Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37



Cố Hải vẫn ngồi trên xe, bàn tay Bạch Lạc Nhân ghì xuống kéo cậu nghiêng hẳn sang một bên. Hai hơi thở đã trộn vào nhau, vẻ mặt của hai đối nghịch, Cố Hải bình tĩnh lạnh lùng còn Bạch Lạc Nhân cong cớn, đánh đá.

Trong hơn một năm nay Cố Hải luôn nhìn thấy ảo ảnh của Bạch Lạc Nhân nên bây giờ Bạch Lạc Nhân bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt mình cậu vẫn không thể tin được.

Để chứng minh Bạch Lạc Nhân mình đang thấy là thật cậu hỏi một câu khá vô duyên.

- Sao cậu lại phát hiện ra tớ ?

Bạch Lạc Nhân nghiến răng lại, đưa mặt mình sát lại gần hơn, cậu buông một tràng mỉa mai.

- Cậu nghĩ tớ giống cậu à, người yêu cậu đứng trước mặt mà cũng không nhận ra. Tớ nói cho cậu biết trong hàng ngàn người, không cần nhìn chỉ cần thở thôi tớ vẫn nhận ra đâu là cậu.

Cố Hải tin câu nói này của Bạch Lạc Nhân, cậu ấy nói thật. Có lẽ Bạch Lạc Nhân vẫn đang hận cậu vì đã không nhận ra cậu ấy lần gặp gỡ trong mưa. Đó là điều khiến cậu xấu hổ nhất. Nhưng cũng không thể trách Cố Hải hoàn toàn được, chỉ trong hơn một năm thôi Bạch Lạc Nhân đã rất khác trước, cậu cao lên vài xăng ti, nặng thêm cả yến trong khi Cố Hải chỉ cao lên hai xăng ti còn lại chẳng thay đổi gì. Ngày còn bên nhau mỗi khi ôm Bạch Lạc Nhân trong tay Cố Hải luôn thấy cậu ấy khá nhỏ bé so với mình. Nhưng bây giờ không còn thế nữa, Bạch Lạc Nhân đã cao gần bằng cậu, nặng cũng gần bằng cậu. Đứng với Bạch Lạc Nhân Cố Hải không còn là người anh lớn bên đứa em nhỏ nữa rồi.

Đứng đợi từ phía xa Phi Phi nhìn thấy anh mình như sắp đánh nhau, cô chạy nhanh lại kéo Bạch Lạc Nhân ra hỏi gấp gáp.

- Anh, có chuyện gì thế, anh ta là ai ?

Liếc nhìn sang cô gái, Cố Hải phát hiện ra cô ấy có vẻ đẹp khá đặc biệt, thân hình mong manh nhưng tính cách có vẻ mạnh mẽ, ở cô ấy toát lên vẻ đẹp của một cô gái thông minh năng động.

Thấy Cố Hải đang nhìn Phi Phi chăm chú máu ghen của Bạch Lạc Nhân lại nổi lên. Kéo Cố Hải ra khỏi xe tiến lên phía trước, cậu không hề quay lại mà chỉ thả giọng nói bay theo gió vọng lại phía sau.

- Em lại xe đợi anh, anh có chút việc.

Phi Phi tức giận cau có la to.

- Anh đang đi với em mà, có chuyện gì thế ?

Không trả lời, Bạch Lạc Nhân túm tay Cố Hải kéo lên phòng mình, Cố Hải im lặng đi theo Bạch Lạc Nhân, cậu biết cậu ta đang giận. Nhìn bạch Lạc Nhân lúc này Cố Hải chợt nhớ đến giọt nước mắt mặn chát của cậu ấy trong mơ. Cậu thấy thương Bạch Lạc Nhân, một thanh niên mạnh mẽ, ngang bướng như cậu ấy đã vì mình mà trong mơ cũng phải rơi nước mắt. Cố Hải thẩm nhủ trong lòng « Bạch Lạc Nhân, cậu muốn làm gì tớ thì cứ làm đi, tớ chịu hết, chỉ cần cậu tống được những hờn giận ra ngoài thì cậu làm gì tớ cũng chịu. Đừng khóc trong mơ, tớ đau lắm. »

Cánh cửa vừa đóng lại, không hề báo trước một cú đấm thô bạo tông thẳng vào mặt Cố Hải, đôi mắt có lửa của Bạch Lạc Nhân tiến lại gần.

- Cậu nói đi, tại sao cậu chưa thôi học mà không cho tớ biết hả, rốt cuộc tình cảm của chúng ta thời gian qua bị cậu xem như thứ đồ chơi, không cần dùng nữa thì vứt đi phải không. Nói đi, chuyện đó tại sao phải giấu tớ ?

Cố Hải nhìn Bạch Lạc Nhân, thì ra cậu ta đến tìm mình vì chuyện này. Đúng là cậu hơi quá đáng khi giấu Bạch Lạc Nhân nhiều đến thế. Nhưng nói để làm gì trong khi chỗ ở của cậu cậu cũng không muốn cho cậu ấy biết thì nói những chuyện khác để làm gì chứ.

Giật mạnh cổ áo Cố Hải kéo lên, Bạch Lạc Nhân tiếp tục thẩm vấn.

- Còn một chuyện nữa, mẹ cậu nói cậu và Lâm Phương đang yêu nhau là thế nào, chuyện đó không phải đúng không ?

Cái gì, mẹ mình nói mình và Lâm Phương yêu nhau sao, chuyện gì đang diễn ra thế này. Cũng tốt, Bạch Lạc Nhân đã nghĩ vậy thì cứ để cậu ấy nghĩ vậy đi, cứ để cậu ấy hận mình đi, như vậy cậu ấy sẽ quên mình nhanh hơn, xem như mình đang giúp cậu ấy.

Nhìn thẳng vào mắt Bạch Lạc Nhân, Cố Hải trả lời như thật.

-Là thật đấy, tớ yêu Lâm Phương rồi.

Máu trong người Bạch Lạc Nhân sôi lên sùng sục, lấy hết sức mình cậu tặng thêm cho Cố Hải một cú đấm. Cú đấm mạnh đến mức Cố Hải văng vào tường, máu trên mép miệng chảy ra, hai chiếc răng nanh phải bặm vào môi để ngăn tiếng rít dừng lại trong cổ họng. Bạch Lạc Nhân vẫn chưa hả cơn giận, cậu chạy lại túm cổ Cố Hải đứng thẳng dậy, miệng hét to.

- Cậu vừa nói cái gì, vậy hóa ra mấy mẩu giấy tình tứ trong phòng cậu là Lâm Phương viết cho cậu sao, cậu dọn sạch những đồ có liên quan đến tớ để dành chỗ cho những đồ cô ấy dành cho cậu sao, cậu muốn chết hả, cậu muốn chết phải không... ?

Cố Hải tròn mắt lên nhìn Bạch Lạc Nhân, cậu ấy đã thấy những mẩu giấy đó, thật là nhiều chuyện bất ngờ . Cười thầm trong cổ họng, Cố Hải mắng yêu « cậu đúng là đồ ngốc, Bạch lạc Nhân, chỉ ghen linh tinh là giỏi » Thật ra mấy mẩu giấy đầy yêu thương đó là do Cố Hải viết. Khi xa Bạch lạc Nhân cậu nhớ cậu ấy đến mức muốn phát điên. Để vơi đi nỗi nhớ Cố Hải đã tự tìm cách an ủi mình, hàng đêm cậu viết lời yêu thương vào một mẩu giấy nhỏ để ngay trước bàn học, cậu cố gắng viết giống nét chữ Bạch Lạc Nhân nhất. Nhìn vào mẩu giấy đó Cố Hải xem như chính Bạch Lạc Nhân đang đáp lại tiếng lòng của mình. Đã một năm trôi qua, những mẩu giấy cứ nhiều thêm mãi. Cố Hải lưu giữ nó trong một chiếc hộp nhỏ đặt ngay trên giá sách, mấy mẩu Bạch Lạc Nhân nhìn thấy là Cố Hải mới viết và chưa kịp cất nó đi.

Nhìn thấy máu trên khóe miệng Cố Hải đang chảy lòng Bạch Lạc Nhân chợt đau. Đột ngột kéo đầu Cố Hải lại, đưa miệng áp vào ngay chỗ vết thương Bạch Lạc Nhân mút sạch vết máu cho người yêu mình. Không bỏ lỡ cơ hội Cố Hải lật Bạch Lạc Nhân áp sát vào tường, hai tay cậu ôm chặt lấy má Bạch Lạc Nhân, miệng hơi mở rộng ra cậu nuốt trọn đôi môi Bạch Lạc Nhân vào trong khoang miệng. Đem toàn bộ sức lực của mình cậu hút một hơi thật mạnh, hai má Bạch Lạc Nhân bị lực hút của Cố Hải ép vào hóp lại trông đến đáng thương.

Bạch Lạc Nhân không thở được, toàn bộ không khí trong khoang miệng cậu bị Cố Hải hút hết mất rồi. Khi cả hai đã không còn hơi để thở, Cố Hải bật ra một cách dứt khoát. Lùi về phía sau vài bước cậu nói những lời trái ngược với tâm can.

- Lạc Nhân, đúng là tớ đã yêu người khác, cậu quên tớ đi. Hãy xem nụ hôn vừa rồi là nụ hôn từ biệt. Bắt đầu từ hôm nay chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa, nếu vô tình gặp nhau trên đường hãy nhẹ nhàng mà lướt qua. Bên cạnh tớ đã có một cô gái bên cạnh cậu cũng có một cô gái, đừng làm họ bị tổn thương. Tạm biệt.

Bạch Lạc Nhân đứng ngây người ra, cái gì là nụ hôn từ biệt, vậy là giấc mơ của mình ứng nghiệm rồi sao, vậy là Cố Hải đang có một cô gái chờ đợi phía trước thật sao.

Bật dậy chạy theo Cố Hải Bạch Lạc Nhân la hét om sòm.

- Cố Hải, cậu quay lại cho tớ, cậu quay lại đây ngay!

Tim đập lộn xộn, đầu óc quay cuồng Bạch Lạc Nhân chạy đến thang máy, thang máy đang có người trong đó. Cậu chạy theo cầu thang bộ xuống đại sảnh. Nhìn ngang nhìn dọc vẫn không thấy Cố Hải đâu, Bạch Lạc Nhân cắn chặt răng lại chửi thề.

- Con mẹ cậu, Cố Hải, cậu nghĩ thoát khỏi tớ dễ dàng vậy sao, quên chuyện đó đi.

Ra khỏi siêu thị Cố Hải lấy xe đi thẳng, lúc qua chỗ Phi Phi cậu liếc mắt sang nhìn, lòng nhắn nhủ.

- Chăm sóc cậu ấy cho tốt nhé, tôi nhờ cô đấy.

Bạch Lạc Nhân chạy ra đường lớn, nhìn dòng người qua lại trước mắt mình, Cố Hải không thấy, Bạch Lạc Nhân đau.

Phi Phi nhìn thấy Bạch Lạc Nhân liền chạy lại trách móc.

- Anh làm gì mà lâu thế, người đi cùng anh đâu ?

Mắt vẫn tìm kiếm xung quanh, Bạch Lạc Nhân buông một câu thô lỗ.

- Biến rồi.

Khuôn mặt xinh đẹp của Phi Phi bỗng giãn ra, cô trêu chọc Bạch Lạc Nhân.

- Anh để anh ta tẩu thoát rồi hả, vậy anh ta với anh là gì ?

Đem khuôn mặt hằn học sang nhìn Phi Phi, Bạch Lạc Nhân đáp cục cằn.

- Kẻ thù.

Ngửa mặt lên cười sảng khoái Phi Phi kéo tay Bạch Lạc Nhân lại xe, cô không nghĩ Bạch Lạc Nhân nói thật, anh ta thân thiện đáng yêu như thế làm gì có kẻ thù chứ, cô không tin.

Lâm Phương đợi Cố Hải ở nhà cậu ấy, Cố Hải nói về ngay nhưng đến giờ này còn chưa về. Ngồi nói chuyện với mẹ Cố Hải thi thoảng cô lại đưa mắt ra cửa nhìn. Mẹ Cố Hải biết Lâm Phương đang sốt ruột nên liên tục gợi chuyện để cô quên cảm giác đó đi.

Cánh cửa mở ra, Cố Hải im lặng bước vào. Vừa nhìn thấy Cố Hải, Lâm Phương đã la toáng lên.

- Cố Hải, cậu sao thế, sao miệng lại chảy máu ?

Mẹ Cố Hải luống cuống chạy đến bên con, bà xót xa đưa tay lên miệng Cố Hải.

- Sao thế này, con đánh nhau à ?

Đẩy tay mẹ ra Cố Hải mỉm cười.

- Không đâu mẹ, chỉ là không cẩn thận nên xước chút thôi.

Lâm Phương mắt nhìn không chớp, khóe miệng Cố Hải chảy máu, trán bị thâm, không lẽ cậu ấy đến muộn vì chuyện này, cậu ấy đánh nhau với ai mà bị thương nặng đến thế.

Lật đật chạy vào lấy chiếc khăn cho Cố Hải lau mặt mẹ cậu vẫn không thôi than vãn.

- Lần sau phải cẩn thận chứ, đau lắm phải không ?

Nhận chiếc khăn từ tay mẹ thấm vết máu, Cố Hải đi lại nhìn ba sau đó quay sang hỏi Lâm Phương.

- Cậu đợi tớ lâu chưa, xin lỗi vì không đúng hẹn.

Lâm Phương vẫn đang mải suy nghĩ vì sao Cố Hải lại đánh nhau nên không trả lời. Cố Hải nghiêng đầu lại xua xua tay trước mặt cô, giọng giễu cợt.

- Người bị đau là tớ mà, sao cậu làm như mình cũng bị đau thế ?

Mặt Lâm Phương hơi đỏ lên, cô lúng túng hỏi lại.

- À...cậu nói cái gì ? Cậu không sao thật chứ ?

Cố Hải cười rất tươi.

- Thưa Lâm tiểu thư, tại hạ vẫn ổn.

Đập tay vào lưng Cố Hải, Lâm Phương vui vẻ hẳn lên.

- Còn đùa nữa, chúng ta kiếm chỗ nào đó nói chuyện đi, tớ có việc quan trong muốn nói với cậu.

Vì đang khó chịu nên suốt cả đoạn đường Bạch Lạc Nhân không hề nói câu nào, những gì Cố Hải nói vẫn khiến cậu đau, trong lời nói đó Bạch Lạc Nhân không biết có bao nhiêu phần trăm là sự thật nhưng có một sự thật cậu nhận ra rằng Cố Hải đang tìm cách đẩy cậu ra xa, cậu ấy đang cố tình tàn nhẫn với cậu để cậu từ bỏ.

Đợi rất lâu vẫn không thấy Bạch Lạc Nhân nói gì, Phi Phi phụng phịu hờn dỗi.

- Anh đưa em đi chơi mà thế này sao, chả vui tí nào.

Bạch Lạc Nhân cố gắng gượng cười, cậu chỉ vào quán cà phê trước mặt nói với Phi Phi.

- Chúng ta vào đây nhé, vừa uống nước vừa kể cho anh nghe thời gian qua em đã làm những gì.

Vì thấy tâm trạng Bạch Lạc Nhân có vẻ không tốt Phi Phi đành chiều theo. Cả hai vừa bước vào cửa, lồng ngực Bạch Lạc Nhân lại căng lên, mắt mở to hết cỡ, khuôn mặt đã hơi dịu xuống nay lại đỏ lừ . Mặc kệ Phi Phi vẫn tíu tít bên tai Bạch Lạc Nhân bước nhanh lên phía trước. Đưa tay giật mạnh lưng áo Cố Hải kéo cậu ấy ngả về phía mình, Bạch Lạc Nhân rít qua kẽ răng.

- Cố Hải, cậu muốn tớ tức chết phải không, đồ tồi !

Lâm Phương tròn mắt lên nhìn. Phi Phi đứng từ phía sau lẩm nhẩm.

- Thôi xong, anh lại gặp kẻ thù rồi, buổi đi chơi hôm nay xem như hỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: