Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50


Nhiệt huyết của Cố Hải bắt đầu sôi trào, động tác đưa vào đẩy ra cũng theo đó mà nhanh dần tiết tấu, cậu có thể cảm giác được vách ruột ấm áp chặt chẽ bao vây lấy cự vật của mình, khoái cảm xông lên bao trùm toàn bộ tâm trí, cảm giác sướng đến phát điên làm cơ thể cậu cũng run lên.

Bạch Lạc Nhân cắn chặt răng nằm sấp trên giường, cố gắng hít thở để lấy sức chịu đựng cảm giác đau đớn đang bao trùm toàn bộ thân thể. Rượu đã làm cho ý thức của cậu có chút mơ hồ, liên tục dập đầu xuống gối Bạch lạc Nhân kêu lên thảm thiết.

- Cái chết tiệt gì thế hả, của nợ của cậu được đúc bằng sắt à ?

Cố Hải dừng lại động tác của mình, thân thể nhẹ nhàng nằm sấp lên lưng Bạch Lạc Nhân, tay xoa xoa ở cổ cậu ấy, ôn nhu hỏi.

- Nhân tử, thấy khó chịu đúng không, sẽ qua nhanh thôi, thật đấy.

Đầu vẫn dập xuống gối, tay nắm chặt lấy ga giường, Bạch Lạc Nhân nghiêng đầu lên mắng chửi.

- Con mẹ cậu, làm gì thì làm nhanh lên, nói gì nói lắm thế.

Nhận ra hai má Bạch Lạc Nhân có chút tái nhợt, trong phút chốc vô số tâm tình xông lên đại não, Cố Hải muốn dừng lại, cậu không muốn Bạch Lạc Nhân phải chịu đựng như mình.

Thấy Cố Hải dừng lại Bạch Lạc Nhân lại kêu toáng lên.

- Làm nhanh lên, đau sắp chết tớ rồi.

Cố Hải nhìn bộ dạng này của Bạch Lạc Nhân vừa thấy thương vừa thấy buồn cười, nhịn không được hôn lên má cậu mấy cái, miệng tiếp tục ôn nhu dỗ dành

- Cảm giác khó chịu này sẽ qua nhanh thôi, tớ đảm bảo đấy.

Bạch Lạc Nhân mím môi gật đầu, cổ họng cậu bị cơn đau khiến cho sắp cứng lại rồi, không còn sức để hét lên được nữa. Cố Hải vừa cười cười vừa chậm rãi di chuyển, tốc độ thật chậm, thật nhẹ nhàng để kích thích Bạch Lạc Nhân . Hàm răng của Bạch Lạc Nhân cắn rất gắt gao, đến khi phía sau không còn biết là đau hay tê liệt nữa cậu mới thả lỏng khớp hàm, thư giãn thở một chút.Cố Hải đã triệt để đắm chìm vào bên trong vách ruột chật hẹp của Bạch Lạc Nhân, toàn bộ tâm trí đê mê hưởng thụ.

Tuy đang sung sướng đến cực hạn nhưng Cố Hải vẫn không quên tỉ mỉ quan sát đến gương mặt của người yêu. Tay khẽ vuốt ve trán của Bạch Lạc Nhân, giọng ôn nhu trầm ấm

- Nhân tử, tớ yêu cậu, thả lỏng người ra nào, sẽ rất đấy.

Vừa nói Cố Hải vừa không ngừng gia tăng tốc độ, mạnh, nhẹ, nông sâu đều rất dứt khoát rõ ràng. Bạch Lạc Nhân thấy mình giống như bị điểm trúng huyệt đạo, trong phút chốc cảm giác tê dại tràn ra toàn thân. Thả lỏng người ra để cảm nhận, cậu bất ngờ khi nhận ra rằng sự khó chịu đã đã biến mất. Cố Hải vẫn vừa tận hưởng vừa dỗ dành, xương cốt Bạch Lạc Nhân trở nên mềm nhũn, khoái cảm trào lên đến từng nơron thần kinh.
Khi cảm giác sung sướng kéo đến ồ ạt Cố Hải không còn tự chủ được bản thân mình, những động tác của cậu nhanh mạnh theo hơi thở, mặt ngửa lên trần nhà, hai mắt lim dim tận hưởng. Trong nháy mắt Bạch Lạc Nhân co quắp cơ thể, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ vỡ nát , dưới thân giống như bị điện giật, lưng eo vẹn vẹo vừa thống khổ vừa thích thú. Khuôn mặt anh tú của Bạch Lạc Nhân trướng hồng, trên trán từng tầng mồ hôi nối nhau chảy xuống làm khuôn mặt cậu ướt đẫm. Hông của Bạch lạc Nhân run rẩy kịch liệt, đầu ngón chân gắt gao bấm xuống đệm giường, hô hấp đã sớm điên loạn mồ hôi chảy ra ướt đầm.
Bạch Lạc Nhân bị kích thích liên hồi, khoái cảm giống như nổ tung từ dưới thân vọt lên, một đợt sóng sau mạnh hơn đợt sóng trước, còn chưa kịp hưởng thụ, đã bị dòng điện cao thế xuyên qua cơ thể, hoàn toàn đánh mất năng lực suy nghĩ, cậu kêu gào qua kẽ răng" Thật sự... hừ..".Sau đó lại hít một hơi thật sâu để đưa không khí vào trong cổ họng.
Cố Hải tăng nhanh tốc độ, vẫn từ phía sau thô bạo ra vào, đau đớn đã sớm biến mất, thân thể Bạch Lạc Nhân giống như bị thiêu đốt, phía trước vừa được giải phóng năng lương nay lại được tích tụ tràn đầy, cảm giác sung sướng đến mức cậu thực sự khó thở , cậu ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Trong phút chốc Cố Hải lại tăng nhanh tần suất. Thân dưới của Bạch Lạc Nhân như có thiên quân vạn mã thét gào, kích thích tần số cao khó có thể tìm được khe hở, cả người Bạch Lạc Nhân như đặt trong hơi nóng, bị ngọn lửa hừng hực quấn xung quanh, đốt cháy.... Trong cơ thể tất cả các dây thần kinh co giật một trận, trong nháy mắt đạt đến cao trào. Bạch Lạc Nhân cảm nhận được một dòng sữa nóng chạy sâu vào cơ thể, phía trước cậu dòng sữa của" Tiểu Nhân tử" cũng mạnh mẽ như núi lửa phun ra.
Toàn thân cả hai run lẩy bẩy đổ sụp vào nhau, tiếng thở nặng nhọc đem theo sự sung sướng cực hạn phát ra ngoài.

Cố Hải ôm hai má Bạch Lạc Nhân nói trong hơi thở đứt đoạn.

- Nhân tử...tớ yêu cậu...

Bạch lạc Nhân áp mặt mình vào chiếc gối đã ướt đẫm mồ hôi, cậu chỉ có thể gật đầu để đáp lại lời yêu thương của Cố Hải.

Nằm úp trên lưng Bạch Lạc Nhân Cố Hải thoải mái hiếng mắt lên nhìn, cậu hỏi một câu khiến người khác nghe chỉ muốn đấm ngay vào miệng.

- Thích, đúng không?

Bạch Lạc Nhân không trả lời, cậu vẫn đang bị khoái cảm làm cho khó thở. Cố Hải đưa miệng mình liếm láp những giọt mồ hôi trên cổ người yêu, chính cậu cũng không thể ngờ được lần đầu của mình lại thành công đến thế.

Trượt xuống khỏi người Bạch Lạc Nhân nằm ngửa ra giường Cố Hải giật mình khi thấy Bạch lạc Nhân ngay lập tức trườn qua trèo lên bụng cậu. Không hiểu cậu ấy muốn làm gì Cố Hải hỏi thăm dò.

- Đừng nói là cậu còn muốn nữa đấy nhé.

Gặm một phát vào ngực trái của Cố Hải Bạch lạc Nhân làu bàu.

- Chẳng phải tớ đang thượng cậu hay sao, nằm im đi mà tận hưởng.

Cố Hải cười ùng ục, cậu biết Bạch Lạc Nhân vẫn chưa tỉnh rượu hoàn toàn. Dù cậu đã làm cho cậu ấy sung sướng đến phát điên nhưng trong tiềm thức Bạch Lạc Nhân cậu ấy vẫn không chịu được mình là kẻ yếu thế.

Đưa tay vuốt ve tấm lưng trần ướt đẫm của người yêu Cố Hải thì thầm.

- Nhân tử, lần sau nếu có giận tớ thì cứ tìm tớ mà xả cơn giận, đừng uống say như thế này tớ đau.

Bạch Lạc Nhân khẽ gật đầu. Từ từ trượt xuống khỏi người Cố Hải, hai mắt Bạch Lạc Nhân cứ hơi khép lại cậu lại đột ngột mở to nó ra. Sau vài lần như thế Cố Hải nâng người lên hỏi.

- Cậu buồn ngủ thì ngủ đi, sao cứ mở mắt ra thế?

Thân thể dã dời, hai mắt không còn sức để mở ra nhưng khi nó vừa dính lại với nhau Bạch Lạc Nhân lại bắt chúng mỗi đứa một hướng. Cố Hải cười đến chảy nước mắt, nhìn Bạch Lạc Nhân lúc này cậu lại nhớ đến ngày mình còn học mần non, mối lần mẹ gọi dậy cậu luôn trong trạng thái vừa đi đến trường vừa ngủ, thi thoảng xe đi qua cái ổ gà trên đường mắt cậu cũng đột ngột mở ra như mắt Bạch lạc Nhân bây giờ. Dù rất buồn ngủ nhưng Bạch lạc Nhân vẫn không cho phép mình ngủ, khi Cố Hải tò mò hỏi vì sao cậu trả lời trong trạng thái lơ mơ.

- Tớ sợ khi ngủ rồi cậu sẽ đi mất.

Cố Hải đau lòng ôm chặt lấy Bạch lạc Nhân, cậu không nghĩ Bạch Lạc Nhân không muốn ngủ vì lí do ngốc nghếch như thế. Vô về Bạch Lạc Nhân như một đứa trẻ Cố Hải thì thầm.

- Tớ sẽ ở đây cho đến khi cậu tỉnh dậy, ngủ đi nào.

Hai mắt đã khép lại hoàn toàn nhưng Bạch Lạc Nhân vẫn cố nói thêm một câu nữa.

- Cậu hứa chứ?

- Ừ, tớ hứa.

Hơi thở của Bạch Lạc Nhân đã đều đều phả vào ngực Cố Hải, trong vòng tay người yêu cậu ngủ ngon như một đứa trẻ chơi mệt cả ngày. Úp mặt mình vào mái tóc Bạch lạc Nhân Cố Hải thấy lòng mình nhẹ bỗng, hạnh phúc đã giúp cậu quên đi những lo lắng trong lòng.

Mắt cứ vậy dán vào khuôn mặt hồng hào như đứa trẻ của Bạch lạc Nhân, Cố Hải rất lâu sau cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.

Chú Tư cả đêm qua không gọi được cho Cố Hải liền sinh ra lo lắng, gọi điện khắp nơi hỏi cậu ấy có về đó không nhưng tất cả những người thân của Cố Hải đều không ai thấy cậu ấy đâu. Ngày mai lô nội thất trong trường học sẽ được kiểm nghiệm để bắt đầu lắp đặt, lẽ ra giờ này Cố Hải phải đang ở xưởng rồi. Hơn một năm làm việc cùng Cố Hải chú biết cậu ấy không phải là người vô trách nhiệm với công việc như thế này. Nghĩ rằng Cố Hải đã xảy ra chuyện gì đó chú Tư đến bàn với mẹ Cố Hải xem có nên báo công an không.

Dù lo lắng nhưng mẹ Cố Hải vẫn chưa muốn báo công an về chuyện con mình mất tích, bà gọi điện cho Lâm Phương hỏi thăm xem Cố Hải có qua đêm ở đó không. Nghe nói Cố Hải cả đêm qua không về, gọi điện thoại không được Lâm Phương quên hết mệt nhọc của mình, sự tức giận của cô với Cố Hải cũng theo đó mà biến mất. Vì đang mờ sáng nên ba Lâm Phương cũng không biết con gái mình đi ra ngoài. Trên đường đến nhà Cố Hải Lâm Phương chợt nhớ ra có thể Cố Hải đến nhà Bạch Lạc Nhân. Gọi điện cho Bạch Lạc Nhân cũng không được, sự lo lắng của Lâm Phương chính thức tăng lên gấp nhiều lần. Do để chế độ quay vi deo quá lâu nên điện thoại của Bạch Lạc Nhân đã sập nguồn, khi gọi điện cho con trai không được mẹ cậu cũng vô cùng lo lắng.

Bên ngoài mọi người đang chạy đôn chạy đáo đi tìm, bên trong căn phòng bừa bộn của Bạch Lạc Nhân cả hai kẻ vừa trải qua một đêm say tình vẫn đang ngủ quên trời đất. Mẹ Bạch Lạc Nhân gọi điện cho con trai mình không được, bà tức giận tìm đến siêu thị khi trời còn tối mờ mờ. Lâm Phương phóng xe như điên đến nhà Cố Hải, tâm tình hỗn loạn cộng với cơ thể mệt mỏi khiến thần kinh cô không được tỉnh táo như bình thường. Vừa đến gần khu chung cư nhà Cố Hải, một chiếc xe đi ngược chiều vụt qua khiến Lâm Phương lúng túng, cô giật mình đánh lái mạnh sang bên trái, chiếc xe đang đi ngược chiều vừa đến nơi đụng phải đầu xe của Lâm Phương trượt sang lề đường đâm vào gốc gây to ngay cạnh đó, đầu xe bẹp dúm, người trong xe không biết ra sao. Ngồi trong xe Lâm Phương run lập cập, cô sợ đến nỗi mồ hôi túa ra ướt đầm. Người đi đường xúm lại đưa những người trong chiếc xe bị tai nạn đến bệnh viện, Lâm Phương sợ hãi mở cửa xe chạy ra ngoài.

Đang ngủ Cố Hải bỗng giật mình ngồi bật dậy vì giấc mơ không bình thường. Ngồi thở một lúc cậu chợt nhớ ra hôm nay mình phải kiểm hàng. Nhẹ nhàng ra khỏi giường nhặt từng bộ phận của chiếc điện thoại bị văng tung tóe, Cố Hải vội vàng lắp lại gọi điện về xưởng hỏi thăm. Vừa mở nguồn lên tim cậu bắn ra ngoài khi Lâm phương gọi tới. Nghĩ rằng cô ấy có chuyện mới gọi sớm như thế này Cố Hải lo lắng hỏi.

- Lâm Phương, có chuyện gì thế?

Giọng Lâm Phương run rẩy từ đầu bên kia vọng sang.

- Cố Hải, cứu...cứu tớ với, tớ...tớ vừa gây ra tai nạn chết người rồi.

Đang ngồi Cố Hải bỗng đứng bật dậy, cậu cừa thở vừa nói với Lâm Phương.

- Đừng sợ quá, cậu đang ở đâu, đứng yên đó tớ sẽ đến ngay.

Mặc quần áo xong xuôi Cố Hải cúi xuống hôn vội lên trán Bạch Lạc Nhân thì thầm " Nhân tử, tớ phải đi đây, không giữ lời hứa với cậu được rồi, xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: