, một mùi khắm nồng xông ngay vào mũi họ khiến họ ho sắc sụa. Cố Hải nhìn lên chỗ Bạch Lạc Nhân, cậu phải bịt miệng lại để ngăn " Chất độc da cam" đó ám vào mũi mình. Mấy cậu bạn đứng kế bên la toáng lên.

- Mẹ kiếp, đứa nào thả bom mà thối thế?

Mặt Bạch lạc Nhân vẫn tỉnh bơ làm như mình vô tội. Hành động này của Bạch lạc Nhân đang khơi dậy lên phong trào thả bom khi Hoàng Hàng và Nhân Nhã chui qua. Tất cả các nam sinh vừa thả bom vừa bịt miệng cười rũ rượi. Hoàng Hàng và Nhân Nhã cắn chặt răng lại, cơn giận khiến đôi mắt chúng đỏ lừ lên. Trong lòng cả hai đang thầm hứa " Cố Hải, thù này chúng tao sẽ trả, hãy chờ đấy."

Khi Hoàng Hoàng và Nhân Nhã thực hiện xong lời hứa của mình cũng là lúc tiếng chuông báo giờ ăn cơm chiều vang lên. Cả đám đông lại tất bật chạy về phía nhà ăn. Trước khi đi họ đều lại chỗ Cố Hải và Bạch lạc Nhân ôm hai người động viên. Với họ hôm nay Cố Hải và Bạch lạc Nhân không phải là hai kẻ phạm tội mà là hai người hùng.

Tất cả đã đi hết, lúc Cố Hải và Bạch lạc Nhân thực hiện hình phạt thứ hai cũng bắt đầu. Quỳ xuống giơ quyển sách LỜI DẠY CỦA KHỔNG TỬ lên cao Bạch lạc Nhân nói lời ảo não.

- Cố Hải, không biết tôi còn giơ nổi không, tôi mỏi tay quá.

Cố Hải nhìn Bạch Lạc Nhân ái ngại, cậu biết Bạch Lạc Nhân đã quá mệt rồi, bơi chừng đó mà không mệt chắc là voi chứ không phải là người. Nhưng hình phạt thì không thể không thực hiện. Cố Hải đành động viên.

- Cố lên, khi nào mỏi quá cứ tì vào tay tôi.

Bạch Lạc Nhân gật đầu, hai người đứng giơ tay lên trời nâng quyển sách nặng khoảng 1kg trên tay. Cả hai lại im lặng.

Giơ được một lúc Cố Hải nhìn thấy tay Bạch lạc Nhân run run, cậu dịch lại gần cậu ta một chút dùng cùi trỏ tay mình đặt bên dưới cánh tay Bạch lạc Nhân. Bạch lạc Nhân quay sang nhìn Cố Hải, cậu kệ cậu ta đỡ lấy tay mình, thật sự cậu đang rất mỏi, nếu để tự cậu nâng như thế này chắc một tiếng là điều không thể.

Để cả hai cảm thấy thời gian trôi qua nhanh hơn Cố Hải mới tò mò hỏi Bạch Lạc Nhân.

- Bạch lạc Nhân, cậu học bơi ở đâu thế?

Bạch Lạc Nhân đáp thật thà.

- Ở biển.

Nhìn thấy ánh mắt Cố Hải như đang nghi ngờ lời nói của mình Bạch lạc Nhân khẳng định lại.

- Nhà tôi gần biển mà.

Lúc này Cố Hải mới nhớ ra cậu và Bạch lạc Nhân ở cùng phòng nhưng chưa ai hỏi ai điều gì về lí lịch cá nhân cả. Cố Hải quyết định gợi chuyện với Bạch lạc Nhân, vừa để biết thêm thông tin vừa để quên đi hình phạt họ đang phải chụi đựng.

- Nhà tôi ở bắc Kinh. Nhà cậu ở đâu?

Bạch Lạc Nhân vẫn đáp cộc lốc.

- Hạ Môn - Phúc Kiến.

Cố Hải lẩm nhẩm trong miệng.

- Xa thế?

Ba mươi phút đã qua đi, cánh tay Bạch Lạc Nhân mỏi nhừ, cậu tì hẳn vào tay Cố Hải để làm điểm tựa. Cố Hải cũng không khá hơn, cậu giơ như thế đã rất mỏi rồi cộng thêm cánh tay của Bạch lạc Nhân tì lên khiến quyển sách trên tay cậu không phải chỉ là 1kg mà nặng lên tới 10kg.

Bạch Lạc Nhân biết Cố Hải cũng rất mỏi nhưng bây giờ nếu cậu không tì lên tay cậu ta thì cuốn sách trên tay cậu rơi liền. Cả hai không thể nói chuyện thêm được nữa, cánh tay của họ đã mất cảm giác rồi.

Cánh tay Bạch lạc Nhân tì lên tay Cố Hải mỗi lúc một mạnh, dường như cậu không thể cố hơn được nữa. Cố Hải dịch lại gần Bạch lạc Nhân hơn một chút, cậu đưa toàn bộ cùi trỏ của mình luồn vào ngay nách Bạch lạc Nhân, để toàn bộ cánh tay cậu ấy lên tay mình, miệng động viên khẽ.

- Cố lên, mấy phút nữa thôi.

Bạch Lạc Nhân vừa mỏi vừa đói lại cộng thêm buồn ngủ nên cậu chỉ muốn đổ sụp xuống. Cố Hải cắn chặt răng lại, gồng mình hết sức lên để đỡ Bạch Lạc Nhân. Tiếng chuông báo hết giờ hình phạt vang lên cũng là lúc Bạch Lạc Nhân đổ sụp lên người Cố Hải, giọng nói yếu ớt.

- Tôi sắp chết rồi.

Cả hai nằm vật ra sân khấu một lúc để thở, cánh tay họ mỏi nhừ, hai chân tê cứng. Nằm để lấy hơi khoảng mười phút Cố Hải đẩy Bạch lạc Nhân ra khỏi người mình hô lớn.

- Đi ăn cơm thôi.

Bạch lạc Nhân người rũ ra, cậu không thể đứng dậy được nữa, toàn bộ sức lực cậu đã dồn vào lúc bơi hết rồi, bây giờ chịu thêm một tiếng quỳ giơ tay lên trời cậu không còn chút năng lượng nào để mà dịch chuyển bước chân. Cố Hải vươn người đứng lên trong khi Bạch lạc Nhân vẫn nằm ì ra đó. Xem như để trả công cho cậu ta vì sự cố gắng lúc chiều, Cố Hải khom lưng xuống, quay lại nói với Bạch lạc Nhân.

- Lên đi, tôi cõng.

Bạch lạc Nhân hé mắt ra nhìn, cậu thấy hành động này của Cố Hải khác gì đang coi thường mình, đàn ông con trai mà phải để người khác cõng mình thì thà rằng mua một bộ váy mặc cho xong.

Cố Hải vẫn khom lưng xuống chờ đợi. Bạch lạc Nhân giơ chân lên đá vào mông Cố Hải một cái, lấy toàn bộ sức lực còn lại ngồi bật dậy. Cố Hải còn chưa kịp đứng thẳng lên thì Bạch lạc Nhân đã đi cách cậu mấy bước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: