Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:


Đẩy cánh cửa kêu đến rầm một cái Cố Hải đem con mắt có lửa đi lại chỗ giường Bạch lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân vì mệt quá nên ngủ say như chết. Cố Hải lần này không hề nương tay, cậu xách Bạch Lạc Nhân đứng thẳng lên lôi ngay ra cửa, hành động gọn gẽ trong vòng chưa đầy một phút.

Bạch Lạc Nhân đang ngủ bị lôi dậy, theo phản xạ tự nhiên cậu vùng vằng đẩy ra. Nhưng lần này Cố Hải đã có sự phòng bị, nắm tay cậu ta chắc đến độ Bạch Lạc Nhân chỉ còn nước đứng im để cậu ta kéo đi đâu thì đi.

Cơn giận của Cố Hải đã kéo lên đến tận đỉnh đầu, cậu không cần biết Bạch Lạc Nhân đã đi đâu cũng không cần biết cậu ta đã phải chịu khổ thế nào. Trong mắt Cố Hải Bạch Lạc Nhân lúc này là kẻ đáng bị dạy cho một bài học, cậu ta không bị trừng phạt thích đáng thì cậu ta sẽ làm loạn khu này lên, việc cả khu bị kỉ luật vì cậu ta rất dễ xảy ra.

Cố Hải vừa lôi Bạch Lạc Nhân đi vừa gọi điện thoại báo lên ban giám hiệu.

- Thưa thầy, em đã tìm thấy Bạch Lạc Nhân. Em đang đem cậu ta đến đó ạ.

Bạch lạc Nhân và Cố Hải đi ra đến sân đã thấy năm trăm sinh viên trong khu A đứng đông đủ. Tất cả đang trong tư thế sẵn sàng đi tìm Bạch lạc Nhân. Nhìn Bạch lạc Nhân bị Cố Hải túm đi không ai cần hỏi cũng hiểu Cố Hải đang tức giận như thế nào. Tất cả các nam sinh dạt ra hai bên, Cố Hải cứ túm cổ áo Bạch Lạc Nhân như vậy đi thẳng.

Bạch Lạc Nhân nhớ rất rõ trong nội quy nhà trường có ghi, sinh viên trong khu mà bị kỉ luật thì Chủ tịch hội sinh viên của khu đó cũng bị liên đới. Lần này Bạch lạc Nhân không biết có bị kỉ luật hay không nhưng cậu ta bị phạt là điều chắc chắn.

Cả hai đến phòng Quản lí sinh. Các thầy cô trong ban quản sinh đã ngồi đông đủ ở đó. Cố Hải và Bạch lạc Nhân bước vào, khuôn mặt Cố Hải vẫn bừng bừng lửa giận. Một cô giáo trong ban quản sinh hỏi Cố Hải.

- Đây chẳng phải là bạn cùng phòng của em sao ?

Cố Hải thẳng thắn đáp.

- Dạ, chính là bạn ấy.

Một thầy trong ban quản sinh đứng dậy đi lại chỗ Bạch lạc Nhân. Ánh mắt Bạch lạc Nhân vẫn như còn chưa tỉnh ngủ. Đi vòng quanh nhìn Bạch lạc Nhân từ trước ra sau, thầy quản lí sinh nói thẳng.

- Thầy cho em hai phút để nói lí do vì sao mình trốn học. Nhớ phải thành thật, nếu dối trá tội sẽ nặng gấp đôi.

Bạch Lạc Nhân thấy chẳng có việc gì phải nói dối cả, có gì thì cậu trả lời như vậy thôi. Đứng thẳng lưng lên hít một hơi thật sâu Bạch Lạc Nhân trả lời dõng dạc.

- Thưa thầy, em không trốn học, vì hôm qua em bị lạc trong khu vườn ma trận nên mãi gần trưa nay mới tìm được lối ra.

Cố Hải quay lại nhìn Bạch Lạc Nhân, nghe cậu ta nói mà cậu không thể tin nổi. Lạc sao, lạc cái con khỉ, chẳng phải hôm qua cậu lang thang ở đó cả buổi chiều à, bây giờ nói lạc ai mà ngửi cho được.

Thầy quản lí sinh vẫn rất từ tốn.

- Tại sao em lại đi vào đó.

Bạch Lạc Nhân tiếp tục thật thà.

- Em không định đi vào đó nhưng vì cả đêm ngủ ở ngoài nên em mới tìm chỗ chơi để chờ trời sáng thôi.

Tất cả các thầy cô trong ban quản sinh đều đưa mắt nhìn nhau. Hôm qua là ngày đầu tiên ngủ chung của các nam sinh năm nhất trong khu mình bắt thăm được, hôm qua cũng là đêm đầu tiên để họ làm quen với nhau, làm sao lại có chuyện một sinh viên bị ngủ ở ngoài được, điều này chưa từng xảy ra trong trường a.

Cố Hải quay lại nhìn Bạch Lạc Nhân, cậu thở không ra hơi khi nghe Bạch Lạc Nhân nói vậy. Trong đầu cậu rủa thầm " Bạch lạc Nhân, cậu được lắm, cậu tính đổ tội lên đầu tôi chứ gì, đồ xấu xa."

Một thầy quản sinh gõ tay xuống bàn hỏi Cố Hải.

- Chủ tịch hội sinh viên khu A, đây chẳng phải là bạn cùng phòng với em sao, lí do gì đêm qua cậu ta lại phải ngủ ở ngoài?

Mặt Cố Hải hơi tái đi, cậu thành thật nhận tội.

- Thưa thầy, là do em...

Bạch lạc Nhân không để Cố Hải nói hết câu, cậu nói thật nhanh lấp vào câu nói của Cố Hải.

- Thưa thầy, vì em không muốn ở chung với cậu ấy nên em cố tình bỏ ra ngoài để cậu ấy phải chuyển em sang phòng khác. Tất cả là lỗi của em.

Các thầy cô trong ban quản sinh lại nhìn nhau, điều này thật khó hiểu a. ở cùng phòng với chủ tịch hội sinh viên là mơ ước của tất cả các sinh viên trong khu, tại sao Bạch lạc Nhân lại không thích điều đó. Không lẽ nhà Bạch lạc Nhân giàu có đến mức ở tiện nghi như thế vẫn thấy chưa hài lòng.

Cố Hải đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn Bạch lạc Nhân, cậu cứ nghĩ cậu ta đang đổ tội lên đầu cậu, thì ra không phải thế, cậu ta đang nhận tội về mình. Bạch Lạc Nhân vẫn đứng rất hiên ngang, ngực cậu ưỡn thẳng, hai tay chắp sau lưng, mắt nhìn về phía đối diện nơi có tất cả các thầy cô trong ban quản sinh đang ngồi.

Vì tò mò về lí do Bạch lạc Nhân không muốn ở cùng Cố Hải một thầy trong ban quản lí sinh hỏi thêm.

- Ở cùng với Chủ tịch họi sinh viên là mơ ước của tất cả các sinh viên, tại sao em lại từ chối.

Cố Hải nhìn chằm chằm vào mặt Bạch lạc Nhân, cậu muốn biết lí do cậu ta không muốn ở với mình là gì. Từ trước đến nay Cố Hải luôn nghĩ rằng ai gặp mình cũng sẽ muốn nói chuyện với mình và muốn được ở cùng mình để mình nâng đỡ, Bạch lạc Nhân là người đầu tiên ngó lơ cậu, cậu at cũng là người đầu tiên từ chối ở với cậu. Cố Hải thấy mình bị tổn thương, thì ra vẫn có người ghét mình đến thế, ghét đến mức cậu cho cậu ta cơ hội được ở chung trong một căn phòng sang trọng, cậu cho cậu ta cơ hội được thân thiện với mình mà cậu ta không muốn. Thì ra cậu ta phá phách để không phải ở với mình, thật chua xót a, thật mất mặt a.

Tất cả thầy cô trong ban quản sinh đều hướng ánh mắt về phía Bạch lạc Nhân để chờ câu trả lời. Bạch lạc Nhân im lặng một phút sau đó ngâng cao đầu lên nói như thật.

- Không phải em không muốn ở với chủ tịch họi sinh viên cũng không phải em không ưa bạn ấy. Chỉ vì tính em hay phạm lỗi, ở cùng chủ tịch hội sinh viên những lỗi em gây ra dễ bị phát hiện nên em mới muốn ở phòng khác thôi ạ.

Các thấy cô trong ban quản sinh mỉm cười, không cần Bạch lạc Nhân thú nhận thì ngay ngày học đầu tiên họ đã thấy được tính kỉ luật của cậu ta ở mức nào rồi. Bạch lạc Nhân không muốn ở cùng Cố Hải vì sợ bị quản lsi chặt hơn, đã vậy càng phải ép cậu ta ở với Cố Hải. Một sinh viên mới vào trường mà đã phạm tới hai lỗi trong một ngày thì thật đáng quan ngại a.

Càng nghe Bạch Lạc Nhân nói Cố Hải càng thấy con người cậu ta thật lạ, biết mình hay phạm lỗi vậy thì cố gắng sửa đi, đã thi được vào trường này rồi không lẽ lại muốn bị đuổi vì những lí do thật ngớ ngẩn đó à, đúng là đồ thần kinh không bình thường.

Hỏi thêm vài câu hỏi nữa các thầy cô trong ban quản sinh ra quyết định đối với Bạch lạc Nhân. Đây là lần vi phạm đầu tiên trong ngày học đầu tiên nên họ xem như cậu vì chưa quen môi trường mới nên phạm lỗi. Nhưng họ cũng nói thẳng với Bạch lạc Nhân rằng việc nương nhẹ sinh viên như thế này rất ít xảy ra. Đã vào trường thì phải tuân thủ đúng nội quy của nhà trường. Nếu Bạch lạc Nhân còn vi phạm một lần nữa dù rất nhẹ cậu cũng phải chịu hình thức kỉ luật. Nếu bốn năm học mà bị kỉ luật hai lần thì sẽ bị đuổi khỏi trường. Điều này các sinh viên đã được học rất kĩ. Nghe nói kỉ luật hai lần mới đuổi học có vẻ hơi nhẹ nhưng ở Đại học Khổng Tử nghỉ học vô lí do một hôm cũng có thể bị kỉ luật rồi. Trong đời sinh viên có mấy người không trốn học, vậy không cẩn thận thì nhiều sinh viên học chỉ được vài tháng là có khả năng được tốt nghiệp a.

Để thoát được án kỉ luật Bạch lạc Nhân phải vượt qua được hình phạt như đã đề ra. Cậu sẽ phải bơi hai lăm vòng quanh hồ nhân tạo trong khuôn viên nhà trường. Cậu sẽ phải nâng cuốn sách " Lời dạy của Khổng Tử" cao trên đầu trong vòng một tiếng. Cố Hải vì để sinh viên trong khu mình phạm hai lỗi một lúc mà không báo nên cũng bị liên đới, cậu sẽ phải đứng giơ sách của Khổng Tử cùng Bạch lạc Nhân trong sân khấu lớn của nhà trường, tất cả các sinh viên năm nhất cả nam lẫn nữa sẽ đứng bên dưới để lấy đó làm gương.

Trong tuần học đầu tiên nhà trường cho các sinh viên chỉ học một buổi sáng, buổi chiều dành cho họ thời gian thăm thú xung quanh . Bạch lạc Nhân bị phạt vào buổi chiều đúng hôm tất cả các sinh viên được nghỉ nên cậu phải bơi trước hàng nghìn con mắt nhìn mình một cách giễu cợt.

Hai giờ chiều, trên bờ hồ nhân tạo chật kín người, các sinh viên đang ở độ tuổi tò mò kéo nhau ra xem một sinh viên trong ngày đầu tiên nhập học đã bị phạt. Họ muốn xem mặt mũi sinh viên đó thế nào mà gan lì đến vậy.

Cố Hải dẫn Bạch lạc Nhân ra hồ bơi, nhìn thấy mặt hồ rộng mênh mông trong lòng cậu có chút lo lắng. Cả đêm qua Bạch lạc Nhân không được ngủ liệu cậu ta có đủ sức bơi chừng ấy vòng không.

Khi cả hai đi qua Chủ tịch hội sinh viên khu B và khu C, Hoàng Hàng lên tiếng mỉa mai Cố Hải.

- Chủ tịch khu A quản lí sinh viên khu mình tốt quá a. Mới ngày đầu đã phạm hai lỗi, e rằng cứ đà này từ giờ đến cuối năm số sinh viên khu A chỉ còn lại một phần ba.

Cố Hải nắm chặt tay lại để ngăn cơn giận trong lòng mình. Cậu đã nghe tiếng của Hoàng Hàng, hắn là một học sinh giỏi, gia đình giàu có bậc nhất nhì trên đất Thượng Hải. Hoàng Hàng có tính cực xấu là đố kị, những ai hơn hắn hắn đều thấy ghen ghét và luôn tìm cách để trù dập. Lần tranh tài để chọn chủ tịch hội sinh viên Cố Hải hơn hắn đến gần năm mươi điểm nên hắn có vẻ không ưa cậu rồi.

Mặc kệ lời nói của Hoàng Hàng, Cố Hải im lặng bước qua. Nhân Nhã nháy mắt nói với theo.

- Cố Hải, hay là chúng ta đánh cược chút nhỉ. Sinh viên khu cậu mà vượt qua được hình phạt lần này thì chúng tôi sẽ cúi đầu đi qua háng sinh viên khu cậu. Còn nếu cậu ta không qua được hình phạt lần này thì cậu phải chui qua háng của sinh viên khu B và khu C.

Cố Hải quay lại nhìn Bạch lạc Nhân sau đó lại đưa mắt nhìn lên mặt hồ. Cậu chắc Bạch lạc Nhân không thể vượt qua được, hai lăm vòng quanh mặt hồ rộng mênh mông như thế này đến vận động viên bơi lội cũng khó vượt qua nói gì là Bạch lạc Nhân.

Hàng nghìn sinh viên đứng lặng đi chờ câu trả lời của Cố Hải, trong số đó đến hai phần ba đoán Bạch lạc Nhân bơi giỏi lắm chỉ được khoảng mười vòng. Hình phạt nhà trường đưa ra họ đã tính toán cả rồi, tối đa là mười lăm vòng cho một hình phạt. Họ cũng biết bơi được chừng đó đã là quá sức với một con người. Cái tội của Bạch lạc Nhân là phạm hai lỗi một lúc, hai lăm vòng không qua xem như cậu ta phải chịu hình phạt khác còn kinh khủng hơn. Chỉ nghĩ thôi mà những người đứng trên bờ đã cảm thấy nổi da gà.

Nhân Nhã và Hoàng Hàng không thấy Cố Hải trả lời liền lên tiếng khích bác.

- Chủ tịch hội sinh viên khu A sợ rồi, đúng là con rùa rụt cổ. Chủ tịch như thế thì thử hỏi khu A bao giờ mới khá lên được đây.

Lúc này Cố Hải chỉ muốn đấm cho Hoàng Hàng và Nhân Nhã mấy cái, khiêu khích cậu giữa đám đông đã là một cái tội chúng còn thêm một cái tội nữa là khiêu khích cậu trước mặt cả các nữ sinh. Tội này của chúng nó hôm nay tạm thời cậu gác lại, Bạch lạc Nhân đang bị phạt, bây giờ cậu mà làm gì đó thì xem như cả khu thảm rồi.

Đám đông nhao nhao theo lời của Hoàng Hàng, chúng nói những lời vô cùng khó nghe để công kích Cố Hải. Khi cơn giận nén xuống không được nữa Cố Hải liền cắn chặt răng định quay lại chỗ Hoàng Hàng. Bạch Lạc Nhân vội vàng túm lấy tay Cố Hải, giọng nói chắc chắn.

- Cậu đồng ý đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: