Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19



Sự ra đi của Tiểu Hàn cũng đã qua được một thời gian. Nhịp sống trong khu A bắt đầu bình thường trở lại. Nhưng với Ân Huy và Bạch Lạc Nhân mọi chuyện phải rất lâu nữa mới có thể bình thường.

Ân Huy là người có liên quan lớn nhất đến cái chết của Tiểu Hàn, tuy không phải là trực tiếp nhưng những lời nói cay nghiệt đêm hôm đó đã như giọt nước làm tràn li, bệnh trầm cảm của Tiểu Hàn trở nên nặng. Trong lúc cảm thấy cô đơn đến cùng cực mà không có ai ở bên Tiểu Hàn mới tìm đến cái chết. Cũng bắt đầu từ hôm đó Ân Huy gần như trở thành một người khác hẳn, cả ngày cậu không nói câu nào, đi học chỉ ngồi thu lu một góc. Cậu sợ ánh mắt của mọi người chĩa vào mình. Hàng đêm hình thân hình ướt sũng và đôi môi tái nhợt của Tiểu Hàn ám ảnh cậu. Tất cả mọi người trong khu đều hiểu cú sốc mà Ân Huy đang phải chịu đựng, họ trở nên đoàn kết hơn, ăn nói cũng giữ ý hơn. Không ai muốn Ân Huy lại sẽ trở thành Tiểu Hàn thứ hai, không ai muốn lại mất đi một người bạn.

Là Chủ tịch khu A người phải chịu trách nhiệm lớn nhất trong chuyện này là Cố Hải. Cậu vừa phải lo cùng nhà trưởng giải quyết việc của Tiểu Hàn vừa phải tìm cách an ủi Ân Huy. Cố Hải đã nhờ cậy sinh viên cả khu giúp đỡ cậu ấy. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người Ân Huy tinh thần đã khá hơn nhưng cậu không còn là Ân Huy năng động hoạt bát ngày trước nữa mà thay vào đó là mọt Ân Huy trầm tư và lúc nào trong ánh mắt cũng hiện lên nét buồn.

Bạch Lạc Nhân vừa mới mở cánh cửa lòng mình ra để đón nhận tình cảm của Cố Hải, sau chuyện của Tiểu Hàn cậu đã đóng ngay cánh cửa đó lại. Cả ngày cậu chỉ cắm đầu vào học và tập luyện thể thao. Cố Hải tìm mọi cách để gần gũi Bạch Lạc Nhân hơn nhưng cậu ấy vẫn tạo ra khoảng cách khá lớn với cậu.

Đại hội thể dục thể thao gần sát với ngày thi học kì, vì mục tiêu phải đạt học bổng của mình nên Bạch Lạc Nhân gần như không có thời gian để ngủ. Sau giờ học cậu vùi đầu trên thư viện, thời gian còn lại cậu dành cho tập luyện và một chút để ngủ. Nói là ở cùng phòng với nhau nhưng Cố Hải và Bạch Lạc Nhân chỉ thật sự ở bên nhau sau bữa cơm chiều.

Cố Hải đã có vài lần nói khi nói dỗi nhưng đáp lại thái độ khi dỗi đó của Cố Hải Bạch Lạc Nhân chỉ đáp đi nói có một câu " Cho tớ thêm thời gian."

Ở tuổi mười tám đầy sung sức, lửa tình lại đang bốc cháy hừng hực trong lòng, nằm cạnh người mình yêu mà chỉ được im lặng nhìn nhau, thoải mái lắm thì cũng chỉ là cái nắm tay thật chặt khiến Cố Hải không chịu nổi. Trong lòng cậu lúc nào cũng như có một đàn kiến chạy qua, toàn thân ngứa ngáy khó chịu . Nhiều lần Cố Hải định vượt rào nhưng Bạch Lạc Nhân ngay lập tức sẽ đứng lên đi lại giường mình nằm, Cố Hải có chạy theo liền bị ánh mắt đe dọa của Bạch Lạc Nhân làm cho cụt hứng.

Đêm nay Cố Hải không học bài nữa, cậu một mình đi ra vườn hoa ngồi. Bạch Lạc Nhân học tối trên thư viện về không thấy Cố Hải đâu bắt đầu sinh ra lo lắng. Đợi một tiếng, hai tiếng... Cố Hải vẫn chưa về, Bạch Lạc Nhân mở cửa chạy ra khỏi phòng. Vừa đi đến cầu thang cậu gặp Cố Hải đang lững thững đi lên. Nhìn thấy Bạch lạc Nhân Cố Hải chỉ hỏi một câu hững hờ.

- Học về rồi hả?

Bạch Lạc Nhân gật đầu, hai người im lặng đi song song với nhau. Muốn hỏi xem Cố Hải đi đâu nhưng thấy khuôn mặt lạnh tanh của Cố Hải Bạch lạc Nhân lại không hỏi nữa.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại Cố Hải cởi áo khoác ra ném lên ghế sau đó chui ngay lên giường nằm. Bạch Lạc Nhân thấy lạ, Cố Hải chưa bao giờ lạnh lùng với cậu như thế này, không lẽ cậu ta có chuyện gì khó chịu sao.

Đi lại đứng tựa trên đầu giường Cố Hải, Bạch Lạc Nhân hỏi khẽ.

- Cậu sao thế?

Cố Hải phủ chăn qua đầu mình đáp qua loa.

- Không sao, ngủ thôi. Hôm nay cậu ngủ ở giường cậu nhé.

Bạch Lạc Nhân không nói gì, cậu đi lại giường mình, ngồi tựa lưng vào thành giường suy nghĩ. Cố Hải giận rồi, hay là cậu ta chán khi ở cùng mình, vậy cũng tốt, từ bỏ tình cảm này đi cũng tốt, Tiểu Hàn cũng vì yêu mà tự tước đi mạng sống của mình, cậu không muốn yêu đương gì nữa cả, hãy để nó kết thúc ngay khi chưa bắt đầu, hãy để mọi chuyện trở về nguyên trạng của nó. Cậu không muốn vướng vào thứ tình yêu bị quá nhiều ánh mắt kì thị này.

Bạch Lạc Nhân kéo chăn quấn ngang người, cậu không nằm xuống mà định ngồi thế để ngủ. Từ sau khi Tiểu Hàn ra đi cậu không thể ngủ một mình, hình ảnh của Tiểu Hàn luôn ám ảnh cậu, cậu đồng ý ngủ chung giường với Cố Hải vì chỉ khi có Cố Hải nằm bên cạnh cậu mới có thể ngủ ngon.

Nằm quay lưng vào trong một lúc Cố Hải không nhịn không được lại quay ra nhìn Bạch Lạc Nhân. Thấy Cố Hải cựa mình Bạch Lạc Nhân cũng quay lại nhìn.

Cố Hải ngồi thẳng dậy, giọng nói có vẻ nghiêm túc.

- Lạc Nhân, tớ hỏi cậu câu này cậu trả lời thành thật nhé.

Bạch lạc Nhân gật đầu, cậu biết Cố Hải muốn hỏi gì, cậu cũng đang chờ câu hỏi đó.

Cố Hải đan hai tay mình vào nhau, mắt nhìn xuống dưới, mặt buồn buồn. Cậu hỏi Bạch Lạc Nhân cũng như đang hỏi chính mình vậy.

- Mối quan hệ của chúng ta hiện nay là gì?

Bạch Lạc Nhân trả lời thẳng thắn.

- Bạn cùng giường.

Cố Hải quay sang nhìn Bạch Lạc Nhân, ánh mắt có chút thất vọng.

- Chỉ có thế thôi à?

Bạch Lạc Nhân gật đầu. Cố Hải lại nằm xuống, cậu nói như thách thức Bạch Lạc Nhân.

- Vậy bắt đầu từ hôm nay chúng ta không còn là bạn cùng giường nữa. Tớ không phải là bụt, tớ không thể ăn chay. Tớ đã nói rất rõ là tớ thích cậu, tớ muốn cậu là của tớ. Tớ không thể nằm cùng giường với cậu mà phải tỏ ra không có cảm giác gì. Tớ không giỏi chịu đựng đến thế đâu.

Bạch Lạc Nhân hiểu những gì Cố Hải đang nói, cậu cũng khát khao cơ thể Cố Hải như Cố Hải thèm muốn cơ thể cậu vậy. Nhưng Bạch Lạc Nhân vẫn đang bị lí trí kiểm soát, cậu chưa sẵn sàng cho mọi việc tiến xa hơn, cậu vẫn bị nỗi sợ hãi chế ngự, cậu sợ ánh mắt thất vọng của mẹ, cậu sợ những lời dèm pha của bạn bè, cậu sợ ba mẹ Cố Hải không đồng ý...Nỗi sợ của cậu quá lớn khiến cậu không dám sống thật với ham muốn trong lòng mình. Cậu cũng đã muốn thử nhưng khi cậu bắt đầu để thử thì cái chết của Tiểu Hàn lại ngăn cậu lại. Chính Bạch Lạc Nhân cũng thấy bản thân mình quá ích kỉ khi muốn Cố Hải nằm cạnh mình nhưng yêu cầu cậu ta chỉ nằm như một bức tượng biết thở, cậu cũng biết hàng đêm Cố Hải không thể ngủ ngon.

Cố Hải không giống Bạch Lạc Nhân, cậu không chịu được như thế, cậu muốn nhiều hơn nữa, muốn thân mật hơn nữa. Nhưng mỗi khi cậu quá đà một chút liền bị Bạch Lạc Nhân chặn lại. Ánh mắt cậu ta cảnh cáo, lời nói đầy đe dọa khiến Cố Hải không dám tiến lên. Không phải Cố Hải sợ Bạch Lạc Nhân hay cậu hèn nhát không dám làm tới mà cậu tôn trọng người mình yêu thương. Cố Hải biết Bạch lạc Nhân chưa sẵn sàng tiếp nhận mối quan hệ này, cậu đã cố gắng chờ đợi, nhưng cậu càng chờ Bạch Lạc Nhân càng đẩy cậu ra xa.

Ở trong phòng đã thế khi ra khỏi cửa phòng mọi việc còn tồi tệ hơn. Đi học không đi cùng nhau, ngồi học khoảng cách cũng cả chục mét, đi qua nhau như người vô hình. Tất cả mọi người không ai biết được mối quan hệ của họ là gì cả, bên cạnh Bạch Lạc Nhân vẫn có một số vệ tinh vây quanh, bên cạnh Cố Hải vẫn kè kè một Lâm Phương xinh đẹp. Mối quan hệ của họ đến lúc này vẫn không thể gọi thành tên.

Hôm nay Cố Hải đi họp chuẩn bị cho Đại hội sắp diễn , các sinh viên khác được nghỉ học một ngày để sẵn sàng cho cuộc thi đấu. Cuộc họp đã xong Cố Hải mệt mỏi trở về phòng, cậu vẫn đang bị những suy nghĩ phức tạp trong lòng làm cho không thoải mái, cậu muốn nghỉ ngơi.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại được vài phút thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Nghĩ Bạch Lạc Nhân đi bơi về nên Cố Hải không thèm ngồi dậy, cậu nằm úp mặt vào ga giường nói vọng ra.

- Vào đi, cửa không khóa, cậu bày đặt gõ cửa làm gì?

Lâm Phương mở cửa đi vào, Cố Hải vẫn nằm úp mặt xuống ga giường không thèm ngoảnh ra. Lâm Phương đợi một lúc vẫn không thấy Cố Hải ngồi dậy, cô đi lại gần xem Cố Hải có bị làm sao không. Cố Hải không ngẩng mặt lên nhưng vẫn cảm nhận được bước chân đang nhè nhẹ tiến lại gần mình. Nghĩ rằng Bạch Lạc Nhân muốn thăm dò nên Cố Hải có ý trêu chọc, bắt đầu từ hôm nay cậu sẽ thay đổi chiến thuật, cậu ta lạnh lùng với cậu cậu sẽ ép cậu phải đầu hàng, không có chuyện ở cùng người mình yêu mà ăn chay cả tháng trời như vậy được.

Khi cảm nhận được bước chân đã đến rất gần Cố Hải đột ngột ngồi bật dậy đưa tay quàng cổ Lâm Phương vật xuống giường.

Lâm Phương bị bất ngờ nên không nói được câu nào, đôi mắt xinh đẹp của cô trợn tròn lên, khuôn miệng há to hết cỡ. Nhìn thấy trước mặt mình là Lâm Phương Cố Hải ngồi bật dậy, giơ hai tay trước mặt mình, nói không ra hơi.

- Ớ...tớ...tớ xin lỗi...

Mặt Cố Hải đỏ bừng, cậu nhìn nhanh ra cửa, khuôn mặt đang đỏ của Cố Hải bỗng tái đi thấy Bạch Lạc Nhân đang nghiêng mặt lại nhìn mình. Cố Hải không biết Bạch lạc Nhân đứng đó tự bao giờ, chỉ biết cậu ta đang nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ. Mặc kệ Lâm Phương vẫn còn nằm ngửa trên giường Cố Hải chạy lại trước mặt Bạch Lạc Nhân thanh minh.

- Lạc Nhân, không phải như cậu nghĩ đâu, là tớ...

Bạch Lạc Nhân liếc sang nhìn Lâm Phương, Lâm Phương cuống cuồng ngồi dậy. Cả ba nhìn nhau, sự bối rối hiện lên trong ánh mắt.

Bạch Lạc Nhân vắt chiếc khăn lên vai lững thững đi vào phòng, cậu không thèm nhìn Cố Hải mà đi thẳng vào nhà tắm. Cố Hải nhăn mặt lại tự mắng chửi mình " Sao lại hồ đồ thế chứ, bây giờ thì chết thật rồi."

Dặn Lâm Phương đứng chờ mình một lát Cố Hải chui vào nhà tắm với Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân quay lại nhìn Cố Hải, lời nói mang theo cơn ghen phát ra ngoài.

- Sao, vào để trách tớ về không đúng lúc hả? Có cần tớ đi ra cho cậu xong việc còn dang dở kia không?

Cố Hải nhìn Bạch Lạc Nhân qua gương, từ hoang mang cậu chuyển sang thích thú. Biểu hiện này của Bạch Lạc Nhân chẳng phải là đang ghen sao, ghen có nghĩa là yêu rồi, lâu nay Bạch lạc Nhân lạnh lùng với mình chắc trong lõng thấy ngứa ngáy khó chịu lắm.

Miệng cười gian tà, Cố Hải ghé sát vào tai Bạch Lạc Nhân mỉa mai.

- Có người đang nghen kìa.

Bạch Lạc Nhân quay lại, đưa tay  bóp cằm Cố Hải, mặt cong lên.

- Ghen đấy, thì sao?

Cố Hải đưa ánh mắt thiếu đứng đắn nhìn Bạch Lạc Nhân, vừa cười vừa nói như người đang chọc tức.

- Không sao, tớ thích.

Sau sự việc đó Cố Hải phát hiện ra rằng muốn phá vỡ vỏ bọc của Bạch Lạc Nhân thì không được phép thương lượng với cậu ta, cậu ta là kiểu người nói một đường nhưng muốn mình làm một nẻo. Lâu nay Cố Hải bị ăn chay là do không hiểu Bạch Lạc Nhân, không biết được con người thật của cậu ấy.

Tối đó, Bạch Lạc Nhân vẫn lên thư viện học rất khuya mới về. Cố Hải học ở phòng, cậu cố tình lên giường nằm chờ Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân trở về phòng với cơ thể đã mệt rã rời, nhìn quanh không thấy Cố Hải đâu, chỉ thấy mớ chăn trên giường cậu ta cộm lên như có người đang nằm. Nghĩ rằng Cố Hải đã ngủ cộng với cơn ghen lúc sáng vẫn còn nên Bạch Lạc Nhân mặc kệ, cậu đi vào nhà vệ sinh sau đó quay lại giường mình. Cố Hải đã nói rõ rồi, bây giờ cậu với cậu ta không còn là bạn chung giường nữa, không ai liên quan gì đến ai.

Vừa tung chăn ra Bạch Lạc Nhân liền nhảy dựng lên khi thấy Cố Hải đang nằm cuộn tròn trong đó, trên người cậu ta mặc độc nhất chiếc quần sịp bé tí teo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: