Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27



Lần này trở lại trưởng Bạch Lạc Nhân không còn quá khác xa với bạn bè của mình nữa, cậu được bác cử hẳn tài xế riêng đưa đến. Nhưng có lẽ điều làm Bạch Lạc Nhân vui hơn cả chính là mẹ mình, sự xuất hiện của người bác giàu có đã khiến cậu và mẹ cậu có giá trị hơn trong mắt người cha dượng, ông đã không còn nhìn cậu bằng con mắt coi thường, mẹ cậu cũng không còn bị những trận đòn vô cớ. Lúc này Bạch Lạc Nhân mới chua chát nhận ra rằng, thì ra giá trị của con người không nằm ở việc họ tốt hay xấu mà nằm ở việc họ giàu hay nghèo. Năm năm qua nếu mẹ con cậu là người có tiền, nếu ba dượng cậu không bị phá sản thì chắc hẳn những lằn roi thên lưng cậu cũng không dày dịt như bây giờ. Cậu chợt nghĩ đến ba Cố Hải, cậu không sợ ông ta nhưng sự nghèo khó cũng làm cậu thiếu tự tin một chút khi tuyên bố sẽ yêu Cố Hải đến cùng. Còn bây giờ cậu có thể hiên ngang bảo vệ người yêu mình dù ông ta có nói gì đi nữa.

Tự nghĩ, tự cười, Bạch Lạc Nhân nhìn ra xa hít một ngụm không khí vào trong khoang bụng sau đó hét một câu thật lớn « Cố Hải, tớ yêu cậu... »

Ngày đầu tiên gặp nhau sau một kì nghỉ dài, những lời hỏi han, những câu chúc tụng râm ran. Các nam thanh nữ tú gặp nhau ai ai nụ cười cũng đều rất rạng rỡ.

Bạch Lạc Nhân vui vẻ xách vali chạy vội lên phòng, cậu hi vọng Cố Hải đang đợi mình ở đó, mười ngày xa nhau cậu nhớ cậu ấy đến sắp phát điên rồi.

Mở cửa phòng ra, Bạch Lạc Nhân không vội bước vào mà chỉ ló một phần con mắt để thăm dò. Đảo qua đảo lại một lúc kiếm tìm nhưng căn phòng vẫn lạnh ngắt, chứng tỏ Cố Hải chưa đến đây.

Chán nản trong lòng, Bạch Lạc Nhân đạp mạnh cánh cửa ra, đứng ngay ở cửa quẳng va li từ thẳng lên giường còn mình thì nằm dài trên sàn. Cậu chợt thấy bực bội khi giờ này rồi mà Cố Hải vẫn chưa trở lại, không lẽ cậu ta không nhớ mình sao, hay là cậu ta đi chơi vui quá quên mất mình rồi.

Đặt cánh tay ngang trán, mắt nhìn thẳng lên trần nhà, Bạch Lạc Nhân bực quá chửi thề.

- Con mẹ nhà cậu, Cố Hải. Cậu đi đâu mà giờ này chưa vắc mặt đến đây. Một tiếng nữa mà cậu vẫn chưa đến tớ sẽ xin chuyển phòng.

Mười ngày không liên lạc, đứng đợi cả buổi ở cổng cũng không thấy bóng dáng lấy một lần. Chuyện này phải lí giải sao đây, không thể chịu được.

Đang nằm lim dim mắt suy nghĩ, Bạch Lạc Nhân bỗng nghe tiếng bước chân đang chạy bình bịch về phía mình. Nghĩ rằng Cố Hải đã đến nên trong lòng cậu bắt đầu nở hoa. Vẫn nằm yên trên sàn tỏ vẻ không hề hay biết, Bạch Lạc Nhân muốn Cố Hải phải ôm lấy mình nói lời xin lỗi cậu mới chịu ngồi dậy.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, Bạch Lạc Nhân khẽ mỉm cười nhắm chặt mắt lại. Một tiếng nói đục như sấm vang lên.

- Lạc Nhân, sao cậu lại nằm ở đây ?

Bạch Lạc Nhân vội vàng ngồi bật dậy, cậu thất vọng nặng nề khi người đang đứng trước mặt mình bây giờ không phải là Cố Hải. Thiên An kéo Bạch Lạc Nhân đứng lên thì thào.

- Sang bên này tụi tớ cho cậu xem cái này hay lắm.

Dù đang rất buồn nhưng Bạch Lạc Nhân cũng chạy theo Thiên An. Tưởng cậu ta cho mình xem cái gì hay ho thì ra khoe ảnh bạn gái của mấy đứa cua được trong dịp nghỉ tết. Bạch Lạc Nhân cũng giả vờ hưởng ứng nhưng thực ra cậu không thấy có hứng thú chút nào. Trong đầu cậu lúc này chỉ là hình bóng của Cố Hải, chỉ là những câu hỏi xung quanh việc Cố Hải giờ này vẫn bặt tăm.

Rời đám đông đi về phòng cũng là lúc trời đã xế chiều. Căn phòng vẫn lạnh nguyên như cũ. Bạch Lạc Nhân mệt mỏi nằm vật ra giường, cậu bắt đầu chuyển từ khó chịu sang lo lắng, Cố Hải chưa đến, liệu cậu ấy có gặp phải chuyện gì không, liệu ba cậu ấy có làm khó cậu ấy không.

Ngồi bật dậy chạy xuống sân chính,  Bạch Lạc Nhân gặp Ân Huy đang đi từ dưới cầu thang lên. Thấy Bạch Lạc Nhân Ân Huy ngạc nhiên hỏi.

- Lạc Nhân, Cố Hải bị sao thế, vừa nghỉ tết xong sao đã xin nghỉ tiếp một tuần.

Bạch Lạc Nhân nghe Ân Huy nói mà không hiểu gì cả, cậu lắp bắp hỏi lại Ân Huy.

- Cái gì, sao cậu biết Cố Hải xin nghỉ một tuần.

Ân Huy chìa tờ giấy trong tay mình ra cho Bạch Lạc Nhân xem, theo như tờ giấy ghi Cố Hải vì gia đình có việc nên xin nghỉ một tuần, tạm thời khu A giao cho Ân Huy quản lí.

Trả tờ giấy lại cho Ân Huy Bạch Lạc Nhân hỏi thẳng.

- Cậu lấy tờ giấy này ở đâu ?

Ân Huy chỉ lên ban quản sinh.

- Ở trên đó, họ vừa gọi tớ lên mà. Mà cậu có biết gia đình Cố Hải có chuyện gì không ?

Bạch Lạc Nhân không trả lời câu hỏi của Ân Huy, cậu hộc tốc chạy lên phòng quản sinh để hỏi cho rõ về việc Cố Hải xin nghỉ. Thông tin Bạch Lạc Nhân thu được cũng không có gì mới hơn. Nghĩ rằng mọi chuyện không đơn giản như thế, chắc chắn lần này về ba Cố Hải đã làm gì với người yêu mình rồi. Bạch Lạc Nhân lại chạy lên phòng quản sinh, cậu xin giấy ra ngoài đến chín giờ tối. Nài nỉ gãy lưỡi mà vẫn không xin được giấy Bạch Lạc Nhân lại quay trở về phòng. Vừa chạy đến cầu thang cậu chợt nhớ đến Lâm Phương, cô ấy yêu Cố Hải, ba cô ấy là hiệu trưởng chắc cô ấy sẽ xin được giấy phép hộ mình.

Mặt dày chạy đến khu nữ sinh Bạch Lạc Nhân tìm gặp Lâm Phương. Nghe nói Cố Hải xin nghỉ một tuần Lâm Phương cũng cuống lên, cô cùng  Bạch Lạc Nhân chạy đến phòng quản sinh. Vì ba là hiệu trưởng trường này nên Lâm Phương được chút nể trọng, ban quản sinh chấp nhận cho cô ra ngoài. Bạch Lạc Nhân đứng ở sân chính đợi Lâm Phương, nhìn thấy tờ giấy trên tay cô Bạch Lạc Nhân không cần biết là xin cho mình hay cho ai, cậu giật vội lấy nó, nói lời cảm ơn sau đó chạy thẳng ra cổng. Lâm Phương chạy theo hét to.

- Này...đó là giấy của tớ, họ không cho cậu ra ngoài đâu.

Bạch Lạc Nhân mặc kệ, của ai cũng được, chỉ cần bảo vệ nhìn thấy giấy cho mình qua cổng là được rồi.

Chạy một mạch ra cổng chính, Bạch Lạc Nhân chìa tờ giấy ra cho bảo vệ trường, khi hai người bảo vệ chưa kịp nhìn rõ xem là giấy gì thì Bạch Lạc Nhân đã vụt mất sau cánh cổng sắt, sự lo lắng đã khiến cậu nhanh đến mức người khác không kịp trở tay.

Vì mẹ mình bị ngất nên Cố Hải không thể cứ thế mà bỏ đi được, cậu cũng không hề biết ba mình đã xin phép cho mình nghỉ thêm một tuần. Khi sức khỏe của mẹ đã ổn định Cố Hải về phòng thay quần áo sau đó tiếp tục xách va li đi xuống nhà dưới. Ba Cố Hải vẫn ngồi đó, chiếc roi da trên tay ông chưa hề có dấu hiệu buông tha cho cậu.

Vẫn rất lễ phép Cố Hải cúi đầu xuống chào ba.

- Ba, con đi học.

Ba Cố Hải không hề ngẩng lên, ông xoay xoay chiếc roi da trước mặt nói chậm dãi.

- Ta đã xin nghỉ học cho con rồi, quên chuyện đến đó đi.

Cố Hải đặt chiếc vali xuống sàn, lúc này cậu không thể bình tĩnh hơn được nữa. Vừa thở hồng hộc Cố Hải vừa nói.

- Ba, sao ba lại làm thế, ba có biết con đã phải nỗ lực như thế nào để được vào học trường đó không ?

Ba Cố Hải nhìn lên, ông nói đanh như thép.

- Ta không biết sao, ta là người sinh ra con, là người nuôi dạy con và là người trả tiền cho con đi học mà không biết là sao. Ta nói cho con biết, ta không bao giờ chấp nhận cho con trở lại đó trừ khi con hứa với ta sẽ không có quan hệ gì với Bạch Lạc Nhân nữa.

Cố Hải gồng người lên, những vết thương do lằn roi của ba cậu đã khô lại bắt đầu rỉ máu. Cố Hải chạy vào phòng mẹ điện đến ban quản sinh, cậu được thông báo ba mình đã xin cho mình nghỉ một tuần.

Buồn, chán, thất vọng và nhớ Bạch Lạc Nhân khiến Cố Hải không còn một chút sức lực nào nữa, cậu lẳng lặng đi lên phòng mình. Những vết thương trên lưng, trên đùi không là gì cả nhưng bây giờ không hiểu sao cậu lại thấy nó đau đến không chịu nổi. Có lẽ đó là nỗi đau trong tim ngấm qua những vết thương ấy chảy ra ngoài.

Ba Cố Hải vẫn ngồi bất động trong phòng khách, nhìn thấy con trai mình đau buồn bản thân ông cũng như có ai đó sát muối vào lòng. Việc ông chỉ xin cho Cố Hải nghỉ một tuần vì ông vẫn muốn cho Cố Hải theo học ở đó. Nhưng nghĩ đến việc Cố Hải sẽ ở cùng Bạch Lạc Nhân ông lại không đành lòng. Ba Cố Hải muốn một tuần nghỉ ngơi ở nhà để Cố Hải suy nghĩ lại, để ông có thể dùng ảnh hưởng của mình kéo con trai mình ra khỏi Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân bắt xe đến nhà Cố Hải khi trời đã tối. Cậu đứng ngoài cổng ngó vào trong. Cánh cổng sắt đóng im ỉm, đợi một lúc mà trong nhà Cố Hải không thấy có ai ra ngoài. Bạch Lạc Nhân chỉ xin ra ngoài được vài tiếng nên cậu không thể đợi thêm, cậu quyết định bấm chuông.

Hồi chuông lần thứ nhất một người giúp việc ra, bà ấy nói với Bạch Lạc Nhân là Cố Hải không có nhà. Không tin những gì bà ta nói Bạch Lạc Nhân bấm hồi chuông thứ hai rồi thứ ba, câu trả lời vẫn như cũ. Hỏi Cố Hải đã đi đâu thì cậu không nhận được câu trả lời.

Máu điên của Bạch Lạc Nhân nổi lên, cậu muốn vào căn nhà đó, cậu muốn biết xem cụ thể vì sao Cố Hải lại xin nghỉ một tuần.

Bạch Lạc Nhân cứ thế bấm chuông, ban đầu ba Cố Hải không quan tâm, ông thấy người giúp việc nói chỉ là một người lạ nhầm nhà nên mặc kệ. Khi chuông cửa kêu liên hồi thì ông không còn mặc kệ được nữa. Kêu người giúp việc để tự mình ra mở cửa máu trong người ông sôi lên khi kẻ phá rối nhà ông lúc giờ chính là Bạch Lạc Nhân.

Đứng chắn ngang trước cửa, ba Cố Hải khinh bỉ nhìn, giọng nói của ông như có lửa.

- Cậu đến đây làm gì ?

Dừng lại một giây để lấy lại bình tĩnh, Bạch Lạc Nhân lễ phép cúi chào.

- Cháu chào bác. Cháu đến gặp Cố Hải.

Cơn giận đã khiến đôi mắt ba Cố Hải đục ngầu , ông hỏi như quát.

- Nó ra nước ngoài rồi, quên nó đi, nếu cậu còn quấy rối một lần nữa ta sẽ không khách khí với cậu đâu.

Cánh cửa sắt đóng sập lại trước mặt Bạch Lạc Nhân, ba Cố Hải bước nhanh vào nhà. Khi ông vừa vào đến cửa phòng khách tiếng chuông cửa lại kêu inh ỏi lên, lần này Bạch Lạc Nhân không nhấn theo hồi mà cậu giữ chuông liên tục khiến nó kêu lúc trong lúc đục, lúc ré lên lúc lại kêu tè tè như sắp hỏng.

Cơn giận của ba Cố Hải chưa kịp vơi đi sự liều lĩnh của Bạch Lạc Nhân đã khiến nó ngùn ngụt cháy. Ông quay ra mở cổng túm cổ Bạch Lạc Nhân kéo thẳng vào nhà. Bạch Lạc Nhân bị ba Cố Hải kéo đi nhưng cậu không hề tỏ ra khó chịu, mục đích đên đây của cậu là phải gặp được Cố Hải và cậu biết chắc Cố Hải đang ở nhà.

Quẳng Bạch Lạc Nhân xuống giữa phòng khách, ba Cố Hải gầm lên.

- Mày nghĩ mày là ai hả, mày đang chọc máu ta phải không. Nói đi, mày đến đây với mục đích gì, mày muốn kiểm tra xem nhà ta giàu đến cỡ nào để mày dễ bề lợi dụng con trai ta hả. Mày thấy rồi đó, bây giờ thỏa mãn chưa.

Bạch Lạc Nhân không quan tâm đến những lời ba Cố Hải vừa nói, ông ta đang giận cậu không thèm chấp, cái cậu quan tâm bây giờ là Cố Hải đang ở đâu, vì sao cậu ta lại xin nghỉ học một tuần.

Đáp lại lời nói đó của ba Cố Hải Bạch Lạc Nhân đứng dậy nhìn thẳng vào mắt ông, giọng vẫn khá điềm tĩnh.

- Bác nghĩ sao cũng được, cháu chỉ muốn biết Cố Hải có sao không thôi, chỉ cần nhìn thấy cậu ấy không sao cháu sẽ đi ngay lập tức.

Cơn giận Cố Hải chưa qua cơn giận Bạch Lạc Nhân lại tới, ba Cố Hải như người hóa điên, ông túm lấy cổ áo Bạch Lạc Nhân nói thẳng.

- Hai đứa mày nghĩ ta là ai hả, chúng mày định thách thức ta sao. Ta nói cho chúng mày biết, trừ khi chúng mày bước qua xác của ta chúng mày mới có cơ hội ở bên nhau, ta chỉ cần còn xót lại một hơi thở thì chúng mày đừng mơ đến chuyện đó.

Cố Hải ở trên phòng mình đi xuống. Vừa đi ra đến cầu thang mắt cậu bỗng trợn ngược, tròng mắt mở to hết cỡ khi thấy Bạch Lạc Nhân đang bị ba mình cầm cổ áo kéo ngược lên, chiếc roi ra trên tay ông đang vung cao , máu trong người như muốn chui qua mắt ông phun ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: