Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54



Bước nhanh ra cổng Bạch Lạc Nhân cố gắng để mình không quay lại phía sau "mặc kệ Cố Hải, cậu ta là người không đáng tin, cậu ta đã phụ lòng tin của cậu quá nhiều lần, không được quan tâm đến cậu ta nữa, không được để mình bị đau nữa." Vừa đi vừa tự dặn lòng như thế, Bạch Lạc Nhân mắm môi lại tiến về phía trước, lần này cậu quyết không mềm lòng, cậu quyết sẽ buông tha cho Cố Hải, cậu ấy muốn ở bện cạnh Lâm Phương cậu sẽ cho cậu ấy toại nguyện, cậu là đàn ông, cậu không cần một người đàn ông khác bên mình.

Cánh cổng của công viên nước sừng sững trước mặt Bạch Lạc Nhân, cậu hít một hơi thật sâu để bước qua nó. Nhưng khi bàn chân vừa giơ lên khỏi mặt đất cậu bỗng dừng lại, bất giác quay về phía sau. Gió thổi nhẹ, mặt nước hồ lăn tăn nhưng bóng dáng Cố Hải không hề thấy. Mặt ngây ra mấy giây, mắt dáo dác đi tìm, Bạch Lạc Nhân tự nhiên lắc mạnh đầu, miệng lầm nhẩm.

- Kệ đi, cậu ta là đàn ông lại bơi rất tốt nên không chết đuối được đâu.

Tặc lưỡi quay đi nhưng chưa bước được bước nào Bạch Lạc Nhân lại quay đầu lại. Dù không hề muốn nhưng chân cậu cứ thế di chuyển, muốn ngăn cũng không nổi nữa rồi. Bất lực với bản thân Bạch Lạc Nhân vừa đi vừa chửi thề.

- Con mẹ cậu, Cố Hải, tại sau cậu cứ làm tôi phải bận tâm thế này, đồ chết tiệt.

Đứng nhìn theo bóng Bạch Lạc Nhân vài giây Cố Hải không chạy theo cậu ấy mà từ từ tụt xuống tựa vào thành hồ, trong lòng cậu bây giờ khá phức tạp, trong một thời gian ngắn mà có quá nhiều chuyện xảy ra, cậu không biết mình phải làm gì bây giờ, cậu ước mình có thể phân thân để có thể lúc nào cũng ở bên người yêu nhưng vẫn làm tốt mọi việc còn lại. Bạch lạc Nhân nói đúng, cậu đã hứa với cậu ấy quá nhiều nhưng tất cả lời hứa đó cậu chưa một lần thực hiện nó. Cậu yêu Bạch Lạc Nhân nhưng từ khi bắt đầu đến bây giờ thứ cậu mang lại cho người yêu mình chỉ toàn phiền muộn, cậu không cố ý nhưng cũng không thể phủ nhận tránh nhiệm của mình.

Giơ cánh tay bị xước vì va chạm vào thành hồ lên Cố Hải mỉm cười nhìn những vệt máu đỏ đang theo vệt nước chạy dọc xuống từng ngón tay. Lúc này nếu có thể cậu muốn ngủ một giấc thật dài, không tỉnh dậy nữa càng tốt. Bấy lâu nay cậu đã phải gồng mình lên để sống, gồng mình lên để chống chọi với đời, cậu đã thật sự mệt mỏi, chuyện của ba cậu, chuyện của Lâm Phương và hiểu lầm của Bạch Lạc Nhân đã khiến cậu không muốn thở nữa rồi.

Từ từ tụt dần chìm xuống mặt nước, Cố Hải muốn cái lạnh tê tái xua tan đi những phức tạp trong lòng. Bạch Lạc Nhân đứng trên bờ, mắt dán vào vệt máu đang chảy dài trên cánh tay Cố Hải. Khi khuôn mặt Cố Hải đã sắp chìm hẳn xuống mặt nước Bạch lạc Nhân mới nói nhẹ nhàng.

- Lên đi.

Cố Hải giật mình trồi lên, cậu vội vàng giấu cánh tay đang rỉ máu của mình xuống mặt nước, cậu không muốn Bạch lạc Nhân thấy mình bị thương, cậu không thể để cậu ấy lại đau lòng.

Bạch Lạc Nhân đưa dôi mắt buồn rầu nhìn Cố Hải, cậu biết cậu ấy đang làm thế vì mình. Giả vờ như không thấy cánh tay bị thương của người yêu Bạch lạc Nhân lạnh lùng quay đi, vừa đi vừa nói.

- Nước lạnh lắm, lên đi.

Một nửa thân vẫn ngập trong làn nước, cánh tay bị thương được Cố Hải quật ra phía sau, trước lời nhắc nhở của Bạch Lạc Nhân cậu đáp vội vàng.

- Ừ, cậu ra xe trước đi. Tớ tắm thêm một chút.

Ngửa mặt lên trời, hít một hơi thật sâu, Bạch Lạc Nhân lặng lẽ bước đi, tim cậu lại quặn lên vì thương Cố Hải, cậu ấy vì không muốn cho mình nhìn thấy vệt máu trên tay mà nói một câu ngây ngô như người bị bệnh tâm thần, tắm nước lạnh giữa trời mùa đông sao, nói vậy mà không biết ngượng miệng.

Kéo tay áo khoác xuống che kín vết thương Cố Hải đi lên bờ, nhưng vì toàn thân ướt sũng nên vết thương bị ngâm nước không chịu khô miệng lại, nó ngấm vào áo theo những giọt nước chạy xuống ngón tay tạo thành giọt đỏ hồng rơi xuống đất.  Bạch lạc Nhân đi phía trước, Cố Hải đi phía sau, lòng đang hướng về nhau nhưng không ai lên tiếng. Đi thêm vài bước Bạch Lạc Nhân bỗng quay ngoắt lại đi về phía Cố Hải, không nói không giằng cởi áo khoác của mình ra, kéo cánh tay bị thương lên quấn nó vào, giọng trách móc.

- Cậu để nó ướt sũng thế làm sao cầm máu được, muốn tự tử à?

Cố Hải mỉm cười nhìn Bạch Lạc Nhân, bộ dạng đanh đá của người yêu cậu lúc nào cũng đáng yêu như thế.

Ra đến cổng Bạch Lạc Nhân mở cửa đẩy Cố Hải vào xe mình, nói như ra lệnh.

- Để xe cậu đó đi, lát nữa quay lại mà lấy.

Cố Hải ngoan ngoãn như một đứa trẻ, cậu ngồi vào ghế sau xe Bạch lạc Nhân, bộ quần áo ướt sũng của cậu khiến sàn xe của Bạch lạc Nhân biến thành một vũng nước. Lái xe thẳng về siêu thị cả hai đi lên phòng Bạch Lạc Nhân, bốn mắt thi thoảng gặp nhau nhưng tuyệt nhiên không ai nói gì cả. Cố Hải mắt như keo 502 dán lên người đi phía trước, cậu bước đi theo quán tính, khi ra khỏi thang máy do không để ý đầu cậu cụng ngay vào cửa, miệng khẽ rít lên. Bạch lạc Nhân chán nản nhắc nhở.

- Nhìn đường mà đi, đừng hiểu lầm những gì tớ đang làm, không có gì thay đổi đâu, tớ không muốn cậu chết sớm thôi.

Cố Hải mỉm cười, cậu đáp lại những lời trái với nội tâm của người yêu bằng một cậu rất thiếu đánh.

- Ừ, tớ cũng nghĩ thế.

Mặt hơi nhăn lại, Bạch lạc Nhân hừ một tiếng trong cổ họng, mắt nhìn Cố Hải đầy trách móc. Cố Hải ôm cái áo rét của Bạch lạc Nhân trong tay ung dung tiến lên phía trước, cậu không muốn kẻ cứng đầu kia thấy được nụ cười trong ánh mắt mình.

Đến cửa phòng Cố Hải dừng lại nhìn Bạch lạc Nhân. Bạch lạc Nhân rút chìa khóa ra khỏi túi quần mở cửa nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng đến dọa người. Căn phòng lộn xộn đêm qua đã được mẹ cậu dọn sạch sẽ, cả hai bước vào trong có chút ngượng ngùng, chỉ mới đêm qua thôi họ đã đánh dấu chủ quyền của mình ở nơi đây nhưng bây giờ nhìn họ không biết định nghĩa về mối quan hệ này thế nào cho đúng.

Đi lại tủ lấy một bộ quần áo của mình đưa cho Cố Hải, Bạch lạc Nhân vẫn tỏ vẻ khó ưa.

- Thay đi, không cần trả lại cho tớ đâu.

Cố Hải cầm bộ quần áo Bạch Lạc Nhân đưa nhưng lại để ngay xuống ghế, mắt cậu vẫn nhìn người yêu không rời. Vì lo Cố Hải bị ngấm lạnh Bạch lạc Nhân quát um lên.

- Cậu có vào thay quần áo đi không, ngấm lạnh bây giờ.

Đi lại đứng trước mặt Bạch Lạc Nhân Cố Hải nói rất nghiêm túc.

- Nhân tử, tớ biết cậu đang giận tớ, hãy cho tớ giải thích được không.

Vơ quần áo đẩy Cố Hải vào nhà tắm Bạch lạc Nhân nói dứt khoát.

- Không cần giải thích, tớ sẽ không tin cậu thêm lần nào nữa đâu. Vào thay quần áo đi sau đó ngay lập tức ra khỏi phòng tớ.

Bất ngờ ép Bạch lạc Nhân vào tường, Cố Hải nhìn thẳng vào măt người yêu nói rõ ràng.

- Nhân tử, tớ xin lỗi đã không giữ lời hứa, cậu không tin tớ cũng được, cậu nói gì cũng được nhưng hãy nghe tớ giả thích sau đó nếu cậu muốn tớ sẽ ra khỏi phòng ngay.

Không cần biết Bạch Lạc Nhân có đồng ý hay không Cố Hải tuôn ra một tràng khiến cậu ấy muốn phản ứng cũng không kịp.

- Đúng là sáng nay tớ đã đến chô Lâm Phương nhưng vì cô ấy quá hoảng sợ, cô ấy đã gây ra tai nạn nên cần tớ đến đó. Vì đi tìm tớ mà cô ấy bị như vậy cậu hiểu không, tớ đã muốn gọi cậu dậy nhưng thấy cậu ngủ quá ngon nên không nỡ. Tớ không làm gì đáng xấu hổ cả, đứng trước mặt cậu tớ không thấy hổ thẹn với lương tâm. Tớ yêu cậu và chỉ có cậu thôi, tớ sẽ nỗ lực hết mình để lấy lại lòng tin của cậu. Nhân tử, hãy hứa với tớ, trong khoảng thời gian tớ lấy lại lòng tin của cậu cậu đừng rời xa tớ được không, nếu không có cậu tớ sẽ không làm được gì cả.

Bốn mắt nhìn sâu vào nhau, Bạch Lạc Nhân đang ngăn con tim mình thổn thức trước lời nói của Cố Hải, cậu lại muốn tin những gì Cố Hải nói, cậu lại muốn ôm cậu ấy thật chặt, thật sự cậu nói vậy thôi nhưng thiếu Cố Hải cậu cũng sẽ không chịu được.

Khi trái tim đã sắp mềm nhũn ra bởi những lời thú nhận đó lí trí Bạch Lạc Nhân mới giật mình lên tiếng.

- Tớ không tin cậu nữa đâu, cậu nói gì tớ cũng sẽ không tin nữa.

Nghiêng đầu lại nhìn người yêu, Cố Hải cười châm chọc.

- Nếu không tin tớ tại sao cậu lại lo lắng cho tớ, không tin tớ tại sao lại đưa tớ về đây, không tin tớ tại sao đưa quần áo cho tớ mặc. Nhân tử, tớ biết cậu giận tớ nhưng đừng gồng lên để lừa dối con tim mình nữa được không. Tớ không thấy lạnh vì bị ướt đâu, tớ thấy lạnh vì khuôn mặt cậu đó. Cậu đã nhìn thấy vết thương của tớ rồi, để tớ xem vết thương của cậu được không?

Lúc này Bạch Lạc Nhân mới nhớ ra vết thương trên vai mình, cậu nhìn xuống vệt máu đã không đáp hững hờ.

- Không sao đâu, cậu đi thay quần áo đi xong ra chúng ta nói chuyện.

Câu nói này của Bạch lạc Nhân khiến trái tâm tình đang phức tạp của Cố Hải nhẹ bỗng lên, cậu kéo Bạch lạc Nhân ôm chặt trong lòng thì thầm.

- Nhân tử, cậu đánh nhau với Lâm Phong là vì tớ phải không, lần sau nếu hắn có nói gì cậu đưng để ý, món nợ của ba hắn tớ sẽ trả lại đầy đủ, hắn là kẻ ngỗ ngược, tớ không chịu được nếu hắn làm cậu bị thương.

Bạch Lạc Nhân phản kháng yếu ớt trong vòng tay Cố Hải, cậu muốn đẩy cậu ấy ra nhưng việc làm đơn giản đó lại trở nên quá khó với cậu lúc này. Nước trong áo Cố Hải đã ngấm sang cả người Bạch Lạc Nhân, cậu khẽ rùng mình vì lạnh. Dù đã dặn lòng là không được tin Cố Hải nữa nhưng Bạch lạc Nhân không ngăn được trái tim mình, cậu vẫn muốn được ở bên ậu ấy, vẫn muốn được cùng cậu ấy làm mọi việc, có lẽ cả đời này cậu cũng không thoát khỏi được vòng tay của kẻ đáng chết này rồi.

Thấy Bạch lạc Nhân đứng im trong tay mình Cố Hải cúi xuống áp vào tai người yêu thì thầm.

- Cùng đi tắm nhé, người cậu cũng ướt hết rồi.

Mắt hơi nhắm lại, Bạch lạc Nhân khẽ gật đầu, cậu chấp nhận buông xuôi, cậu không muốn đấu tranh giữa lí trí và trái tim nữa, có lẽ Cố Hải sinh ra là để thu phục một đứa ương ngạnh như cậu , chịu chịu thua, cậu muốn được yêu Cố Hải, cậu rất muốn...Dù chân bước đi theo Cố Hải vào phòng tắm nhưng Bạch Lạc Nhân vẫn cố nói thêm vài câu khó nghe.

- Tắm xong cậu cút khỏi đây ngay, tớ không muốn nhìn thấy cậu.

Cố Hải bật cười, nói như đang dỗ dành một đứa trẻ.

- Ừ, tớ sẽ đi, tắm nào.

Cả hai ngâm mình trong làn nước ấm, thân thể lại hòa vào nhau. Bạch lạc Nhân thoải mái nằm úp trên người Cố Hải, mắt nhắm hờ, sự mệt mỏi hoàn toàn biến mất, nỗi đau vừa mới đây thôi còn khiến cậu muốn tránh thật xa người đàn ông này bây giờ cũng không còn nữa. Cố Hải xoa lưng Bạch Lạc Nhân, mắt cậu dán vào vết xước trên vai người yêu mình, miệng hỏi khẽ.

- Nhân tử, cậu đã nghe Lâm Phong nói gì?

Bạch Lạc Nhân hé mắt ra nhìn, cậu biết Cố Hải đang muốn biết vì sao mình lại đánh Lâm Phong, nhưng biết để làm gì chứ, không biết giữa Cố Hải và Lâm Phong có mối thâm thù như thế nào nhưng nếu hắn dám nói như vậy một lần nữa trước mặt cậu cậu vẫn sẽ xông vào đánh hắn. Để Cố Hải không hỏi gì thêm Bạch Lạc Nhân đáp qua loa.

- Không có gì, nằm im đi, đừng nói nữa.

Cố Hải lại ngoan ngoãn nghe lời, cậu ôm chặt người yêu mình hơn, úp khuôn mặt vào tóc cậu ấy, lòng hứa thầm " Nhân tử, chờ tớ một thời gian nữa thôi, tớ sẽ đứng trước mẹ cậu để xin bà gả cậu cho tớ, chỉ cần cậu ở bên tớ chắc chắn sẽ làm được, đừng rời xa tớ, tớ yêu cậu rất nhiều"

Làn nước ấm mơn man cơ thể hai người, hai trái tim rạo rực yêu đương đang im lặng lắng nghe nhau, rất lâu sau vẫn không ai lên tiếng, Bạch lạc Nhân nằm úp trên người Cố Hải, Cố Hải  vuốt ve tấm lưng trần của Bạch Lạc Nhân. Dù không nói ra  nhưng cả hai đều đang thầm hứa trong lòng " tớ sẽ ở bên cậu, dù có chuyện gì xảy ra cũng không nói tiếng rời xa nữa, không có cậu cuộc sống của tớ tẻ nhạt vô cùng"

Ba Lâm Phương trở lại bệnh viện, con gái ông mắt đỏ hoe, tinh thần có vẻ đã khá hơn một chút. Để Lâm Phương yên tâm vừa bước vào ông đã nói ngay.

- Con yên tâm đi, anh ta không sao đâu, chỉ bị thương nhẹ, đừng lo lắng quá. Nếu con muốn ngày mai ba sẽ đưa con đến thăm anh ta.

Khuôn mặt Lâm Phương bớt căng thằng đi một chút nhưng sau đó lại trùng xuống, mắt nhìn vu vơ. Thấy cần phải nói chuyện nghiêm túc với con về chuyện này ba Lâm Phương kéo ghế ngồi sát gần giường, nói thẳng.

- Lâm Phương, nói chuyện với ba được không?

Lâm Phương cúi mặt xuống dạ khẽ một tiếng, cô biết ba mình muốn nói gì. Cô giúp việc biết ý xin phép ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai cha con. Vì muốn con mình tỉnh táo lại ba Lâm Phương khuyên nhẹ nhàng.

- Nghe ba nói đây, Lâm Phương, Cố Hải đã nói con gây tai nạn là vì cậu ấy. Ba biết con yêu là không sai nhưng nếu yêu quá nhiều một người không yêu mình thì chỉ khiến mình bị tổn thương thôi. Nghe lời ba đi, đừng sống vì một người con trai không yêu mình nữa.

Đưa đôi mắt đã bắt đầu nhòe nước nhìn ba Lâm Phương thật thà thú nhận.

- Ba, con có lỗi với ba, con biết là không nên làm như thế này nhưng con không thể khiến mình làm khác được. Ngay từ đầu quen Cố Hải con đã tự nói với mình dù cậu ấy không yêu con cũng không sao, cậu ta không làm người yêu thì làm bạn. Nhưng ba à, khi nghĩ đến việc Cố Hải sẽ ở bên cạnh một người khác con lại không chịu được, con sợ mất cậu ấy, con muốn ở bên cạnh cậu ấy, con phải làm gì bây giờ hả ba.

Ôm chặt lấy con ba Lâm Phương vỗ về đứa con gái đang nức nở trong lòng mình, lòng ông đau quặn, con ông đã thiệt thòi từ nhỏ bây giờ nó lại thiệt thòi trong tình yêu, ông phải làm sao để giúp con ông, làm sao để khiến con ông không phải đau khổ như thế này. 

Cứ vậy nức nở trong lòng ba Lâm Phương vừa khóc vừa nói ra hết những ấm ức trong lòng mình. Hai ba con an ủi nhau, có lẽ lúc này ông mới thấm hết cảnh con gái thiếu vắng hình bóng của người mẹ, nếu Lâm Phương được nói ra những suy nghĩ của mình hàng ngày thì con gái ông đã không lầm đường lạc lối như ngày hôm nay.

Đang tận hưởng hạnh phúc trong lòng Cố Hải chợt nhớ ra lô hàng lớn đầu tiên của cậu hôm nay xuất xưởng. Ghé sát vào tai Bạch lạc Nhân cậu nói nhỏ.

- Nhân tử, cậu đến trường cùng tớ nhé.

Bạch Lạc Nhân nâng đầu lên ngạc nhiên hỏi.

- Đến trường làm gì, mai mới thi mà.

Ánh mắt vui vẻ khác thường Cố Hải hào hứng thông báo.

- Hôm nay lô hàng lớn của tớ xuất xưởng,  đi cùng nhé.

Nghe Cố Hải nói Bạch lạc Nhân ngồi bật dậy, cậu cau mặt lại nói to.

- Việc quan trọng vậy sao cậu còn ở đây, dậy nào.

Cả hai nhảy ra khỏi nhà tắm, vội vàng mặc quần áo vào và nhanh chóng rời khỏi siêu thị, trên khuôn mặt cả hai chữ " hạnh phúc" được viết rất rõ ràng. Bầu trời Bắc Kinh vẫn vậy nhưng trong ánh mắt của hai kẻ đang yêu nó trở nên đẹp lạ thường. Tình yêu vẫn luôn kì là như thế nó có thể khiến người đau đau đến tuột cùng nhưng ngay lập tức lại khiến người ra hạnh phúc ngập tràn. Cố Hải một tay lái xe còn một tay nắm chặt lấy tay Bạch Lạc Nhân như sợ thả ra là cậu ấy sẽ chạy mất. Bạch Lạc Nhân luôn miệng nhắc nhở Cố Hải tập trung lái xe nhưng hễ cậu ấy thả lỏng tay ra cậu lại ngay lập tức nắm chặt lại. Mỉm cười nhìn nhau rồi lại vội vàng quay đi, cả Cố Hải và Bạch Lạc Nhân đều hiểu, niềm vui thật sự chỉ đến khi họ ở bên nhau như lúc này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: