Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31


Cố Hải giật mình, mắt nhìn không chớp. "Bạch Lạc Nhân sao, tại sao mình lại không nhận ra cậu ấy chứ". Cố Hải tự trách bản thân, mình tồi tệ đến thế sao, sao lại không nhận ra cậu ấy sớm hơn. Quả thật khi nhìn ở khoảng cách gần Cố Hải mới thấy Bạch Lạc Nhân đã khác đi nhiều, cậu ấy không còn mảnh khảnh như trước, giọng nói của cậu ấy cũng có vẻ cứng cáp hơn. Muốn trốn chạy cũng không được nữa, muộn mất rồi, Bạch Lạc Nhân đang đứng ngay trước mặt cậu, hơn một năm nay trốn chạy chỉ một phút bất cẩn mà cậu để Bạch Lạc Nhân phát hiện ra mình. Cố Hải thầm trách tiếng mưa quá to, thầm trách bản thân mải suy nghĩ, người đứng bên cạnh mình là người luôn xuất hiện trong những giấc mơ của mình hàng đêm mà cũng không nhận ra, đúng là kẻ đáng chết.

Khuôn mặt lộ ra chút lúng túng nhưng rất nhanh sau đó Cố Hải lấy lại bình tĩnh. Nhún vai bước đi, cậu không quen tỏ vẻ không quen cậu ta nên cũng không cần bận tâm đến lời cậu ta nói.

Bước ra khỏi chiếc ô đang che trên đầu mình Cố Hải thản nhiên như người chưa hề nghe thấy gì, lưng cậu đi thẳng, mắt vẫn rất lạnh lùng. Vừa bước ra khỏi chiếc ô của Bạch Lạc Nhân nước trên trời lại ầm ầm trút xuống, mặt mũi Cố Hải tối sầm. Chiếc ô lại một lần nữa che trên đầu cậu, Bạch Lạc Nhân giọng vẫn lạc đi.

- Cố Hải, là cậu đúng không?

Dùng ánh mắt xa lạ nhìn Bạch Lạc Nhân Cố Hải không hề trốn tránh mà nhanh chóng gật đầu sau đó lại tiếp tục bước đi. Bạch Lạc Nhân chạy theo kéo Cố Hải lại, mắt cậu đã không còn nhìn rõ những thứ xung quanh.

- Cố Hải, là cậu đúng không, là cậu đúng không?

Cố Hải mím môi lại nhìn Bạch Lạc Nhân, cậu vẫn làm như không hề quen biết. Mặt Bạch Lạc Nhân tái nhợt, chiếc ô trên tay cậu rơi xuống đất, miệng cậu run run. Hai người nhìn nhau hồi lâu, hai ánh mắt đối nghịch, Cố Hải lạnh lùng đến mức Bạch Lạc Nhân thấy đau nhói trong tim còn Bạch Lạc Nhân xúc động đến mức lòng Cố Hải xót xa đến cực độ.

Không muốn Bạch Lạc Nhân vương vấn gì thêm giọng Cố Hải lạnh còn hơn ánh mắt của cậu.

- Cậu đấy à. Chào nhé. Tớ đi trước đây?

Bạch Lạc Nhân không thở nổi, câu nói này của Cố Hải nhưng muối xát vào tim cậu. Hơn một năm không gặp nhau, hơn một năm cậu tìm kiếm, gặp rồi cậu ta lạnh lùng với mình đến thế này sao, chuyện gì đã xảy ra trong hơn một năm đó, tại sao Cố Hải lại trở nên xa lạ thế này.

Mặc kệ cho Bạch Lạc Nhân đứng trong mưa, Cố Hải im lặng bước đi, khuôn mặt cậu vẫn không lộ một chút cảm xúc nào. Chiếc ô dưới chân Bạch Lạc Nhân bị gió đẩy quay vòng tròn, mưa xối xả dội vào người cậu, khi cậu trấn tĩnh lại thì Cố Hải đã đi xa rồi.

Bạch Lạc Nhân chạy nhanh về phía trước, bóng Cố Hải đã khuất trong màn mưa dày đặc, Bạch Lạc Nhân điên cuồng gào lên.

- Cố Hải, cậu ra đây cho tớ, cậu ra đây... !

Không một tiếng trả lời, chỉ có tiếng mưa, gió và tiếng gào thét của Bạch Lạc Nhân hòa lẫn trong không gian. Ôm ngực đổ khụy xuống đất Bạch Lạc Nhân đưa mắt nhìn quanh, Cố Hải đi về hướng nào ? cậu ấy đi về hướng nào ?...Trong đầu Bạch Lạc Nhân chỉ còn chừng ấy câu hỏi.

Cố Hải lặng lẽ đứng ở góc khuất nhìn Bạch Lạc Nhân, nước mắt cậu hòa cùng nước mưa chảy ròng ròng trên mặt. Trong màn mưa mù mịt bóng Bạch Lạc Nhân nhạt nhòa. Cố Hải thầm xin lỗi « Bạch Lạc Nhân, xin lỗi cậu, hãy quên tớ đi »

Cả hai cứ đứng dầm mưa như thế rất lâu, mắt Bạch Lạc Nhân ngơ ngác nhìn quanh tìm kiếm, Cố Hải đứng ở một góc khuất ôm ngực nhìn Bạch Lạc Nhân. Tình cảm của họ không hề thay đổi, có chăng là hoàn cảnh đã thay đổi quá nhiều nên Cố Hải không còn đủ tự tin để đứng trước mặt Bạch Lạc Nhân, cậu không còn sức để yêu ai nữa.

Khi Bạch Lạc Nhân đứng lên đi vào siêu thị Cố Hải mới rời chỗ. Cứ thế dầm mưa Cố Hải không còn biết mình đang đi đâu. Chân bước mà lòng đau, cậu muốn quay lại ôm chặt lấy Bạch Lạc Nhân, muốn nói cho cậu ấy mình đã nhớ cậu ấy như thế nào. Hơn một năm qua đã có quá nhiều biến cố, để ba mẹ mình yên tâm mà sống tiếp cậu phải làm như đã quên. Nhưng quên làm sao khi mỗi đêm nhắm mắt hình ảnh Bạch Lạc Nhân lại hiện lên, ánh mắt, nụ cười, lời nói có chút ngang bướng nhưng vô cùng cuốn hút...Tất cả từng cử chỉ nhỏ nhất của Bạch Lạc Nhân cậu cũng chưa từng quên. Ba cậu đã không còn như trước, bây giờ ông muốn nói mà không nói được, muốn đi mà không thể nhấc chân. Cố Hải biết ba mình đang bức bối lắm, cậu biết ba mình đang sống khổ sở lắm. Cậu không muốn ông phải khổ sở thêm, chính vì vậy cái tên Bạch Lạc Nhân một năm nay cậu không hề nhắc lại.

Sau trận động đất ở trường Cố Hải được ba mẹ chăm sóc rất chu đáo. Một tuần sau cậu rời khỏi bệnh viện cậu đã tức tốc đi tìm Bạch Lạc Nhân, cơ thể chưa khỏe hoàn toàn nhưng cậu đã tìm đến tận nhà cậu ấy ở Phúc Kiến. Mẹ Bạch Lạc Nhân cho biết Bạch Lạc Nhân đã được bác đưa sang Mỹ rồi.

Nhớ. Đau. Cố Hải trở về trạng thái trầm cảm, cả ngày cậu chỉ nhìn vào khoảng không trước mặt. Một tháng sau Bạch Lạc Nhân vẫn không có tin tức gì, cùng thời điểm đó ba Cố Hải đột ngột trở bệnh, sau một thời gian chữa chạy tính mạng của ông được giữ nhưng ông sống cũng như không, thứ duy nhất có thể cử động trên người ông hiện giờ là đôi mắt.

Khi ba Cố Hải đột quỵ cũng là lúc số nợ khổng lồ một năm qua của ông bị lộ ra. Công ty của ba Cố Hải thua lỗ một năm nay mà cậu không hề hay biết. Để có tiền chữa bệnh cho ba và giải quyết nợ nần Cố Hải đã phải nhượng lại công ty cho người khác, bán căn biệt thợ của gia đình. Cậu mua một căn hộ chung cư cho ba mẹ sống, số tiền còn lại Cố Hải thuê một mảnh đất nhỏ ở ngoại thành Bắc Kinh làm xưởng sản xuất, cậu quyết tâm gây dựng lại cơ nghiệp của gia đình.

Hơn một năm nay Cố Hải vừa làm vừa học, vì chưa có kinh nghiệm và số vốn ít ỏi nên những công trình cậu nhận chỉ là trang trí nội thất cho gia đình nhỏ với mức kinh phí thấp, số tiền cậu kiếm được cũng chỉ đủ trang trải cho sinh hoạt gia đình và duy trì xưởng sản xuất nhỏ của mình.

Ba mẹ sống ở chung cư, Cố Hải vừa học vừa làm nên ở ngay xưởng, cuối tuần cậu mới về thăm ba mẹ mình một lần. Việc Cố Hải đến siêu thị của gia đình Bạch Lạc Nhân chỉ là tình cờ, cậu không hề biết đây là siêu nhà cậu ấy. Từ ngày bắt đầu kinh doanh Cố Hải có thói quen đi quan sát và học hỏi. Có thời gian rảnh rỗi cậu hay lang thang ở các siêu thị, khách sạn, nhà hàng. Cố Hải đến đó với mục đích xem mẫu mã, chất liệu và cách bài trí để làm kinh nghiệm cho mình. Vì mới vào nghề và ba không hề truyền dạy nên Cố Hải phải tự thân vận động hoàn toàn. Một năm qua cậu đã tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm chỉ là cậu chưa nhận được hợp đồng nào lớn để thể hiện thôi.

Cứ thế bước đi, bản thân Cố Hải cũng không biết mình đã đi bao nhiêu cây số nữa. Khi nước mưa ngấm vào da thịt lạnh buốt Cố Hải mới quay trở về. Dừng trước khu chung cư ngay gần siêu thị của gia đình Bạch Lạc Nhân Cố Hải đứng ngửa mặt lên trời, nước mưa như thác chảy vào mặt cậu, cái lạnh ngấm vào từng thớ thịt chạy vào tận trong tim. Há miệng ra uống một ngụm nước mưa Cố Hải khẽ nhếch mép lên cười, cậu thở ra một hơi thật mạnh sau đó chạy nhanh qua cầu thang. Lẩm nhẩm trong cổ họng, Cố Hải tự an ủi « Cố lên, ngày mai trời lại sáng. »

Mẹ Cố Hải đang đợi con về, trời mưa to thế này mà con trai về muộn nên bà hơi sốt ruột. Đang định mở cửa ra nhìn xem Cố Hải về chưa bà bỗng giật mình khi thấy con trai mình mặt tái nhợt đang đứng cúi mặt giữa cửa.

Luống cuống kéo Cố Hải vào trong mẹ cậu xót xa.

- Sao không đợi tạnh mưa mà về, ướt hết thế này lại ốm mất.

Cố Hải người run cầm cập, miệng khẽ mỉm cười. Cởi chiếc áo ướt sũng trên người đưa cho mẹ cậu đi lại chỗ ba mình, xoa nắm tay chân ông mấy cái sau đó quay lại hỏi.

- Cả ngày nay ba ổn chứ mẹ.

Mẹ Cố Hải thở dài.

- - Ông ấy vẫn thế thôi, con vào thay quần áo đi kẻo lạnh.

Cố Hải đứng lên đi vào nhà tắm, khuôn mặt cậu vẫn không có biểu lộ gì, có chăng là cái lạnh làm cho nó hơi biến sắc.

Mẹ Cố Hải lấy cho con cái áo dày kèm theo một chiếc chăn mỏng. Cố Hải quấn chăn lù lù đi ra, cậu chỉ để lộ hai con mắt. Mẹ cậu nhìn theo, giọng buồn buồn.

- Cố Hải à, vất vả cho con quá.

Cố Hải cười méo mó ôm lấy mẹ.

- Mẹ lại nghĩ linh tinh rồi. Con đi ngủ đây, ba mẹ ngủ ngon nhé.

Chỉ vào chồng sách trên bàn mẹ ánh mắt mẹ Cố Hải vui vẻ hẳn lên.

- Lâm Phương đem sách đến cho con, đợi con không được nên nó về rồi. Con bé đúng là đẹp người đẹp nết, đứa nào lấy được nó là phúc bảy đời.

Cố Hải không nói gì. Thật sự cậu không biết nói gì cả, Lâm Phương rất tốt với gia đình cậu, tốt đến mức cậu không đành lòng. Từ ngày cậu nằm viện cho đến bây giờ cô ấy vẫn thường xuyên qua nhà cậu như thế, quan tâm đến ba mẹ cậu như thế. Dù nhiều lần Cố Hải ngăn cản nhưng cô ấy không để tâm. Lâm Phương vẫn nói với Cố Hải " Bạn bè giúp nhau lúc khó khăn là chuyện bình thường". Ngay việc Cố Hải có thể không đến trường mà vẫn được chấp nhận cho thi cũng nhờ Lâm Phương năn nỉ ba mình. Cậu thấy biết ơn Lâm Phương nhưng yêu cô ấy thì không thể. Ngoài Bạch Lạc Nhân ra Cố Hải không muốn để ai bước vào trái tim mình.

Ngay đêm hôm đó Bạch Lạc Nhân quay lại siêu thị lật tìm danh sách nhân viên, không hề có tên Cố Hải. Đứng suy nghĩ hồi lâu mắt Bạch Lạc Nhân bỗng sáng lên, Cố Hải không làm trong siêu thị, cậu ấy đi bộ đến đây có nghĩa là nhà cậu ấy ở gần đây rồi.

Nằm trằn trọc cả đêm Bạch Lạc Nhân không hề chợp mắt. Cố Hải tỏ ra lạnh lùng với cậu, thực ra cậu ta đang nghĩ gì, chuyện gì đã xảy ra với gia đình cậu ấy, nhà cậu ấy ở gần đây tại sao cậu ấy phải trốn tránh mình...Hàng ngàn câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu Bạch Lạc Nhân, cậu phải gặp lại Cố Hải, phải hỏi cho rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong hơn một năm qua. Dù có phải lục tung cả Bắc Kinh này lên cậu cũng phải tìm ra Cố Hải.

Một tuần qua đi, tìm kiếm không ngừng Bạch Lạc Nhân vẫn không gặp lại Cố Hải lần nào.Cố Hải giống như bóng ma chợt hiện rồi chợt biến mất.

Đang lái xe về siêu thị điện thoại của Bạch Lạc Nhân reo lên, là mẹ cậu gọi. Mở máy ra nghe, mắt Bạch Lạc Nhân lơ đãng nhìn ra ngoài.

- Mẹ, con nghe.

Đầu máy phía bên kia mẹ Bạch Lạc Nhân hồ hởi.

- Nhân tử, ngày mai bác về đây hay là con cũng về cùng đi. Mẹ sẽ nấu mấy món mà con thích.

Bạch Lạc Nhân định trả lời mẹ nhưng cậu không thể mở miệng,  mắt cậu dừng lại ngay ngoài cửa xe nơi có Lâm Phương và một người phụ nữ trông rất quen đang cười nói vui vẻ. Đầu máy bên kia mẹ Bạch Lạc Nhân vẫn  oang oang.

- Nhân tử, con có nghe mẹ nói không, con còn nghe không đấy?

Bạch Lạc Nhân trả lời vội vàng.

- Con gọi lại cho mẹ sau.

Vôi vàng mở cửa xe ra, tim Bạch Lạc Nhân đập rất nhanh khi cậu phát hiện ra người phụ nữ đi cùng Lâm Phương chính là mẹ Cố Hải. Định chạy theo hai người thì điện thoại của Bạch Lạc Nhân lại reo, là bác cậu gọi. Tay mở máy ra nghe, mắt Bạch Lạc Nhân vẫn không rời bóng Lâm Phương và mẹ Cố Hải.  Hai đứa trẻ đứng gần nô đùa làm điện thoại trên tay Bạch Lạc Nhân rơi xuống đất. Luống cuống cúi xuống nhặt điện thoại lên mặt Bạch Lạc Nhân bỗng nhăn nhó, mắt dáo dác nhìn, miệng lẩm nhẩm " Hai người đó đâu mất rồi, đâu mất rồi..."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: