Chương 51
Vừa mở cửa ra Cố Hải giật mình khi thấy mẹ Bạch Lạc Nhân đang đứng đó. Nhìn thấy Cố Hải mắt bà trợn ngược lên, ánh nhìn tỏ vẻ ngạc nhiên và khó chịu. Vì đang vội nên Cố Hải cúi đầu chào mẹ Bạch Lạc Nhân rồi bước ra ngoài. Vừa kịp lách qua người mẹ Bạch Lạc Nhân cánh tay cậu đã bị bà túm chặt lấy, giọng nói của bà nhỏ nhẹ nhưng mang tính đe dọa rất cao.
- Tại sao cậu lại ở đây?
Không hề ngần ngại Cố Hải trả lời thành thật.
- Dạ, hôm qua con ngủ ở đây.
Một cái tát bất ngờ giáng ngay vào má trái Cố Hải, ánh mắt chứa đầy lửa giận của mẹ Bạch Lạc Nhân nhìn xoáy vào mặt cậu, giọng bà rít qua kẽ răng.
- Cố Hải, tôi nghĩ cậu là người biết điều, thì ra tôi đã lầm lớn, không những cậu không biết điều mà cậu còn đê tiện hơn cả những gì tôi nghĩ, cậu lợi dụng con trai tôi bây giờ cậu định dùng nó để ép tôi sao, tôi đã cho cậu một cơ hội nhưng có vẻ cơ hội đó cậu không cần rồi. Cậu nghe cho rõ đây Cố Hải, tôi là mẹ của Bạch lạc Nhân, con tôi nó có thể mê muội vì cậu nhưng mẹ nó thì rất tỉnh táo, tôi không để cậu lợi dụng con tôi thêm nữa đâu. Số tiền của Bạch lạc Nhân tôi không cần cậu trả nữa, xem như con tôi nó làm từ thiện đi. Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ ở bên cạnh Bạch Lạc Nhân, cậu đừng bao giờ để tôi thấy cậu như ngày hôm nay nữa, nếu không tôi sẽ không khách khí với cậu đâu.
Cố Hải liếc vào trong nhìn Bạch lạc Nhân, cậu ấy vẫn đang ngủ. Mặc kệ ánh mắt mẹ người yêu đang muốn đốt cháy mặt mình Cố Hải vẫn khá bình tĩnh.
- Con xin lỗi bác, con có việc phải đi ngay bây giờ, khi nào xong việc con sẽ gặp bác để thưa chuyện. Con xin lỗi.
Cơn tức của mẹ Bạch lạc Nhân kéo lên tận đỉnh đầu, bà không nghĩ rằng Cố Hải lại trơ trẽn đến thế, nó đã là gì con trai bà, nó muốn làm những gì nữa chứ. Chưa kịp bước đi thì điện thoại của Cố Hải reo, cậu vội vàng mở máy nghe ngay trước mặt mẹ Bạch Lạc Nhân, vừa mở máy ra giọng Lâm Phương đã run rẩy truyền tới.
- Cố Hải, cậu đến nhanh lên, tớ sợ lắm.
Để Lâm Phương bớt hoảng loạn Cố Hải trấn an.
- Được rồi, tớ sẽ đến ngay, đứng yên đó đợi tớ.
Cúi đầu chào mẹ Bạch lạc Nhân, Cố Hải chạy nhanh ra thang máy. Nghe giọng con gái phát ra từ điện thoại của Cố Hải mẹ Bạch Lạc Nhân giận đến thấu xương, đêm qua cậu ta ngủ ở đây với con trai bà bây giờ mới tờ tờ sáng lại bỏ con trai bà đi gặp cô gái khác, chuyện này không thể xem nhẹ được mà. Không thể để con trai mình bị lừa dối trắng trợn như thế này, mẹ Bạch lạc Nhân đi theo ngay sau Cố Hải. Vì đang lo lắng cho Lâm Phương nên Cố Hải không để ý có người đang theo dõi mình, vừa nhìn thấy Cố Hải Lâm Phương đã chạy lại ôm chầm lấy cậu, toàn thân run lẩy bẩy, mặt xanh lét, nước mắt giàn giụa. Cố Hải vỗ vỗ lưng Lâm Phương trấn an.
- Không sao đâu, bình tĩnh nào, có tớ đây rồi.
Đứng cách đó một đoạn mẹ Bạch lạc Nhân không hiểu giữa Lâm Phương và Cố Hải đã xảy ra chuyện gì nhưng rõ ràng việc trai gái vừa nhìn thấy nhau đã ôm chặt lấy nhau như thế thì mối quan hệ không phải bình thường. Cơn giận của mẹ Bạch Lạc Nhân chính thức làm bà mất đi kiểm soát, bước nhanh lại chỗ Cố Hải và Lâm Phương, tặng thêm cho Cố Hải một cái tát bên má phải, bà buông lời nói đầy khinh bỉ.
- Đồ đê tiện.
Bị bất ngờ Cố Hải đơ đi vài giây, nhưng chợt nhận ra mẹ Bạch Lạc Nhân cậu liền thả Lâm Phương, cậu biết mình đã bị hiểu lầm rồi.
Mẹ Bach Lạc Nhân bỏ đi, Cố Hải chạy theo thanh minh.
- Bác à, không phải như bác nghĩ đâu, con...
Lâm Phương đứng loạng choạng sau đó vài giây cô ngã sụp xuống đất, Cố Hải chưa nói được hết câu cậu lại vội vàng chạy lại chỗ Lâm Phương, mẹ Bạch Lạc Nhân quay lại nhìn, nước mắt bà trào ra, bà thấy đau lòng thay cho thằng con dại dột của bà. Nhìn Cố Hải bế Lâm Phương chạy ra xe bà cười chua chát.
- Rốt cuộc cậu là cái thể loại người gì đấy hả, yêu con gái rồi còn lợi dụng con trai tôi là sao, không phải vì tiền mà cậu trở nên đê tiện thế chứ, nhìn mặt không thể đoán được lòng người mà.
Trở về siêu thị mẹ Bạch Lạc Nhân hùng hổ kéo con trai ngồi dậy, vì vẫn bị rượu làm cho mê mệt cộng với sức lực đã dồn hết cho cuộc yêu đêm qua nên khi vừa bị mẹ kéo người nâng lên Bạch lạc Nhân liền đổ sụp ngay xuống giường, mặt cậu úp vào gối và tiếp tục ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mắt mẹ Bạch lạc Nhân hoa lên khi thấy một phần bộ mông trần của con trai mình lộ ra khi chiếc chăn bị tụt xuống, bà đưa tay lên vuốt mặt mình, trống ngực bà đập loạn, tim bà nhói đau, hôm qua hai đứa đã làm gì, cái thằng đê tiện kia đã làm gì con trai bà, thật là không chịu nổi.
Giật mạnh cái gối ra khỏi đầu con trai, mẹ Bạch lạc Nhân đập liên tục vào đầu cậu, miệng hét lớn.
- Thằng ranh này, con dậy cho mẹ, con dậy ngay, sao con làm mẹ đau lòng thế này hả, dậy ngay...
Bạch Lạc Nhân vẫn đang mơ màng, cậu đưa hai tay lên ôm lấy đầu, miệng lải nhải.
- Cố Hải, yên cho tớ ngủ.
Máu trong người mẹ Bạch Lạc Nhân sôi lên, bà nhảy ngay lên giường nhận đầu con mình xuống ga giường, giọng đứt đoạn.
- Cố Hải sao?...Cố Hải hả?...nó đang ôm gái kìa, nó ... nó ...con dậy ngay cho mẹ.
Nghe tiếng mẹ, Bạch Lạc Nhân giật mình ngồi bật dậy, đầu cậu vẫn hơi đau, mắt nhìn mọi vật chưa được rõ. Ném bộ quần áo vào người Bạch lạc Nhân, mẹ cậu hét lên.
- Mặc quần áo vào đi, con làm mẹ tức chết mà.
Không quan tâm đến việc mình đang trần truồng Bạch Lạc Nhân tay đưa lên vỗ vào trán, mắt đảo quanh nhà tìm Cố Hải. Khi không thấy Cố Hải đâu cậu hỏi một câu khiến cơn tức của mẹ cậu tăng lên gấp nhiều lần.
- Mẹ, Cố Hải đâu, đừng nói với con là mẹ đuổi cậu ấy đi đấy nhé.
Thả lỏng người đổ sụp xuống sàn nhà, mẹ Bạch Lạc Nhân nói không ra hơi.
- Nhân tử, con bị nó bỏ bùa mê phải không, sao con lại ra nông nỗi này, mẹ đau lòng quá.
Không hiểu mẹ mình đang nói chuyện gì, Bạch lạc Nhân mặc vội quần áo vào, cậu tụt xuống khỏi giường chạy ngay vào nhà tắm, Cố Hải không thấy đâu. Không tin là Cố Hải đã đi khỏi đây, Bạch Lạc Nhân ngây thơ đến mức nâng cả ga lên cúi xuống gầm giường để tìm. Nhìn thấy con trai cứ ngó trước ngó sau, ánh mắt đầy vẻ thất vọng tìm kiếm mẹ Bạch lạc Nhân mệt mỏi ngồi tựa vào thành giường nói mỉa mai.
- Con nghĩ nó còn ở đây sao, nó hiện đang ở bên cạnh một cô gái, con đúng là hết thuốc chữa rồi, thật sự mẹ không còn nhận ra con nữa.
Nhìn mẹ bằng ánh mắt nghi ngờ Bạch lạc Nhân tìm điện thoại để gọi cho Cố Hải. Điện thoại hết pin, vừa cắm vào cục xạc cậu đã vội vàng mở nguồn và gọi, với Bạch Lạc Nhân, đợi một giây lúc này cũng là quá dài.
Cố Hải đưa Lâm Phương đến bệnh viện, ba cô ấy cũng đã có mặt. Lâm Phương không có gì nghiêm trọng lắm, cô ngất đi vì lo sợ và sức khỏe còn yếu thôi. Nhìn con gái nằm mệt mỏi trên giường bệnh ba Lâm Phương không khỏi xót xa, ông không hiểu vì sao con gái ông lại đi ra ngoài vào sáng sớm như thế, nó đang còn chưa khỏe mà, chuyện này không thể hiểu nổi. Quay lại phía Cố Hải, ba Lâm Phương hỏi nhỏ.
- Em có biết Lâm Phương nó ra ngoài vì chuyện gì không?
Thật sự thì Cố Hải cũng đang thắc mắc điều đó, hôm qua Lâm Phương còn rất yếu, cô ấy có chuyện gì gấp mà ra ngoài vào sáng sớm tinh mơ thế này, không lẽ thần kinh cô ấy có vấn đề thật rồi, chuyện này thật đáng lo. Ba Lâm Phương gạt mấy cọng tóc lòa xòa lên trán con gái, ông thấy rất buồn khi con gái ông ra nông nỗi này, người làm cha như ông phải chứng kiến con mình đau khổ quả là khó chịu trong lòng.
Vì hôm nay ở xưởng có việc quan trọng nên Cố Hải đành gọi về xưởng nhờ chú Tư sắp xếp mọi việc và báo mình sẽ về sau. Vừa thấy Cố Hải gọi đến chú Tư đã trách ngay.
- Hôm qua cháu đi đâu hả, cháu có biết mọi người đi tìm cháu cả đêm không, thật là...Gọi điện về cho mẹ cháu đi, bà ấy đang lo lắm đấy.
Vừa thấy con trai gọi về nước mắt mẹ Cố Hải đã trào ra, giọng bà lạc đi.
- Cố Hải, con đã ở đâu hả, mẹ đang chờ Lâm Phương đến để đưa mẹ đi tìm con này, con làm mẹ lo chết mất.
Nghe mẹ mình nói Cố Hải lắp bắp hỏi lại.
- Mẹ nói gì ạ, Lâm Phương đến để chở mẹ đi tìm con sao, sao mẹ lại gọi cho cô ấy chứ.
Mẹ Cố Hải không biết Lâm Phương gây ra tại nạn nên trách ngay.
- Con nói mẹ sao lại gọi cho nó sao, con đi cả đêm ai gọi điện cũng không được lại không chịu gọi về, mẹ vì lo lắng nên muốn đi tìm con mà, con trách mẹ cái gì hả.
Để mẹ không la um lên Cố Hải nói nhanh.
- Con xin lỗi, con đang có chút việc, lát con về nhà, mẹ đừng lo nữa nhé.
Cúi xuống trước mặt ba Lâm Phương Cố Hải nói lời xin lỗi.
- Thầy, em xin lỗi, Lâm Phương gặp chuyện là vì em, em thật sự xin lỗi.
Dù rất muốn biết Cố Hải xin lỗi vì chuyện gì, vì sao con gái ông ra ngoài lại là lỗi của Cố Hải nhưng ba Lâm Phương đành gác lại, ông phải sang chỗ người bị tai nạn nên chuyện này ông sẽ nói sau. Đi lại vỗ vai Cố Hải ba Lâm Phương nói nghiêm túc.
- Chuyện này để nói sau đi, em ở lại đây với Lâm Phương thầy sang bên kia xem thế nào. Con bé đang còn hoảng loạn, em chông chừng nó nhé.
Ba Lâm Phương đi rồi, Cố Hải nhìn Lâm Phương, trong lòng cậu thật sự bối rối, vì mình mà cô ấy ra nông nỗi này, tại sao mọi việc càng ngày càng phức tạp như thế, nếu Lâm Phương có chuyện gì chẳng phải cậu là người gián tiếp gây nên tội của cô ấy sao, còn Bạch Lạc Nhân nữa, cậu ấy sẽ nghĩ gì khi biết mình bỏ qua lời hứa để đến chỗ Lâm Phương, cậu ấy có hiểu cho cậu...Đang đứng bần thần suy nghĩ thì Bạch Lạc Nhân gọi đến, Cố Hải chưa kịp lên tiếng Bạch Lạc Nhân đã hỏi ngay.
- Cố Hải, cậu đang ở đâu?
Không muốn Bạch Lạc Nhân hiểu lầm Cố Hải không dám nói thật. Cậu vừa đi ra khỏi phòng bệnh vừa trả lời.
- Cậu dậy rồi hả, tớ đang ở...
Chưa nói hết cậu Lâm Phương liền yếu ớt gọi với theo.
- Cố Hải, đừng đi.
Nghe giọng Lâm Phương Bạch Lạc Nhân cười khẩy.
- Tớ biết cậu ở đâu rồi, vui vẻ tiếp đi, vậy nhé.
Cố Hải hốt hoảng nói vội vàng.
- Nhân tử, không phải vậy đâu...Nhân tử...Nhân tử...
Bạch Lạc Nhân rút điện thoại ra khỏi cục xạc ném mạnh vào tường, từng mảnh vỡ bay tung tóe, cậu mím chặt môi lại, những chiếc gân trên cổ nổi lên, mặt cậu giận đến tím tái. Mẹ Bạch Lạc Nhân đau khổ nhìn con trai, bà biết con bà đang cảm thấy như thế nào, với một đứa si tình như nó chuyện này thật khó chấp nhận, con bà đã bị lợi dụng và bây giờ bị phụ tình, ngay bây giờ bà chỉ muốn đến ngay chỗ Cố Hải, cào cấu vào người cậu ta để xả cơn giận hộ con bà.
Với chiếc áo khoác vào người Bạch lạc Nhân đi thẳng ra hành lang, cậu đi hơi xiêu vẹo nhưng có vẻ như cái đau của lần đầu tiên không cản được bước chân của cậu, cậu muốn gặp Cố Hải, cậu muốn biết tại sao cậu ấy lại ở chỗ Lâm Phương, tại sao cậu ấy lại thất hứa với mình. Mẹ Bạch Lạc Nhân đứng nhìn theo con trai, bà đau khổ lẩm nhẩm.
- Nhân tử, khổ thân con, tại sao con lại mê muội đến thế, mẹ phải làm gì để giúp con bây giờ.
Lái xe đến nhà Lâm Phương Bạch lạc Nhân bấm chuông cửa như người điên. Người giúp việc nói Lâm Phương đã ra ngoài từ sáng sớm khiến Bạch Lạc Nhân hoàn toàn sụp đổ, Cố Hải và Lâm Phương đã đi đâu, hai người đó đã làm gì sau lưng cậu, hình ảnh Cố Hải bế Lâm Phương lại hiện lên, tim Bạch Lạc Nhân đau thắt. Nắm chặt tay lại đấm thùm thụp vào ngực mình Bạch lạc Nhân ngửa mặt lên trời hét to.
- Cố Hải, tại sao, tại sao cậu làm tớ đau thế này, tại sao chứ...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro