Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Ba Cố Hải ngồi dậy nghe điện thoại, linh cảm cho ông thấy có chuyện chẳng lành, những cuộc gọi lúc nửa đêm thường báo trước một chuyện mà không ai mong đợi.

Vừa mở điện thoại ra đầu máy bên kia đã truyền đến một giọng nói ấp úng.

- Chủ tịch...có chuyện này tôi không biết có nên nói không.

Ba Cố Hải nhìn sang thằng con trai đang tròn mắt lên nhìn mình. Tụt xuống khỏi giường ông đi ra phía hiên nói chuyện. Thấy ba Cố Hải đã đi ra ngoài Bạch Lạc Nhân kéo chăn xuống ló đầu ra nhìn theo. Thực ra cậu không có ý khiêu khích Cố Hải nữa nhưng chiếc áo sơ mi bị bung ba nút cúc rơi xuống hững hờ để lộ bờ vai thon chắc và một bên ngực được phản chiếc bởi ánh đèn ngủ lờ mờ trông gợi cảm đến khó cưỡng lại khiến Cố Hải hiểu lầm cậu vẫn chưa thôi ý định trêu chọc cậu ta.

Cố Hải quay ra cửa hiên nhìn ba sau đó quay lại nhìn Bạch Lạc Nhân. Vì đã quá quen với việc ba mình có điện thoại lúc nửa đêm vì công việc nên Cố Hải không lấy làm lạ, cậu chỉ lo lắng không hiểu công ty của ba lại xảy ra chuyện gì. Ngày còn ở nhà mỗi khi ba cậu bị gọi lúc nửa đêm thì xem như đêm đó ông làm việc đến sáng. Đêm nay nếu đúng là có chuyện chẳng phải ông cũng sẽ thức đến sáng sao, vậy thì cậu với Bạch Lạc Nhân cả đêm sẽ phải nằm cạnh nhau như những bức tượng biết nói rồi.

Bạch Lạc Nhân nâng người lên nhìn theo ba Cố Hải mấy giây sau đó lại từ từ nằm xuống. Trước khi kéo chăn đắp kín mặt mình cậu không quên trao cho người yêu cái nháy mắt đầy tinh nghịch. Đến lúc này Cố Hải đã vượt qua ngưỡng chịu đựng, cậu thở mạnh ra mấy hơi sau đó liếc mắt về phía ba mình. Thấy ba vẫn say sưa nói chuyện Cố Hải không cho phép mình bỏ lỡ một giây nào nữa, cậu nhảy ngay lên giường chui vào chăn với Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân bị bất ngờ toàn thân giật nảy lên, miệng rít khẽ.

- Cậu điên à, ba cậu đang ở ngoài kia đấy.

Cố Hải không nói một lời nào, hai tay cậu túm lấy hai tay Bạch Lạc Nhân, miệng cứ thế cắn tới tấp vào mặt vào cổ cậu ấy. Bạch Lạc Nhân không dám kêu to, cậu cố gắng giữ âm thanh trong cổ họng, oằn người qua lại để tránh cái miệng của Cố Hải đang đi tìm môi mình.

Ba Cố Hải nghe điện thoại một lúc, ông đi vào trong phòng với sắc mặt khác hẳn. Cố Hải đang ôm Bạch lạc Nhân trên giường, nghe tiếng cánh cửa hiên đóng lại cậu liền nhảy ngay xuống đất. Ba Cố Hải liếc nhìn hai con nhưng không nói gì, ông đi lại thành giường ngồi, môi mím lại, mắt nhìn xuống đất.

Thấy thái độ của ba hơi lạ, Cố Hải ngây mặt ra nhìn, Bạch Lạc Nhân cũng nhìn không chớp mắt. Ngồi trầm ngâm khoảng mấy phút ba Cố Hải nhìn sang con trai nói nhỏ.

- Ngủ đi.

Cố Hải không nhích nhích, cậu thấy ba có chuyện gì đó đang lo lắng trong lòng. Dù đã nhiều lần được ba căn dặn không được để ý đến việc làm ăn của ba nhưng Cố Hải vẫn đánh bạo hỏi.

- Công ty có chuyện gì hả ba?

Mím chặt môi lại ba Cố Hải cố che đậy lòng mình. Công việc làm ăn lúc thăng lúc trầm là chuyện bình thường nên ông không muốn con trai mình vì nó mà phân tâm học hành. Kiểu thương con của ba Cố Hải là thế, ông không muốn con mình lo lắng chuyện gì cả, chỉ muốn nó vô tư làm những việc mà nó cần làm thôi. Để con trai không nghi ngờ, ông lắc đầu tỏ ra bình thản.

- Mấy chuyện vặt thôi. Hai đứa ngủ đi.

Cố Hải ngoan ngoãn lên giường nằm. Cậu vừa kéo chăn đắp ngang người ba cậu lại lên tiếng.

- Cố Hải, giờ này trường có cho phép ra ngoài không?

Cố Hải nhìn lên đồng hồ, đã hơn mười hai giờ đêm, bây giờ ba muốn về chẳng phải có chuyện rất gấp sao. Vì lo lắng Cố Hải tụt xuống khỏi giường đi lại chỗ ba.

- Ba, đang nửa đêm mà, đã xảy ra chuyện gì ạ?

Thật sự chuyện ba Cố Hải vừa nghe khiến ông rất khó chịu, nếu được ông chỉ muốn có mặt ở nhà ngay lúc này thôi. Cố Hải vẫn bày ra bộ mặt lo lắng nhìn ba, cậu đoán chắc ba mình đang có chuyện gì đó muốn giấu.Vì không muốn con biết chuyện mình vừa nghe nên ba Cố Hải xua tay, giọng nói vẫn rất bình thản.

- Là chuyện của công ty thôi, bây giờ ba về có được không?

Cố Hải lắc đầu.

- Giờ này không được đâu ba.

Ba Cố Hải thở dài, trong lòng ông lúc này đang như có ngọn lửa đốt cháy. Vì phải cố gắng giữ bình tĩnh để con trai yên lòng mà ông phải nén cơn giận lại khiến các múi cơ trên mặt ông căng lên hết cỡ. Bạch Lạc Nhân thấy có chuyện bất thường, ba Cố Hải đã đến đây giờ lại muốn đi về ngay, chuyện này nếu nói là không sao thì thật khó tin.

Cố Hải chưa kịp nói thêm gì thì điện thoại của ba cậu lại reo lên, ông lại đi ra phía hiên để nghe máy. Bạch Lạc Nhân vẫy Cố Hải về chỗ mình, mặt cậu tỏ vẻ nghiêm trọng.

- Này, có phải ba cậu đang có chuyện gì không?

Cố Hải lắc đầu.

- Tớ không biết.

Vài phút sau ba Cố Hải lại từ phía hiên tiến vào. Để trấn an con trai ông nói nhẹ tênh, trong giọng nói lộ ra phần vui vẻ.

- Hai đứa ngủ đi, sáng mai ba về cũng được. Mọi chuyện tạm ổn rồi.

Cố Hải và Bạch Lạc Nhân nhìn nhau, cả hai không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Mọi việc tạm ổn là tốt rồi, công việc làm ăn của người lớn quả là phức tạp. Cố Hải lên giường nằm cạnh Bạch Lạc Nhân, cậu không thể cử động khi mà chỉ vài phút ba cậu lại ra ngoài nghe điện thoại. Bạch Lạc Nhân cũng nằm im, thứ duy nhất cử động trên người họ lúc này là đôi mắt, cả hai đang phải gồng mình lên để ngăn cơn lửa tình đang bốc cháy trong lòng. Đến gần hai giờ sáng ba Cố Hải mới chịu nằm yên trên giường, ông quay mặt vào trong như người đã ngủ. Cố Hải đưa mắt nhìn Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân nói thầm.

- Ngủ đi.

Cố Hải gật đầu. Vừa nhắm mắt lại Bạch Lạc Nhân cảm nhận được bàn tay hư hỏng của Cố Hải bắt đầu lần mò đến cơ thể mình. Cố Hải mắt vẫn đang nhắm nghiền nhưng bàn tay tiếp tục hành trình khám phá. Thứ cậu chạm phải đầu tiên là bàn tay đang nắm chặt trước bụng của Bạch Lạc Nhân. Cố Hải gỡ dần những ngón tay đang nắm chặt của cậu ấy ra đan những ngón tay của mình vào tay cậu ấy. Bạch Lạc Nhân đáp lại, bàn tay cậu xiết chặt lòng bàn tay Cố Hải. Tưởng rằng Cố Hải sợ ba sẽ không dám làm gì nhưng Bạch Lạc Nhân đã lầm to. Cố Hải không chịu dừng lại ở đó, cậu ta cầm bàn tay Bạch Lạc Nhân di chuyển lên ngực mình sau đó thả tay Bạch Lạc Nhân ra ấn vào điểm nhô trước ngực đã dựng đứng lên cứng ngắc.

Bạch Lạc Nhân khẽ liếc mắt nhìn Cố Hải, Cố Hải mỉm cười sau tự nhiên luồn tay vào áo trong của Bạch Lạc Nhân Cơ thể Bạch lạc Nhân nóng ran, cậu thở hồng hộc như người vừa leo lên đỉnh dốc và dừng lại. Bàn tay Cố Hải nhẹ nhàng di chuyển trên làn da trơn mượt của Bạch Lạc Nhân, mắt cả hai nhắm nghiền nhưng toàn bộ giác quan đang hưởng thụ những yêu thương mà đối phương mang lại. Bàn tay Cố Hải cứ thế dịch dần xuống phía dưới và không hề báo trước chui tọt qua quần lót của Bạch Lạc Nhân ôm trọn Tiểu Nhân tử trong tay. Trong một giây tỉnh táo Bạch lạc Nhân bỗng quay lại cắn vào tai Cố Hải nói không thành tiếng.

- Cậu muốn chết à, ba cậu chưa ngủ đâu.

Cố Hải dường như không nghe thấy những gì Bạch Lạc Nhân vừa nói, bàn tay cậu vẫn thích thú xoa nắn " cậu nhỏ" đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu của người yêu mình , đôi môi cậu di chuyển sang ngang như muốn dạy cho Bạch Lạc Nhân biết thế nào là khiêu khích cậu. Bạch Lạc Nhân gồng mình lên, hai bàn chân cậu bấm mạnh xuống giường, lấy hết sức mình giữ bàn tay đang di chuyển của Cố Hải lại. Cố Hải cười trong cổ họng hé mắt ra nhìn Bạch Lạc Nhân. Nhìn bên ngoài vào ai cũng sẽ nghĩ cả hai đang ngủ rất ngon nhưng thực chất bên trong toàn thân cả hai đang có một đàn kiến bò ngang bò dọc khắp cơ thể. Hàm răng cắn chặt môi dưới, Cố Hải ghì mạnh bàn tay của mình xuống bụng Bạch Lạc Nhân. Khi sức chống đỡ của Bach Lạc Nhân đã yếu dần Cố Hải định được đà xông tới thì chuông điện thoại của ba cậu một lần nữa lại khiến con tim đang rạo rực yêu đương của cậu giật lên mấy hồi.

Rụt tay ra khỏi người Bạch Lạc Nhân, Cố Hải hít một hơi thật sâu sau đó nằm im như đá. Bạch Lạc Nhân bật cười, cậu phát hiện ra dù Cố Hải mặt dày bao nhiêu thì việc cậu ta sợ ba cũng là điều không thể giấu được. Ba Cố Hải nhìn sang giường bên thấy hai thằng con mắt đang nhắm nghiền như người đã ngủ. Ông ngồi dậy tựa vào thành giường, chiếc điện thoại của ông luôn sáng màn hình từ lúc đó.

Cố Hải và Bạch Lạc Nhân nằm giả vờ ngủ nhưng vì ba Cố Hải không chịu nằm xuống nữa nên từ giả vờ cả hai đã ngủ thật từ lúc nào không hay. Khi đã ngủ say Bạch Lạc Nhân vô thức nghiêng người sang phía Cố Hải tìm hơi ấm, Cố Hải cũng vô thức dán vào người Bạch Lạc Nhân. Cả hai đã bị hành động tự nhiên lúc ngủ say vô tình để lộ mối quan hệ thật của mình. Hai cánh tay ôm chặt lấy thân hình của nhau, hai cái đầu kề sát nhau đầy âu yếm.

Từ giường bên cạnh ba Cố Hải không nhìn thấy Bạch Lạc Nhân, ông chỉ nhìn thấy bờ vai rộng và tấm lưng săn chắc của con trai đang hướng về phía mình. Không nghi ngờ gì cả ông lại tiếp tục dán mắt vào điện thoại tiếp tục công việc của mình.

Lần thứ hai nhìn sang ba Cố Hải giật mình khi thây bàn tay Bạch Lạc Nhân đang quàng qua người con trai, trong đầu ông nghĩ thầm " Không lẽ hai đứa này đang ôm nhau ngủ".

Mặt hơi đỏ lên, rời khỏi giường nhẹ nhàng đi lại giường Bạch Lạc Nhân, ba Cố Hải không thể tin vào những gì mắt mình đang nhìn thấy. Trước mắt ông là hai thằng con trai đang ôm chặt lấy nhau, một tay Cố Hải đang quàng qua người Bạch Lạc Nhân còn một tay đang làm gối cho cậu bạn cùng phòng ngủ ngon lành. Linh cảm của người từng trải cho ông thấy chỉ có mối quan hệ thật sự thân thiết mới có những cử chỉ thân mật như thế này trong khi ngủ, nếu chỉ là hai người bạn cùng phòng như thế này chẳng phải là quá mức sao.

Đứng tựa ngay đầu giường sát, nỗi lo lắng về thằng con trai đã khiến ông quên đi nỗi buồn đang giăng kín trong lòng sau cuộc điện thoại vừa rồi.

Cố Hải và Bạch Lạc Nhân vẫn say sưa ngủ, cả hai không hề biết có một đôi mắt đầy lửa đang nhìn xoáy vào mặt mình. Bạch Lạc Nhân khẽ cựa người, cậu nằm ngửa ra, bàn tay đang khoác ngang người của Cố Hải lại vô thức luồn qua ngực áo của Bạch Lạc Nhân ôm trọn lấy vòm ngực săn chắc của cậu ấy. Tất cả cứ diễn ra tự nhiên như thế, hai thanh niên trẻ cứ vô thức mà thể hiện yêu thương của mình như thế mà không hề hay biết có một người cơn giận đang khiến khuôn mặt ông chuyển dần từ đỏ sang tím lái rồi.

Vì cựa mình nên chiếc chăn mỏng tụt xuống ngang lưng hai người để lộ thêm một phần sự thật trong chăn, chân Cố Hải đang gác lên Tiểu Nhân tử, một tay của Bạch Lạc Nhân thả lỏng ngay gần Tiểu Hải tử mà không chút ngại ngùng. Ánh mắt ba Cố Hải lúc này từ đỏ ngầu chuyển sang mở đục, không còn nghi ngờ gì nữa, ông chắc chắn quan hệ giữa Bạch Lạc Nhân và Cố Hải không hề bình thường. Cơn giận đã khiến ba Cố Hải không còn giữ được bình tĩnh, ông đưa tay kéo mạnh Cố Hải ra khỏi người Bạch Lạc Nhân. Vì đang ngủ bị tác động mạnh làm cho giật mình, Cố Hải vằng mạnh tay ra khiến ba cậu loạng choạng ngã về phía sau. Cố Hải luống cuống ngồi bật dậy, cậu thở không ra hơi khi thấy ba đang đứng tựa vào tường. Bạch Lạc Nhân cũng bật dậy theo, cậu ngơ ngác nhìn như không hiểu chuyện gì xảy ra cả.

Ba Cố Hải nghiến chặt răng lại, lúc này nếu có cái roi da ở đây chắc chắn ông sẽ quật mấy cái vào người con trai trước khi hỏi rõ ràng, ông vẫn thường nói với Cố Hải rằng thứ ông ghê tởm những hành động thân mật của hai thằng con trai, vậy mà bây giờ đây thằng con trai ông lại đang tặng cho ông những thứ mà ông ghê tởm ấy.

Cố Hải tụt xuống khỏi giường đứng thẳng người trước mặt ba, cậu thật sự vẫn không hiểu ba mình vì sao lại tức giận đến thế.

Bốp!

Một cái tát trời giáng khiến Cố Hải đau điếng, cậu đưa tay ôm lấy má mình hỏi lại ba.

- Ba, chuyện gì thế ạ?

Bốp!

Thêm một cái tát nữa vào má bên kia của Cố Hải, hai má của Cố Hải đã đỏ lừ, mắt cậu lạc đi. Bạch Lạc Nhân nhảy xuống khỏi giường, cậu đứng chắn trước mặt Cố Hải như thách thức ba cậu ta.

Đứng trước mặt Bạch Lạc Nhân lửa giận trong lòng ba Cố Hải như đang muốn đốt cháy toàn thân cậu, đưa tay đẩy vào ngực Bạch Lạc Nhân ba Cố Hải nặng nề lê từng bước chân đi lại ghế ngồi. Bây giờ thì không cần hỏi Cố Hải cũng biết ba mình đang nghĩ gì rồi. Đưa con mắt khinh bỉ nhìn hai thằng con trai phía sau lưng, ba Cố Hải rít lên.

- Hai đứa đi lại đây!

Bạch Lạc Nhân giữ chặt cánh tay Cố Hải. Cố Hải nhìn thẳng vào mắt Bạch Lạc Nhân, ánh mắt cậu như đang muốn cho Bạch Lạc Nhân thấy mình đã sẵn sàng đối đầu với việc này như thế nào. Bạch Lạc Nhân là người dám làm dám chịu, thực ra lúc trước cậu không muốn ba Cố Hải biết chỉ vì cậu lo ông sẽ làm khó Cố Hải thôi, còn về phía cậu một khi cậu đã dám thành thật với tình cảm của mình thì cậu chẳng sợ gì nữa cả.

Cố Hải nắm chặt bàn tay Bạch Lạc Nhân đứng trước mặt ba mình. Ba cậu đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn con trai, ông hỏi bằng sự tức giận.

- Nói thật đi, quan hệ của hai đứa là thế nào?

Tim Cố Hải đập rất mạnh, nỗi sợ hãi vẫn còn sót lại trong tiềm thức của cậu. Nhưng đến nước này thì cậu cũng không muốn giấu nữa, ngay từ lúc ba cậu đến đâu cậu đã không muốn giấu rồi. Biết rằng ba sẽ giận, biết rằng ba ghê tởm, biết rằng ba sẽ nói những lời khiến cậu tổn thương. Nhưng tất cả sẽ chẳng là gì với Cố Hải lúc này, cậu đã phải dày công để phá vỡ vỏ bọc của Bạch Lạc Nhân thì cậu làm sao có thể vì sự phản đối của ba mà khiến Bạch Lạc Nhân thất vọng về mình được.

Không muốn cho Bạch Lạc Nhân nghe những gì ba mình sắp nói Cố Hải đẩy Bạch Lạc Nhân lại phía cánh cửa chính, giọng nhẹ nhàng.

- Cậu ra ngoài một lát đi, để tớ nói chuyện với ba.

Bạch Lạc Nhân không nói gì, cậu vẫn đứng lì ra nhìn ba Cố Hải, cậu không biết trước kia ông đã đánh đập Cố Hải như thế nào nhưng hai cái tát vừa rồi của ông vào mặt Cố Hải khiến cậu hận, Cố Hải là người cậu yêu, cậu ấy bây giờ là người cậu muốn bảo vệ nhất, ông ta đánh Cố Hải chẳng khác gì đang đánh trúng tim cậu, chuyện đó cậu không cho phép ông thực hiện lần thứ hai.

Đẩy Cố Hải sang một bên Bạch Lạc Nhân đi thẳng lại ngồi đối diện với ba cậu ấy, cậu muốn biết ông ta định làm gì. Thái độ của Bạch Lạc Nhân càng khiến cơn giận trong lòng ba Cố Hải tăng thêm, ông đưa mắt về phía con trai nghiến răng lại hỏi thẳng.

- Con nói đi, rốt cuộc quan hệ của hai đứa là thế nào?

Cố Hải mắt vẫn dán lên người Bạch Lạc Nhân, cậu không còn quan tâm đến những gì ba cậu sắp nói nữa, cái làm cậu bất ngờ bây giờ chính là Bạch Lạc Nhân, cậu không nghĩ Bạch Lạc Nhân lại tỏ ra mạnh mẽ đến thế. Bạch Lạc Nhân đã sẵn sàng đối đầu thì cậu còn gì để ngại. Dù trong lòng vẫn có chút lo sợ nhưng câu trả lời của Cố Hải lại cho ba cậu thấy một sự điềm tĩnh đến dọa người.

- Con yêu cậu ấy.

Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải không chớp mắt, cậu không nghĩ Cố Hải lại dám nói điều này với ba mình, chẳng phải cậu ấy rất sợ ba sao, chẳng phải ba cậu ấy rất nghiêm khắc sao, thừa nhận điều này với ba khác gì Cố Hải đang chọc tức ông ấy. Cố Hải nhìn Bạch Lạc Nhân, cậu nói như một lời khẳng định chắc chắn, không phải để cho ba nghe mà cậu muốn nói cho Bạch Lạc Nhân nghe.

- Ba, con biết ba sẽ tức giận nhưng con không muốn giấu ba, con yêu Bạch Lạc Nhân và con hạnh phúc khi nói ra điều đó.

Ba Cố Hải nghiến chặt hai hàm răng, máu dồn hết lên mặt ông khiến khuôn mặt ông trông thật đáng sợ. Đứng bật dậy, ba Cố Hải vung tay tát mạnh vào mặt Cố Hải, cú tát của ông mạnh đến mức một thanh niên đang ở tuổi sung sức nhất của cuộc đời như Cố Hải phải ngã ngửa ra phía sau, khóe miệng cậu đã rớm máu. Bạch Lạc Nhân đứng thẳng lên, câu nói của cậu mang theo cơn giận trong lòng.

- Bác không được đánh cậu ấy.

Không quan tâm đến lời nói của Bạch Lạc Nhân, ba Cố Hải đẩy cậu sang một bên chồm xuống túm chặt lấy cổ áo con trai mình, đôi mắt đỏ ngầu của ông ngân ngấn nước, giọng ông run run.

- Con vừa nói cái gì, nói lại xem.

Cố Hải bị ba túm cổ áo nâng lên, ánh mắt ba cậu như đang muốn nhắc cho cậu nhớ lại những lằn roi da từng làm cho cậu khiếp sợ. Nhưng những lằn roi ấy đến lúc này đã vô hiệu với Cố Hải, cậu không hề tỏ ra hoảng sợ, nói từng tiếng rõ ràng Cố Hải nhắc lại một lần nữa.

- Con yêu Bạch Lạc Nhân, con yêu cậu ấy.

Cánh tay ba Cố Hải lại vung lên nhưng lần này ông chưa kịp đặt xuống thì đã bị bàn tay Bạch Lạc Nhân túm chặt lấy, cậu nói trong hơi thở khó khăn.

- Bác muốn thì hãy đánh cháu đi, bác không được đánh cậu ấy.

Ba cố Hải trừng mắt lên nhìn Bạch Lạc Nhân, ông không hiểu cậu ta là đứa trẻ như thế nào mà dám nói với ông bằng cái giọng đầy tức giận đó. Thái độ của Bạch Lạc Nhân cho ông thấy ông đang phải đối mặt với một đứa trẻ không hề tầm thường rồi.

( Lâu lắm mới ngoi lên, chúc cả nhà ăn tết vui vẻ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: