Chương 4
Cố Hải nằm lăn qua lăn lại, một con người ưu tú như cậu chưa phải chịu cảnh người khác làm cho khó chịu như thế này bao giờ. Cứ được vài phút cậu lại quay sang nhìn Bạch Lạc Nhân, nhìn cậu ta vẫn ngủ rất say mà máu trong lòng sôi lên sùng sục. Cậu đã là Chủ tịch hội sinh viên khu A, đã là người phải chịu trách nhiệm cho tất cả những sai phạm mà sinh viên trong khu gây ra, cậu muốn khu của mình phải là khu học tốt nhất, nề nếp tốt nhất, đoàn kết cũng phải tốt nhất. Nhưng mới ngày đầu đầu tiên mà cậu đã thấy không ổn rồi. Những người khác cậu không nói làm gì nhưng ngay người bạn chung phòng thôi có vẻ cậu cũng khó quản nổi.
Tham vọng của Cố Hải không phải là không có cơ sở, khi còn học phổ thông cậu luôn làm lớp trưởng và lớp của cậu bao giờ cũng đứng nhất khối về mọi mặt. Hồi học phổ thông cậu cũng làm bí thư đoàn trường, chi đoàn trường cậu cũng luôn là chi đoàn được khen cấp thành phố.
Cố Hải nằm suy nghĩ, không thể để cái đứa không biết kỉ luật là gì được hả hê, cậu cũng phải cho cậu ta biết cái gì Cố Hải cậu muốn là phải làm bằng được, cái gì Cố Hải cậu đề ra là phải đạt được mục tiêu. Cố Hải không cho phép mình thất bại, nếu thất bại thì với cậu xem như cậu đang sỉ nhục chính bản thân mình.
Bạch Lạc Nhân bụng đói cồn cào nên không thể ngủ được, cậu vì muốn đánh lừa Cố Hải nên phải cố nhắm mắt nằm im. Cố Hải thật ác khi vài phút hắn lại quay sang nhìn cậu một lần khiến cậu muốn trở mình cũng không dám.
Nằm mãi một tư thế, cái mông bị đau của Bạch Lạc Nhân đau nhức, phần xương cụt bị giáng mạnh xuống đất nhói nhói liên tục. Nhịn không nổi nữa Bạch Lạc Nhân đành quay người sang phía bên. Cố Hải nhìn sang đúng lúc thấy Bạch Lạc Nhân trở người nên ngồi chồm ngay dậy. Cậu nhảy sang giường Bạch Lạc Nhân gọi to.
- Cậu dậy ngay cho tôi, giả vờ chừng đó đủ chưa hả ?
Bạch Lạc Nhân với cái chăn quấn chặt hơn vào người, cậu đáp như chọc tức Cố Hải.
- Chưa đủ.
Cố Hải không chịu được nữa trèo lên giường lôi Bạch Lạc Nhân ngồi thẳng dậy. Bạch Lạc Nhân một phần vì đang đói một phần vì đau nên vô cùng khó chịu với hành động này của Cố Hải, cậu vằng mạnh tay một cái Cố Hải đang đứng từ trên giường cậu bay ngay xuống đất. May Cố Hải là đứa nhanh nhẹn, lúc tiếp đất cậu đã cố phòng thủ nên không hề hấn gì. Bạch Lạc Nhân lồm cồm ngồi lên, cái xương cụt của cậu nhói một cái khiến cậu nhăn mặt lại. Cố Hải nghxi Bạch Lạc Nhân vừa làm mình ngã lại còn cười hả hê nên bực quả nhảy lên giường ấn đầu Bạch Lạc Nhân xuống đấm tới tấp, vừa đấm cậu vừa la hét.
- Đồ vô tổ chức, ngày đầu tiên ở chung cậu đã khiến tôi sôi máu như thế này phải không. Tôi nói cho cậu biết, Cố Hải tôi không phải là đứa dễ bị nắn gân, có giỏi thì cậu ngồi dậy đàng hoàng cho tôi nói chuyện, nếu không thì ra khỏi đây ngay.
Bạch Lạc Nhân bực quá đẩy Cố Hải ra, đấm lại cho cậu ta một cái thật mạnh vào bụng rồi tiến ra phía cửa. Cố Hải bị cú đấm bất ngờ của Bạch Lạc Nhân khiến cho ổ bụng đau quặn, cậu phải ôm bụng cong người lại để lấy hơi. Bạch Lạc Nhân mở cửa đi ra ngoài mà không thèm một lần ngoái lại. Cố Hải nhăn nhó nhảy xuống khỏi giường, đóp sập cửa lại, miệng chửi thề « Con mẹ cậu, cậu cút ngay đi cho tôi. Ngày mai tôi sẽ phân cậu đi ở phòng khác, nhận cậu làm bạn cùng phòng có lẽ là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi từ trước đến nay. Đồ vô kỉ luật. »
Bạch Lạc Nhân cũng không thiết tha gì với việc ở cùng Cố Hải, cậu thấy kiểu người háo danh như cậu ta cậu không thích chút nào. Giỏi thì chưa chắc cậu ta đã giỏi hơn cậu, khỏe thì chưa chắc cậu ta cũng đã khỏe hơn. Lên mặt cái gì chứ, lên mặt mà không biết đối tượng mình đang lên mặt là ai à. »
Nhìn bề ngoài Bạch Lạc Nhân không có gì đặc biệt cả, cậu cao khoảng 1m80, nước da trắng bình thường, khuôn mặt mới đầu không gây được ấn tượng gì cho người khác. Có lẽ thứ duy nhất khiến người ta chú ý đến cậu là đôi mắt to tròn và đượm buồn. Đôi mắt cậu khiến người đối diện không dám nhìn thẳng vào, nếu nhìn trực diện nó sẽ cho người ta cảm giác bị ám ảnh. Cố Hải thì thật sự không có ấn tượng gì với Bạch Lạc Nhân, cậu nhận cậu ta ở cùng phòng chỉ với một mục đích dạy dỗ cho cậu ta biết nghe lời hơn, ngoài ra không hề có ý gì khác.
Bạch lạc Nhân đi lang thang xuống dưới sân, cậu nem theo các con đường ở trong sân trường nhìn hết chỗ này đến chỗ khác. Cậu phải công nhận một điều rằng cảnh đẹp ở đây nhìn ban ngày có nét đẹp mĩ miều còn ban đên lại ẩn chứa một vẻ đẹp huyền bí.
Đi lang lang mãi cuối cùng Bạch lạc Nhân lại đến khu rừng lúc chiều cậu đã từng qua. Đảo mắt nhìn quanh một lúc Bạch Lạc Nhân phát hiện ra một tấm biển màu vàng, bấm đèn pin điện thoại soi nhìn cho rõ cậu thấy cái biền đề tên RỪNG MA TRẬN. Trong đầu Bạch Lạc Nhân nghĩ thần « Ma trận cái con khỉ, chẳng phải lúc chiều mình vừa vào đó hay sao, đi một tí là tìm thấy đường ra, vậy mà cũng gọi là ma trận.
Đứng lẩm nhẩm một lúc Bạch lạc Nhân quay người bước đi. Đi được thêm vài bước tự nhiên Bạch Lạc Nhân thấy lạ, gọi là rừng ma trận chắc chắn phải có ma trận rồi, một trường Đại học danh tiếng như thế này không thể đề cái biển như để dọa bọn trẻ con vậy được.
Quay lại đứng trước một lối vào, Bạch Lạc Nhân quyết định khám phá khu rừng này thêm một lần nữa. Cậu chỉ nghĩ đơn giản là ban ngày mình tìm được lối ra rất dễ dàng thử đi ban đêm xem nó thế nào, nếu ban đêm mà cậu vẫn tìm được lối ra nhanh chóng thì xem như tấm biển kia là đồ lừa đảo.
Nhìn bề ngoài Bạch lạc Nhân khá trầm tính, kiểu như một nho sĩ hiền lành. Nhưng nếu ai nghĩ vậy thì đã lầm to, Bạch lạc Nhân là chúa nghịch ngầm, cậu rất nghịch ngợm nhưng không bao giờ thể hiện ra bên ngoài cả. Ngày còn nhỏ cậu hay bày trò xíu bọn trẻ con chơi nhưng bản thân mình thì không bao giờ tham gia, khi bọn chúng bị tội cậu hoàn toàn vô can. Ở với ông bố dượng Bạch lạc Nhân cũng nhiều lần chơi cho ông ta điêu đứng. Uất ức vì ông ta uống rượu là đánh mẹ con cậu Bạch Lạc Nhân đã mua cồn về đổ vào chai rượu của ông ta, cha dượng Bạch Lạc Nhân hay có thói quen vừa uống rượu vừa hút thuốc nên khi ông vừa nâng chén rượu lên chưa kịp uống thì cồn đã gặp tàn thuốc cháy bùng bùng lên. Lần đó ông bị bỏng nặng trên mặt, Bạch lạc Nhân thấy vô cùng hả hê nhưng khi thấy mẹ mình khổ sở vì chăm sóc ông ta thì cậu lại ân hận vì việc làm đó.
Cố Hải đuổi được Bạch Lạc Nhân đi thì thoải mái trong lòng, cậu thấy phải cho cậu ta ngủ ở ngoài một đếm cho biết thân. Sợ Bạch lạc Nhân lại ngồi tựa cánh cửa và nằm ườn ra giữa nhà như lần trước nên Cố Hải không mở cửa lần nào nữa, cậu tự dặn lòng khi nào Bạch Lạc Nhân cầu xin cậu cậu mới cho vào.
Bạch lạc Nhân tiếp tục đi vào khu vườn, trên tay cậu chỉ có ánh đèn pin của điện thoại. Đi được một đoạn thấy chán cậu định quay ra bỗng Bạch lạc Nhân phát hiện ra một con đường hẹp hơn con đường cậu đang đi. Tự thắc mắc trong lòng tại sao con đường này hồi chiều mình không thấy nhỉ. Bạch Lạc Nhân không biết rằng bảy con đường cậu ra ra vào vào lúc chiều chỉ là con đường đi dạo còn thật sự đi vào mê cung chỉ có hai con đường nhỏ hẹp này thôi. Đây là con đường thứ nhất và con đường còn mại ở phía bên kia khu vườn.
Ngập ngừng một lúc Bạch Lạc Nhân quyết định đi vào, cậu muốn thử xem cái biển kai có phải là đồ giải tạo không. Hành trình đi vào mê cung của cậu bắt đầu.
Cố Hải nằm trằn trọc một lúc mà không nghe thấy tiếng động gì, cậu đi lại áp tai vào cánh cửa nghe ngóng. Chắc rằng Bạch Lạc Nhân không có ở đây nên cậu giật mạnh cánh cửa mở ra. Hành lang sâu hun hút không một bóng người, toàn bộ không gian yên lặng đến rùng rợn. Cố Hải đi từng bước ra ngoài tìm Bạch Lạc Nhân, dẫu sao để cậu ta ngủ ở ngoài cũng thấy tội.
Tìm lòng vòng một không thấy cậu ta đâu Cố Hải tặc lưỡi tự nhủ « Cái đồ vô kỉ luật kia, nói đi là đi luôn đấy hả, bực cả mình. »
Quay về phòng trèo lên giường, Cố Hải không khóa cửa nữa mà để he hé cho Bạch Lạc Nhân có về thì tự mà vào, sau đó cậu mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Bạch Lạc Nhân chính thức đi vào ma trận khu vườn. Những con đường lúc rộng lúc hẹp cứ nối nhau chạy lòng lòng khiến cậu mệt lả, điện thoại đã sắp hết pin mà Bạch Lạc Nhân vẫn chưa tìm được lối ra. Lúc này Bạch Lạc Nhân mới tin là tấm biển kia nói thật, cậu ngồi tựa vào một gốc cây để nghỉ. Không gian tối mịt, tiếng côn trùng kêu rả rích, sương bắt đầu ngấm qua quần áo Bạch Lạc Nhân thấm vào da thịt khiến cậu thi thoảng lại rùng mình lên vì lạnh. Bụng đói, chân mỏi, mông đau, toàn thân dã dời. Bạch lạc Nhân tựa vào cây và ngủ quên lúc nào không biết.
Sáng sớm Cố Hải tỉnh dậy, cậu nhìn sang giường bên cạnh vẫn không thấy Bạch lạc Nhân đâu. Cuống cuồng mở cửa chạy xuống sân Bạch lạc Nhân vẫn không hề có.
Đúng lúc này chuông tập chung vang lên, năm giờ rưỡi sáng toàn bộ sinh viên của tất cả các khu phải dậy để tập thể dục. Sinh viên các năm trước thì đã quen rồi nhưng sinh viên năm nhất quả là khó khăn. Cả nghìn sinh viên của ba khu nam chạy lạch bạch xuống sân, có người vừa đi vừa ngáp. Cố Hải đi lần lượt từng hàng vừa điểm danh vừa tìm Bạch Lạc Nhân. Ở đây mỗi sinh viên đều phải đứng vào một số riêng của mình nên việc tìm không khó. Chỗ đứng của Bạch lạc Nhân vẫn trống, Cố Hải sợ tính vô tổ chức của Bạch lạc Nhân đã cho phép cậu ta đứng lẫn vào một nơi nào đó trong hàng.
Tiếng hô bắt đầu nổi lên, các giảng viên bộ môn thể dục đứng ở trên các tháp cao quan sát xuống, sinh viên nào bỏ tập thể dục, sinh viên nào tập không nghiên túc là họ nhận ra ngay. Nhìn thấy sân của sinh viên khu A còn một chỗ trống thầy giảng viên gọi Cố Hải lên để báo lại. Cố Hải chán nản đến phòng quản lí sinh, cậu đành nói thật tối qua Bạch lạc Nhân không ngủ trong phòng.
Giờ tập thể dục kết thúc Bạch Lạc Nhân vẫn không thấy đâu. Lúc này máu trong người Cố Hải đã sôi lên thật sự, cậu nghĩ lúc này mà thấy Bạch Lạc Nhân kiểu gì cũng phải đem nội quy ra để phạt cậu ta, cho cậu ta biết đã vào tập thể thì phải sống như thế nào.
Bạch Lạc Nhân ngủ được một lúc thì dậy lần mò tìm lối ra. Cậu đi quanh co mãi cuối cùng lối ra cũng hiện lên trước mặt cậu. Lê đôi chân mỏi nhừ và cái bụng trống rỗng về phòng Bạch Lạc Nhân phát hiện ra mọi người đã lên giảng đường hết. Muộn thì cũng đã muộn rồi, bụng lại đói cồn cào nên việc đầu tiên của Bạch lạc Nhân lúc này là đi tìm cái để ăn.
Chạy xuống nhà bếp ló đầu vào nhìn Bạch Lạc Nhân phát hiện ra chỉ còn một người đang ở trong đó. Cậu nhẹ nhàng đứng sau lưng cô nấu ăn, giọng cầu khẩn.
- Cô ơi, bây giờ con ăn sáng được không ?
Cô nấu ăn nhìn Bạch lạc Nhân bằng ánh mắt lạ lẫm, không phải đang giờ học sao, sao lại có sinh viên xin ăn vào giờ này. Quan sát Bạch lạc Nhân mấy giây, thấy khuôn mặt cậu ta có vẻ nhợt nhạt nên cô nấu ăn hỏi nhỏ.
- Cháu tên gì ?
Bạch lạc Nhân đứng thẳng lưng lên đáp.
- Dạ, Bạch lạc Nhân ạ.
Cô nấu ăn à lên một tiếng sau đó đi lại lấy cho Bạch lạc Nhân một khay thức ăn. Đưa khay thức ăn cho Bạch Lạc Nhân cô nấu ăn hỏi thẳng.
- Sao hôm qua cháu không ăn tối, sáng nay lại đến ăn muộn nữa ?
Bạch lạc Nhân mở to mắt lên ngạc nhiên.
- Sao cô biết ?
Cô nấu ăn mỉm cười vừa quay đi vừa nói.
- Sinh viên mới có khác. Cháu không ăn thì phần ăn của cháu chẳng phải sẽ bị trừ lại sao. Ăn nhanh đi lấy sức mà chịu phạt. Cháu biết hồ bơi rộng bao nhiêu chứ?
Bạch Lạc Nhân khẽ gật đầu, cậu tự nghĩ " Cháu không biết nó rộng bao nhiêu nhưng chắc nó không rộng hơn cái biển trước mặt nhà cháu rồi."
Vì đã học kĩ nội quy nên Bạch Lạc Nhân biết điều gì đang chờ đợi mình, bỏ bữa ăn phạt bơi mười vòng quanh hồ, bỏ học vô lí do bơi mười lăm vòng quanh hồ. Ngày đầu tiên cậu phạm phải hai tội tổng cộng là bơi hai lăm vòng và phạt thêm một tiếng đứng giơ tay lên trời nâng quyển sách LỜI DẠY CỦA KHỔNG TỬ.
Ngày học đầu tiên Cố Hải bị nhà trường gọi lên và giao nhiệm vụ cho phải tìm bằng ra Bạch Lạc Nhân trong buổi sáng nay. Các sinh viên khác thì đi học trong khi Cố Hải phải chạy long óc ra để tìm người bạn cùng phòng. Vì trường học khá rộng nên khi Bạch Lạc Nhân chui ra được khỏi vườn ma trận thì cũng là lúc Cố Hải đang tìm cậu ở nơi khác .
Tìm mãi không thấy Bạch lạc Nhân, Cố Hải trong lòng vừa giận vừa lo. Ra khỏi trường thì chắc chắn là không có vì ở đây sinh viên muốn ra khỏi trường phải có giấy phép của ban giám hiệu. Cố Hải chắc Bạch lạc Nhân chỉ quanh quẩn trong khu nhưng khu nam sinh khá rộng nên tìm được cậu ta cũng là cả vấn đề. Chuyện Bạch Lạc Nhân chui vào khu vườn ma trận thì Cố Hải không bao giờ nghĩ đến bởi vì chẳng ai đi vào đó ban đêm cả. Hơn nữa buổi chiều Bạch lạc Nhân chẳng phải đã vào đó còn gì.
Tan giờ học buổi sáng Cố Hải thông báo cho cả khu chuẩn bị đi tìm Bạch lạc Nhân, bản thân cậu chạy về phòng cất cặp và lấy một số vật dụng cần thiết. Vừa mở cửa ra, mắt Cố Hải trợn tròn, cơn tức trào lên khiến máu trong người cậu muốn phun ra khỏi miệng khi thấy Bạch lạc Nhân đang nằm ngủ trên giường, nhìn cậu ta ngủ thanh thản như không hề có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro