Chương 45
Mẹ Bạch Lạc Nhân đứng phía sau nhìn con trai mình, bà không định nói chuyện này cho Cố Hải nghe, bà không có ý định làm tổn thương một đứa trẻ như cậu ấy. Nhưng ở đời đôi khi có những việc mình không lường trước được, không phải cái gì mình muốn cũng làm được ngay. Chuyện bà nói hôm nay có lẽ sẽ khiến con bà đau, nó có thể sẽ nhìn bà bằng ánh mắt khác. Bà chấp nhận, nếu vì giận mẹ mà nó biết nó đang làm gì thì nó cứ để hận đi, bà chấp nhận hết. Bà không trách Bạch Lạc Nhân lấy tiền đi cho người khác, cái bà trách ở đây là nó giấu bà, nếu hôm nay ba Phi Phi không nói thì có lẽ con bà có bán nhà đi để đem tiền cho người khác bà cũng không hề biết, bà lo Bạch Lạc Nhân sẽ đi vào vết xe đổ của ba mình, vì lụy tình mà đánh mất tương lai, đến bây giờ đôi lúc bà vẫn thấy tự trách mình, ngày trước chồng bà không bỏ lại tất cả sau lưng để chạy theo bà thì ông ấy cũng sẽ không vì cuộc sống vất vả mà sinh ra bệnh tật và ra đi sớm như thế.
Bạch Lạc Nhân đứng nhìn vào khoảng không, cậu đang thấy ân hận, nếu như mình để Cố Hải ra ngoài, nếu như mình đừng cho cậu ấy theo về thì mọi chuyện đã khác hơn rồi. Chuyện này cậu không định giấu Cố Hải mãi, cậu sẽ nói cho cậu ấy biết vào một thời gian thích hợp, nhưng để cậu ấy biết theo cách này khác gì cậu đang sỉ nhục cậu ấy trước mặt mẹ mình. Tự trách bản thân đã quá nông nổi, Bạch Lạc Nhân chỉ còn biết cầu xin Cố Hải hiểu được những gì cậu làm, hiểu được vì sao cậu không muốn nói cho cậu ấy biết.
Bắc Kinh không có đêm, các con phố vẫn ồn ào tấp nập, ánh điện chiếu rực rỡ khắp nơi, dòng người ngược xuôi hối hả. Cố Hải đứng ngửa mặt lên nhìn trời, dưới mặt đất sáng là thế nhưng sao trời lại một màu đen đặc thế kia, con người quả là độc ác, họ phá vỡ tất cả những quy luật của tự nhiên, ngay đến việc nghỉ ngơi của mình họ cũng hà tiện.
Cứ đi lang thang như thế, Cố Hải thậm chí còn không biết bây giờ mình nên đi đâu, câu nói của mẹ Bạch Lạc Nhân luôn văng vẳng bên tai cậu « . Cái này gọi là yêu sao, con đang bị lợi dụng thì có, trong lúc cậu ta thoải mái làm công việc của mình thì con phải dành toàn bộ số thời gian mình có được để chăm sóc ba cậu ta, trong lúc cậu ta dành toàn bộ số tiền mình có để lo cho việc làm ăn thì con dành toàn bộ số tiền mình có để đi làm từ thiện. ». Cố Hải cười chua chát « đúng là mày đang lợi dụng cậu ấy, chuyện lớn như thế nói là không biết thì đúng đang lợi dụng còn gì, mày đáng bị nguyền rủa, đáng bị sỉ vả hơn nữa, có gì đâu mà phải cảm thấy bị tổn thương, nếu hôm nay bà ấy không nói cho mày biết thì cái trò đùa miễn phí kia mày còn tin đến bao giờ nữa hả. » Tự vỗ vào ngực mình rồi tự đau, toàn bộ khó chịu trong lòng Cố Hải tống nó ra qua tiếng hét.
- Cố Hairiiiiii...mày là kẻ đần độn...đồ đầnnnnnnnnnnnn.
Tiếng hét của Cố Hải vọng vào khoảng không phả ngược theo tiếng gió đập lại vào tai của chính mình. Càng hét càng thấy bức bối, càng hét càng khiến nước mắt cậu muốn rơi, cậu thấy thương Bạch Lạc Nhân và thương chính bản thân mình, tại sao cậu ấy phải khổ vì mình đến thế, cậu ấy đã đem toàn bộ thời gian và tiền của ra để tặng mình vậy mà một lời cũng không thèm nói ra, yêu mà phải khổ đến thế sao, vì yêu mà hi sinh nhiều đến thế sao, món nợ ân tình này làm sao để báo đáp.
Lồng ngực căng cứng, đứng giữa không gian mênh mông mà Cố Hải thấy như mình đang bị giam trong bốn bức tường. Cậu phải làm gì đó để giải tỏa, phải làm gì đó để bớt đau. Tiến lên phía trước vài bước Cố Hải lấy hết sức mình hét lớn.
- Bạch Lạc Nhân, sao cậu lại làm thế chứ, sao cậu lại giấu tớ chuyện này, có thể với cậu cậu nghĩ đó là chuyện bình thường nhưng với tớ tớ không chịu được, tớ thấy mình vô dụng cậu biết không, tớ thấy xấu hổ với mẹ cậu cậu biết không, nếu vì yêu tớ mà cậu phải hi sinh nhiều thế thì thà tớ để cậu nghĩ tớ là kẻ phụ bạc còn hơn. Khi cậu gặp khó khăn, ngủ chung phòng với cậu nhưng tớ chưa một lần giúp đỡ, chưa một lần làm gì đó để cậu vui, thứ tớ đem lại cho cậu chỉ là những lời nói miệt thị của ba mình, là ánh mắt hằn lên những tia máu của ông xoáy vào tim cậu, chỉ là những đòn roi trên lưng mình để cậu phải xót xa. Cậu bảo tớ phải làm gì đây, tớ thấy xấu hổ lắm...Nhân tử...
Gió bắt đầu thổi mạnh, nó mạnh đến mức thổi bay cả giọt nước mắt mới kịp đọng lại trên khóe mi Cố Hải. Chiếc áo ngoài tung lên giữa không trung, toàn thân Cố Hải run lên bần bật, cái lạnh tê tái thấu vào từng thớ thịt, nó một mạch chạy qua các giác quan và xông thẳng vào tim khiến cậu rùng mình. Cứ vậy nhìn vào khoảng không đen đặc, đến lúc âm thanh rả rích của tiếng côn trùng vang tứ phía Cố Hải mới ý thức được mình đã ra ngoại thành.
Hồi chuông thứ nhất reo lên, Cố Hải móc điện thoại ra nhìn, là Bạch Lạc Nhân đang gọi cậu. Không nghe cũng không tắt máy, hàng chữ Bạn chung giường cứ thế nhảy múa trước mặt Cố Hải. Cậu không thể nghe điện thoại của Bạch Lạc Nhân lúc này, cậu không thể để cậu ấy biết mình đang không ổn. Chiếc điện thoại chỉ im lặng được một giây sau đó lại hò hét liên hồi, tiếng kêu của nó phá vỡ cái tĩnh lặng của đêm và như muốn vo tròn những phức tạp trong lòng Cố Hải lúc này thành một cục.
Bạch Lạc Nhân cứ thế gọi không ngừng, cậu lo cho Cố Hải, cậu muốn biết hiện giờ cậu ấy đang như thế nào. Hít một hơi thật sâu để bình ổn lại cảm xúc, vừa mở máy ra tiếng Bạch Lạc Nhân đã khiến giọt nước mắt đang bị ép vỡ vụn trong đôi mắt Cố Hải von lại thành giọt lăn ra ngoài.
- Cố Hải, cậu đang ở đâu ?
Đảo mắt nhìn quanh cố gắng trả lời ở mức bình tĩnh nhất, Cố Hải nói dối như thật.
- Tớ đang nằm trên giường, tớ không sao đâu, đừng lo lắng.
Tiếng gió và tiếng côn trùng trong không gian vọng qua điện thoại chạy thẳng vào tai Bạch Lạc Nhân, cậu thấy xót xa khi Cố Hải đang nói dối mình, cậu ấy đang ở ngoài đường, chỉ vì không muốn mình lo mà cậu ấy phải nói dối. Cố Hải luôn khiến cậu đau lòng như thế, dù giận cậu như thế nào, dù có bị đau đến đâu cậu ấy vẫn cố nén lòng mình để cậu được yên tâm. Bằng tuổi nhau nhưng đôi lúc Bạch Lạc Nhân thấy Cố Hải chững chạc hơn mình rất nhiều, cậu ấy luôn biết che giấu cảm xúc của mình còn cậu thì không bao giờ làm được điều đó, Cố Hải càng ôn nhu nhẹ nhàng cảm giác có lỗi trong lòng Bạch Lạc Nhân càng tăng, cổ họng cậu như bị ai chặn lại, cậu muốn nói nhưng lại không thể mở lời. Đợi rất lâu vẫn không thấy Bạch Lạc nhân nói gì, Cố Hải đành châm chọc.
- Muốn đến ngủ cùng tớ sao, vậy nhanh đến đây, không nhanh là tớ ngủ mất đấy.
Tiếng gió và tiếng côn trùng vẫn cứ vô tư phả vào tai Bạch Lạc Nhân, nó thật tàn nhẫn khi không biết che giấu hộ Cố Hải. Muốn người yêu thành thật hơn với mình Bạch Lạc Nhân hỏi lại.
- Nói cho tớ biết cậu đang ở đâu ?
Cố Hải không trả lời, cả hai cứ thế im lặng , thứ rõ nhất họ nghe được lúc này là tiếng thở của nhau. Rất lâu sau đó Cố Hải mới thì thầm.
- Cậu ngủ đi, tớ cúp máy đây.
Không có tiếng trả lời, giơ điện thoại ra trước mặt mình Cố Hải nhắn nhủ « Ngủ ngon nhé, tình yêu ». Khi màn hình báo cuộc gọi đã kết thúc Bạch Lạc Nhân vẫn không rời mắt khỏi nó, chỉ một chút nông nổi mà cậu khiến người mình yêu phải chịu đựng như thế này, người đáng trách nhất chính là cậu.
Mẹ Bạch Lạc Nhân nằm trên giường nhìn ra phía hiên, nước mắt bà không ngừng rơi khi thấy con trai bà đứng đó gọi điện cho Cố Hải. Nhắm mắt lại, lòng không ngừng cầu khẩn « Ba nó à, hãy phù hộ cho Nhân tử của chúng ta đi, đừng để nó lụy tình như thế, tôi không chịu nổi đâu, hãy giúp con đi, tôi xin ba nó đấy »
Sáng sớm Bạch Lạc Nhân thay quần áo định đi ra ngoài, mẹ cậu nằm trên giường nói yếu ớt.
- Nhân tử, hôm nay con lại muốn bỏ mẹ lại một mình đúng không ? Được rồi, con đi đi, mẹ quay về Phúc Kiến, ở đó tuy không được nhìn thấy con nhưng ít ra mẹ còn tưởng tượng ra được đứa con trai của mẹ. Bây giờ mẹ thấy con xa lạ quá, vì nhớ con mà mẹ lên đây nhưng mẹ không gặp được con mình nữa rồi.
Chiếc điện thoại trên tay Bạch Lạc Nhân rơi xuống đất, cậu nửa muốn bước ra ngoài nửa không, cậu biết tính mẹ mình, bà đã nói là bà làm ngay lập tức. Nhưng cậu cần phải gặp Cố Hải, cậu muốn giải thích rõ với cậu ấy, muốn biết hiện tại cậu ấy ra sao. Cúi xuống nhặt điện thoại lên Bạch Lạc Nhân quay lại nói với mẹ.
- Mẹ, con ra ngoài một lát thôi, con sẽ về ngay.
Mẹ Bạch Lạc Nhân không nói gì, bà ngồi bật dậy thu dọn quần áo bỏ vào túi. Bạch Lạc Nhân không dám đi nữa, cậu cầm túi trên tay mẹ mình bỏ lại vào tủ, căn phòng lại rơi vào im lặng, không khí ngột ngạt bất thường.
Giọng Phi Phi tíu tít bên ngoài đã khiến khuôn mặt đang rầu rĩ của mẹ Bạch Lạc Nhân tươi tắn hẳn lên, ba đi nhanh ra mở cửa. Phấn Lam và Phi Phi không hề biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua, vừa bước vào phòng cả hai đã cười nói vui vẻ. Lại ôm lấy cánh tay Bạch lạc Nhân Phi Phi thì thào.
- Anh, hôm nay nghỉ đúng không, đưa em và Phấn Lam đi chơi nhé.
Bạch Lạc Nhân đẩy tay Phi Phi ra, nói hững hờ.
- Anh đang ôn thi.
Xì một tiếng rõ to Phi Phi bĩu môi giễu cợt.
- Thi cử gì, học cả năm chứ học một ngày à, em đã nói với chị Phấn Lam rồi, hôm nay ba chúng ta sẽ đi chơi cùng nhau. Em là vợ cả, chị ấy là vợ hai, anh là người lãi nhất nhé.
Câu nói của Phi Phi khiến khuôn mặt xinh đẹp của Phấn Lam ửng lên, mới gặp thôi nhưng cô đã thấy Phi Phi thật thú vị, cố ấy hoạt bát, suy nghĩ phóng khoáng, không hề giấu giếm chuyện mình thích Bạch Lạc Nhân nhưng cũng không hề ngần ngại hỏi cô xem vì sao cô lại trở thành tình địch của mình. Tự nhiên Phấn Lam ước mình có thể giống Phi Phi, thích thì nói muốn thì làm, không cần để ý đến vẻ mặt của những người xung quanh cũng không cần biết họ đang suy nghĩ gì, miễn mình thích thì làm bằng được.
Mẹ Bạch Lạc Nhân đứng dậy đi vào nhà tắm, vừa đi bà vừa nói rất to.
- Mới một đêm mà hai chị em có vẻ thân nhau quá nhỉ, chuẩn bị đi, bác sẽ đi với hai đứa.
Phấn Lam im lặng quan sát Bạch Lạc Nhân, cô nhận thấy Bạch Lạc Nhân không thoải mái khi gặp mình. Phi Phi nghe mẹ Bạch Lạc Nhân nói thì nhảy dựng lên.
- Không được đâu bác, hôm nay vợ chồng tụi con sẽ đi riêng, bác ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi ạ, tối về con báo cáo kết quả bác nghe.
Bạch Lạc Nhân liếc nhìn Phi Phi, cậu thấy khó chịu vì cô ấy nói nhiều như thế. Định mặc kệ ba người phụ nữ, Bạch Lạc Nhân tiến thẳng ra ngoài, một lời cũng không báo lại. Khi bàn tay cậu vừa chạm vào núm cửa Phi Phi đã kéo ngửa cậu ra phía sau, cánh tay quàng ngang qua cổ, giọng lả lơi.
- Anh chơi bẩn nhé, định đi trước phải không ?
Mẹ Bạch Lạc Nhân đẩy Phấn Lam đi lại chỗ Phi Phi, nói vui vẻ.
- Ba đứa đi chơi đi, mẹ ở nhà nấu mấy nón đặc sản ở quê, khi nào về ăn thỏa thích nhé.
Bạch Lạc Nhân cắn chặt răng lại than trời, dù không hề muốn nhưng cậu cũng không còn cách nào khác là đi theo hai cô gái xinh đẹp. Kệ khuôn mặt đang hiện rõ sự khó chịu của Bạch Lạc Nhân, Phi Phi và Phấn Lam mỗi người một bên vẫn tíu tít nói chuyện.
Sau một đêm không ngủ để suy nghĩ Cố Hải đã quay lại siêu thị tìm gặp Bạch Lạc Nhân, cậu muốn nghe cậu ấy nói rõ mọi chuyện, cậu cũng muốn nói lời xin lỗi với Bạch Lạc Nhân vì đã để cậu ấy phải lo lắng quá nhiều.
Vừa đi lên đại sảnh Cố Hải đã phải lùi lại ngay, cậu lúng túng chạy vào siêu thị, từ thang máy Bạch Lạc Nhân bước ra, hai cánh tay bị hai cô gái kẹp chặt. Không hề biết Cố Hải đang ở đây, dưới sự áp giải của hai người đẹp Bạch Lạc Nhân tiến ra nhà xe. Khi chiếc xe của Bạch Lạc Nhân đã đi khuất Cố Hải mới đi nhanh ra cổng nhìn theo, tự nhiên cậu cảm thấy mình thật vô duyên khi đã đến đây, có ai chào đón mình đâu chứ.
Vừa đi được một đoạn Phi Phi đã bô bô.
- Anh, lúc nãy em nhìn thấy « kẻ thù » của anh trong siêu thị.
Bạch Lạc Nhân phanh gấp xe lại hỏi vội vàng.
- Em nói ai, Cố Hải á ?
- Ngoài anh ta ra anh còn kẻ thù khác sao?
Không trả lời Phi Phi Bạch Lạc Nhân quay đầu xe trờ lại siêu thị, trống ngực cậu đập liên hồi, miệng không ngừng lẩm nhẩm " Cố Hải, ở đó đợi tớ, đợi nha..."
Đang đứng bần thần nhìn theo Bạch lạc Nhân Cố Hải nhận được điện thoại của ba Lâm Phương, giọng ông nghe rất buồn.
- Cố Hải, em có thể gặp thầy một lát được không, thầy có chuyện muốn nói.
Không biết cụ thể là chuyện gì nhưng nghe giọng nói Cố Hải có thể nhận ra chuyện ba Lâm Phương muốn nói với mình không phải chuyện bình thường.
Khi xe của Cố Hải vừa rời đi cũng đúng lúc xe của Bạch Lạc Nhân vừa chạm đến cổng siêu thị. Hai chiếc xe ở hai hướng khác nhau nên dù nhìn thấy Cố Hải Bạch Lạc Nhân vẫn không kịp gọi. Chỉ trong một phút bóng xe Cố Hải đã hòa vào dòng xe cộ chật ních trên đường, Bạch lạc Nhân bất lực đứng nhìn theo, cậu tự mắng mình sao không chịu đi nhanh thêm một chút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro