Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 30


Bạch Lạc Nhân nằm im nhìn Cố Hải, trước mặt cậu là khuôn mặt tuy có hơi nhợt nhạt nhưng vẫn đẹp đến say lòng người. Tự nhiên trong lòng Bạch Lạc Nhân thầm ước, giá như cậu đừng mở cửa trái tim mình, giá như cậu cứ thế mà chạy trốn khỏi tình cảm của cậu ấy, giá như cậu vẫn có thể cố gắng làm bộ mặt lạnh lùng khi Cố Hải nói lời yêu thương thì bây giờ Cố Hải không phải chịu nỗi đau như thế này. Dù ở cạnh bên cậu Cố Hải vẫn cười nói, cậu ấy vẫn làm như mọi chuyện chẳng là gì nhưng Bạch Lạc Nhân biết sâu trong thâm tâm cậu ấy chắc rất đau, nỗi đau của một đứa con khiến đấng sinh thành của mình thất vọng.

Mọi việc đã quá muộn để nói lời giá như, bây giờ điều Bạch Lạc Nhân cần phải làm là yêu thương Cố Hải hết lòng, cậu ấy đã vì cậu mà biến mình từ một đứa con ngoan thành kẻ bị gia đình xua đuổi. Cố Hải là người sinh ra đã sống trong sự bảo bọc quá mức của bố mẹ mình nên để chịu đựng chuyện này chắc sẽ rất khó khăn với cậu ấy. Với Bạch Lạc Nhân ba mẹ Cố Hải nói gì cậu cũng không quan tâm, họ khinh miệt mình thế nào cậu cũng chấp nhận được miễn là họ bao dung hơn với Cố Hải, đừng làm cho người cậu yêu phải đau lòng.

Thấy Bạch Lạc Nhân nhìn mình không chớp mắt Cố Hải cũng ngây ra nhìn. Cậu biết Bạch Lạc Nhân đang nghĩ gì, cậu biết cậu ấy đang lo lắng. Nhưng Cố Hải có thể trở lại đây sớm hơn dự tính vì cậu rất hiểu ba mẹ mình. Họ yêu con vô hạn và họ có thể làm bất cứ thứ gì để tốt cho con. Dù có chút ngột ngạt vì ba can thiệp quá sâu vào đời sống tình cảm của mình nhưng Cố Hải tin thời gian qua đi ba sẽ tha thứ và chấp nhận con người thật của cậu.

Đưa hai tay lên má Cố Hải, Bạch Lạc Nhân nghiêm túc hỏi.

- Cố Hải, giữa chúng ta cần phải phân thắng bại sao ?

Cố Hải không biết trả lời sao trước câu hỏi của Bạch Lạc Nhân, có lẽ Bạch Lạc Nhân nói đúng, giữa họ cần phải phân thắng bại sao, cả hai đều quá mạnh mẽ để chấp nhận mình là người yếu thế trước đối phương. Nhưng biết làm sao bây giờ, dù không muốn nhưng cũng không thể để mối quan hệ của mình mãi mãi không rõ ràng như vậy được. Chỉ nghĩ đến việc bị Bạch Lạc Nhân đè lên thôi Cố Hải cũng tự thấy xấu hổ với bản thân mình rồi. Nhưng nếu Bạch Lạc Nhân không muốn mà cứ ép cậu ấy chẳng phải sẽ làm cậu ấy khó chịu lắm sao.

Câu hỏi của Bạch Lạc Nhân khiến Cố Hải quên luôn ý định phân thắng bại của mình. Cậu kéo Bạch Lạc Nhân ôm vào lòng, xiết chặt vòng tay lại như thể sợ Bạch Lạc Nhân sẽ chạy mất, tình yêu đang dâng tràn trong mắt cả hai.

Đẩy Cố Hải ra, Bạch Lạc Nhân nói nhỏ.

- Cố Hải, chỉ cần là thứ cậu muốn tớ sẽ chấp nhận vô điều kiện, chỉ cần là thứ cậu muốn thôi.

Cố Hải mỉm cười, đôi mắt cậu ngân ngấn nước, Bạch Lạc Nhân đang làm gì thế này, cậu ấy đang nhường mình sao, cậu ấy đang vì mình mà từ bỏ sĩ diện sao, Cố Hải tự thấy bản thân thật tồi tệ.

Đưa tay nhéo đôi má đang hơi ửng lên của Bạch Lạc Nhân nhìn sâu vào ánh mắt đang lo lắng của cậu ấy, Cố Hải khẳng định với Bạch Lạc Nhân một điều.

- Lạc Nhân, không cần phải nhường tớ. Cậu nói đúng, giữa chúng ta không cần phải phân thắng bại làm gì, chỉ cần cậu thấy hạnh phúc chẳng chuyện gì là quan trọng với tớ cả.

Bạch Lạc Nhân nở nụ cười .Nụ cười của cậu lúc này giống như trên nền trời u ám nhìn thấy một tia ánh sáng nhu hòa, trong suốt mà rõ ràng. Nụ cười của Bạch Lạc Nhân như một lời khẳng định với Cố Hải rằng dù có khó khăn thế nào chúng ta cũng sẽ nắm tay nhau vượt qua, chỉ cần là cậu dù thiệt thòi thế nào tớ cũng không quản.

Tâm can Cố Hải nháy mắt như mê như say , ánh mắt thẳng tắp nhìn Bạch Lạc Nhân, những lo lắng, đau khổ trong lòng đều tan biến , lúc này cậu không còn biết gì ngoài đôi mắt của cậu ấy , mũi cậu ấy, môi cậu ấy và nụ cười của cậu ấy ... Ở trong lòng khắc sâu như thế rõ ràng. Miệng Cố Hải phát ra tiếng nói nhè nhẹ nhưng nó lại có sức công phá cực lớn vào tâm trí Bạch Lạc Nhân.

- Lạc Nhân, tớ yêu cậu, vẫn biết rằng còn rất nhiều khó khăn nhưng chỉ cần có cậu ở bên tớ sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Hãy tin tớ.
Tay Bạch Lạc Nhân dùng một chút sức , đem đầu Cố Hải kéo sát hơn xuống mặt mình. Cậu hôn lên môi người mình yêu. Mới đầu chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng kèm theo lời khẳng định " Tớ yêu cậu và sẽ cùng cậu vượt qua khó khăn, tớ hứa đấy" , sau đó là nụ hôn tinh tế ngọt ngào bằng câu nói thấm vào tận sâu trong từng ngõ nghách trái tim Cố Hải " Chúng ta không cần phải phân thắng bại làm gì, chỉ cần là thứ cậu muốn tớ sẽ chiều theo vô điều kiện »

Cổ họng Cố Hải nghẹn ứ trước những lời yêu thương của Bạch Lạc Nhân. Trong lòng cậu cũng thầm đáp lại « Cậu nói đúng, chỉ cần thứ cậu muốn thì tớ sẽ làm, dù khó mấy tớ cũng sẽ làm. Tớ yêu cậu, Lạc Nhân. »

Cố Hải cạy khóe môi Bạch Lạc Nhân ra, mở ra khớp hàm cậu ấy , say mê cảm thụ sự ẩm ướt trên đầu lưỡi đang rung động của Bạch Lạc Nhân, cả hai trao cho nhau thâm tình mà nồng đậm , lưu luyến mà lâu dài, họ gỡ đi cho nhau những mặn chát của nước mắt và trao cho nhau những ngọt ngào của tình yêu.

Ngày mai dù bầu trời Bắc Kinh có sụp xuống thì họ cũng không hề sợ hãi vì họ đã ở bên nhau.

Một trận rung lắc nhẹ khiến Cố Hải giật mình. Cậu ôm chặt lấy Bạch Lạc Nhân để cảm nhận lại lần nữa. Chiếc giường khẽ đung đưa, Bạch Lạc Nhân bám chặt vào tay Cố Hải hỏi nhỏ.

- Cậu có thấy hình như nhà nó đang rung không?

Cố Hải chưa kịp trả lời thì tiếng loa ở phòng truyền thông văng vẳng vang lên.

"Tất cả các sinh viên chú ý, ra khỏi các tòa nhà ngay, bình tĩnh không dẫm đạp lên nhau."

Cố Hải giật mạnh Bạch Lạc Nhân dậy, vội vàng khoác cái áo vào người chạy nhanh ra cửa, cầu thang đã chật kín người, khuôn mặt ai cũng hoảng hốt, tiếng la hét hòa lẫn vào tiếng loa phóng thanh.

Cố Hải lầm rầm trong cổ họng " Động đất sao"

Bạch Lạc Nhân vẫn túm chặt lấy tay Cố Hải, hàng ngàn sinh viên xô đẩy nhau trên cầu thang, ai cũng muốn mình thoát thân nhanh nhất.

Trên sân chính người chật như nêm, những khuôn mặt hốt hoảng, những ánh mắt tìm kiếm nhau...Dòng người lũ lượt chạy ra phía cổng. Tiếng loa vẫn liên tục động viên sinh viên bình tĩnh rời khỏi các tòa nhà.

Một cơn dư chấn đã đi ngang qua ngôi trường rộng hàng nghìn héc ta này nhưng nó sẽ không ảnh hưởng gì lớn nếu trong trường không có một cái hồ rộng như cái đập thủy điện. Khi sinh viên đang tập trung ở sân lớn để sơ tán ra ngoài tiếng nước ào ào chảy từ trên cao xuống khiến lòng người kinh sợ. Dòng nước đi đến đâu quét sạch tất cả những gì trên đường đi đến đó. Dòng nước chảy thẳng vào sân chính kí túc xá của sinh viên năm nhất. Mặt đất rung chuyển, điện mất, dòng nước vẫn chạy theo hướng nó muốn đi. Cố Hải nắm chặt tay Bạch Lạc Nhân tiến về phía cổng chính. Tiếng la hét vang khắp một vùng rộng lớn, tay Cố Hải tuột khỏi tay Bạch Lạc Nhân, cả hai bị dòng nước đẩy mỗi người theo một hướng.

MỘT NĂM SAU

Hôm nay là ngày Trường đại học Khổng Tử mở cửa trở lại sau một năm tạm ngừng để tu bổ lại sau trận động đất kinh hoàng. Đi qua nơi từng là khu kí túc đẹp như mơ với hàng ngàn sinh viên trú ngụ bây giờ chỉ còn là bãi đất hoang với những hàng cây mới trồng, nước mắt Bạch Lạc Nhân trực trào ra, cậu nhớ Cố Hải.

Tập trung ở khu chính của trường, những kí ức đau thương sau trận động đất tạm lùi xa, cả thầy và trò trường đều quyết tâm xây dựng lại ngôi trường như cũ.

Bạch Lạc Nhân đi khắp nơi tìm Cố Hải. Giữa hàng nghìn sinh viên đang nói cười hỏi han nhau bóng dáng quen thuộc ngày nào vẫn không xuất hiện. Gặp ai cậu cũng hỏi thăm nhưng Cố Hải vẫn bặt tăm.

Ngày xảy ra sự cố cả Cố Hải và Bạch Lạc Nhân đều bị thương nặng. Cố Hải được gia đình chuyển đến bệnh viện Bắc Kinh chữa chạy, Bạch Lạc Nhân vì hôn mê sâu không tỉnh nên bác cậu đã đem cậu sang Mỹ.

Sau một năm xa quê hương Bạch Lạc Nhân trở về để nhập trường. Tìm đến căn biệt thự cũ nhà Cố Hải thì đã đổi chủ, công ty của gia đình Cố Hải đã bị một công ty khác mua lại rồi. Không ai biết gia đình Cố Hải đã đi đâu, Bạch Lạc Nhân chỉ còn hi vọng vào ngày trường mở cửa trở lại để tìm người yêu mình.

Một tuần qua đi Cố Hải vẫn không xuất hiện, ngay cả Lâm Phương cũng không biết vì sao Cố Hải không trở lại trường. Bạch Lạc Nhân vẫn không bỏ cuộc, ngoài giờ học cậu tìm kiếm Cố Hải khắp nơi, trong lòng cậu vẫn dày vò vì ân hận, giá như ngày ấy cậu không bắt Cố Hải phải về trường sớm hơn, giá nhưu Cố Hải đừng giữ lời hứa với cậu thì bây giờ chắc cậu và Cố Hải lại đang nắm tay nhau đứng trong ngôi trường này rồi.

NỬA NĂM QUA ĐI.

Bạch Lạc Nhân đã là sinh viên cuối năm hai. Hơn một năm qua cậu vẫn chưa một lần gặp lại Cố Hải. Bác Bạch Lạc Nhân đã chuyển hẳn về Trung Quốc, ông mở một siêu thị lớn ở ngay trung tâm Bắc Kinh. Vì nội quy của nhà trường không còn như trước, sinh viên sau giờ học có thể về sống với gia đình nên Bạch Lạc Nhân ban ngày đi học, ban đêm cậu thường đến siêu thị cùng bác quản lí. Bác cậu muốn cậu làm quen để khi học xong ông giao toàn quyền lại cho cậu, ông đã mua một căn nhà ở ven biển ngay gần nhà Bạch Lạc Nhân và muốn về đó an dưỡng tuổi già, chăm sóc phần mộ của đứa em đoản mệnh.

Đêm nay Bạch Lạc Nhân lại đến siêu thị như mọi khi. Trời đổ mưa nên khách khá thưa thớt.

Mưa tí tách, gió rít lên từng hồi. Tiết trời mùa này thật lạ, đang nắng đấy lại mưa ào ào được ngay. Cố Hải đứng nhìn ra đường, mới mưa mà nước chảy thành dòng, những mớ rác ven được bị nước cuốn trôi cuộn lại với nhau tạo thành đống ngăn dòng nước lại. Nhếch mép lên cười Cố Hải không hiểu ý thức của con người thời hiện đại này như thế nào nữa, bạ đâu vứt đó, không kể đó là loại rác gì.

Đợi ba mươi phút rồi mà vẫn chưa tạnh, Cố Hải quyết định đội mưa ra về. Biết trước sau cũng phải về như thế này cậu thà chạy về từ lúc bắt đầu mưa cho đỡ mất thời gian.

Vừa bước xuống được một bậc Cố Hải bỗng giật mình vì tiếng nói sau lưng.

- Cậu chuyển mớ tài liệu này sang Công ty Lâm Thị cho tôi, nhớ nhắc họ giao hàng đúng hẹn.

Cố Hải quay lại nhìn, giờ này rồi mà vẫn còn người ở đây sao, chẳng phải siêu thị đã đóng cửa từ lâu rồi à. Người lạ nên không thèm để ý, cậu tiếp tục bước đi. Mưa giăng như tơ nhện, từng đợt gió xô chúng tạt thẳng vào mặt Cố Hải. Liên tục đưa tay gạt nước mưa Cố Hải chửi thề " Con mẹ nó, mưa gió kiểu này chẳng phải muốn hại mình sao, lần sau đi làm nhớ đem theo áo mưa phòng thủ".

Mắt bị nước mưa chảy xuống cay xè, cúi mặt xuống để ngăn dòng nước cứ thế che khuất ánh nhìn, chân Cố Hải vẫn bước, cậu mặc kệ cho mưa phả vào người bỏng rát. Mở mắt ra sẵn sàng đón đợt nước mưa khác Cố Hải bỗng thấy trên đầu mình đã không còn nước tạt vào. Nghĩ rằng trời đã tạnh cậu mỉm cười ngửa đầu lên. Một chiếc ô đen to lù lù ngay phía trên đầu cậu, một khuôn mặt lạnh ngắt đang nhìn cậu một cách tò mò.

- Sao giờ này cậu còn ở đây?

Thì ra là người đàn ông lúc nãy. Cố Hải đứng thẳng lên thản nhiên trả lời.

- Tôi đợi mưa tạnh.

Khuôn mặt lạnh ngắt kia bổng đổi sắc, ánh mắt lạc đi, miệng lắp bắp.

- Cố Hải................!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: