Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39



Hai cô gái cứ chạy đi chạy lại trên hành lang của khu vệ sinh. Những người qua lại đều nhìn họ với anh mắt ngạc nhiên lẫn giễu cợt. Sự lo lắng đã khiến cả hai gần nhau hơn, Phi Phi cứ thế bám lấy tay Lâm Phương thì thào to nhỏ. Lâm Phương vì mải tìm nên ậm ừ đáp lại cho xong.

Một thanh niên từ từ nhà vệ sinh ra, nhìn thấy hai cô em xinh đẹp đang ngó vào mấy phòng đang mở cửa liền lại gần trêu chọc.

- Xinh thế mà người yêu đi vệ sinh cũng lo mất à ?

Phi Phi cong cẩy đáp lại.

- Việc gì đến anh, lắm chuyện.

Thấy cứ ở đây thế này không tiện Lâm Phương kéo Phi Phi về ghế ngồi, cô nói để bạn gái Bạch Lạc Nhân yên tâm.

- Chắc không sao đâu, hai người họ vốn rất thân thiết, họ sẽ không làm đau nhau quá mức đâu, ngồi ở đây đợi thôi.

Xoay xoay cốc nước trong tay Phi Phi nhìn Lâm Phương dò hỏi.

- Chị là bạn học của hai người đó hả ?

Lâm Phương gật đầu, chỉ đợi có thế mắt Phi Phi sáng lên.

- Tôi nghe anh tôi nói người yêu anh ấy là bạn cùng khu trong kí túc xá. Cô có biết là ai không ?

Lâm Phương bật cười, cười đến mức nước mắt chảy giàn giụa. Phi Phi không hiểu vì sao Lâm Phương cười nhưng cũng cười theo. Một lúc sao Lâm Phương mới vỗ vai Phi Phi nói thầm.

- Cô bị cậu ta lừa rồi, kí túc xá cậu ta ở toàn là nam, lấy người yêu đâu ở đó.

Mặt Phi Phi bỗng trầm xuống, cô nhìn về hướng nhà vệ sinh sau đó đáp buâng quơ.

- Nam với nam cũng yêu nhau được mà.

Câu nói đó của Phi Phi khiến Lâm Phương giật nảy mình, cô như người đang bế tắc chợt phát hiện ra chân lí. Nuốt nước bọt xuống cổ họng, mắt trợn tròn lên, miệng há to hết cỡ, hai cô gái đồng thanh thì thào.

- Không lẽ hai người đó yêu nhau.

Tự nói rồi tự trấn an, Phi Phi xua tay cười ngất.

- Đùa cô vậy thôi, tôi biết rất rõ về những người đồng tính, bạn tôi có một đôi mà. Người đồng tính nhìn cái là nhận ra ngay. Hai người đó mà là người đồng tính tôi đi đầu xuống đất.

Câu nói dứt khoát của Phi Phi đã đưa Lâm Phương về trạng thái ban đầu, cô thở phào nhẹ nhõm, Phi Phi nói đúng, hai từ đồng tính ghép cho hai người đó thật là không nuốt nổi, ai nói thế chỉ là đang ghen tị với độ men và vẻ đẹp của họ mà thôi.

Trong căn phòng đang có tiếng nước chảy róc rách, nụ hôn lần hai đã khiến cả Cố Hải và Bạch Lạc Nhân không còn sức để đứng vững nữa. Cả hai quay cuồng điên loạn, giữa họ dường như chưa hề có cuộc chia ly nào.

Bàn tay Bạch Lạc Nhân tinh nghịch lần vào lớp áo trong của Cố Hải, nhẹ nhàng lướt qua những múi cơ trên bụng đầy vẻ thích thú. Bàn tay ấm áp của Bạch Lạc Nhân đi đến đâu chân lông của Cố Hải dựng lên đến đó. Cố Hải khẽ hóp bụng lại để bàn tay Bạch Lạc Nhân di chuyển được dễ dàng hơn. Bàn tay Bạch Lạc Nhân cứ dịch lên dần, lên dần đến khi nó chạm vào điểm nhô trước ngực Cố Hải khẽ rít lên một tiếng, đôi môi đang dính lấy môi Bạch Lạc Nhân khẽ tách ra, ánh nhìn tràn đầy dục tình.

Nuốt nước bọt ừng ực Cố Hải dùng toàn bộ giác quan của mình để đón nhận sự mơn trớn của đôi tay Bạch Lạc Nhân. Khi tay Bạch Lạc Nhân đang dày vò hai núm đo đỏ nhô lên trước ngực mình thì bàn tay Cố Hải cũng đã kịp luồn vào sau lưng Bạch Lạc Nhân di chuyển qua chiếc đai quần chật chội lần mò xuống cặp mông căng tròn săn chắc mà cậu luôn rất thèm thuồng. Trong lúc ngọn lửa dục tình đang đẩy lùi lí trí ánh mắt cậy nhờ của mẹ Bạch Lạc Nhân lại hiện lên khiến Cố Hải giật mình.

Ngày Cố Hải về quê tìm Bạch Lạc Nhân, cậu đã nói chuyện với mẹ cậu ấy khá lâu. Ban đầu bà nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét sau đó không ngần ngại mà hỏi thẳng.

- Cháu với Bạch Lạc Nhân có quan hệ như thế nào ?

Vì đang rất nhớ và lo lắng cho Bạch Lạc Nhân nên Cố Hải rất thành thật.

- Cháu yêu Bạch Lạc Nhân.

Tưởng rằng mẹ Bạch Lạc Nhân sẽ rất ngạc nhiên, nghĩ rằng bà sẽ la mắng xua đổi cậu. Nhưng không, khuôn mặt bà không lộ chút tức giận nào, biểu hiện của bà cho Cố Hải thấy bà đã biết chuyện này từ lâu.

Biết Cố Hải đang thăm dò ý mình mẹ Bạch Lạc Nhân nói rất điềm tĩnh.

- Cảm ơn cháu đã thành thật, thực ra hai đứa không cần nói bác cũng có thể đoán ra.

Cố Hải không hiểu ý mẹ Bạch Lạc Nhân, bà chưa gặp cậu bao giờ và nếu Bạch Lạc Nhân không nói thì sao bà biết được. Đi lại lấy tấm ảnh của ba Bạch Lạc Nhân đưa cho Cố Hải, giọng bà ấy buồn buồn.

- Đây là ba của Bạch Lạc Nhân, ông ấy mất khi Bạch Lạc Nhân còn rất nhỏ. Trước khi ông ấy trút hơi thở cuối cùng bác đã hứa sẽ nuôi dạy nên người. Nhưng có điều làm bác ân hận là không thực hiện được điều mình đã hứa, bác đã để Bạch Lạc Nhân sống một quãng thời gian đầy nước mắt. Bác biết con trai bác không phải là người đồng tính, nó quý cháu chẳng qua là cháu và nó ở cùng nhau trong một thời gian dài. Bạch Lạc Nhân là đứa ương bướng bác không thể nói điều này với nó, bác chỉ còn biết nhờ cháu thôi, cháu hãy giúp nó trở về đúng với con người của mình, bác nhờ cháu đấy.

Những lời mẹ Bạch Lạc Nhân nói làm tim Cố Hải quặn thắt, cậu biết bà cũng chỉ vì thương con nên mới nói thế thôi. Cố Hải hiểu không có ba mẹ nào dễ dàng chấp nhận thằng con trai của mình yêu một thằng con trai khác. Cố Hải không thể hứa gì với mẹ Bạch Lạc Nhân, lúc này cậu chỉ muốn gặp cậu ấy, muốn biết cậu ấy có khỏe không, ai nói gì cũng không quan trọng.

Khi Cố Hải muốn đi Mỹ tìm Bạch Lạc Nhân thì ba cậu đổ bệnh, quyết tâm bảo vệ tình yêu của mình cũng từ đó mà tan biến theo. Suy nghĩ một thời gian Cố Hải đành đến nhà Bạch Lạc Nhân một lần nữa, cậu dõng dạc nói với bà ấy rằng cậu sẽ quên cậu ấy, sẽ giúp bà đưa Bạch Lạc Nhân trở về với con người thật của mình. Cố Hải không muốn mẹ Bạch lạc Nhân lại là ba cậu thứ hai, cậu không muốn Bạch Lạc Nhân lại phải ân hận như cậu.

Bạch Lạc Nhân vẫn đang bị ngọn lửa dục tình thiêu đốt, môi cậu gặm cắn khắp mặt Cố Hải, bàn tay cậu đưa dần từ hai hạt đậu đỏ xuống dưới đi tìm « tiểu Hải tử ».

Cố Hải lấy hết sức mình ngăn khát khao trong lòng lại, đột ngột ôm chặt lấy Bạch Lạc Nhân, ép cậy ấy dán vào người mình, không để cho Bạch Lạc Nhân có thể nhúc nhích. Ghì mạnh cằm lên vai Bạch lạc Nhân Cố Hải nói trong hơi thở gấp gáp.

- Lạc Nhân, dừng lại .

Bạch Lạc Nhân không thể cựa quậy, vòng tay Cố Hải ôm chặt đến mức cậu thở rất khó khăn. Nhịp tim Cố Hải đập lộn xộn chạy thẳng vào tim cậu, thân thể đã nhớp nháp mồ hôi đang dán chặt vào người cậu đến nỗi không chừa cho nó một khe hở nào. Bạch Lạc Nhân không hiểu ý Cố Hải, cậu hỏi ngây ngô.

- Dừng lại là sao ?

Cố Hải vẫn giữ chặt Bạch Lạc Nhân trong vòng tay, cậu không dám cựa và cũng không cho phép người mình yêu cựa. Hai tiểu tử đang đối đầu nhau, cả hai đã cứng và nóng như thanh sắt được nung trong lửa.

Cố Hải không thể trả lời câu hỏi của Bạch Lạc Nhân, bản thân cậu cũng không muốn dừng lại, cậu đã mơ đến giây phút này từ lâu, cậu khát khao nó. Nhưng ánh mắt giận dữ của ba cậu , cái nhìn đầy nhờ cậy của mẹ Bạch Lạc Nhân, khuôn mặt vênh váo và có phần đắc ý của Chủ Tịch hội đồng quản trị tập đoàn Lâm Thị đã ám ảnh cậu. Cậu không thể để những người đã đưa cậu và Bạch Lạc Nhân đến với thế giới này phải buồn, cậu không thể để kẻ đã hại ba cậu đặc đắc ý. Cậu phải báo hiếu, cậu phải trả thù.

Khuôn mặt Bạch Lạc Nhân bị cái ôm quá chặt của Cố Hải ép ngửa ra phía sau, cậu muốn biết vì sao Cố Hải lại muốn dừng lại, không cần phải nói, chỉ qua nụ hôn vừa rồi thôi cậu cũng có thể biết Cố Hải còn yêu cậu nhiều như thế nào, tại sao cậu ấy phải kìm nó lại, tại sao cậu ấy lại muốn gạt bỏ cảm xúc thật của mình đi.

Dù thở vẫn rất khó khăn nhưng Bạch Lạc Nhân vẫn không ngừng hỏi lại.

- Cậu nói đi, tại sao phải dừng lại, tại sao cậu không thể tiếp tục yêu tớ. Vì ba cậu sao, cậu sợ ông ấy đau lòng sao, nói cho tớ biết đi, tại sao cậu không thể tiếp tục yêu tớ ?

Vòng tay Cố Hải xiết chặt hơn, cậu phải cắn răng lại để ngăn cảm xúc đang muốn chạy theo hơi thở ra ngoài. Đầu gật gật trên vai Bạch Lạc Nhân, Cố Hải nghẹn ngào thừa nhận.

- Tớ xin lỗi, Bạch lạc Nhân. Tớ đã hứa ở bên cậu mãi mãi, tớ đã hứa dù có chuyện gì xảy ra cũng không bao giờ bỏ cậu lại một mình. Nhưng tớ đã không làm được, cậu hận tớ đi, cậu ghét tớ đi, cậu làm gì tớ cũng được. Tớ chỉ xin cậu một điều, cậu đừng khóc, trong mơ cũng đừng khóc. Tớ không xứng đáng với những giọt nước mắt của cậu đâu.

Khẽ nhắm mắt lại, Bạch Lạc Nhân nuốt nước mắt vào trong, cậu thấy thương Cố Hải, cậu ấy đã phải chịu đựng quá nhiều. Tay bấu chặt vào lưng Cố Hải, lòng Bạch Lạc Nhân thầm nói « Cố Hải, cậu đang phải kiềm nén lắm phải không, cậu đang phải chịu đừng nhiều lắm phải không, cuộc đời dài bao lâu mà cậu phải cố chịu nhiều đến thế, nếu cậu muốn làm đứa con có hiếu tớ sẽ giúp cậu, cậu muốn gì tớ cũng sẽ giúp cậu, tớ không làm khó cậu nữa, không làm nữa đâu. »

Cố Hải vẫn ôm chặt lấy Bạch Lạc Nhân, lòng muốn buông nhưng tay lại muốn giữ. Đôi môi nóng rực của Cố Hải di chuyển sang vành tai Bạch Lạc Nhân, giọng nói có phần ấp úng.

- Lạc Nhân...dừng lại nhé.

Bạch Lạc Nhân khẽ gật đầu.

- Ừ, dừng lại.

Đẩy Cố Hải ra, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, Bạch Lạc Nhân nói rõ ràng.

- Cố Hải, tớ đã từng nói chỉ là điều cậu muốn tớ sẽ đồng ý vô điều kiện. Bây giờ cậu muốn dừng lại đúng không ? Tớ đồng ý. Cậu muốn chúng ta gặp nhau hãy nhẹ nhàng mà lướt qua đúng không ? Tớ đồng ý. Cậu muốn chúng ta nhìn thấy nhau hãy xem như như vô hình chứ gì ? Tớ đồng ý. Cậu muốn gì tớ cũng đồng ý hết. Hãy làm như cậu muốn đi, tớ đồng ý với cậu.

Cố Hải nhìn Bạch Lạc Nhân, những lời Bạch Lạc Nhân nói chẳng phải là ý muốn của cậu sao, sao cậu thấy khó thở thế này, con người quả là tham lam, khi người ta chạy theo mình thì cố tình trốn tránh, khi người ta muốn buông mình ra thì muốn níu giữ. Cố Hải tự thấy bản thân mình đê tiện, đê tiện hơn bất cứ những kẻ đê tiện nào.

Chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề Bạch Lạc Nhân lấy lại vẻ mặt rất thản nhiên, cậu đưa tay cầm vào núm cửa. Cố Hải nhìn theo, muốn giữ Bạch Lạc Nhân lại nhưng đôi tay cậu không dám nhấc lên, muốn nói với cậu ấy tớ không muốn mất cậu nhưng miệng không thể tiếng. Cậu phải để Bạch Lạc Nhân đi, vì Bạch Lạc Nhân và vì rất nhiều người cậu phải cố chịu đựng.

Đứng cầm nắm cửa vài giây Bạch Lạc Nhân đột ngột quay lại. Nhìn thẳng vào mắt Cố Hải, cậu hỏi câu hỏi đã biết từ lâu.

- Cố Hải, hãy nói cho tớ biết, cậu còn yêu tớ không ?

Câu hỏi này Bạch Lạc Nhân đã có câu trả lời nhưng cậu vẫn muốn nghe Cố Hải khẳng định lại một lần nữa, cậu muốn nghe từ miệng cậu ấy nói ra.

Ánh mắt Cố Hải đã nhòe đi, môi mím lại thật chặt. Cố Hải khẽ gật đầu. Bạch Lạc Nhân mỉm cười, cậu nhìn Cố Hải đầy thông cảm. Môi trên hơi cong lên, Bạch Lạc Nhân nói rất bình thản.

- Vậy là được rồi. Bắt đầu từ hôm nay tớ và cậu sẽ không còn quan hệ gì nữa hết. Bước qua cánh cửa này, chúng ta chính thức trở thành người xa lạ. Nhìn thấy nhau hãy xem như không thấy. Hãy làm như cậu muốn đi. Tạm biệt.

Bật núm cửa bước ra ngoài, Bạch Lạc Nhân thấy lòng mình nhẹ nhõm, chẳng phải cậu yêu Cố Hải sao, chẳng phải cậu đang muốn dành những điều tốt nhất cho cậu ấy sao, Cố Hải muốn dừng lại thì cậu không thể làm khó cậu ấy nữa, hi sinh cũng là một cách để thể hiện tình yêu mà.

Quay lại nhìn vào cánh cửa nhà vệ sinh, nơi có người mình yêu đang đứng trong đó, Bạch Lạc Nhân khẽ thì thầm « Cố Hải, tớ yêu cậu, hãy làm tốt những việc cần làm, tớ sẽ ở bên ủng hộ cậu. Cố lên... »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: