Chương 43
Tay gõ cửa, miệng gọi to, Phấn Lam có phần hoảng hốt.
- Bác gái, con còn chưa vào mà, bác mở cửa cho con.
Định thần lại một chút mẹ Bạch Lạc Nhân nói vọng ra.
- Con đợi bác tí nha, Nhân tử nó đang tắm, phòng nó bề bộn quá nên bác chưa muốn cho con vào. Chờ bác hai phút thôi.
Không hề nghi ngờ lời của mẹ Bạch Lạc Nhân, Phấn Lam đứng tựa cửa chờ đợi. Chỉ nghĩ đến việc sẽ ở đây và được Bạch Lạc Nhân đưa đi chơi Bắc Kinh vài ngày cô đã thấy vui lắm rồi. Làm bạn với Bạch Lạc Nhân từ nhỏ, Phấn Lam có thể gọi là bạn thanh mai trúc mã của cậu ấy. Khi ba Bạch Lạc Nhân mất chính Phấn Lam là người ở bên an ủi giúp cậu ấy vơi đi nỗi đau quá lớn này. Xinh xắn lại tốt tính nên ngày học trung học Phấn Lam được khá nhiều chàng trai để ý, trong đó có Bạch Lạc Nhân. Dù đã từng rất thích Phấn Lam nhưng chưa một lần Bạch Lạc Nhân dám thổ lộ, tình cảm cậu dành cho Phấn Lam cứ mãi ấp ủ trong tim. Tưởng rằng mọi thứ cứ thế trôi qua, rồi một ngày nào đó đủ tự tin Bạch Lạc Nhân sẽ nói cho Phấn Lam biết tình cảm của mình. Nhưng Cố Hải đã làm thay đổi tất cả, hình ảnh của Phấn Lam nhanh chóng bị Cố Hải đánh tan. Chưa bao giờ Bạch Lạc Nhân nghĩ rằng mình sẽ yêu một người con trai nhưng đến bây giờ cậu mới biết không những cậu yêu mà còn có thể từ bỏ tính ương bướng kiêu ngạo của mình vì người con trai đó. Quả thật trên đời này không nên nói trước điều gì.
Những lần về nhà Phấn Lam và Bạch Lạc Nhân vẫn gặp nhau và nói chuyện qua lại, vì nghĩ việc thích người bạn này chỉ là chuyện trẻ con nên cậu thấy không cần thiết phải nhắc lại làm gì. Khi biết Bạch Lạc Nhân yêu mình Phấn Lam vẫn chờ đợi ngày được cậu ấy ngỏ lời. Nhưng hơn hai năm đã trôi qua Bạch Lạc Nhân chưa thấy giới thiệu người yêu cũng không hề có ý định nói gì với cô cả. Vì cũng thích Bạch Lạc Nhân và lo sợ cậu ấy đã lãng quên mình Phấn Lam đã đem tâm sự của mình nói với mẹ Bạch Lạc Nhân. Được lời như cởi tấm lòng, mẹ Bạch Lạc Nhân muốn nhân cơ hội này để đưa con trai mình về với con người bình thường trước kia của nó. Vì Bạch Lạc Nhân tỏ ra khá hững hờ nên bà đành phải vội vã thay con.
Lên Bắc Kinh với tâm trạng khá vui vẻ thì chứng kiến cảnh này đã khiến niềm vui của mẹ Bạch Lạc Nhân bị dập tắt hoàn toàn. Ngày Cố Hải đến gặp bà nói sẽ rời xa Bạch lạc Nhân bà đã hoàn toàn tin cậu ấy, bây giờ thì hay rồi, niềm tin của bà đã đặt nhầm chỗ, trước mắt bà hai thằng mất nết đang ôm chặt lấy nhau, chúng làm trái tim đã bị quá nhiều tổn thương của bà rỉ máu.
Nghiến răng chạy lại chỗ Cố Hải và Bạch Lạc Nhân mẹ Bạch Lạc Nhân rít khẽ qua kẽ răng.
- Có ra khỏi giường đi không hả, Phấn Lam đang ở bên ngoài đó.
Cố Hải đưa ánh nhìn khó hiểu sang phía Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân lộ vẻ lúng túng. Giật mạnh con trai xuống đất, mẹ Bạch Lạc Nhân vẫn dùng ánh mắt như dao găm nhìn chằm chằm vào mặt Cố Hải, trong ánh mắt bà Cố Hải đọc được sự tức giận lẫn thất vọng. Đúng là cậu đã từng hứa với bà cậu sẽ rời xa Bạch Lạc Nhân, cậu cũng đã rất cố gắng để làm điều ấy nhưng cậu vẫn không làm được, mẹ Bạch Lạc Nhân thất vọng là đúng, bà giận cậu là đúng, chỉ cần bà đừng giống ba cậu, chỉ cần bà đừng để Bạch Lạc Nhân phải đau lòng thì bà có nói gì Cố Hải cũng bỏ qua.
Thấy mẹ mình nhìn người mình yêu bằng ánh mắt khó chịu Bạch Lạc Nhân chạy lại chắn ngang mặt bà, nói gấp gáp.
- Mẹ, đây là Cố Hải, là...
Đấm mạnh vào người Bạch Lạc Nhân, bao nhiêu tức giận mẹ cậu thể hiện hết qua ánh mắt.
- Nhân tử, con làm cái trò gì đấy hả, con muốn mẹ tức chết phải không. Thay quần áo đi,chuyện này mẹ sẽ nói với con sau, Phấn Lam đang ở ngoài con đừng làm cho mẹ phải mất mặt.
Bạch Lạc Nhân biết mẹ mình bị bất ngờ nhưng cậu không nghĩ là bà sẽ ngăn cản mối quan hệ này. Cầm lấy bàn tay gầy gầy của mẹ Bạch Lạc Nhân dịu giọng.
- Mẹ à, chẳng phải mẹ từng nói sau này con có làm việc gì mẹ cũng ủng hộ sao, mẹ đã từng nói con yêu ai thì mẹ cũng sẽ yêu người đó sao. Cố Hải là người con yêu con nghĩ mẹ cũng sẽ yêu cậu ấy.
Mẹ Bạch Lạc Nhân không thèm nói với Bạch Lạc Nhân lúc này, bà hiểu quá rõ tính của con mình, từ nhỏ đến giờ con trai bà luôn là đứa trẻ vô cùng bản lĩnh, nó muốn làm gì thì sẽ làm bằng được, dù trời có sập xuống nó vẫn làm. Bà không thể ngăn cản Bạch Lạc Nhân vì bà biết nếu làm thế chỉ khiến cho con bà đến gần Cố Hải hơn thôi.
Hít thở một hơi thật sâu mẹ Bạch Lạc Nhân hạ giọng nói trong hơi thở khó nhọc.
- Được rồi, được rồi...Hai đứa nghe mẹ nói đây, chuyện hai đứa yêu nhau là chuyện không sai nhưng rất khó để chấp nhận. Phấn Lam là cô gái ở quê lên, để con bé biết chuyện này bây giờ không phải lúc. Tạm thời Cố Hải lánh mặt một chút được không, xem như là hai đứa đang giúp mẹ đi.
Bạch Lạc Nhân không chấp nhận được chuyện này, làm sao Cố Hải phải lánh mặt, chuyện cậu yêu Cố Hải Phấn Lam biết thì có sao, cậu chưa hề nói yêu cô ấy và cũng không có ý sẽ yêu cô ấy nữa, vậy sao lại phải giấu, để người yêu cậu ở một mình nơi nào đó trong phòng này là chuyện cậu không thể làm.
Biết Bạch Lạc Nhân sẽ không chấp nhận Cố Hải xin phép mẹ Bạch Lạc Nhân sau đó kéo cậu đi nhanh vào nhà tắm. Cánh cửa vừa đóng lại Cố Hải đã ấn hai tay lên vai Bạch Lạc Nhân nói vội vàng.
- Nhân tử, nghe tớ nói đây. Mẹ cậu lên đây từ sáng đến giờ mới được gặp con, chúng ta không được phép làm bà tức giận. Tớ sẽ ở trong nhà tắm một lúc, cậu ra ngoài nói chuyện với mẹ nhé, hứa với tớ mẹ nói gì cậu cũng không được cãi lại, thời gian của chúng ta còn nhiều, để mẹ cậu được vui vẻ trong thời gian ở đây đi. Tớ không sao hết, nhớ chưa.
Gạt tay Cố Hải xuống Bạch Lạc Nhân vùng vằng.
- Tớ không chấp nhận, tớ sẽ không để cậu ở một mình trong đây đâu. Chúng ta chẳng có chuyện gì cần phải giấu cả.
Phấn Lam ở ngoài đợi lâu thấy hơi sốt ruột, cô gõ cửa gọi vào.
- Bác à, bác không sao chứ ?
Mẹ Bạch Lạc Nhân đi lại cửa phòng tắm gọi to.
- Nhân tử, tắm nhanh để mẹ mở cửa cho Phấn Lam vào nào, nhà cửa bề bộn mất mặt quá.
Cố Hải mở cửa đẩy Bạch Lạc Nhân ra, mẹ cậu đứng ngay đó ném cho con trai bộ quàn áo, giọng khá nhẹ nhàng.
- Thay quần áo đi, đừng để Phấn Lam phải nghĩ.
Bạch Lạc Nhân miễn cưỡng đi vào nhà tắm thay quần áo, Cố Hải mỉm cười động viên.
- Không sao đâu mà, nhân tiện tớ ngủ luôn một giấc, khi nào xong việc nhớ gọi tớ dậy nhé.
Bạch Lạc Nhân chưa kịp trả lời giọng mẹ cậu đã hồ hởi phía bên ngoài.
- Cháu vào đi, bề bộn quá nên bác dọn hơi lâu, đàn ông con trai mà.
Bước vào trong phòng Phấn Lam khá hồi hộp, đây là lần đầu tiên cô được thấy phòng ngủ của Bạch Lạc Nhân, nó quá đẹp so với cô nghĩ. Từ trong nhà tắm đi ra khuôn mặt Bạch Lạc Nhân vẫn không hề khá hơn. Vừa nhìn thấy Bạch Lạc Nhân hai má Phấn Lam đã ửng đỏ, lâu rồi không gặp nhau nên trông Bạch Lạc Nhân đã khác đi nhiều.
Đút hai tay vào túi quần Bạch lạc Nhân mỉm cười đi lại chỗ mẹ và Phấn Lam, cậu chào hỏi rất xã giao.
- Cậu lên chơi đấy à? Lâu rồi không gặp nhỉ ?
Phấn Lam cúi mặt xuống, sự e thẹn hiện ra qua từng cử chỉ nhỏ của cô. Kéo Phấn Lam đi lại ghế ngồi mẹ Bạch Lạc Nhân mắng yêu.
- Trông con kìa, gặp lại bạn thanh mai trúc mã nên bối rối hả, trông hai đứa ngượng mẹ cũng ngượng lây.
Cố tình nói thật to với mục đính cho Cố Hải nghe thấy, mẹ Bạch Lạc Nhân nói hết chuyện này sang chuyện kia, nào là chuyện ngày nhỏ hai đứa đã thân thiết như thế nào, khi Bạch Lạc Nhân cần Phấn Lam đã tận tình giúp đỡ ra sao. Không có chút e ngại nào mẹ Bạch Lạc Nhân nói rất nhiều đến chuyện Bạch Lạc Nhân thích Phấn Lam mà không dám thổ lộ, rằng cậu nói sẽ phấn đấu ra sao để có thể tự tin đứng trước Phấn Lam nói với cô ấy rằng cậu yêu cô ấy. Càng nói càng hăng, càng hăng càng không giữ ý mẹ Bạch Lạc Nhân nói rất nhiều, toàn những chuyện khiến Bạch Lạc Nhân đỏ mặt. Quả thật khi thích Phấn Lam cậu đã nói với mẹ như thế, nhưng đó là chuyện trước kia, khi cậu còn đang là đứa trẻ chưa thật sự hiểu tình yêu là gì, tình cảm với Phấn Lam chỉ là rung động của tuổi mới lớn, nó dễ dàng bị phai nhòa theo thời gian. Muốn ngăn mẹ lại nhưng không được, vừa nói vừa cười, mẹ Bạch Lạc Nhân nhìn vẻ thẹn thùng của Phấn Lam bằng ánh mắt vô cùng thích thú. Bạch Lạc Nhân không nghĩ mẹ lại làm như thế này với mình, cậu không nghĩ rằng bà biết Cố Hải đang ở trong nhà tắm mà vẫn cố tình nói ra những chuyện ấy.
Vừa ngượng vừa giận Bạch Lạc Nhân đứng phắt dậy nói to.
- Mẹ và Phấn Lâm nói chuyện tiếp đi, con vào nhà vệ sinh một chút.
Biết Bạch Lạc Nhân muốn vào với Cố Hải, mẹ cậu cố tình nhắc khéo.
- Trông Nhân tử nhà bác xấu hổ kìa, đi nhanh nhé, Phấn Lam vẫn đang muốn biết con đã yêu nó như thế nào, đừng để mẹ và Phấn Lam phải đợi.
Không trả lời, Bạch Lạc Nhân bước nhanh vào nhà tắm, Cố Hải giả vờ đã ngủ say. Mở cửa ra Bạch Lạc Nhân thấy đau lòng khi Cố Hải đang nằm trong bồn tắm, hai tay đặt ngang bụng, mắt nhắm nghiền. Biết Cố Hải đang giả vờ nhưng Bạch Lạc Nhân cũng thuận theo cậu ấy, biết nói gì bây giờ, rõ ràng mẹ đang muốn chọc tức Cố Hải, muốn cậu ấy phải nghe những chuyện không đáng nghe chút nào. Có thể Cố Hải không để ý nhưng Bạch lạc Nhân thì không thể, chuyện cậu thích Phấn Lam cậu chưa hề nói với Cố Hải và cậu nghĩ cũng không cần phải nói chuyện này. Nhưng những gì mẹ cậu nói hôm nay dù Cố Hải có độ lượng bao nhiêu đi chăng nữa cũng không khỏi chạnh lòng. Có ai không thấy buồn khi biết người yêu mình đã giấu mình một chuyện như thế, có ai không buồn khi biết rằng mẹ người yêu mình đang cố tình nói để mình nghe những chuyện như thế. Bạch Lạc Nhân biết Cố Hải nhẫn nhịn rất giỏi nhưng cậu ấy càng nhẫn nhịn cậu càng cảm thấy đau lòng, thà Cố Hải cứ như cậu đi, tức gì nói ra hết, thích thì phá phách cho xong, đằng này Cố Hải luôn chịu đựng, dù đau đến mấy cậu ấy cũng không để lộ ra ngoài, điều này khiến Bạch Lạc Nhân càng thấy mình có lỗi.
Biết Bạch lạc Nhân vào nhưng Cố Hải vẫn không mở mắt ra, hơi thở của cậu đều đều như đã ngủ. Đứng tựa cửa nhìn Cố Hải mấy phút Bạch Lạc Nhân từ từ bước lại gần nói nhỏ.
- Cậu đợi tớ ở đây, tớ đưa mẹ và Phấn Lam về nhà bác rồi sẽ quay lại ngay, nhớ ở đây đợi tớ đấy.
Cố Hải không nói gì, cậu làm như chưa hề nghe thấy những lời Bạch lạc Nhân vừa nói. Bước hai bước dài ra khỏi nhà tắm Bạch Lạc Nhân mạnh mẽ đi ra ngoài. Khi cánh cửa đã đóng kín lại Cố Hải mới mở mắt nhìn theo, thật sự cậu không ghen nhưng cũng có chút chạnh lòng. Cậu không trách mẹ Bạch lạc Nhân, cậu hiểu vì sao bà làm thế, chẳng có người mẹ nào dễ dàng chấp nhận được chuyện này, trong hoàn cảnh của mẹ Bạch Lạc Nhân càng khó để chấp nhận. Bạch lạc Nhân không chỉ là con bà mà còn là hình bóng của người chồng đoản mệnh của bà nữa . Bà ấy không giống ba cậu khó chịu là la mắng đánh đập, bà đã ngăn cấm tình yêu của con mình bằng những lời nói nhẹ nhàng thôi nhưng Cố Hải còn thấy đau hơn cả đòn roi của ba mình.
Bước trong nhà tắm đi ra Bạch Lạc Nhân với chiếc áo khoác sau đó quay sang nói dứt khoát.
- Con đang có chút việc, mẹ và Phấn Lam về nhà bác nghỉ ngơi trước đi, khi nào xong việc con về.
Phấn Lam ngơ ngác nhìn Bạch Lạc Nhân còn mẹ cậu thì ra sức ngăn cản.
- Bác con đang tiếp khách, mẹ đưa Phấn Lam đến đây để con đưa nó đi thăm siêu thị và đi chơi một số nơi. Bận gì thì gác lại sau, đừng làm Phấn Lam buồn.
Không nói thêm câu nào Bạch lạc Nhân bước nhanh ra phía cửa, Phấn Lam đứng lên đi theo Bạch Lạc Nhân, mẹ Bạch Lạc Nhân liếc mắt nhìn vào nhà tắm sau đó cũng hậm hực đi ra ngoài. Khi căn phòng đã trở nên tĩnh lặng Cố Hải mới bật dậy khỏi nhà tắm, vặn mình mấy cái sau đó bước ra ngoài, cậu định lên giường nằm chờ Bạch Lạc Nhân, cậu ấy muốn cậu đợi thì cậu sẽ đợi.
Chưa kịp đặt mông xuống giường điện thoại của Cố Hải reo. Lấy ra nghe một cách hững hờ Cố Hải bỗng giật mình khi đầu máy bên kia một giọng nói lo lắng vọng tới.
- Cố Hải, Lâm Phương có đang ở chỗ em không, nó nói mang cơm cho em mà giờ này không thấy về gọi điện cũng không được. Hai đứa không xảy ra chuyện gì chứ ?
Tim Cố Hải đập mạnh, hơi thở rất khó khăn, chẳng phải Lâm Phương đã về từ lâu sao, sao bây giờ lại nói không thấy.
Nhắn vội cho Bạch Lạc Nhân mấy chữ báo mình phải về, Cố Hải chạy nhanh ra khỏi siêu thị, trong lòng cậu rất hoang mang « Lâm Phương đã đi đâu, bây giờ phải đi đâu để tìm cô ấy... »
Chạy loanh quanh mấy tiếng đồng hồ cuối cùng Cố Hải cũng tìm thấy Lâm Phương. Đúng như Cố Hải nghĩ Lâm Phương đã đi lang thang cho tâm trạng của mình khá hơn, dù biết có ngày cô phải đối diện với chuyện Cố Hải có người yêu nhưng khi biết cậu ấy yêu Bạch Lạc Nhân cô đã khá sốc.
Đưa Lâm Phương về nhà Cố Hải quay lại xưởng. Vì đã khá muộn nên cậu không muốn về siêu thị tìm Bạch Lạc Nhân. Vừa phóng xe vào cổng tim Cố Hải lại được một phen lỗi nhịp khi thấy xe của người yêu mình ở đó.
Bạch Lạc Nhân mở cửa xe đi ra, vẻ mặt khá mệt mỏi. Bước nhanh lại trước mặt Cố Hải, khuôn mặt mệt mỏi kia lại trở nên khá dữ dằn.
- Bảo chờ tớ sao không chờ, cậu đã đi đâu đấy hả,... cậu có biết tớ lo lắng thế nào không, tớ còn tưởng cậu vì những lời nói của mẹ tớ mà tránh mặt tớ, cậu đã đi đâu hả... ?
Dưới ánh điện lờ mờ Cố Hải thấy mắt Bạch Lạc Nhân đã loang loáng nước. Đưa tay ôm chặt người yêu vào lòng Cố Hải dỗ dành.
- Tớ biết rỗi rồi, tình nguyện chịu phạt, phạt thế nào cũng không một tiếng than. Vậy được chưa, không giận nữa nhé...
Khuôn mặt đang dữ dằn của Bạch Lạc Nhân bỗng tươi hẳn lên, cậu như người vừa tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm. Đẩy Cố Hải ra và bất ngờ cúi xuống vác cậu ấy lên vai giọng Bạch Lạc Nhân lộ rõ sự đểu giả.
- Là cậu nói đấy nhé, cấm nuốt lời.
Hành động của Bạch Lạc Nhân quá nhanh khiến Cố Hải không kịp phản ứng, khuôn mặt đang bị dốc ngược của cậu đỏ lừ lên. Đưa hai tay vỗ mạnh vào mông Bạch Lạc Nhân Cố Hải kêu la thảm thiết.
- Thả tớ xuống, cậu định làm gì đấy, thả tớ xuống ngay...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro