Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55


Mẹ Bạch Lạch Nhân ở nhà đợi con trai, chuyến xe từ Bắc Kinh đến Phúc Kiến sắp lăn bánh mà con trai bà vẫn không thấy về. Sốt ruột nhìn đồng hồ, bà làu nhàu với Phấn Lam.

- Không đợi nó nữa, để bác đưa cháu ra xe.

Phấn Lam ngần ngại mấy giây sau đó mạnh bạo hỏi lại.

- Nhân tử không về ạ?

Bỏ đi ra phía cửa mẹ Bạch Lạc Nhân nói tránh để Phấn Lam không bị tủi thân.

- Chắc nó có việc bận nên quên mất rồi, cháu về trước đi hai hôm nữa Nhân tử thi xong bác và nó cùng về.

Dù rất buồn nhưng Phấn Lam cũng ngoan ngoãn đi theo mẹ Bạch Lạc Nhân, chuyến đi Bắc Kinh lần này của cô thật sự khiến cô thất vọng. Ở Phúc Kiến cô đã háo hức bao nhiêu khi sẽ được gặp người đã thương thầm nhớ trộm mình ngày trước, trong lòng cô hi vọng tràn trề về một tương lai tươi sáng bên Bạch Lạc Nhân. Mẹ cậu ấy hết sức ủng hộ, Bạch lạc Nhân đã từng rất thích cô, bây giờ cô bật đèn xanh thì xem như mọi việc sẽ tốt đẹp còn gì. Quay lại nhìn căn biệt thự của gia đình Bạch lạc Nhân trong lòng Phấn Lam có chút tiếc nuối. Thực sự cô cũng không rõ mình có yêu cậu ấy hay không nhưng nếu kết hôn với Bạch Lạc Nhân và được sống cuộc sống đầy đủ về vật chất, được hưởng thụ những thú vui của nơi phồn hoa đô hội này thì chẳng phải là điều tất cả các cô gái đều mơ ước hay sao. Phấn Lam không nghĩ Bạch Lạc Nhân lại thay đổi nhanh đến thế, tình cảm của cậu ấy đã không còn dành cho cô nữa rồi. Sự hững hờ của Bạch lạc Nhân đối với cô cho cô thấy cậu ấy đang có một người khác để quan tâm nhưng người đó là ai thì cô không thể đoán ra được. Nếu nói là Phi Phi thì không phải vì mấy ngày ở cùng Phi Phi cô nhận thấy Bạch lạc Nhân cũng chẳng quan tâm gì đặc biệt đến cô gái này.

Ra đến bến xe mẹ Bạch Lạc Nhân dúi cho Phấn Lam một túi quà, khuôn mặt bà lộ rõ vẻ bối rối.

- Phấn Lam, xin lỗi cháu, đưa cháu lên đây để gặp Nhân tử nhưng đúng lúc nó bận thi cử nên không quan tâm đến cháu nhiều. Cháu về trước nhé, vài hôm nữa bác về.

Giấu đi sự thất vọng trong lòng, Phấn Lam đáp khẽ.

- Không sao đâu bác, Nhân tử bận mà, cháu đã làm phiền cậu ấy nên cũng ngại lắm.

Bước lên xe nhưng đầu vẫn hướng về phía trung tâm Bắc Kinh để nhìn, Phấn Lam thật sự mơ ước mình sẽ được sống ở đây, có lẽ ước mơ này của cô chỉ có Bạch lạc Nhân mới giúp được. Cô cần phải kiên nhẫn hơn, phải kéo cậu ấy về bên mình bằng mọi cách.

Khóc một trận thật đã cuối cùng Lâm Phương cũng chịu nằm xuống nghỉ ngơi. Ba cô ái ngại nhìn con, ông không biết phải giúp con mình như thế nào cho được, tình yêu không có lỗi nhưng cái lỗi của con gái ông là yêu không đúng người. Để người giúp việc ở lại với Lâm Phương ba Lâm Phương về trường kiểm tra lô hàng của Cố Hải, lẽ ra việc này ông phải có mặt sớm hơn nhưng vì việc của con gái ông nên những người khác phải thay ông làm việc đó.

Cố Hải và Bạch lạc Nhân tiến vào cổng trường, những xe lớn nhỏ chở đồ nội thất đã đến từ lúc nào. Vừa nhìn thấy Cố Hải chú Tư đã nổi điên lên. Ông đi nhanh lại đập quyển sổ vào người cậu trách móc.

- Cháu làm cái trò gì vậy hả, điện thoại của cháu gọi không được là sao?

Cố Hải nhìn sang phía Bạch lạc Nhân cười trừ.

- Điện thoại của cháu bị nước làm hỏng mất rồi, cháu xin lỗi chú.

Lúc này Bạch Lạc Nhân mới giật mình, thì ra mấy tiếng đồng hồ rồi hai người không ai có điện thoại. Cậu thì không sao nhưng Cố Hải là người làm ăn chẳng phải rất bất tiện à. Chú Tư kéo Cố Hải đi theo những người thợ đang dỡ hàng trên xe xuống, hội đồng nghiệm thu của nhà trường đã làm việc xong và đi về phòng cả rồi. Cố Hải quay sang Bạch lạc Nhân nói nhanh.

- Đi cùng không?

Bạch Lạc Nhân lắc đầu. Cố Hải nháy mắt tạm biệt người yêu sau đó chạy theo chú Tư, trong lòng thật sự vui vẻ. Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải bằng ánh mắt tự hào, cậu thấy khâm phục cậu ấy, cách đây hai năm thôi Cố Hải còn là một đại công tử chẳng phải lo nghĩ gì vậy mà bây giờ cậu ấy đã mạnh mẽ vượt qua biến cố và sống tốt đến vậy, cậu đã thật may mắn khi gặp và yêu Cố Hải, chỉ cần nhìn cách cậu ấy đối diện với khó khăn thôi cũng đủ để cậu phải sống tốt hơn rồi.

Cố Hải bá lấy vai chú Tư, cậu thấy mình thật có lỗi khi lô hàng lớn như thế này mà lại giao cả cho chú ấy. Nhưng biết làm sao bây giờ, lô hàng lớn này nếu mất đi cậu có thể sẽ kiếm được lô hàng khác còn Nhân tử của cậu nếu không ở bên cậu nữa thì cậu phải làm sao đây. Dù bị chú Tư la mắng, dù bị nói là vô trách nhiệm nhưng cậu không thấy hối hận chút nào, để Bạch lạc Nhân chịu ở bên cậu thì dù có chuyện gì xảy ra cậu cũng sẽ không bao giờ hối tiếc.

Đi theo chú Tư một lúc Cố Hải trở lại sân trường, mắt cậu dáo dác nhìn quanh, Bạch Lạc Nhân nói đợi cậu ở đây nhưng sao giờ không thấy. Đang định chạy ra xe tìm thì Bạch lạc Nhân phóng xe từ cổng vào. Cố Hải nheo mắt lại đánh giá, chẳng phải nói đợi cậu ở đây sao, chạy ra ngoài để làm gì chứ.

Bạch Lạc Nhân xuống xe, trên tay cầm hai cái hộp nhỏ. Cố Hải tiến lại gần giả vờ trách móc.

- Tớ tưởng mình bị bỏ rơi mất rồi.

Đập hộp quà vào người Cố Hải Bạch lạc Nhân nghiêm mặt lại nói.

- Cậu nghĩ ai cũng giống cậu sao, tớ không phải là đồ thất hứa.

Biết rằng Bạch Lạc Nhân đang nói ý mình Cố Hải lảng sang chuyện khác.

- Gì thế này, quà của tớ sao?

Bạch lạc Nhân gật đầu, cậu giơ hộp còn lại trên tay mình ra nói chống chế.

- Đừng hiểu lầm, tớ đi mua cho tớ tiện thể mua cho cậu luôn thôi, dẫu sao điện thoại của cậu vì tớ mới bị hư mà.

Nghe Bạch lạc Nhân nói, Cố Hải xoay ngược chiếc hộp lên ngắm nghía sau đó nhếch môi lên trêu người yêu mình.

- Tớ có được phép từ chối không?

Cố Hải vừa nói dứt câu Bạch Lạc Nhân giơ tay kẹp chặt lấy cổ cậu , gằn lên từng tiếng.

- Cậu thử không nhận xem.

Cố Hải đưa tay ra sau lưng Bạch Lạc Nhân kéo cậu ấy áp vào người mình, trêu vậy thôi nhưng thật sự cậu đang rất xúc động. Bạch lạc Nhân luôn gây bất ngờ như thế, cậu ấy ăn nói có vẻ độc địa nhưng tâm tính lại ấm áp vô cùng. Dù bộ mặt vẫn tỏ ra đang giận dỗi  nhưng Cố Hải biết Bạch lạc Nhân quan tâm lo lắng cho mình như thế nào. Hai tay xiết chặt lấy lưng, cằm tựa lên vai Bạch lạc Nhân, Cố Hải nói nhỏ.

- Nhân tử, tớ xin lỗi vì đã làm cậu phải buồn. Từ giờ trở đi tớ sẽ không hứa gì nữa đâu nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức để cậu không phải buồn thêm nữa. Nhân tử, tớ yêu cậu.

Bạch Lạc Nhân mỉm cười, cậu đẩy Cố Hải ra hỏi thẳng.

- Cậu có thể làm theo yêu cầu của tớ được không?

Cố Hải xúc động gật đầu.

- Gì cũng được.

Bốn mắt nhìn sâu vào nhau, Bạch lạc Nhân nói như đang ra lệnh.

- Từ giờ trở đi cậu đi đâu, làm gì cũng phải gọi tớ, tớ đang ngủ cũng phải gọi dậy, không được bỏ tớ để đi một mình.

Cố Hải lại gật đầu, cậu không biết nói gì lúc này cả, cậu hiểu cảm giác của Bạch Lạc Nhân, cậu hiểu khi tỉnh dậy không thấy mình bên cạnh cậu ấy đã thất vọng như thế nào. Từ giờ trở đi cậu sẽ không làm thế nữa, cậu sẽ luôn để cậu ấy bên cạnh mình, có vui cùng hưởng, khó khăn cùng chịu. Lần này Bạch lạc Nhân chịu tha thứ cho cậu xem như cậu đã may mắn lắm rồi.

Chú Tư đi từ trên cậu thang xuống thấy Cố Hải và Bạch Lạc Nhân đang áp sát vào nhau, tâm hồn già nua của chú không nghĩ được chuyện gì khác ngoài chuyện hai người bạn đang tâm sự. Đứng từ xa gọi lớn, chú Tư khiến cả hai giật mình.

- Cố Hải, chú về trước nhé, khi nào xong cháu về xưởng luôn, một số chuyện chú không giải quyết hộ được đâu.

Bạch Lạc Nhân thả Cố Hải ra, Cố Hải mặt dày kéo Bạch lạc Nhân vào trong lòng đáp lớn.

- Cháu nghe rồi, cảm ơn chú.

Bạch Lạc Nhân quay lại nhìn Cố Hải, mặt cau lại gắt lên.

- Thả tớ ra, cậu điên à?

Không những không thả mà Cố lại còn ôm Bạch Lạc Nhân chặt hơn, hạnh phúc khiến cậu quên mất mình đang ở nơi công cộng. Mặc kệ người qua lại, mặc kệ ánh nhìn dò xét của đám công nhân Cố Hải vẫn ôm Bạch lạc Nhân, cằm tì lên vai cậu ấy, khuôn mặt vui vẻ khác thường. Bạch Lạc Nhân cũng mặc kệ, cậu đứng im tận hưởng sự ấm áp mà Cố Hải mang lại, tự nhiên cậu nghĩ mọi chuyện sẽ chẳng là gì cả nếu chúng ta thật sự yêu nhau, cậu yêu Cố Hải và cậu chỉ thậ sự vui khi ở bên cậu ấy.

Mọi việc xong xuôi Bạch Lạc Nhân đưa Cố Hải quay lại công viên nước lấy xe. Cả hai chưa đến nơi thì Bạch Lạc Nhân gợi ý.

- Cố Hải, vào thăm ba đi, lâu rồi tớ không đến đó.

Cố Hải đồng ý ngay, niềm vui hôm nay cậu cũng muốn báo cho ba mình biết, cậu muốn đến để nói với ba mình sẽ cố gắng để ở bên Bạch lạc Nhân, sẽ cố gắng để ba đồng ý mối quan hệ này.

Trời đã chập tối, căn phòng của ba Cố Hải ánh điện chiếu lờ mờ. Được nhân viên của trung tâm thông báo ba cậu đã có tiến triển tốt nên Cố Hải rất vui. Bật điện sáng lên Cố Hải nắm tay Bạch Lạc Nhân đi lại chỗ ba mình. Ba cậu đang nằm trên giường, ánh mắt ông nhìn con trai nhưng không có phản ứng gì khác thường cả. Cố Hải vặn chốt giường nâng phần trên lên cao hơn một chút, cậu nói rất nhẹ nhàng.

- Con nghe nói ba đã khá hơn rồi, cứ đà này chắc một tuần nữa là ba có thể cử động được chân tay thôi. Ba cố gắng lên nhé.

Thấy bàn tay của ba Cố Hải hình như hơi động đậy Bạch lạc Nhân đưa tay mình cầm lấy tay ông. Bất ngờ bàn tay lạnh ngắt của ông nắm chặt lấy tay cậu, khóe mắt ông viền nước đã đọng quanh. Đang bị hành động đột ngột này của ba Cố Hải làm cho giật mình, tim của Cố Hải và Bạch Lạc Nhân lại bị tiếng nói méo mó của ông làm cho ngừng đập.

- Ba...ồng...ý...

Cố Hải và Bạch Lạc Nhân nhìn nhau, cả hai phải há miệng ra để thở. Nuốt nước bọt xuống cổ họng, Cố Hải nói không ra hơi.

- Ba, ba nói gì cơ, ba...

Bàn tay đang nắm chặt tay Bạch lạc Nhân của ba Cố Hải hơi nâng lên hướng về phía con trai mình, những giọt nước mắt đặc quánh của ông chảy dài xuống má, không nói được gì thêm, ông nhìn Cố Hải rất lâu, đầu gật liên hồi.

Cố Hải ôm chầm lấy ba, bật khóc nức nở như một đứa trẻ, cậu không biết phải nói gì lúc này, chuyện này ngoài sức tưởng tượng của cậu. Bạch Lạc Nhân ngước lên nhìn Cố Hải, mắt cậu cũng đã nhòe đi. Đưa hai tay cầm chặt lấy bàn tay lạnh của ba người yêu, Bạch lạc Nhân nói trong nước mắt.

- Ba, con cảm ơn ba, con cảm ơn ba...

Quay lại nhìn Bạch Lạc Nhân, đôi mắt đang ừng ực nước của ba Cố Hải hiện lên ánh cười, thực ra ông đã muốn nói ra câu đó lâu rồi nhưng ông đã không thể nói được. Hôm nay đã có thể nói ra ông thấy nhẹ nhõm trong lòng. Thời gian qua ông đã sai, ông đã không hiểu con mình. Khi nằm một chỗ ông mới thấm thía cái gì gọi là tình yêu, ông mới nhận ra bấy lâu nay mình thật ích kỉ. Những đứa trẻ đã bị ông miệt thị, thậm chí là bị ông đánh đập nhưng khi ông đã là kẻ bỏ đi chúng lại đem tất cả tình yêu thương của mình ra để chăm sóc ông, chúng đã dám hi sinh hạnh phúc của mình để ông không phải nghĩ. Ông thấy xấu hổ trong lòng, ông muốn mình có thể nói được để ông nói cho những đứa con của ông biết rằng ông đồng ý. Hôm nay ông đã có thể nói ra, dù câu nói của ông chưa được tròn trịa nhưng nó đã khiến gánh nặng trong lòng ông được trút bỏ. Những ngày sau này ông có thể sống thanh thản hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: