Chương 36
Cố Hải muốn tách môi mình ra khỏi môi Bạch Lạc Nhân nhưng sao toàn thân cậu nặng trịch thế này, cậu không thể thở cũng không thể nhúc nhích. Cảm giác ấm áp lan tỏa ra khắp cơ thể, các giác quan của cậu như những cái cây đang sắp chết hạn gặp cơn mưa rào, chúng rục rịch rủ nhau thức dậy khiến mặt cậu nóng bừng, càng cố ghìm càng muốn bung ra, cơn lửa tình cậu cố chôn chặt xuống đáy tim nay thoải mái ngóc đầu dậy nhảy múa.
Bạch Lạc Nhân vẫn ngậm chặt môi Cố Hải. Cậu đang mơ. Trong giấc mơ của cậu Cố Hải trao cho cậu nụ hôn từ giã. Đôi môi cậu ấy áp vào môi cậu như đang ngậm viên đá lạnh giữa trời đông. Bạch Lạc Nhân rùng mình đẩy Cố Hải ra nhưng sức cậu quá yếu đẩy không nổi. Phía xa một chút cô gái xinh đẹp đang nhìn cậu, trên môi cô ta nở nụ cười của kẻ thắng cuộc. Khi đang cố gắng để đẩy Cố Hải ra cậu bắt gặp ánh mắt mỉa mai của cô gái, cậu không đẩy ra nữa mà bắt lấy môi Cố Hải giữ chặt lại. Nhưng càng cố gắng giữ môi cậu ấy nó càng nhanh chóng rời ra. Cố Hải đi lại chỗ cô gái, hai người nắm lấy tay nhau, cả hai ném cho Bạch Lạc Nhân một cái nhìn thương hại.
Cố Hải không biết Bạch Lạc Nhân đang mơ, cậu nghĩ Bạch Lạc Nhân đã tỉnh dậy, đến nước này rồi thì cậu mặc kệ, Bạch Lạc Nhân là của cậu, cậu ấy là người cậu yêu. Đôi môi này cậu thèm khát, cơ thể này cậu ước ao, cậu cần Bạch Lạc Nhân, chỉ khi ở bên cậu ấy cậu mới không biết đến hai chữ cô đơn là gì.
Bạch Lạc Nhân vẫn đang mơ, khi Cố Hải dắt tay cô gái bước đi cậu đau khổ đổ sụp xuống, muốn đưa tay ra để đấm cho tên phụ bạc kia mấy cái, muốn bước chân chạy theo để kéo Cố Hải trở lại bên mình nhưng không hiểu sao cậu không thể nhục nhích, toàn thân cậu nặng như tảng đá, nó không hề theo sự điều khiển của cậu dù cậu đã cố hết sức rồi.
Trong cơn say tình Cố Hải đánh liều ôm lấy má Bạch Lạc Nhân, cậu gửi tất cả yêu thương và nhớ nhung vào nụ hôn sau hơn một năm kiềm nén. Môi Bạch Lạc Nhân vẫn hé mở, mặc cho Cố Hải mút mát điên cuồng cậu ấy vẫn không có chút phản ứng khác thường nào. Đang ngất ngây với vị ngọt ngào của đôi môi người cậu ngày đêm thương nhớ một giọt nước mắt mặn chát của Bạch Lạc Nhân tràn qua hốc mắt, rơi xuống bên má chảy vào môi Cố Hải. Cố Hải dừng lại, mắt cậu lạc đi, đưa lưỡi nếm vị mặn của nước mắt, cậu thì thầm.
- Lạc Nhân, cậu khóc sao...Lạc Nhân...!
Bạch Lạc Nhân vẫn im lặng dù Cố Hải gọi tên cậu không ngừng. Cậu vẫn đang mơ, cậu mơ thấy Cố Hải cùng cô gái kia nắm tay nhau chạy tung tăng phía trước, cả hai vừa cười vừa gọi tên cậu " Bạch Lạc Nhân, kẻ thất bại...Bạch Lạc Nhân, kẻ bị phụ tình..."
Tách môi mình ra khỏi môi Bạch Lạc Nhân nước mắt Cố Hải cũng lặng lẽ rơi xuống. Hơi thở của Bạch Lạc Nhân vẫn đều đều, tư thế nằm của cậu ấy không hề thay đổi. Cố Hải ngây mặt ra nhìn, một giọt nước mắt nữa lại từ khóe mắt Bạch Lạc Nhân chảy ra, tim Cố Hải đau quặn. Cậu nhận thấy Bạch Lạc Nhân chưa tỉnh, cậu ấy đang mơ, trong mơ cậu ấy khóc, mình đã làm cậu ấy phải khóc, kẻ đáng chết chính là mình.
Bạch Lạc Nhân vẫn mơ, cậu đang cố gắng để cử động chân tay, cậu muốn chạy theo Cố Hải, muốn nói với con người phụ bạc kia cậu hận cậu ấy, cậu sẽ hận cậu ấy suốt đời. Nhưng thật khó cho Bạch Lạc Nhân, khi ngủ cậu trót đặt hai tay xuống bụng vào đè lên nó nên bây giờ có vùng vẫy thế nào cậu cũng không nhúc nhích được, cậu quằn quại trong giấc mơ, cậu kêu gào thảm thiết nhưng Cố Hải không quay lại. Đâu khổ, tuyệt vọng nhìn Cố Hải cứ đi xa dần, xa dần. Trong vô thức Bạch Lạc Nhân gào lên thành tiếng.
- Cậu cút đi...cút khỏi mắt tớ đi...đồ tồi...
Cố Hải cắn chặt môi lại, hai chiếc răng nanh găm sâu vào môi ứa máu. Bạch Lạc Nhân mơ, trong mơ cậu ấy hận mình. Cố Hải dịch sát lại, cậu muốn đánh thức Bạch Lạc Nhân dậy, muốn nói lời xin lỗi, muốn cho cậu ấy biết rằng cả đời này nếu không phải là cậu ấy thì cậu sẽ không thể yêu người nào. Nhưng khi tay Cố Hải vừa chạm vào người Bạch Lạc Nhân, hình ảnh ba cậu lại hiện lên rõ nét, ông nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ, trong đôi mắt đã nhuốm màu thời gian của ông những tia máu hằn lên rõ ràng. Cố Hải còn nhớ rất rõ ngày cậu đòi sang Mỹ tìm Bạch Lạc Nhân, ba cậu đã đứng thẳng lên tuyên bố " Mày đi đi, khi về nhớ đến thắp hương cho ta". Sau câu nói xé tim đó ông đổ sụp xuống sàn nhà và đó cũng là câu cuối cùng ông nói với cậu trong hơn một năm nay.
Cố Hải ngửa mặt lên để cho nước mắt chảy ngược vào trong, cậu ước gì bây giờ ba mình vẫn khỏe mạnh, ước gì ông vẫn là người đàn ông đầy uy quyền, cậu sẽ không ngần ngại mà chạy đến bên Bạch Lạc Nhân, không ngần ngại mà thách thức ông để bảo vệ tình yêu của mình.
Nhưng con người không ai có thể nhìn thấy ngày mai, không ai có thể biết được điều gì đang chờ mình phía trước. Chỉ một năm thôi cậu và Bạch Lạc Nhân đã đổi hoàn toàn vị trí cho nhau, khi cậu gặp cậu ấy cậu ấy cũng đang đau khổ như cậu bây giờ. Có lẽ ở đời, để có thể sống con người ta phải biết chấp nhận ngày hôm nay của mình, quá khứ đã lùi xa và tương lại thì chưa đến. Đừng ảo vọng vào một điều gì để phải thất vọng khi nó không xảy ra. Cả cậu và Bạch Lạc Nhân cũng vậy, lẽ ra họ cứ thế mà yêu nhau thôi đừng hứa hẹn gì cả thì có lẽ cả hai sẽ không đau như bây giờ.
Bạch Lạc Nhân đang vùng vẫy trong giấc mơ, cậu cố đưa tay mình ra để có thể đấm đá cho vơi đi cơn giận, người cậu khẽ động đậy, hai bàn tay bị ép dưới bụng giật giật liên hồi. Cố Hải không chịu được nữa, cậu phải lay Bạch Lạc Nhân dậy, cậu không thể để cậu ấy cứ mãi đau khổ trong giấc mơ của mình. Dù khi tỉnh dậy Bạch Lạc Nhân có mắng chửi, có đấm đá cậu cũng không sao, cậu đã khiến cậu ấy khóc cả trong mơ thì cậu ấy có làm gì cậu cũng là xứng đáng.
Tay Cố Hải vừa chạm vào người Bạch Lạc Nhân thì điện thoại của cậu ấy reo inh ỏi. Giật mình, Cố Hải nhảy ngay ra ngoài, vì không để ý trán cậu va vào cánh cửa đau điếng.
Bạch Lạc Nhân vẫn mơ, khi cậu sắp vùng dậy để chạy theo Cố Hải thì bóng Cố Hải tan biến trong làn sương mỏng. Bạch Lạc Nhân giật mình kêu to.
- Cố Hải...!
Mồ hôi trên trán Bạch Lạc Nhân túa ra, cậu ngồi bật dậy thở hồng hộc. Chuông điện thoại vẫn reo, phải hơn một phút sau Bạch Lạc Nhân mới lấy lại được bình tĩnh. Hồi chuông thứ hai rồi lại hồi chuông thứ ba. Bạch Lạc Nhân đưa tay lấy điện thoại ra khỏi túi quần, tim cậu vẫn chưa thể đập bình thường trở lại.
- A lo, cháu nghe ạ.
Bên đầu máy bên kia bác Bạch Lạc Nhân nói oang oang.
- Cháu đi đâu đấy hả, sao còn chưa về. Thi Thi về nước rồi, nó đợi cháu từ trưa đến giờ đó.
Thổi phù một hơi thật mạnh Bạch Lạc Nhân hỏi hững hờ.
- Cô ấy về nước sao bác không nói gì với cháu?
Một giọng nói vui vẻ đế vào.
- Em muốn tạo bất ngờ cho anh, anh đang ở đâu đấy?
Bạch Lạc Nhân đưa mắt nhìn quanh, cậu nói vội vàng.
- Anh về ngay đây, ở đó đợi nhé.
Bỏ điện thoại vào túi Bạch Lạc Nhân đưa tay gạt mấy giọt mồ hôi trên trán mình, cậu thì thầm mắng chửi.
- Đồ thần kinh, mơ màng kiểu gì thế này, làm mệt chết đi được.
Đứng dậy nhìn ra ngoài, trời đã sẩm tối. Móc điện thoại ra nhìn, Bạch Lạc Nhân cong môi lên trách móc.
- Đi đâu mà giờ này chưa về nhỉ? Đồ chết tiệt. Cậu mà mà xuất hiện lúc này thì chết với tớ.
Lấy áo khoác vào người Bạch Lạc Nhân đi thẳng ra khu nhà ở dành cho công nhân. Mấy người đang nằm xem ti vi còn mấy người khác đang tắm. Nhìn thấy Bạch Lạc Nhân một người trong số họ hỏi to.
- Cậu gặp Cố Hải chưa? Cậu ấy...
Bác Tư ở đâu chạy ra nói cắt ngang.
- Xin lỗi cậu, Cố Hải nói cậu ấy hôm nay không về. Để cậu phải đợi phí công rồi. Thật ngại quá.
Bạch Lạc Nhân xua tay, lễ phép nói.
- Không sao đâu chú, cháu phải về đây, hôm sau cháu lại đến.
Quay lại phòng Cố Hải Bạch Lạc Nhân định viết nhắn lại cho cậu ấy vài chữ. Khi vừa rút cái bút trong ống bút ra mấy mẩu giấy nhỏ cũng theo đó rơi ra ngoài. Nhặt lên đọc Bạch Lạc Nhân thở rất nhanh, từng chữ được nắn nót thật cẩn thận, nó như được viết ra từ trái tim " tớ nhớ cậu", " tớ yêu cậu", " cậu là nguồn sống của tớ "...Nét chữ này là của ai mà trông quen quen, không giống với nét chữ của Cố Hải. Nhăn mặt lại đánh giá mắt Bạch Lạc Nhân lại trợn ngược lên, cậu hừ trong cổ họng.
- Sao lại giống chữ mình thế này, mình đâu có viết nó. Thật tức chết mất.
Nhặt mấy mấy mẩu giấy bỏ lại ống đựng bút Bạch Lạc Nhân nhanh chóng bước ra ngoài, không cần nhắn gì cho Cố Hải nữa, cậu sẽ quay lại vào ngày mai.
Khi Bạch Lạc Nhân ra đến cổng Cố Hải đứng trong góc tối nhìn theo. Bác Tư đứng ngay sau lưng cậu hỏi nhỏ.
- Sao cháu lại không gặp cậu ấy, cậu ấy đã mất công đợi cháu từ sáng đến giờ đó.
Cố Hải mỉm cười, cậu không thể nói thật cho bác Tư nghe được. Để trả lời cho câu hỏi của bác Cố Hải giả bộ hài hước.
- Cậu ấy đến đây để mắng cháu đấy, cháu đã cướp bạn gái của cậu ấy mà.
Quay lại vỗ vào vai bác Tư tỏ ý an ủi, Cố Hải đi về phòng. Vừa bước qua cánh cửa chuông điện thoại của cậu reo, là Lâm Phương gọi. Cô ấy hẹn gặp cậu ở nhà. Đoán chắc Lâm Phương muốn gặp mình vì chuyện đấu thầu nội thất nên Cố Hải lái xe về ngay. Cậu cũng muốn thông qua Lâm Phương để tìm hiểu rõ chuyện này, dù có mong manh nhưng đây cũng là cơ hội đối với cậu, cậu cần nắm bắt nó để tiến lên.
Đến gần nhà Cố Hải không về ngay mà cậu đến siêu thị của Bạch Lạc Nhân, cậu muốn xem cậu ấy về nhà có an toàn không. Đứng từ xa nhìn vào Cố Hải thấy xe của Bạch Lạc Nhân đã ở đó. Yên tâm rằng Bạch Lạc Nhân đã về Cố Hải lặng lẽ quay đi. Chưa kịp nổ máy cậu đã nghe tiếng nói trong trẻo phía sau lưng.
- Anh, em đợi anh từ trưa đến giờ, bây giờ em phạt gì anh phải chịu nấy.
Bạch Lạc Nhân tâm trạng đang không tốt nên gật đầu đồng ý cho xong.
- Được, muốn đi đâu anh đưa đi.
Nghe tiếng Bạch Lạc Nhân Cố Hải quay ngoắt lại đúng lúc cô gái đang nhảy lên ôm chặt lấy cổ cậu ấy reo to.
- Hoan hô anh yêu, vui quá...!
Tim đập mạnh, thở khó khăn Cố Hải cúi mặt xuống để tránh ánh mắt của Bạch Lạc Nhân, cậu không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Bạch Lạc Nhân và cô gái vào xe phóng thẳng ra đường, chiếc xe nhẹ nhàng lướt qua Cố Hải hòa vào dòng người qua lại. Cố Hải đứng nhìn theo, môi nhếch lên cười, cậu nói thầm trong cổ họng.
- Khá lắm Bạch Lạc Nhân, chúc cậu hạnh phúc.
Cúi xuống tự mắng chửi mình, Cố Hải thấy mình thật đê tiện khi cảm giác ghen đang dâng ngập trong tim, đã nói không là gì của nhau, mình lấy tư cách gì để ghen chứ.
Đang định nổ máy Cố Hải lại giật mình nhìn lên, Bạch Lạc Nhân đang đứng trước mặt cậu, hai tay đút túi quần, mặt vênh váo.
- Thì ra cậu trốn ở đây, báo hại tớ đợi cậu cả ngày. Ăn ở phải có tâm chút chứ, đồ đáng chết.
Mắt Cố Hải chớp chớp liên hồi, cậu không biết mình đang nhìn thấy Bạch Lạc Nhân thật hay là ảo ảnh nữa. Đưa tay lên dụi mắt Cố Hải hỏi như người đang mơ.
- Là cậu thật sao?
Bạch Lạc Nhân hừ một tiếng thật mạnh, cậu nhảy lại túm lấy cổ áo Cố Hải, môi cong lên, hai mắt sáng rực như hai ngọn đuốc.
- Là ma đó, thì sao ?
( Tui đã giữ đúng lời hứa nhé. Các thím làm tui ở không yên dc à.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro