Chương 32
Bạch Lạc Nhân chạy ra đường chính nhìn quanh, một lần nữa cậu lại để mất dấu vết để có thể tìm ra Cố Hải. Chuông điện thoại reo liên hồi Bạch Lạc Nhân vẫn mặc kệ, cậu chạy hết hướng này sang hướng khác, họ đã đi về đâu. Thật đen đủi cho Bạch Lạc Nhân lúc cậu mất dấu Lâm Phương và mẹ Cố Hải cũng là lúc họ vừa bước đến ngã ba đường.
Đứng thở một lúc Bạch Lạc Nhân gõ gõ lên đầu mình, cậu không thể tha thứ cho sự bất cẩn của mình như thế.
Ngã ba đường người và xe qua lại đông nghịt. Bạch Lạc Nhân đứng quay vòng nhìn về ba hướng. Khi trong lòng cậu nỗi thất vọng đã dâng tràn thì mắt cậu lại một lần nữa sáng lên, Lâm Phương và mẹ Cố Hải cách cậu có vài chục mét.
Chạy theo phía sau hai người Bạch Lạc Nhân phát hiện ra họ đi vào khu chung cư gần đó, Lâm Phương trên tay xách mấy túi đồ, hình như họ đi mua thuốc về.
Lẳng lặng đi phía sau, Bạch Lạc Nhân vừa bước vừa nín thở. Lâm Phương và mẹ Cố Hải không hề biết có kẻ đang theo dõi mình. Đi lên đến tầng thứ tư hai người họ vào một căn hộ cách cầu thang khoảng mười mét. Khi bóng Lâm Phương và mẹ Cố Hải khuất sau cánh cửa Bạch Lạc Nhân đi lại ngửa mặt lên nhìn. Lẩm nhẩm để ghi nhớ địa chỉ Bạch Lạc Nhân đứng hít một hơi thật sâu sau đó gõ cửa. Lâm Phương chạy ra, trên miệng cô vẫn còn vương nụ cười. Nhìn thấy Bạch Lạc Nhân, mặt cô đỏ lên, nụ cười tắt ngúm. Mẹ Cố Hải trong nhà nói vọng ra.
- Lâm Phương, ai đến đấy?
Lâm Phương đáp vội vàng.
- Họ lầm nhà thôi ạ. Cháu ra ngoài một lát.
Nói rồi cô đẩy Bạch Lạc Nhân ra khỏi cửa, kéo cậu chạy xuống cầu thang. Mẹ Cố Hải thấy lạ liền ló đầu ra nhìn, bà lắc đầu khó hiểu khi thấy hành lang không có ai.
Đi xuống khu để xe của chung cư Lâm Phương quay lại nói có vẻ gay gắt.
- Sao cậu lại đến đây, cậu...
Bạch Lạc Nhân đưa ánh mắt giận dữ nhìn Lâm Phương, cậu nói rất bình thường nhưng trong giọng nói ấy mang đầy hàn khí.
- Tại sao cậu lại giấu tớ, cậu biết Cố Hải ở đâu sao lại giấu tớ?
Lâm Phương không dám nhìn Bạch Lạc Nhân, cô cúi mặt xuống, vẻ đanh đá vừa rồi tan biến thay vào đó là thái độ lúng túng của người nhận ra mình có lỗi.
- Tớ xin lỗi, Cố Hải không muốn cho ai biết chỗ gia đình cậu ấy ở nên... tớ đành nói dối mọi người.
Là Cố Hải sao? là cậu ấy không cho Lâm Phương nói sao? Bạch Lạc Nhân cảm thấy bị tổn thương, vậy tình cảm của cậu với Cố Hải trong thời gian qua là gì, rốt cuộc cậu là gì của cậu ấy mà đến mức cậu ấy chỗ ở cũng không muốn cho cậu biết, gặp rồi lại trốn chạy, những câu nói yêu thương mà Cố Hải đã nói rốt cuộc có bao nhiêu sự chân thành, những đòn roi Cố Hải phải chịu để chạy đến bên cậu rốt cuộc là diễn kịch hay thành thật. Cậu muốn biết, cậu muốn biết tất cả, tại sao Cố Hải phải làm thế trong khi những lời yêu thương ngọt ngào cậu ấy từng nói vẫn khiến cậu hạnh phúc mỗi khi nhớ lại. Hơn một năm qua cậu nhớ nhung, nửa năm tìm kiếm, kết quả cậu nhận được là đây sao, thật nực cười.
Ngửa mặt lên thở phù một hơi thật mạnh, Bạch Lạc Nhân cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh nhất.
- Được rồi, nếu Cố Hải không muốn tớ biết thì tớ cũng xem như chưa biết. Nhưng cậu có thể nói rõ cho tớ vì sao gia đình Cố Hải lại chuyển đến sống ở đây không.
Lâm Phương đưa mắt nhìn xa xăm, cô chầm chậm kể lại biến cố trong gia đình Cố Hải cho Bạch Lạc Nhân nghe. Những lời Lâm Phương nói khiến nước mắt Bạch Lạc Nhân cuộn thành dòng trực trào ra, cậu phải nghiến răng lại, nắm chặt tay để ép nó chảy ngược vào trong. Thì ra trong khi cậu đang thoải mái bên trời Tây Cố Hải của cậu phải trải qua những biến cố kinh khủng đến vậy. Bạch Lạc Nhân thấy đau lòng, cậu đau cho Cố Hải mà cũng đau cho chính mình. Cố Hải có lẽ vì muốn làm ba mẹ không phải suy nghĩ thêm nên trốn tránh cậu, cậu ấy có lẽ vì tự ti nên rời bỏ cậu. Cậu không trách cậu ấy, ai cũng có suy nghĩ riêng của mình. Không thể phán đúng sai, không thể nói là phụ bạc, cậu không ở trong hoàn cảnh của Cố Hải nên không thể hiểu hết Cố Hải đang nghĩ gì. Phải gặp được Cố Hải, đó là điều duy nhất cậu muốn bây giờ.
Tối hôm đó Bạch lạc Nhân lại đến nhà Có Hải. Vừa mở cửa ra mặt mẹ Cố Hải đã tái đi, miệng bà lắp bắp.
- Cháu là...
Bạch Lạc Nhân lễ phép chào.
- Chào bác, cháu là Bạch Lạc Nhân.
Miễn cưỡng mời Bạch Lạc Nhân vào nhà mẹ Cố Hải liếc nhìn thái độ của chồng. Ba Cố Hải đang nằm trên chiếc ghế gấp, ông nhìn Bạch Lạc Nhân trừng trừng. Dù đã nghe Lâm Phương nói nhưng khi nhìn thấy ba Cố Hải Bạch Lạc Nhân không khỏi đau lòng, một người thét ra lửa trước mặt vợ con, một người từng rất thành công trên thương trường bây giờ đang nằm im một chỗ, muốn nói không được muốn dậy không xong. Trong ánh mắt ông Bạch Lạc Nhân biết ông vẫn đang giận cậu lắm, chỉ có điều ông không thể mở miệng để la mắng cậu thôi.
Đi lại chỗ ba Cố Hải Bạch Lạc Nhân quỳ xuống sàn nhà, tay cậu run run nắm lấy bàn tay cứng đơ của ông. Không nói gì, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu đang mang theo cơn lửa giận trong lòng ông. Hai người một già một trẻ nhìn sâu vào mắt nhau, kẻ giận dữ người thương xót.
Mẹ Cố Hải giơ cốc nước ra mời Bạch Lạc Nhân sau đó nói ngập ngừng.
- Sao cháu lại biết gia đình ta ở đây.
Thả tay ba Cố Hải ra Bạch Lạc Nhân đi lại ghế ngồi, cậu trả lời thành thật.
- Cháu thấy bác và Lâm Phương ở cổng chung cư.
Đưa đôi mắt buồn rầu nhìn chồng, mẹ Cố Hải nhỏ nhẹ.
- Bạch Lạc Nhân, cháu đã đến đây thì ta cũng không muốn giấu nữa. Gia đình ta đã không còn như trước, Cố Hải nó đang phải rất vất vả để kiến tiền nuôi sống gia đình này. Cảm ơn cháu đã đến thăm chúng ta nhưng cháu có thể xem như không biết chúng ta ở đây được không. Vì Cố Hải ta mong cháu sẽ làm như thế.
Bạch Lạc Nhân im lặng, cậu quay sang nhìn ba Cố Hải, ánh mắt ông vẫn nhìn cậu trừng trừng, dù không thể nói như qua ánh nhìn của ông Bạch Lạc Nhân biết ông đang muốn xua đuổi cậu, muốn bật dậy cầm chiếc roi da để tống cậu ra khỏi nhà. Bạch Lạc Nhân không buồn vì chuyện đó, ngày trước cậu đã bị ông đối xử còn tàn nhẫn hơn nhiều nhưng có sao đâu, cậu vẫn yêu Cố Hải và không có ý định rời xa cậu ấy, vậy thì bây giờ dù ông có nhìn cậu như muốn đốt cháy khuôn mặt cậu với cậu cũng chẳng là gì.
Như hiểu được ý của chồng mẹ Cố Hải đành nói những lời khó nghe với Bạch Lạc Nhân.
- Lạc Nhân, ta nói điều này có thể không phải với cháu nhưng mong cháu hãy thông cảm cho ta. Ta biết hai đứa đã từng yêu nhau nhưng hơn một năm qua Cố Hải đã phải sống rất khổ sở, phải mất một thời gian nó mới trở lại bình thường như bây giờ. Nó đã quên cháu rồi vì vậy mong cháu đừng gặp nó nữa. Cố Hải và Lâm Phương đang yêu nhau, ta không muốn vì cháu mà hai đứa nó xảy ra chuyện. Chuyện cháu đến đây ra sẽ không nói cho Cố Hải biết vì vậy mong cháu cũng đừng cho nó biết. Ta chỉ muốn Cố Hải sống như bây giờ là ta vui rồi. Mong cháu hãy giúp Cố Hải để nó vui vẻ mà làm những gì nó muốn.
Bạch Lạc Nhân im lặng, những lời nói của mẹ Cố Hải khiến cậu rất đau nhưng nỗi đau trong lòng Bạch Lạc Nhân không hề để lộ ra bên ngoài. Cậu đưa túi quà cho mẹ Cố Hải sau đó xin phép ra về. Cậu sẽ còn quay lại, nhất định sẽ còn quay lại.
Mang tâm trạng nặng nề trở về siêu thị, vừa nhìn thấy Bạch Lạc Nhân bác cậu đã quát um lên.
- Cháu làm cái gì đấy hả, đang nghe máy sao lại tắt, gọi lại mãi không nghe. Có chuyện gì với cháu thế, cháu có biết ta rất lo lắng không.
Bạch Lạc Nhân mặt vẫn bần thần, cậu vốn đang không để tâm đến những gì bác nói. Trong đầu Bạch Lạc Nhân lúc này là ánh mắt của ba Cố Hải, là những lời nói của mẹ Cố Hải và hình ảnh của Cố Hải đứng trong mưa.
Nói một thôi một hồi mà không nhận được câu trả lời bác Bạch Lạc Nhân ném cho cậu một tập giấy sau đó đi ra ngoài. Lúc này Bạch Lạc Nhân mới giật mình ngồi thẳng lên, cậu nhìn tập giấy trong tay, toàn bản vẽ.
Lật đi lật lại tập giấy Bạch Lạc Nhân vẫn không hiểu bác mình đang đưa cho mình thứ gì. Thực ra mọi chuyện không khó hiểu đến thế, chỉ là cậu không để tâm nên không hiểu thôi.
Đi ra ngoài một lúc bác Bạch Lạc Nhân đi vào. Thấy cháu mình đang lật đi lật lại các bản vẽ ông lại gần hỏi.
- Cháu thấy thế nào?
Bạch Lạc Nhân đưa ánh mắt vô hồn nhìn lên, cậu hỏi như người thần kinh.
- Thế nào là thế nào ạ?
Giật tập giấy trong tay Bạch Lạc Nhân cất đi, bác cậu bực dọc hỏi.
- Hôm nay cháu làm sao thế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Bạch Lạc Nhân đáp hững hờ.
- Không có gì ạ. Mà bác vừa cho cháu xem cái gì thế?
Vỗ vào vai Bạch Lạc Nhân, bác cậu mỉa mai.
- Có nói bây giờ cháu cũng không hiểu, đợi khi nào cháu tỉnh táo ta sẽ nói chuyện.
Sau lần đến nhà Cố Hải Bạch Lạc Nhân thuê người theo dõi xem có thấy Cố Hải về nhà không. Một tuần đã trôi qua nhưng Cố Hải vẫn chưa một lần xuất hiện. Biết Cố Hải không ở nhà nhưng cũng không biết Cố Hải ở đâu Bạch Lạc Nhân quyết định thực hiện kế hoạch để bắt Cố Hải phải tự tìm đến mình.
Mẹ Cố Hải không hề biết siêu thị cạnh chung cư nhà mình là của gia đình Bạch Lạc Nhân, bà vẫn vô tư đến đó mua sắm như mọi ngày. Có một điều khiến bà không hiểu nổi mỗi lần ra thanh toán bà đều nhận được một câu trả lời từ quầy thu ngân " Có người đã trả tiền cho bác rồi". Khi hỏi ai trả thì bà không nhận được câu trả lời. Một lần, hai lần, ba lần...cả tuần đều lặp đi lặp lại như thế. Dù mua nhiều hay mua ít, dù hàng nhỏ hay hàng to khi đến quầy trả tiền mẹ Cố Hải đều nhận được một câu quen thuộc.
Từ hôm gặp Bạch Lạc Nhân đã hai tuần Cố Hải không về nhà, cậu sợ sẽ gặp lại Bạch Lạc Nhân ở đó. Gọi điện thường xuyên nghe mẹ thông báo mọi chuyện vẫn bình thường nên Cố Hải cũng yên tâm, cậu lao vào học và làm việc để quên đi cuộc gặp gỡ cậu không hề mong muốn ấy. Không phải cậu không muốn gặp Bạch Lạc Nhân chỉ là cậu đang trốn chạy tình cảm của mình, cậu không yêu và không thể yêu Bạch Lạc Nhân được nữa.
Những lần đầu Cố Hải gọi điện về mẹ cậu không nói nhưng vì liên tục mua hàng không phải trả tiền nên lần này bà đành thành thật với con trai.
- Cố Hải à, không phải gửi tiền cho mẹ đâu, số tiền lần trước vẫn còn nguyên chưa tiêu đến.
Nghe mẹ nói Cố Hải nghĩ mẹ đang đùa nên cũng hùa theo.
- Hai tuần qua ba mẹ sống bằng không khí và ánh sáng à.
Mẹ Cố Hải giọng rất nghiêm túc.
- Mẹ nói thật đấy, hơn một tuần nay mẹ mua hàng luôn có người trả tiền hộ cho. Thực sự mẹ cũng không biết chuyện này là sao nữa.
Cố Hải ngồi thẳng dậy, chuyện mẹ cậu nói nghe như chuyện hoang đường, làm gì có người nào mà trả tiền cho người lạ nhiều lần đến vậy. Biết con trai sẽ không tin những gì mình nói mẹ Cố Hải vội vàng đế vào.
- Mẹ nói thật đấy, chuyện này đúng là khó tin a.
Nghe như mẹ mình không nói đùa Cố Hải liền hỏi lại.
- Mẹ mua hàng ở đâu?
- Ở siêu thị Tây Bạch đó, mà mua ở đâu cũng vậy, cứ có người trả tiền trước cho mẹ rồi. Con nói xem chuyện này là thế nào.
"Siêu thị Tây Bạch sao", Cố Hải bật dậy khỏi giường lấy xe phóng thẳng về nhà, cảm xúc trong lòng cậu lúc này không có lời để tả. Rít lên một tiếng trong cổ họng, Cố Hải lầm rầm " Bạch Lạc Nhân, cậu được lắm, cậu định làm trò gì đây"
Hai tuần nay Bạch Lạc Nhân luôn trong tâm thế chờ đợi Cố Hải, cậu biết kiểu gì Cố Hải cũng sẽ đến tìm mình. Cậu ta muốn trốn cậu sẽ làm cho cậu ta trốn cũng không xong.
Không về nhà ngay mà Cố Hải đến thẳng siêu thị tìm Bạch Lạc Nhân, cậu có chút tức giận pha lẫn hồi hộp. Chưa kịp bước qua cánh cửa chính của siêu thị một tiếng nói quen thuộc từ góc cửa đã vọng ra.
- Cậu đến tìm tớ phải không, muộn hơn tớ nghĩ đó.
Không để Cố Hải có cơ hội phản ứng lại Bạch Lạc Nhân bước thẳng ra, môi cậu cong lên, mắt nhìn đầy khiêu khích. Cố Hải đứng như tượng nhìn Bạch Lạc Nhân, tim cậu bây giờ không thể đếm được nhịp nữa rồi. Bạch Lạc Nhân cứ thế tiến lại gần, mắt vẫn nhìn sâu vào mắt Cố Hải. Khi khoảng cách hai khuôn mặt chỉ còn vài xăng ti Bạch Lạc Nhân ghé vào tai Cố Hải thì thầm.
- Đi theo tớ.
( Đây là chap phúc lợi 10 nghìn. Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro