Chương 53
Thấy con mình đang bị ức hiếp mẹ Bạch Lạc Nhân chạy nhanh lại nói to.
- Thả con trai tôi ra, các cậu làm gì đấy hả?
Cố Hải cũng chạy ngay lại, cậu giật mạnh tay của hai tên vệ sĩ ra khỏi người Bạch Lạc Nhân. Hai tên vệ sĩ thả Bạch Lạc Nhân ra nhưng ngay lập tức lại túm lấy gáy Cố Hải. Người trợ lí của bác Bạch Lạc Nhân đứng ngay cạnh đó vội vàng khuyên can.
- Đừng thế mà, có gì chúng ta từ từ giải quyết.
Một thanh niên đứng ngay sau đó cười khà khà nhìn Cố Hải, vẻ mặt hắn lộ rõ sự thích thú. Bước hai bước dài đến trước mặt Cố Hải, hắn mỉa mai.
- Mày cũng đến đây sao, thì ra chúng mày là đồng bọn à, hèn gì nghe đến tên mày nó nhảy ngay vào đánh tao là phải.
Ánh mắt Cố Hải giận dữ nhìn Lâm Phong, khuôn mặt cậu đỏ gay gắt.
- Lâm Phong, mày đã đánh Bạch Lạc Nhân sao, thằng hèn.
Đặt một chân lên ghế Lâm Phong ghé sát mặt Cố Hải, mắt nheo lại, giọng trịch thượng.
- Tao mà đánh nó mày nghĩ nó còn sống đến giờ sao, mày coi thường tao quá.
Bạch Lạc Nhân đi lại đứng chắn ngang trước mặt Cố Hải và Lâm Phong nói dứt khoát.
- Đây là chuyện của tao với mày, không liên quan đến cậu ấy, thả cậu ấy ra đi.
Ngửa mặt lên trời cười đê tiện, Lâm Phong dọa nạt.
- Mày đã nghe tên tao rồi đúng không, đã đụng đến tao mà mày nghĩ sẽ ra khỏi đây dễ dàng vậy sao, đặc biệt là nó, nó đến đây làm tao thấy thích thú hơn đấy, hôm nay xem như ngày đẹp trời rồi.
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng trợ lí của bác Bạch Lạc Nhân gọi điện cầu cứu. Mẹ Bạch Lạc Nhân thì lo lắng kéo Bạch Lạc Nhân ra, ba thanh niên trước mặt bà thì nhìn nhau như đang chuẩn bị cho một trận đánh lớn.
Hai vai Cố Hải bị hai tên vệ sĩ ghì chặt xuống ghế, cậu muốn đưa tay đẩy Bạch Lạc Nhân ra hướng khác nhưng không thể. Bạch lạc Nhân vẫn đứng chắn ngang mặt cậu, mặt đối mặt với Lâm Phong, nắm đấm trong tay cậu sắp sửa giơ lên trước mặt hắn. Mấy tên đệ tử đi theo Lâm Phong đứng vây quanh, mặt đứa nào cũng đằng đằng sát khí. Mẹ Bạch lạc Nhân không biết làm gì hơn là đưa tay kéo con mình ra, nhưng bà kéo thế nào con trai bà vẫn không nhúc nhích. Khi ánh mắt của Bạch lạc Nhân báo cho Lâm Phong biết cậu đã sẵn sàng thì điện thoại của Lâm Phong reo, hắn hừ một tiếng thật mạnh sau đó rút điện thoại ra trả lời. Ở đầu máy bên kia ba hắn nhắc nhở.
- Lâm Phong, không được gây sự với Bạch Lạc Nhân, để cậu ta đi đi.
Giơ điện thoại ra trước mặt, Lâm Phong cong môi trên lên cười khinh bỉ.
- Ba đừng can thiệp vào chuyện này, để kệ con giải quyết.
Không để ba mình lải nhải thêm Lâm Phong tắt máy sau đó tiếp tục đối mặt với Bạch Lạc Nhân, hắn quyết không thể tha cho kẻ đã dám đấm vào mặt hắn, ở đất Bắc Kinh này chưa đứa nào dám đụng đến hắn như Bạch Lạc Nhân, không dạy dỗ cho thằng không biết đâu là núi Thái Sơn này một trận thì hắn đâu còn là đại thiếu gia của tập đoàn Lâm Thị.
Vì Lâm Phong là khách VIP của quán rượu này nên dù hắn luôn phách lối nhưng chủ quán rượu cũng không dám làm gì. Bản thân ông biết quá rõ muốn làm ăn yên ổn thì đừng đụng đến Lâm Phong. Là một đại thiếu gia của tập đoàn kinh tế lớn ở Bắc Kinh, tính cách ngỗ ngược của Lâm Phong khiến không ai muốn dây dưa đến hắn. Cố Hải nhìn con trai kẻ thù của ba mình bằng ánh mắt cương nghị, đã giáp mặt với hắn vài lần nhưng vì hoàn cảnh gia đình mình hiện tại nên cậu đành phải nhịn hắn. Cố Hải hiểu rõ nếu đối đầu với Lâm Phong lúc này phần thiệt sẽ về phía mình.
Nói về mối quan hệ của ba Cố Hải và Lâm Băng ( ba của Lâm Phong) khá phức tạp. Trước đây hai người là bạn học với nhau, hai người cùng yêu một cô gái, chính là mẹ Cố Hải bây giờ. Chính vì người con gái mình yêu rơi vào tay kẻ khác Lâm Băng đã mang mối hận từ đó. Để trả mối thù tình Lâm Băng đã tìm mọi cách để tiêu diệt ba Cố Hải, kể cả thủ đoạn đê tiện nhất. Cùng kinh doanh trong một lĩnh vực ba Cố Hải và Lâm Băng đều rất thành công. Nhưng mỗi khi nhìn thấy ba mẹ Cố Hải sánh bước bên nhau mối thù thời trẻ của Lâm Băng lại trỗi dậy, ông muốn làm gì đó khiến ba Cố Hải phải thê thảm, khiến mẹ Cố Hải phải ân hận vì đã không lựa chọn ông. Bỏ ra một số tiền lớn để mua chuộc thư kí của ba Cố Hải, Lâm Băng đã hớt tay trên tất cả các hợp đồng lớn mà ba Cố Hải sắp sửa có được. Khi biết thỏa thuận giá của công ty ba Cố Hải và đối tác Lâm Phong sẽ gặp gỡ họ và ra giá rẻ hơn nhiều. Chính vì thủ đoạn đê tiện đó của Lâm Băng và lòng tham của thư kí ba Cố Hải cả năm không có được hợp đồng nào, công ty làm ăn thua lỗ, cổ đông rút vốn dần. Ngày ông phát hiện ra mình bị thư kí bán đứng ông đã uất ức đến mức đột quỵ và cũng từ ngày đó ông im lặng đến bây giờ.
Cuộc đời luôn có những sự lặp lại không đáng có, đời ba yêu chung một cô gái đến đời con họ cũng từ một cô gái mà thù ghét nhau. Lâm Phong đã thích Lâm Phương từ ngày học phổ thông nhưng hắn không được cô để ý đến. Khi biết Lâm Phương yêu Cố Hải hắn đã tức giận vô cùng. Không thể để mình thua như ba mình Lâm Phong đã tìm mọi cách để phá Cố Hải. Tuy chưa làm gì lớn nhưng cái tiếng Cố Hải phải bám vào một cô gái để có thể vươn lên luôn là câu cửa miệng của Lâm Phong. Là người điềm tĩnh Cố Hải không thèm để ý đến những câu nói đó nhưng Bạch Lạc Nhân thì khác. Cuộc ẩu đả hôm nay cũng từ việc Lâm Phong nói những lời miệt thị Cố Hải với đám bạn bè. Ban đầu Bạch Lạc Nhân xem như không phải việc của mình nhưng nghe thêm vài câu nữa máu nóng trong người cậu nổi lên. Dù biết Lâm Phong là kẻ phách lối nhưng cậu không thể để cho hắn nói xấu người yêu mình như thế. Khi Lâm Phong đang hả hê với những lời nói đã thành thú vui của mình, Bạch lạc Nhân đã nhảy lại tặng cho hắn một cú đấm trời giáng. Một mình Bạch lạc Nhân không thể chống lại được đám đệ tử của Lâm Phong, cậu nhanh chóng bị đám đầu trâu mặt ngựa đó khống chế. Không thèm chấp một đứa đang nóng nảy như Bạch lạc Nhân Lâm Phong đã gọi điện về siêu thị nhà cậu ấy, bác Bạch lạc Nhân đã cử trợ lí của mình đến để đưa Bạch Lạc Nhân về nhưng Lâm Phong nhất định không đồng ý, hắn muốn chính ba mẹ của Bạch Lạc Nhân phải đến xin lỗi hắn, nếu không thì Bạch Lạc Nhân đừng hòng lành lặn ra khỏi đây. Trợ lí đành gọi điện cho mẹ Bạch Lạc Nhân, cả ông và Lâm Phong không hề biết Cố Hải cũng sẽ đến. Việc Cố Hải đến đã khiến Lâm Phong thấy thích thú vô cùng, từ rất lâu rồi hắn luôn muốn gây sự với Cố Hải. Nhưng Cố Hải khá điềm tĩnh khiến hắn không có cơ hội để ra tay. Lần này thì tốt rồi, nhân việc của Bạch lạc Nhân, hắn sẽ chuyển hết mọi tội của cậu ta sang đầu Cố Hải.
Đang hả hê với ý tưởng của mình ba Lâm Phong bước vào khiến hắn giật mình đứng thẳng lên, miệng lắp bắp.
- Ba, sao ba lại đến đây?
Không thèm nhìn thằng con ngỗ ngược ba Lâm Phong đi lại trước mặt mẹ Bạch Lạc Nhân từ tốn nói.
- Xin lỗi chị, thằng con ngỗ ngược của tôi khiến chị lo lắng rồi. Mong chị bỏ qua cho.
Mẹ Bạch Lạc Nhân còn chưa kịp nói gì Lâm Phong đã bị ba hắn kéo nhanh ra cửa, mấy tên đệ tử của hắn cũng lẽo đẽo theo sau. Ra khỏi quán rượu Lâm Phong giật tay ba mình ra nói lớn.
- Ba làm gì thế ạ, ba có nhìn thấy thằng đó nó đánh con ra thế này không?
Ấn con trai vào xe Lâm Băng gằn lên từng tiếng.
- Thằng điên, mày định làm gì vậy hả, mày muốn phá chuyện làm ăn của ba mày sao?
Không hiểu ba muốn nói gì, Lâm Phong cãi lại.
- Con chẳng làm gì liên quan đến chuyện làm ăn của ba cả.
Kêu tài xế lái xe đi ba Lâm Phong giải thích cho con trai mình hiểu được ông đang nhắm một hợp đồng lớn từ bác Bạch lạc Nhân, nếu để ông ấy nổi giận thì hợp đồng đó khó về tay ông được.
Bạch Lạc Nhân lái xe đưa mẹ mình về biệt thự, Cố Hải đi theo sau. Đến cổng nhà Bạch lạc Nhân quay lại nói với mẹ.
- Mẹ vào nhà đi, con đi đây một lát.
Mẹ Bạch lạc Nhân túm lấy tay con trai nài nỉ.
- Nhân tử, con đang bị thương ở vai đó, vào nhà đi, mẹ sẽ băng bó vết thương cho con.
Nhìn xuống vai mình Bạch lạc Nhân cười khẩy.
- Chỉ là vết xước ngoài ra thôi, không sao đâu ạ.
Nài nỉ không được mẹ Bạch lạc Nhân liền xuống xe đi vào nhà. Bạch lạc Nhân phóng thẳng lên phía trước, Cố Hải vẫn bám theo sau. Cả hai cứ vậy bám đuổi nhau lòng vòng trên đường phố. Khi không chịu được nữa Bạch lạc Nhân dừng lại đi vào công viên nước. vì đang mùa đông nên công viên thưa thớt người. Cố Hải chạy theo Bạch Lạc Nhân gọi gật lại.
- Nhân tử à, nghe tớ nói.
Bạch lạc Nhân vẫn đi như chạy, khi đến bên cạnh hồ nước cậu mới dừng lại đứng thở. Cố Hải đi lại gần, cậu vừa đưa tay lên sờ vào vết thương của Bạch lạc Nhân liền bị cậu ấy hất mạnh tay ra, giọng hằn học.
- Đừng chạm vào người tớ, tởm lắm.
Cố Hải biết Bạch lạc Nhân đang hiểu lầm mình nhưng cậu không hề biết Bạch lạc Nhân đã thấy mình ở cùng Lâm Phương trong bệnh viện. Muốn người yêu mình bớt cơn giận Cố Hải cầu xin.
- Nhân tử, cậu giận tớ cũng được, nói gì cũng được, tớ chịu hết. Nhưng hãy để tớ xem vết thương của cậu đi.
Bước sát lại chỗ Cố Hải, mắt Bạch lạc Nhân hằn lên những tia máu ngang dọc, trong đôi mắt ấy Cố Hải nhìn thấy ngấn nước đã viền quanh. Nuốt nước bọt, nâng cằm lên cao Bạch Lạc Nhân chua chát nói.
- Cố Hải, xem như tớ xin cậu đi, hãy tránh xa tớ ra, tớ mệt mỏi lắm rồi, tớ không muốn nhìn thấy cậu nữa. Tránh xa tớ ra được không.
Cố Hải kéo cánh tay Bạch lạc Nhân lại sát vào người mình, giọng nghẹn ngào.
- Nhân tử, tớ xin lỗi đã không giữ lời hứa, cậu làm gì tớ cũng được nhưng đừng đẩy tớ ra xa cậu. Đừng nha, tớ không chịu nổi đâu.
Đẩy Cố Hải ra xa vài bước Bạch lạc Nhân chỉ một ngón tay vào mặt Cố Hải, trong mắt cậu sự thất vọng hiện lên rõ ràng. Bạch lạc Nhân nói, những lời nói được lấy ra từ tâm can đang hỗn loạn của mình.
- Cố Hải, cậu có biết ông bà ta đã nói thế nào không " Một lần mất tin vạn lần mất tín". Cậu đã hứa với tớ ba lần và tớ đã tin cậu ba lần. Nhưng có lẽ tớ là thằng ngốc mới tin cậu nhiều đến thế. Lần đầu tiên cậu hứa với tớ sẽ ở bên tớ mãi mãi nhưng cậu đã trốn tránh tớ hơn một năm, nếu tớ không tìm đến chắc rằng lúc này cậu vẫn xa tớ. Lần thứ hai cậu hứa với tớ cậu sẽ chăm sóc tớ như ba mẹ chăm sóc con nhưng rồi cậu lại bỏ tớ chờ cậu cả đêm để ở bên một cô gái khác. Và lần này tớ đã không dám ngủ, tớ sợ cậu lại thất hứa. Tớ ngốc quá phải không, cậu đã dỗ cho tớ ngủ và rồi khi tỉnh dậy tớ đã không còn biết phải tin vào cái gì nữa, người đàn ông tớ yêu hơn cả tính mạng của mình lại thất hứa nữa rồi. Cố Hải, hãy tránh xa tớ ra đi, cậu đừng nói gì nữa cả, tớ sợ khi cậu nói tớ lại sẽ tin rồi lại vì tin mà đau đến không muốn thở. Chúng ta dừng lại ở đây thôi, tớ buông tha cho cậu đó, hãy làm những điều cậu muốn, hãy ở bên người cậu muốn, hãy quên tất cả những gì chúng ta đã từng có, hãy xem nó như là một giấc mơ thôi. Tớ tỉnh dậy rồi và tớ không muốn mơ thêm nữa. Cậu hãy đi đi, tớ không muốn nhìn thấy cậu, đi đi...
Bốn mắt nhìn thẳng vào nhau, trong lòng cả hai dậy sóng. Cố Hải biết mình đã khiến Bạch Lạc Nhân bị tổn thương nhưng cậu không cố ý, mỗi lần thấy người mình yêu đau chính tim cậu cũng đau thắt lại. Đã có lần Cố Hải ước rằng cậu có thể cùng Bạch lạc Nhân trốn đi một nơi nào đó thật xa, nơi mà không ai biết đến họ, nơi mà không có mối quan hệ nào ảnh hưởng đến tình cảm của họ lúc này. Nhưng điều ước vẫn mãi là điều ước mà thôi, cậu và Bạch lạc Nhân không sống trong một thế giới riêng, xung quanh họ còn rất nhiều người khác, dù muốn hay không thì mối quan hệ của họ vẫn bị chi phối bởi những người xung quanh. Khi yêu Bạch Lạc Nhân Cố Hải đã xác định mình sẽ vì cậu ấy mà làm tất cả, vì cậu ấy mà chống lại tât cả, chỉ cần người cậu yêu cười, chỉ cần cậu ấy hạnh phúc thì điều gì cậu cũng có thể làm, cậu đã một lần sắp đánh mất Bạch Lạc Nhân nhưng bây giờ cậu không thể để điều đó lặp lại một lần nữa.
Bước lên phía Bạch Lạc Nhân, Cố Hải muốn nói lời xin lỗi, muốn giải thích để cậu ấy không vì hiểu lầm mình mà phải đau, cậu muốn ôm cậu ấy vào lòng để cả hai thấy được an ủi. Nhưng Bạch lạc Nhân không cho cậu cơ hội đó, ánh mắt cậu ấy đang nói cho cậu biết hãy im lặng trong lúc này, ánh mắt ấy cho cậu thấy sự thất vọng và cả căm hận.
Cố Hải cứ thế bước lên, Bạch lạc Nhân cứ vậy lùi xuống. Khi cả hai chỉ còn cánh nhau khoảng một bước chân Bạch Lạc Nhân đưa tay giật mạnh Cố Hải ra phía sau mình. Bị mất đà Cố Hải loạng choạng rơi ngay xuống hồ nước, khi cậu lóp ngóp ngẩng đầu nhìn lên Bạch Lạc Nhân đã đi cách đó khá xa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro