Chương 49
Hành động bất ngờ của Bạch Lạc Nhân khiến Cố Hải không kịp chuẩn bị, một luồng khí từ trong khoang bụng trào ngược qua đường thở khiến cậu phải há rộng miệng ra.Cảm giác không kinh khủng như cậu nghĩ nhưng nó lại nhột nhột, buốt buốt rất khó chịu.
Bạch Lạc Nhân lúc này đã bị khoái cảm làm cho hóa điên, khuôn mặt cậu nước mắt và mồ hôi trộn lẫn , các múi cơ trên mặt cuộn lại , ánh mắt lộ ra vẻ hưởng thụ đê mê, miệng không ngừng phát ra những lời nói được lấy ra tự đáy lòng.
- Cố Hải, cậu là của tớ, chỉ là của riêng tớ mà thôi.
Vì say nên Bạch Lạc Nhân dường như không hoàn toàn ý thức được việc mình làm, cậu vẫn thoải mái tận hưởng khoái cảm đang đốt cháy toàn bộ giác quan nhưng động tác lại khá vụng về khiến Cố Hải vừa nhột cừa buồn cười. Vận động hông của Bạch lạc Nhân cứ thế tăng dần nhịp điệu, thi thoảng cậu lại bất ngờ thúc mạnh một cái khiến đầu Cố Hải đụng phải đầu giường, chiếc răng nanh đang găm và môi cũng vì đó mà găm vào sâu hơn một chút.
Cắn chặt răng lại để không phát ra tiếng kêu, phần ga giường ngay cạnh miệng Cố Hải đã bị máu rớt xuống làm đỏ lòm một mảng. Phần thân cậu bị Bạch Lạc Nhân thúc đẩy lên hồi làm cho chiếc răng nanh sắc nhọn găm sâu vào môi như chiếc dao muốn rạch nó ra thành từng mảng. Dù cố gắng để chịu đựng sự yêu thương đến điên cuồng của kẻ say này nhưng Cố Hải vẫn không thể chịu đựng nổi, Bạch Lạc Nhân vụng về đến mức cậu chỉ muốn bật ngay dậy đè cậu ấy vuống thân chỉ giáo cho vài điều.
Đưa tay khẽ vỗ vào đùi Bạch lạc Nhân Cố Hải lên tiếng nhắc nhở.
- Nhân tử, làm dứt khoát hơn được không?
Bạch Lạc Nhân giữ chặt hông Cố Hải lại hỏi ngây ngô.
- Cái gì cơ?
Thấy thương lượng với kẻ đang say là việc làm ngốc nghếch nhất nên Cố Hải đành úp mặt xuống ga giường đáp nặng nhọc.
- Không có gì, cậu tiếp đi.
" tiểu Nhân tử" đang được thoải mái bị dừng lại đột ngột nên căng lên hết cỡ khiến Cố Hải đau đến mức chỉ muốn vùng dậy đạp cho Bạch Lạc Nhân một phát thật mạnh cho cậu ta tỉnh rượu luôn. Nhưng khi vừa hé mắt ra nhìn, khuôn mặt đê mê của Bạch Lạc Nhân lại khiến cậu phải đầu hàng, tiếp tục cắn răng lại để chiều kẻ đang say, vết thương trên môi Cố Hải vừa kịp khô nay tiếp tục bị xé toang ra rỉ máu. Sợ người yêu nhìn thấy vết máu sẽ đau lòng Cố Hải vơ vội chiếc ga giường tối màu chùm lên vết máu kia, dù vừa nhột vừa đau nhưng tuyệt nhiên tiếng la vẫn được Cố Hải chặn ngay ở cổ họng.
Bạch Lạc Nhân vẫn vụng về và thô bạo thúc từ phía sau, cậu không hề biết Cố Hải đang chê cười mình. Thật sự trong lòng thấy không thoải mái vì Bạch lạc Nhân không nghe những gì mình đã nói nhưng Cố Hải kệ cậu ta, miễn cậu ta thấy thích là được rồi. Đang say trong cảm xúc Bạch Lạc Nhân đột ngột dừng lại đưa " tiểu Nhân tử" ra ngoài hít không khí khiến Cố Hải bị bất ngờ. Hàm răng vẫn găm chặt vào môi, Cố Hải đau khổ lẩm nhẩm " Cậu cần tớ chỉ giáo phải không, chẳng có kinh nghiệm gì cả"
Ngồi thẳng lên nhìn Cố Hải, Bạch Lạc Nhân im lặng một lúc như đang nghĩ ngợi điều gì. Cố Hải hé mắt nhìn lên, cơn đau bị vơi đi vì thấy biểu hiện trên mặt Bạch Lạc Nhân lúc ấy rất sinh động, cậu ta như đứa trẻ đang muốn ăn nhưng không biết phải ăn như thế nào cho ngon nhất. Nghĩ rằng người yêu đã buông tha cho mình nhưng Cố Hải triệt để sai lầm khi định tìm cách ngồi lên. Cử động nhẹ của cậu đã khiến Bạch lạc Nhân bừng tỉnh. Mắm môi lại vỗ vào mông Cố Hải Bạch Lạc Nhân lảm nhảm không ngừng.
- Cậu định đi đâu, đến nhà Lâm Phương hả?
Lúc này máu điên trong người Cố Hải nổi lên, cậu không thể để cho tên say muốn làm gì thì làm nữa, cậu ta không có kinh nghiệm trong chuyện này, nếu tiếp như thế chẳng phải lần đầu tiên của cả hai sẽ thành nỗi ám ảnh sao.
Lấy hết sức mình bật dậy Cố Hải vật Bạch lạc Nhân xuống dưới thân. Bị bất ngờ Bạch lạc Nhân trợn mắt lên quát lớn.
- Cậu làm gì đấy, tớ còn chưa xong mà?
Đưa hai tay áp lên má Bạch Lạc Nhân cố Hải dỗ dành.
- Xong rồi, cậu xong rồi, giờ đến lượt tớ.
Chân Bạch lạc Nhân đập đập xuống ga giường, hai tay bị Cố Hải ghì chặt đến nổi gân, mặt gồng lên đỏ ửng. Không để Bạch Lạc Nhân có cơ hội nói thêm gì nữa Cố Hải trườn lên áp môi mình vào môi người yêu. Bạch Lạc Nhân phản kháng yếu dần, vài giây sau thì hoàn toàn khuất phục.Nụ hôn của Cố Hải đã khiến Bạch lạc Nhân quên đi mình đang muốn làm gì. Răng môi hòa lẫn vào nhau, đầu lưỡi vui vẻ trong khoang miệng chơi trò đuổi bắt, mùi tanh nồng của máu tươi, mùi thơm thơm cay cay của rượu cộng với mùi vị đặc biệt của nước bọt trộn lẫn vào nhau khiến Bạch Lạc Nhân vô cùng thích thú. Đưa tay lên ghì chặt lấy gáy cổ của Cố Hải cậu triệt để tận hưởng mùi vị của tình yêu, sự ngọt ngào mà Cố Hải mang lại khiến Bạch Lạc Nhân thấy lòng mình ngây ngất.
Để an ủi " tiểu Nhân tử" đang ăn dở bữa môi Cố Hải vẫn dán chặt vào môi Bạch Lạc Nhân nhưng bàn tay lần mò xuống dưới yêu chiều vuốt vẻ cậu bé đang đứng thẳng lên trợn tròn mắt nhìn cậu. Bị kích thích cả phía trên lẫn phía dưới khoái cảm khiến đại não Bạch Lạc Nhân muốn nổ tung, toàn bộ không khí trong cổ họng cậu bị Cố Hải hút sạch. Lúc này cậu không cần biết ai thượng ai, cơn ghen của cậu cũng tan biết không để lại dấu vết. Đầu lưỡi vẫn điên cuồng chui tận xuống cổ họng người yêu, Bạch Lạc Nhân ghì mạnh gót chân xuống giường, thắt lưng được nâng lên cao hết cỡ. Cố Hải biết người người yêu đang sắp đạt đến cực khoái, tốc độ tay tăng nhanh đến mức cực đại, bàn tay Cố Hải ấm áp và nắm chặt đến mức Bạch Lạc Nhân không ý thức được thằng nhóc của mình đang ở trong hay ngoài " đường hầm". Đẩy Cố Hải ra để lấy ô xi vào trong khoang miêng Bạch Lạc Nhân hỏi một câu khiến Cố Hải phì cười.
- Cố Hải, tớ đang thượng cậu đúng không.
Cúi xuống hút mạnh một hơi trong miệng Bạch Lạc Nhân Có Hải nhả môi cậu ấy ra cười gian tà.
- Đúng, đúng, cậu đang thượng tớ.
Biết rằng Bạch Lạc Nhân sẽ không tin mà hỏi lại Cố Hải chặn ngay thói lải nhải lúc say của cậu ta bằng một nụ hôn nồng nàn. Lần này sức kháng cự của Bạch Lạc Nhân đã cạn kiệt, khoái cảm chạy dọc theo mạch máu xông thẳng lên đỉnh đầu, các múi cơ co cứng lại, một trận co rút mạnh diện ra, Bạch Lạc Nhân gầm mạnh một tiếng, một dòng sữa trắng phun thẳng lên phía trên tràn xuống tay Cố Hải chảy dọc theo thắt lưng Bạch Lạc Nhân nhỏ xuống ga giường. Cơ thể đang căng cứng của Bạch Lạc Nhân ướt đẫm mồ hôi, toàn thân đỏ lừ lên, hơi thở đứt đoạn liên tục.
Tiếng thở dốc nặng nề của cả hai lan tỏa ra từng ngóc ngách của căn phòng chạy theo cửa hiên ra ngoài hòa vào làn gió nhẹ. Bàn tay của Cố Hải vẫn tiếp tục mơn trớn vuốt vẻ vật giữa thân của Bạch Lạc Nhân, hơi thở gấp gáp phả vào mặt cậu bỏng rát. Dù khoát cảm vẫn dây dưa chưa dứt nhưng dưới ánh nhìn thiêu đốt của Cố Hải Bạch Lạc Nhân vẫn thấy rùng mình. Giương đôi mắt to tròn lên đe dọa, cậu hỏi một câu chẳng có nghĩa lí gì lúc này.
- Cậu muốn gì?
Nhìn biểu hiện lo lắng của người yêu Cố Hải cười không thành tiếng. Để Bạch Lạc Nhân không vì căng thẳng mà vùng lên chạy mất tay Cố Hải vuốt ve nhẹ nhàng, miệng dỗ ngọt.
- Không làm gì, yêu cậu thôi.
Bạch Lạc Nhân thả lòng người ra, ngửa mặt lên vừa thở vừa đáp.
- Vậy thì được, cứ yêu tiếp đi.
Cố Hải trượt người xuống, dọc theo cổ Bạch Lạc Nhân bắt đầu liếm, cắn, nhẹ nhàng và chậm rãi. Thân thể vừa bị khoái cảm cực đại xâm chiếm của Bạch Lạc Nhân lại gồng lên, chiếc lưỡi của Cố Hải cứ vậy thoải mái nô đùa chạy dọc theo ngực, xuống nách, thắt lưng, bụng dưới và dừng lại ngắm nhìn thằng nhỏ đã được ăn no và đang muốn ngủ của người yêu mình. Bạch Lạc Nhân vẫn nặng nề thở hổn hển, vẻ mặt vừa chịu đựng lại vừa hưởng thụ thật sự rất sinh động khiến nhịp thở của Cố Hải bị đẩy nhanh đến mức cực hạn , cự vật dưới thân của cậu không cần bất kỳ tác động nào bỗng chốc liền cương lớn lên vài phần.
Hai thân thể ướt nhẹp mồ hôi nóng hầm hập dán chặt vào nhau. Bạch Lạc Nhân vô thức phát ra âm thanh được lấy ra từ tâm can nóng bỏng.
- Cố Hải, thật sự tớ rất yêu cậu.
Cố Hải ngước lên nhìn Bạch Lạc Nhân, ánh mắt hạnh phúc đến khó tả. Cậu đem tay của người yêu đặt ở cự vật nóng hổi của mình, cho cậu ấy biết mình đang sung sướng được đến mức nào.
Môi Bạch Lạc Nhân giật giật mấy cái, không nói thêm gì, cậu ôm lấy Cố Hải hôn thật lâu, cơn lửa dục tình vừa muốn vơi đi nay lại dâng tràn trong huyết quản.
Bàn tay của Cố Hải nhẹ nhàng đặt trên mông Bạch Lạc Nhân, dịu dàng xoa bóp, cậu muốn cho bắp thịt căng chặt của cậu ấy buông lỏng ra, muốn khẳng định với cậu ấy rằng mình sẽ làm tốt hơn cậu ấy. Lật Bạch Lạc Nhân nằm úp xuống ga giường, Cố Hải hôn dọc sống lưng rồi dần chuyển xuống phía dưới, hôn đến xương cụt, cẩn thận dùng đầu lưỡi vẽ một đường xung quanh đó, yêu chiều nói thì thầm.
- Nhân tử, hãy tin tớ, tớ cũng chỉ yêu mình cậu thôi, tất cả những gì tớ có đều là của cậu.
Bạch Lạc Nhân hơi vặn vẹo cơ thể, cảm giác trong người lúc này như có một đàn kiến chạy qua, toàn bộ thắt lưng cũng đều tê rần. Tay nắm chặt ga giường, khu vực mẫn cảm đang bị chiếc lưỡi điêu luyện của Cố Hải sàm sỡ khiến thắt lưng Bạch Lạc Nhân hóp chặt lại, bộ mông căng tròn khẽ nâng lên, trong miệng phát ra tiếng thở dốc nặng nề. Đại não vỗn đã không còn tỉnh táo của Bạch Lạc Nhân vừa trải qua một trận rung trấn mạnh của khoái cảm nay lại bị Cố Hải kích thích khiến sợ lo sợ bất giác trở về, đưa tay giữ đầu Cố Hải lại Bạch lạc Nhân nhắc nhở.
- Cậu định làm gì đấy, không được làm càn nha.
Cố Hải không trả lời, cậu vẫn dùng hàm răng sắc nhọn gặm mông Bạch Lạc Nhân, lúc nhẹ lúc mạnh, lúc nhanh lúc chậm, mắt thi thoảng lại hé lên quan sát biểu hiện của người yêu. Cảm giác được chân Bạch Lạc Nhân kịch liệt run rẩy, Cố Hải trườn người lên rót vào tai Bạch Lạc Nhân những lời an ủi ngọt ngào.
- Tớ chỉ yêu cậu thôi mà, không sao đâu.
Gạt nỗi lo sợ sang một bên, Bạch Lạc Nhân lại khẽ gật, miệng lẩm nhẩm.
- Ừ, vậy thì được. Yêu tiếp đi.
Vừa dứt lời Cố Hải bất ngờ đưa đầu lưỡi chọc tới tiểu cúc , hung hăng chen chúc vào bên trong, một dòng điện cao thế điên cuồng đánh tới, chân của Bạch Lạc Nhân co giật không thôi, lưng eo cũng đột nhiên di chuyển, không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ dâm tà.
Cố Hải kích thích qua lại thật lâu đến khi nhận thấy mọi thứ của Bạch Lạc Nhân đã sẵn sàng cậu mới từ từ dẫn « đứa bé đang đói ăn » của mình đi tìm mật đạo chật hẹp. Bạch Lạc Nhân rít lên một tiếng khó nhọc qua kẽ răng. Cảm giác đau buốt xâm chiếm toàn bộ các giác quan của cậu. Miệng Cố Hải lại há to ra hết cỡ, luồng khí được cậu đưa qua miệng tràn vào khoang bụng, cảm giác sung sướng khiến cậu phải dừng lại một giây để thích nghi. Bạch Lạc Nhân vơ chiếc gối cắn chặt vào răng, những chiếc gân trên cổ cậu nổi ngang nổi dọc. Nhận thấy Bạch Lạc Nhân đang không ổn Cố Hải lo lắng hỏi trong hơi thở đứt đoạn.
- Nhân tử, khó chịu lắm sao ?
Bạch Lạc Nhân gật đầu, nước mắt vô thức trào ra. Vỗ tay mạnh xuống giường cậu hét lớn.
- Cố Hải, lừa tớ phải không, yêu gì mà đau thế, dừng lại đi.
Dù đang lo lắng nhưng câu nói của Bạch Lạc Nhân khiến Cố Hải không thể nhịn cười « Dừng lại được sao, đồ ngốc ».
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro