Chương 35
Băng qua những con đường loằng ngoằng nối từ khoa này đến khoa khác, Bạch Lạc Nhân bước đi vội vàng, cậu muốn đến khoa thiết kế ở mức nhanh nhất có thể. Đi đến khu phòng quản sinh bỗng trong đầu cậu nảy ra ý định, việc gì phải đi hỏi ai, người cậu cần hỏi lúc này chính là Cố Hải, cậu muốn biết cậu ta đang còn giấu mình những chuyện gì.
Rẽ vào phòng quản sinh Bạch Lạc Nhân trình bày lí do xin nghỉ học. Dù có chút nghi ngờ nhưng nhìn vẻ mặt thành khẩn của Bạch Lạc Nhân thầy trong ban quản sinh đành cấp giấy xin nghỉ học cả ngày nay cho cậu, việc mẹ ốm nặng không phải chuyện đùa, cậu ta muốn đến bệnh viện với mẹ là việc nên làm của một đứa con có hiếu.
Quay lại phòng học, Bạch Lạc Nhân lấy cặp từ chỗ Ân Huy sau đó tiến nhanh ra cửa. Ân Huy không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cậu chạy theo Bạch Lạc Nhân kéo lại.
- Cậu đi đâu đấy ?
Bạch Lạc Nhân không trả lời, chìa giấy phép nghỉ học cho Ân Huy nhìn sau đó cậu lại vội vàng quay đi. Ân Huy đứng nhìn theo Bạch Lạc Nhân, tự nhiên cậu thấy mình thật nhiều chuyện, chẳng phải lâu nay Bạch Lạc Nhân đã không còn hỏi về Cố Hải nữa rồi sao, lẽ ra dù biết Cố Hải ở đâu mình cũng nên giấu mới đúng, đằng này chỉ nghe phong phanh thôi đã nói cho cậu ấy biết rồi. Bạch Lạc Nhân mà vì chuyện này trốn học thì xem như tội của mình không hề nhẹ a.
Từ ngày xảy ra trận động đất, Trường đại học Khổng Tử không còn là khu tự trị như trước nữa, những quy định ngặt nghèo được gỡ bỏ, kí túc xá chỉ dành cho sinh viên ở xa, sinh viên cũng vì đó mà dễ thở hơn nhiều.
Đi qua khu nhà đang xây dừng trên nền của kí túc xa dành cho sinh viên năm nhất hồi nào Bạch Lạc Nhân nheo mắt lại đánh giá.
- Họ định xây cái gì ở đây thế nhỉ, nếu không có trận động đất chết tiệt kia chắc mình và Cố Hải vẫn đang được ở cùng nhau rồi. Ông trời thật là đáng trách, xô đẩy người ta vào với nhau rồi lại cố tình chia xa, đúng là làm việc thất đứa thật dễ hơn cả uống một cốc nước lọc nữa.
Vì đang là giờ học nên sinh viên muốn ra ngoài phải trình giấy xin phép. Bạch Lạc Nhân mặt vẫn mang đầy hỏa khí đưa giấy cho bảo vệ. Nhìn vẻ mặt của cậu lúc này bảo vệ không dám hỏi gì thêm, con người ta trong lúc giận dữ tốt nhất không nên đụng vào.
Lái xe đến xưởng của Cố Hải cơn giận của Bạch Lạc Nhân mỗi lúc một tăng, cái gì mà tớ đã yêu người khác rồi, cái gì mà chúng ta đã kết thúc, Cố Hải, cậu nên nhớ tớ chưa cho phép cậu kết thúc thì tốt nhất cậu cứ ở yên đó cho tớ, đừng chọc máu tớ ra.
Trời đầu đông u ám, những đám mây dày dịt cộng với làn sương sớm vương vấn mãi không chịu tan khiến không gian âm u như bị bao bọc bởi một làn khói bụi mịt mù. Lái xe trên đường, Bạch Lạc Nhân nhìn không rõ những gì phía trước. Vì đang bực dọc cộng với thời tiết như muốn chọc tức lòng người, Bạch Lạc Nhân cứ đi được một đoạn lại vỗ bình bịch vào vô lăng xe, miệng không ngừng chửi rủa.
- Cố Hải, hôm nay cậu sẽ chết với tớ, ai cho phép cậu để người ta đồn cậu yêu Lâm Phương, tớ đang còn sống sờ sờ đây mà cậu dám làm thế hả, thật tức quá mà...
Dừng xe trước xưởng của Cố Hải, Bạch Lạc Nhân dướn chân lên nhìn vào. Trong xưởng nhỏ này, mọi hoạt động có vẻ đang rất tấp nập chứng tỏ công việc làm ăn của Cố Hải cũng không đến nỗi tồi. Nhìn ngược nhìn xuôi bóng Cố Hải vẫn không thấy xuất hiện, Bạch Lạc Nhân đóng mạnh cửa xe sau đó hiên ngang đi vào. Hơn mười công nhân đang làm việc, thấy Bạch Lạc Nhân xuất hiện hơn mười cái đầu đều ngẩng lên nhìn. Bạch Lạc Nhân gượng cười tỏ vẻ thân thiện.
- Em chào các anh, em là bạn của Cố Hải. Cậu ấy có nhà chứ ạ ?
Một người đang ông khoảng hơn bốn mươi tuổi đi lại chỗ Bạch Lạc Nhân, cậu ta vừa lau mồ hôi vừa nói.
- Cố Hải đi có việc rồi, cậu đến để đặt hàng hay có việc gì thế?
Bạch Lạc Nhân lúng túng.
- Dạ...à không, em chỉ gặp Cố Hải có chút việc thôi. Khi nào cậu ấy về ạ?
Người đàn ông chau mày tỏ vẻ suy nghĩ, thật ra Cố Hải cũng không nói khi nào về, có hôm cậu ấy đi từ sáng đến tối mịt nên không thể nói trước thời gian được. Đeo găng tay vào để tiếp tục công việc người đàn ông nói với Bạch Lạc Nhân.
- Tôi cũng không biết, hay là cậu điện hỏi cậu ấy xem.
Bạch Lạc Nhân không muốn gọi, Cố Hải không hề biết cậu đã biết chỗ ở của cậu ta, gọi điện khác gì tạo cơ hội cho cậu ta trốn chạy. Đã đến đây rồi Bạch Lạc Nhân không muốn về tay không, cậu chỉ vào căn phòng đối diện nói dứt khoát.
- Thôi ạ, em vào trong đó đợi Cố Hải được không, đằng nào em cũng không vội.
Người đàn ông nhìn vào phòng Cố Hải sau đó gật đầu.
- Được, vậy cậu vào đó đi, tôi làm tiếp đây.
Cửa phòng Cố Hải mở toang, Bạch Lạc Nhân thắc mắc tại sao Cố Hải đi mà không chịu khóa cửa.
Bước vào trong, Bạch Lạc Nhân có chút đau lòng, đây là nơi ở của Cố Hải sao, nó tuềnh toàng quá mức. Căn phòng rộng khoảng 30 mét vuông, nội thất bên trong khá đơn giản, chỉ có một chiếc giường đơn, một bộ bàn ghế nhỏ, một cái bàn học và một cái giá sách treo trên tường.
Bạch Lạc Nhân đứng nhìn quanh, cậu tìm xem trong căn phòng này có lưu giữ chút hình ảnh của mình không. Nhưng tìm kiếm một lúc cậu trở nên thất vọng tràn trề, không hề có gì hết, một chút thôi cũng không hề có, không lẽ trong một năm qua Cố Hải đã dọn sạch những gì là của mình ra khỏi cuộc sống của cậu ấy thật rồi.
Chán nản ngồi xuống bàn học Bạch Lạc Nhân ngạc nhiên khi thấy chồng sách trên bàn toàn là giáo trình khoa thiết kế, tất cả đều là của thư viện trường. Đứng lên lục tìm trên giá sách toàn bộ tài liệu đều liên quan đến ngành học của Cố Hải. Lật giở cuốn sổ ghi trên bàn, nét chữ còn mới tinh, chắc hẳn Cố Hải vừa viết đêm qua.
Không còn nghi ngờ gì nữa chuyện Cố Hải chưa thôi học là có thật. Nhưng cậu ấy tiếp tục học bằng cách nào và tại sao vẫn được nhà trường chấp nhận là chuyện không dễ hiểu a. Cơn ghen của Bạch Lạc Nhân lại trào lên, chắc chắn có bàn tay của Lâm Phương nhúng vào, ba cô ấy là hiệu trưởng và để ông ấy chấp nhận chuyện này chắc hẳn Lâm Phương cũng đã khá vất vả. Làm gì có sinh viên nào không đến trường mà vẫn được cho thi qua môn như thế này.
Cùng thời điểm đó Cố Hải đang có cuộc hẹn quan trong với thầy hiệu trưởng. Vì không biết thầy hẹn mình vì chuyện gì nên cậu hơi hồi hộp. Để không mất thời gian ba Lâm Phương nói ngay.
- Đừng căng thẳng thế, thầy gọi em đến đây là có việc quan trọng. Uống nước đi sau đó ta nói chuyện.
Cố Hải đưa cốc nước lên miệng, trong lòng cậu vẫn thấp thỏm không yên, không lẽ việc học của mình có vấn đề, không lẽ thầy đã đổi ý.
Cố Hải còn nhớ như in ngày cậu trình đơn xin thôi học ba Lâm Phương đã nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên, ông hỏi lí do cậu nghỉ học là gì. Cố Hải không hề giấu chuyện của gia đình mình, kì thực cậu không còn khả năng để theo học tiếp. Khuôn mặt có chút tiếc nuối nhưng đơn của Cố Hải cũng được thầy chấp nhận. Một tuần sau đó Lâm Phương đến tìm cậu, mắt cô sáng rực lên, cô thông báo ba mình hẹn gặp cậu. Cuộc gặp ấy đã đem đến cho Cố Hải một cơ hội mà có mơ cậu cũng không bao giờ mơ tới. Ba Lâm Phương nói nếu cậu vẫn còn tha thiết đi học ông sẽ là người tài trợ toàn bộ học phí cho cậu, nếu cậu không thể lên lớp hàng ngày ông sẽ cho phép cậu tự học ở nhà trong một năm, miễn mỗi lần kiểm tra cậu qua được thì cậu vẫn có thể tham gia kì thi học kì giống tất cả các sinh viên bình thường khác. Cố Hải nghĩ mình đang mơ, cậu không thể tin cuộc đời này lại cho cậu một ân huệ lớn đến vậy, cậu muốn học và cậu khát khao được đi học, chỉ cần vẫn có thể chăm ba mẹ mình thì cậu sẽ cố gắng vượt qua.
Để có được ân huệ này Cố Hải mang ơn Lâm Phương suốt đời. Khi nghe tin Cố Hải xin thôi học cô đã năn nỉ ba mình cả tuần, cô còn gặp các giảng viên trong khoa nhờ họ giúp đỡ Cố Hải. Vì đã tiếp xúc với Cố Hải vài lần trong các buổi tiệc ở trường và đa số giảng viên đều rất quý con người cậu nên khi Lâm Phương cầu xin cộng với gợi ý của hiệu trưởng họ đã nhận lời. Tuy nhiên để qua được các bài kiểm tra điều kiện Cố Hải đã phải cố gắng gấp ba gấp bốn lần người khác. Chuyện này rất ít người biết cho đến thi học kì lần này là thời hạn một năm học ở nhà đã hết, Cố Hải phải đi học như các bạn mình, số tiền học phí của cậu vẫn do ba Lâm Phương chi trả.
Hai người ngồi đối diện nhau, ba Lâm Phương đưa cho Cố Hải tập bản thiết kế, đó là bản thiết kế hai tòa nhà lớn được xây dựng trên nền nhà kí túc cũ. Một khu là sân vận động trong nhà, một khu là sân khấu dành cho các buổi sinh hoạt văn nghệ do nhà trường tổ chức. Phần thô đã xây dựng gần xong, cái ba Lâm Phương muốn cho nói với Cố Hải đó là đấu thầu phần nội thất của hai khu nhà này. Nếu nhận được hợp đồng thì đây là hợp đồng lớn đầu tiên của Cố Hải.
Ánh mắt Cố Hải nhìn như muốn đục thủng tập giấy trước mặt, cậu vẫn chưa hiểu lắm về ý định của thầy hiệu trưởng khi đưa cho mình bản thiết kế này. Để Cố Hải không phải hỏi ba Lâm Phương nói ngay.
- Thầy chuẩn bị đấu thầu phần nội thất bên trong, Lâm Phương có năn nỉ thầy cho em một cơ hội. Con bé có vẻ rất tin vào năng lực của em, thầy muốn cho em xem trước để em có kế hoạch. Vì thầy không thể quyết định hoàn toàn trong chuyện này nên em phải thật cố gắng thôi, nếu hôm đấu thầu em có thể dành được hợp đồng thì phần vốn thầy sẽ tìm cách hỗ trợ cho em một phần. Con gái thầy quý em nên thầy không còn cách nào khác là phải chiều theo ý nó.
Cố Hải như không tin những gì mình vừa nghe được, hợp đồng lớn như thế này thầy có thể giao cho mình sao, chuyện này còn khó tin hơn cả chuyện thầy cho mình học tiếp nữa.
Bạch Lạc Nhân ở xưởng chờ Cố Hải, đã sang chiều mà Cố Hải vẫn chưa về. Cậu đi lang thang khắp xưởng, ăn tạm với công nhân một bát cơm. Thực ra Bạch Lạc Nhân có thể về nhà rồi đến sau cũng được, nhưng cậu không muốn thế, cậu phải gặp Cố Hải ngay hôm nay, dù có đợi đến nửa đêm cậu cũng phải gặp bằng được.
Mệt. Đói. Buồn. Bạch Lạc Nhân lại giường kéo chăn nằm xuống, cậu định ngả lưng một chút cho đỡ mỏi người thôi. Nhưng do cả đêm qua mắc rình mò chỗ ở của Cố Hải nên Bạch Lạc Nhân không ngủ, bây giờ vừa hạ lưng xuống cái ngủ nó đã chạy đến bên cậu ngay.
Sau khi gặp ba Lâm Phương trở về, Cố Hải như trở thành một con người khác hẳn. Vừa vào đến sân cậu đã gọi to.
- Chú Tư, con về rồi.
Chú Tư là người đã theo ba Cố Hải từ khi ông mới có cái xưởng bé xíu như Cố Hải bây giờ. Vì thương Cố Hải nên ông tiếp tục ở lại để giúp cậu, vì làm đã lâu nên những kinh nghiệm ông có được đã giúp ích cho Cố Hải khá nhiều.
Các công nhân vẫn say sưa làm việc, chú Tư cầm cuốn sổ chạy ra chỉ vào trong.
- Cháu về muộn thế, có cậu bạn cháu đợi cháu từ sáng đến giờ đó.
Cố Hải nhìn vào trong phòng mình, lúc này cậu mới nhớ ra mình vừa thấy một chiếc xe ô tô lạ trước cổng. Chạy ngay vào nhìn tim Cố Hải rơi đi vài nhịp khi thấy Bạch Lạc Nhân, cậu ấy đang ngủ.
Giơ đồng hồ ra nhìn, đã là năm giờ chiều, Cố Hải không thể tin được từ sáng đến giờ mà Bạch Lạc Nhân vẫn đợi cậu.
Lặng lẽ đi lại bên cạnh Bạch Lạc Nhân, Cố Hải nhìn người mình yêu bằng ánh mắt trìu mến. Đã lâu lắm rồi cậu lại mới được nhìn thấy Bạch Lạc Nhân ngủ, đây là đãi ngộ không hề nhỏ a.
Quỳ hai chân xuống sàn, ghé mặt mình gần lại sát mặt Bạch Lạc Nhân Cố Hải ngắm nghía một cách say mê. Khi ngủ Bạch Lạc Nhân có sức hút đến kì lạ, khuôn mặt cậu ta trông ngây thơ như một đứa trẻ khiến người khác chỉ muốn ôm vào lòng để cưng nựng, nhiều lúc cậu ta lại nằm cuộn tròn lại như một viên kẹo bọc đường khiến người khác chỉ muốn ngậm vào miệng mút mát để tận hưởng vị ngọt ngào của nó.
Bạch Lạc Nhân cứ ngủ, Cố Hải cứ ngồi như thế nhìn. Hai khuôn mặt sát gần nhau, hai hơi thở phả vào mặt nhau ấm nóng. Càng nhìn càng mê, càng mê càng không thể kiềm chế. Cố Hải từ từ nghiêng đầu lại đưa môi ra cắn lấy đôi môi đang hé mở của Bạch Lạc Nhân. Như một đứa trẻ đang ngủ say bỗng gặp được bầu vú mẹ, Bạch Lạc Nhân vô thức ngậm chặt lấy môi mỏng của Cố Hải, lưỡi khẽ đưa ra. Toàn thân Cố Hải run lên, cậu không biết hiện tại tim mình có còn đập không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro