Chương 38
Mặt Cố Hải hơi ngửa ra, chỉ còn cách mặt Bạch Lạc Nhân một chút. Bốn mắt nhìn sâu vào nhau, cả hai tự nhiên có chút bối rối. Mắt Bạch Lạc Nhân di chuyển xuống vết thương trên khóe miệng Cố Hải, cậu nhìn như bị thôi miên. Cơn lửa giận trong lòng Bạch Lạc Nhân bị vết thương làm cho tan biến « mình đấm cậu ta mạnh đến thế sao, mình đã làm cậu ta đau đến thế sao, còn vết thâm trên trán nữa, sao nó lại thâm thế này, mình đã làm gì cậu ấy... »
Day dứt vì sự tần nhẫn của mình khuôn mặt đang đỏ lừ của Bạch Lạc Nhân bỗng chuyển sang trắng bệnh, cậu không biết Cảnh Du có đau lắm không nhưng hiện tại trong tim cậu như đang có hàng ngàn mũi kim không ngừng chọc vào.
Không hề giấu giếm sự đau xót trong lòng môi Bạch Lạc Nhân mấp máy.
- Tớ đã đánh cậu đau thế sao ?
Lâm Phương giật mạnh tay Bạch Lạc Nhân ra khỏi người Cố Hải, giọng cô giận dữ.
- Thì ra cậu chính là người đã đánh Cố Hải, sao cậu ác thế hả ?
Nhìn khuôn mặt đang lộ vẻ đau xót của Bạch Lạc Nhân Cố Hải thấy buồn cười, cậu đau sao, lúc đấm tớ dùng sức mạnh lắm cơ mà, thật là...tớ không đau đâu nên đừng đau thay tớ như thế.
Khách trong quán dồn mắt về phía bốn người, một thanh niên chạy ra nhắc nhở.
- Các cậu bình tĩnh được không, có chuyện gì từ từ nói.
Cố Hải vỗ vỗ vào vai Bạch Lạc Nhân nói trấn an.
- - Hôm nay tớ đang có việc, phân thắng bại với cậu vào dịp khác nhé.
Mặt Bạch Lạc Nhân vẫn ngây ngẩn, vêt rách trên miệng, vết thâm trên trán Cố Hải khiến cậu thấy ân hận trong lòng. Cố Hải và Lâm Phương đã đi xa vài mét nhưng anh mình không chịu rời bước, Phi Phi đưa tay khều khều.
- Ê, anh đánh anh ta thật sao, mạnh á.
Bạch Lạc Nhân quay sang nhìn Phi Phi, sắc mặt vẫn không khá lên được. Dừng lại đúng bên cạnh bàn Cố Hải và Lâm Phương đang ngồi Bạch Lạc Nhân kéo Phi Phi ngồi xuống, nói có chút ngượng ngùng.
- Ngồi đây đi.
Phi Phi nhìn sang bàn Cố Hải và Lâm Phương, dù không muốn nhưng Bạch Lạc Nhân đã ngồi xuống rồi nên cô đành ngoan ngoãn làm theo, trong lòng cô vẫn lo sợ anh và « kẻ thù » của anh sẽ đánh nhau tiếp.
Bạch Lạc Nhân ngồi bên cạnh Phi Phi nhưng mắt không rời khuôn mặt Cố Hải. Cố Hải biết Bạch Lạc Nhân đang nhìn mình nhưng cậu làm như không để ý, cậu ta muốn nhìn thì nhìn, chỉ cần đừng làm gì thì nhìn bao nhiêu cậu cũng chịu.
Quay sang phía Lâm Phương Cố Hải hỏi nhỏ.
- Cậu muốn nói chuyện gì với tớ ?
Lâm Phương đưa cho Cố Hải một tờ giấy, trong đó là danh sách những công ty sẽ tham gia đấu thầu. Cố Hải nhìn lướt qua một lần, toàn những cái tên đã rất nổi trong lĩnh vực trang trí nội thất.
Mỉm cười, lắc đầu. Cố Hải nói với Lâm Phương.
- Nhìn danh sách này thì tớ tham gia đấu thầu khác gì « lấy trứng chọi đá. »
Lâm Phương đang định trả lời Cố Hải, tiếng cười khúc khích của Phi Phi khiến cậu mất tập trung. Liếc mắt nhìn sang nhìn Cố Hải thấy Bạch Lạc Nhân và Phi Phi đang chụm đầu vào nhau xem một vật gì đó.
Nuốt nước bọt xuống cổ họng để ngăn cơn ghen của mình trào ra, Cố Hải không ngừng tự nhắc nhở « Mình và cậu ấy không còn liên quan gì đến nhau, không được ghen, không được ghen... »
Quay lại với Lâm Phương, Cố Hải nói khó khăn.
- Cậu nói tiếp đi.
Lâm Phương đưa cho Cố Hải một tập giấy khác, đó là tất cả những gì cô thu thập được về các công ty sẽ tham gia đấu thầu. Lâm Phương thao thao nói về những điểm mạnh và điểm yếu của họ, cô cũng không ngừng nói về cơ hội của Cố Hải trong vụ này. Cố Hải ngồi im như đang chăm chú lắng nghe khiến Lâm Phương càng trở nên hăng hái.
Ở bàn bên Phi Phi đang cho Bạch Lạc Nhân xem lại hình ảnh của cậu trong thời gian chữa bệnh bên Mỹ, trong đó có tấm ảnh ngày đầu tiên cậu tỉnh dậy mà cô chụp được, khuôn mặt cậu đáng thương đến mức mỗi lần nhìn thấy nó Phi Phi sẽ cười không thể dừng lại.
Lật giở từng tấm ảnh của mình Bạch Lạc Nhân tạm thời quên đi Cố Hải và Lâm Phương bên cạnh, cậu đã có thời gian thê thảm như thế này sao, nằm bất động trên giường, ai làm gì cũng mặc kệ, quần áo phải nhờ người khác thay dùm, thật đáng xấu hổ.
Phi Phi vẫn cười khúc khích, cô chỉ chỉ vào mấy tấm ảnh rồi lại cười, nhìn Phi Phi cười Bạch Lạc Nhân bất giác cũng cười theo. Phi Phi luôn như thế, cô đã cười là không dừng lại được, đến khi mệt lả mới chịu thôi.
Xét về quan hệ Phi Phi và Bạch Lạc Nhân chẳng có quan hệ gì cả. Phi Phi là con gái của chị gái vợ bác Bạch Lạc Nhân. Cô sống ở Mỹ cùng ba mẹ mình từ nhỏ. Ngày Bạch Lạc Nhân sang Mỹ chữa bệnh chính cô đã bầu bạn với cậu suốt trong một năm đó. Với Bạch Lạc Nhân Phi Phi chỉ là đứa em gái nhỏ, cô mang lại cho cậu cảm giác vui khi ở gần.
Phi Phi thì suy nghĩ khác, cô kém hơn Bạch lạc Nhân một hai tuổi nhưng đã trải qua tới hai mối tình. Ngày gặp Bạch Lạc Nhân cô không bao giờ nghĩ mình sẽ thích cậu ấy đến thế. Ban đầu cô chỉ nói chuyện với Bạch Lạc Nhân vì bác cậu ấy nhờ. Nhưng càng ngày Phi Phi càng nhận ra Bạch Lạc Nhân chính là mẫu người cô cần, cậu ta hài hước nhưng không kém phần chín chắn, lãng mạn nhưng không sến sẩm. Ở bên cạnh Bạch Lạc Nhân cô có cảm giác mình được yêu chiều hết mực, Bạch lạc Nhân làm gì cô cũng thấy vui, cậu ta nói gì cô cũng thấy thích.
Ngày Bạch Lạc Nhân trở về Trung Quốc Phi Phi đang học trung học nên cô không thể theo cậu về. Sau khi tốt nghiệp Phi Phi xin ba mẹ về Trung Quốc ngay, lấy lí do là về để thi vào trường Đại học Hí Khúc Bắc Kinh nhưng thực chất cô muốn về để tìm người đàn ông mà cô luôn nhớ.
Bạch Lạc Nhân không nghĩ Phi Phi yêu mình, trong mắt cậu cô ấy là cô gái xinh đẹp, hiện đại và vô tư. Bạch Lạc Nhân rất chiều Phi Phi nhưng theo kiểu anh trai chiều em gái nhỏ của mình. Có lần Phi Phi hỏi Bạch Lạc Nhân đã có người yêu chưa, Bạch Lạc Nhân thẳng thắn thừa nhận « Có rồi ». Nhưng với Phi Phi chuyện đó đâu quan trong, có người yêu rồi thì sao, cô có người yêu rồi nhưng khi gặp Bạch Lạc Nhân cô vẫn yêu say đắm đó thôi, với tính cách suy nghĩ hiện đại và tính cách phóng khoáng của Phi Phi chuyện đó không đáng để bận tâm.
Cầm điện thoại của Phi Phi trong tay nhưng mắt Bạch Lạc Nhân lại đang liếc sang phía Cố Hải, cậu phát hiện ra hình như Lâm Phương và Cố Hải đang bàn chuyện gì đó rất nghiêm túc, Lâm Phương không ngừng nói còn Cố Hải im lặng lắng nghe.
Dù tỏ ra đang rất tập trung nhưng thực ra toàn bộ tâm trí của Cố Hải đều để sang bàn có hai người đang nói cười vui vẻ bên cạnh. Vì đang ghen với Phi Phi nên Cố Hải cơ bản không nghe Lâm Phương nói gì.
Thấy Bạch Lạc Nhân liếc sang bàn « kẻ thù », sợ anh mình sẽ gây thêm chuyện nên Phi Phi muốn Bạch Lạc Nhân kéo cậu ấy phía mình. Kiếm cớ gây sự chú ý của Bạch Lạc Nhân, Phi Phi cố tình làm đổ cốc cà phê vào váy, miệng khẽ kêu lên.
- Á...chết rồi !
Đang liếc sang nhìn Cố Hải, nghe tiếng kêu của Phi Phi Bạch Lạc Nhân giật mình quay lại. Theo phản xạ tự nhiên Bạch Lạc Nhân đưa tay ra định lau vết bẩn trên váy của Phi Phi, nhưng bàn tay cậu chưa kịp chạm vào đó Cố Hải đã bất ngờ nhảy từ bàn bên sang giữ chặt bàn tay cậu lại. Ném cho Phi Phi một cái khăn mỏng, Cố Hải nói rất lạnh lùng.
- Cô tự lau đi.
Phi Phi tròn xoe mắt nhìn, cô không hiểu « kẻ thù » của anh mình đang có ý gì đây, không lẽ lúc giờ anh ta để ý đến mình nên khi thấy Bạch Lạc Nhân định lau vết bẩn anh ta ghen tức. Tự nghĩ tự ngượng ngùng, khuôn mặt xinh đẹp của Phi Phi ửng đỏ khiến vẻ đẹp mới lớn của cô càng thêm rực rỡ.
Lâm Phương ở bàn kế bên nhìn sang, thấy Phi Phi đang nhìn Cố Hải bằng ánh mắt lạ thường, cô đứng lên kéo tay Cố Hải lại, nói dứt khoát.
- Kệ họ đi, chúng ta nói tiếp nào.
Có Hải ném cái nhìn khó chịu sang phía Bạch Lạc Nhân còn Bạch Lạc Nhân trong lòng đang cười thích thú, Cố Hải ghen sao, hay rồi đây, thì ra cậu ấy giả vờ nghe Lâm Phương nói nhưng thực ra cậu ấy lại đang để ý đến hành động của mình. Cậu muốn ghen chứ gì, tớ sẽ cho cậu ghen thoải mái.
Cố Hải vừa đặt mông xuống ghế Bạch Lạc Nhân liền cầm chiếc khăn chấm chấm lên vế bẩn trên váy Phi Phi, miệng không ngừng suýt soa.
- Cẩn thận chứ, bẩn hết rồi.
Thấy Bạch Lạc Nhân quan tâm đến mình Phi Phi thuận thế làm tới. Cô đặt tay lên vai Bạch Lạc Nhân, môi khẽ chu ra, thân hình uốn éo.
- Chiếc váy này em rất thích, làm sao bây giờ ?
Bạch Lạc Nhân làm như thương xót lắm, tay lau, miệng động viên.
- Đừng lo, ngày mai anh sẽ dẫn em đi mua cái mới, xem như đền bù buổi đi chơi xui xẻo hôm nay.
Ngồi ở bàn bên Cố Hải cụ thể không nghe Bạch Lạc Nhân và Phi Phi đang nói chuyện gì nhưng rõ ràng họ đang rất thân thiết. Phi Phi đưa bàn tay nõn nà quàng qua vai Bạch Lạc Nhân còn Bạch Lạc Nhân đang cúi xuống phía dưới của Phi Phi lau lau chùi chùi.
Không thể kìm được nữa, Cố Hải há miệng ra cho cơn ghen thoải mái bung ra ngoài. Khi nó đã bung ra đến cực điểm cậu cắn răng lại, mặt hầm hầm tiến sang chỗ Bạch Lạc Nhân. Không nói một câu nào Cố Hải giật mạnh cánh tay đang cầm chiếc khăn của Bạch lạc Nhân ra, kéo cậu ấy đứng thẳng dậy. Mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của Lâm Phương, mặc kệ khuôn mặt hốt phoảng của Phi Phi, Cố Hải kéo Bạch Lạc Nhân đi về phía nhà vệ sinh, cậu không thể chịu được nữa, tất cả đã vượt qua giới hạn chịu đựng của cậu, cậu ghen, ừ thì cậu ghen đấy, đã nói rằng gặp nhau như người không quen biết, nhìn thấy nhau hãy xem như như vô hình nhưng cậu không làm được, nhìn thấy Bạch Lạc Nhân thân mật bên cô gái khác cậu không thể cứ thế mà bỏ qua. Cố Hải đang ghen, ừ, đang ghen...
Mở toang cánh cửa nhà vệ sinh ra Cố Hải kéo Bạch Lạc Nhân vào trong. Để không ai vào được nữa cậu với tay vặn vòi nước sau đó thô bạo ấn Bạch Lạc Nhân áp lưng vào cửa. Ghé sát mặt mình vào khuôn mặt đang vênh lên của Bạch lạc Nhân, không hề báo trước Cố Hải điên cuồng hôn lên môi cậu ấy, nụ hôn chứa đựng hờn giận, chứa đựng yêu thương và nhớ nhung vô hạn. Ban đầu Bạch Lạc Nhân hơi bất ngờ nhưng đôi môi ấm áp của Cố Hải đã đánh tan tất cả, thân nhiệt của cậu đột ngột tăng lên bất thường, những ngọt ngào cả hai đã có tràn về lấp đầy cổ họng cậu. Nhiệt tình hưởng ứng, Bạch Lạc Nhân đưa môi mình cắn chặt lấy môi người yêu, hai chiếc lưỡi nhanh chóng tìm thấy nhau, hai khuôn ngực ép mạnh vào nhau xẹp lép.
Tiếng nước vẫn chảy róc rách như đang cổ vũ cho sự cuồng nhiệt của hai người, Cố Hải không còn biết mình đang ghen hay đang yêu nữa, cậu đem tất cả sự nồng nhiệt của tuổi trẻ vào trong nụ hôn này, vết thương trên khóe miệng Cố Hải bị sự va chạm làm nứt ra, mùi tanh nồng của máu càng khiến cả hai càng trở nên điên cuồng.
Giữ chặt lấy hai má Bạch lạc Nhân, cố định khuôn mặt cậu ta lại một điểm, Cố Hải như đang muốn nuốt tất cả những gì hiện có trên khuôn mặt Bạch Lạc Nhân vào trong khoang bụng của mình, cậu yêu Bạch lạc Nhân, cậu không muốn mất cậu ấy.
Hai cô gái ngồi trên hai bàn cạnh nhau đưa mắt chờ đợi nhìn sang phía nhà vệ sinh, cả hai không hiểu vì sao Cố Hải và Bạch lạc Nhân lại như thế.
Vì lo lắng cho Bạch Lạc Nhân Phi Phi chạy lại bàn Lâm Phương hỏi thầm.
- Anh ta là bạn trai cô sao ?
Lâm Phương có hơi bất ngờ với câu hỏi của Phi Phi nhưng cũng nhanh chóng gật đầu. Chớp chớp đôi mắt xinh đẹp lên nhìn Lâm Phương, Phi Phi tiếp tục hỏi.
- Sao anh ta lại trở thành kẻ thù của bạn trai tôi thế ?
Lần này Lâm Phương không còn im lặng được nữa, cô lắp bắp hỏi lại Phi Phi.
- Cái gì, Bạch Lạc Nhân là bạn trai cô sao ?
Phi Phi gật đầu, khuôn mặt càng tỏ ra nghiêm trọng.
- Cô nghĩ xem, có khi nào họ đang đánh nhau tiếp không, bạn trai cô lần này thảm rồi.
Ngây người ra vài giây, hai cô gái không ai bảo ai liền bật dậy chạy về hướng nhà vệ sinh.
Sau nụ hôn ngây ngất bởi cơn ghen, Cố Hải tách môi mình ra, cả hai nhìn sâu vào mắt nhau thở hồng hộc. Mồ hôi trên trán Bạch Lạc Nhân đã điểm, sự cuồng nhiệt của Cố Hải khiến mặt cậu hồng lên, đôi môi gợi cảm của cậu bị Cố Hải mút mạnh trở nên đỏ lừ, căng bóng. Vẻ đẹp hiện tại của Bạch Lạc Nhân khiến Cố Hải say mê, cậu không biết hơi thở của mình đã dạt về nơi nào rồi.
Bạch Lạc Nhân chưa thỏa mãn với nụ hôn ấy, cậu muốn nữa, cậu muốn nhiều hơn nữa. Nghiêng đầu lại nhìn thẳng vào ánh mắt tràn đầy yêu thương của Cố Hải, Bạch Lạc Nhân cong môi lên khiêu khích.
- Lại là nụ hôn từ biệt sao, nếu thế thì nụ hôn này phải dài đúng như tên gọi của nó chứ.
Chỉ nói được chừng ấy câu Bạch lạc Nhân bất ngờ luồn tay ra sau gáy Cố Hải, giật mạnh một cái, hai đôi môi lại bám chặt vào nhau, tiếng thở khó nhọc hòa vào tiếng nước chảy róc rách tạo thành bản hòa âm dâm mỹ.
Phía bên ngoài hai cô gái đang ngơ ngác đi tìm, họ sợ bạn trai của họ sẽ bị đau, họ sợ sự hận thù của cả hai ngày càng trở nên nghiêm trọng.
( Khổ thân phụ nữ đam mỹ, thật đáng thương)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro