Chương 18
Tâm hồn Cố Hải đang lâng lâng vì nụ hôn gió bất ngờ của Bạch Lạc Nhân, tiếng gõ cửa thình thịch vang lên kéo cậu về với thực tại. Liếc nhìn vào nhà tắm, Cố Hải chán nản đứng dậy. Đi lại lắng tai nghe xem Bạch Lạc Nhân đang làm gì, Cố Hải mỉm cười khi nghe tiếng nước chảy. Định mở cửa ra trêu Bạch Lạc Nhân nhưng tiếng gõ cửa gấp gáp đã ngăn cậu lại. Cố Hải quay người đi ra, miệng làu bàu " Vô duyên chưa, sáng sớm đã làm phiền tình yêu vừa chớm nở của người ta rồi".
Mở cửa ra, Cố Hải chau mày lại khi thấy Thiên An, bạn cùng phòng với Tiểu Hàn. Nhìn thấy Cố Hải Thiên An chưa kịp chào hỏi gì đã nói vội vàng.
- Cố Hải. Tiểu Hàn không biết đã đi đâu, cả đêm qua cậu ta không về phòng. Đến giờ vẫn chưa thấy.
Cố Hải đang đứng chống tay ngang cửa, nghe Thiên An nói liền giật mình đứng thẳng lên, mặt nhăn nhó hỏi lại.
- Từ tối qua á, sao giờ cậu mới báo?
Thiên An đưa tay gãi đầu, thanh minh.
- Cậu ấy nói ra ngoài một lát, nghĩ cậu ấy đi đâu đó tí sẽ về nên tớ ngủ luôn, sáng nay dậy mới phát hiện ra cậu ấy vẫn chưa về.
Cố Hải giơ đồng hồ lên nhìn, mới 5 giờ sáng. Để Thiên An đỡ lo, Cố Hải tỏ ra khá bình tĩnh.
- Chắc không sao đâu, cậu ấy đang ở đâu đây thôi, đừng lo lắng quá.
Thiên An vẫn nhấp nha nhấp nhổm, cậu ta đứng không yên, chân tay xoay qua xoay lại, miệng lắp bắp.
- Tớ lo lắm, từ hôm vào học đến giờ Tiểu Hàn đi khuya quá cũng chỉ đến 8 giờ đêm. Cậu ấy không dám ở ngoài một mình như thế này đâu, tớ lo là có chuyện.
Giơ tay ra hiệu cho Thiên An đứng đợi ở cửa, Cố Hải chạy vào nhà tắm gọi Bạch Lạc Nhân.
- Lạc Nhân, cậu có biết Tiểu Hàn đi đâu không?
Bạch Lạc Nhân đang đánh răng, nghe Cố Hải hỏi thì lộ rõ vẻ khó chịu, cậu nói như quát.
- Cậu thần kinh à, cả đêm qua tớ ở cùng với cậu, sao biết Tiểu Hàn đi đâu.
Vừa nói dứt câu Bạch Lạc Nhân bỗng giật mình, cậu súc miệng vội vàng sau đó chạy ra hỏi Cố Hải.
- Mà sao thế, Tiểu Hàn xảy ra chuyện gì à?
Cố Hải vừa mặc quần áo vừa trả lời.
- Không biết, Thiên An nói cả đêm hôm qua cậu ấy không về phòng, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa.
Bạch Lạc Nhân vơ vội cái áo khoác vào người, Cố Hải ném cho Bạch Lạc Nhân cái mũ sau đó cả hai chạy ra khỏi phòng. Ba người chạy hết ngóc ngách của khu mà vẫn không thấy Tiểu Hàn đâu. Đúng lúc này tiếng chuông báo giờ tập thể dục nổi lên, sinh viên khu A túa ra sân như đàn ong vỡ tổ. Để tránh bị kỉ luật Cố Hải kêu Bạch Lạc Nhân và Thiên An đứng ở sân chờ, cậu lên phòng quản sinh báo về việc Tiểu Hàn mất tích và xin phép cho cả khu miễn tập thể dục để đi tìm.
Khi nhận được thông báo của Cố Hải ban quản sinh cử người xuống cùng toàn bộ sinh viên khu A đi tìm Tiểu Hàn. Ân Huy đứng trên sân thể dục, nghe nói tiểu Hàn mất tích thì mặt tái nhợt đi, chân run lập cập. Cậu nghĩ về những lời nói của mình với Tiểu Hàn đêm qua, không lẽ cậu ta vì những lời nói đó của mình mà nghĩ quẩn.
Bạch Lạc Nhân thấy sắc mặt Ân Huy có vẻ thay đổi nên chạy lại hỏi nhỏ.
- Ân Huy, cậu biết Tiểu Hàn đi đâu đúng không?
Ân Huy ngây ra vài giây sau đó trả lời lúng túng.
- Không...tớ không biết.
Thầy trong ban quản sinh đứng ở trên sân thượng hô lớn.
- Tối hôm qua người cuối cùng gặp Tiểu Hàn là ai?
Không một tiếng trả lời, Cố Hải chạy lên thông báo về việc Thiên An đã nói với mình. Việc Tiểu Hàn gặp Ân Huy không ai biết cả.
Khi mọi người chạy đi tìm Tiểu Hàn, Ân Huy cũng hốt hoảng chạy theo, trong lòng không ngừng cầu xin " Tiểu Hàn, tớ xin lỗi, cậu nhanh về đi, đừng làm gì dại dột đấy."
Hàng trăm sinh viên chạy hết khu này đến khu khác, bóng Tiểu Hàn vẫn không thấy đâu. Hỏi lên ban quản sinh thì được báo lại là không có sinh viên nào xin giấy phép ra khỏi trường. Sự lo lắng đã hiện rõ trên khuôn mặt của từng người, không ai biết vì sao Tiểu Hàn lại mất tích nhưng rõ ràng một chàng trai yêu ớt như Tiểu Hàn đi đên giờ này vẫn chưa về là có chuyện chẳng lành. Những sinh viên khác đi qua đêm là chuyện không đáng lo lắm. Nhưng trường hợp của Tiểu Hàn lại khác hoàn toàn, cậu ta như con gái, thân hình nhỏ bé, tinh thần yếu đuối, dễ khóc dễ cười. Chính vì Tiểu Hàn khác người như thế nên các bạn hay gọi cậu ấy là bê đê, mọi người cũng chỉ gọi cho vui miệng thế thôi chứ không ai có ý kì thì gì Tiểu Hàn cả.
Tất cả những lời trêu chọc đó tưởng chừng như vô thưởng vô phạt nhưng nó đã mang lại ám ảnh lớn cho Tiểu Hàn. Nhất là khi đi học thi thoảng Tiểu Hàn còn bị một số nam sinh đùa quá trớn vuốt ve má hoặc quá hơn nữa là bóp mông khiến Tiểu Hàn càng thi mình lại, nỗi sợ hãi trong cậu nagyf một tăng khiến cậu ít khi nói chuyện với ai, người cậu nói chuyện nhiều nhất có lẽ là Bạch Lạc Nhân và người biết được tình yêu cậu dành cho Ân Huy cũng chỉ có Bạch Lạc Nhân.
Khi biết được Ân Huy không yêu Tiểu Hàn Bạch Lạc Nhân đã nhiều lần úp mở cho cậu ấy biết nhưng Tiểu Hàn không tin điều đó, cậu vẫn hi vọng về tình cảm Ân Huy dành cho mình. Mỗi lần nhắc đến Ân Huy mắt Tiểu Hàn bao giờ cũng ngời lên hạnh phúc khiến Bạch Lạc Nhân cũng không nỡ nói những lời phũ phàng với cậu ấy. Bạch lạc Nhân nghĩ kệ đi, để Tiểu Hnaf hi vọng cho cậu ấy sống vui hơn cũng được.
Thời gian gần đây vì để tiếp cận Bạch Lạc Nhân Ân Huy đã lợi dụng Tiểu Hàn khiến cậu ta càng hi vọng về tình yêu mà Ân Huy dành cho mình. Bạch Lạc Nhân đã vài lần cảnh cáo Ân Huy nhưng vì mục đích của mình Ân Huy đã bỏ qua lời cảnh cáo của cậu.
Tối hôm qua Tiểu Hàn có hẹn gặp Ân Huy, vì đang khó chịu khi thấy Bạch Lạc Nhân và Cố Hải có vẻ thân nhau hơn nên Ân Huy đã đem hết những tức giận của mình đổ lên đầu Tiểu Hàn. Cậu mắng nhiếc cậu ta là đồ ẻo lả, không xứng làm đàn ông. Khi Tiểu Hàn vì uất ức mà khóc cậu còn buông ra những lời tàn nhẫn, nói Tiểu Hàn muốn làm một người đàn ông thực thụ thì nhanh kết thúc kiếp này đi để kiếp sau sống cho đúng nghĩa với một con người, cậu còn nói nhìn thấy vẻ yếu đuối của Tiểu Hàn khiến cậu thấy ngứa mắt.
Ân Huy nói ra những lời ấy trong lúc lòng mình đang tức giận nên cậu không hề nghĩ đến hậu quả của nó. Tiểu Hàn thì chỉ biết khóc trước những lời nói mang tính miệt thị của Ân Huy. Ngồi mắng nhiếc Tiểu Hàn một lúc Ân Huy đứng lên đi về phòng, mặc kệ Tiểu Hàn ngồi khóc một mình trong góc vườn hoa.
Vì không nghĩ những lời nói của mình lại khiến Tiểu Hàn đau khổ quá mức như thế nên Ân Huy về ngủ một mạch đến sáng xem như không có chuyện gì.
Công việc tìm kiếm Tiểu Hàn đến trưa mà vẫn không có kết quả. Toàn trường nhốn nháo cả lên. Đích thân thầy hiệu trưởng phải xuống khu A để kiểm tra tình hình.
Lục đồ của Tiểu Hàn không ai thấy có điều gì đó lạ cả, toàn bộ đồ đạc vẫn còn nguyên, không có thư tuyệt mệnh để lại. Khi lục tung tủ quần áo của Tiểu Hàn mọi người phát hiện ra một cuốn sổ nhỏ, đó là nhật kí của Tiểu Hàn. Lật giở từng trang, mọi người rơi nước mắt khi thấy Tiểu Hàn viết về tình cảm của mình dành cho Ân Huy, viết về sự đau khổ của cậu khi không được Ân Huy đáp lại. Trong từng trang nhật kí Tiểu Hàn còn viết cả nỗi sợ hãi của mình khi bị mọi người trêu chọc, cả sự uất ức của mình khi bị mọi người sàm sỡ. Lúc này cả khu mới tá hỏa vì nhớ lại những lời nói vô tâm của mình với Tiểu Hàn, không ai biết được những lời nói ấy lại ám ảnh Tiểu Hàn nhiều đến thế. Mọi người đều nhận thấy thời gian gần đây Tiểu Hnaf trở nên trầm hơn, í nói chuyện với bạn bè, đi học về gần như cậu ta nhốt mình trong phòng cả buổi. Ai cũng nghĩ là Tiểu Hàn nhút nhát chứ không ai biết được Tiểu Hàn có dấu hiệu trầm cảm.
Một ngày qua đi Tiểu Hàn vẫn mất tích. Ban giám hiệu đành phải báo về gia đình Tiểu Hàn. Đêm đó cả khu A rơi vào trạng thái u ám đến lạnh người, tất cả không ai ngủ, họ tập trung ở sân lớn chờ đợi. Bạch Lạc Nhân khuôn mặt thẫn thờ, cậu không thể tin được chuyện này lại xảy ra. Thời gian gần đây vì tập luyện cho Đại hội thể dục nên cậu cũng không có nhiều thời gian để nói chuyện với cậu ấy. Cố Hải đứng bên cạnh Bạch Lạc Nhân, luồn bàn tay mình vào tay Bạch lạc Nhân nắm thật chặt, việc Tiểu Hàn mất tích là nỗi đau của cả khu nhưng Cố Hải hiểu người đau nhất lúc này có lẽ là Bạch Lạc Nhân. Tiểu Hàn không có nhiều bạn, người cậu hay đi cùng và hay nói chuyện chỉ có Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân cũng hay nói chuyện về Tiểu Hàn với cậu và cậu ấy cũng nói rõ là xem Tiểu Hàn như một người thân của mình.
Ân Huy đứng riêng ra một góc, mặt tái nhợt, nỗi ân hận đang dày vò tâm trí cậu. Cậu ước thời gian quay trở lại, ước mình chưa hề nói gì với Tiểu Hàn. Biết Tiểu Hàn yếu đuối nhưng Ân Huy không nghĩ được cậu ta lại yếu đuối quá mức như thế, chỉ vì mấy lời nói của mình mà Tiểu Hàn xảy ra chuyện thì cậu phải tha thứ cho mình kiểu gì đây.
Mọi người lúc này đang hướng ánh mắt về phía Ân Huy, dù không ai biết được Ân Huy đã làm gì nhưng những lời trong trang nhật kí của Tiểu Hàn đều là những lời yêu thương dành cho cậu ấy, nếu Tiểu Hàn xảy ra chuyện gì thì Ân Huy cũng là người gián tiếp gây ra.
Một đêm nữa lại trôi qua, mọi người vẫn hi vọng Tiểu Hàn ở một nơi nào đó mà mình chưa tìm thấy. Bố mẹ Tiểu Hàn đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn khắp sân trường, thi thoảng mẹ cậu ấy lại khóc lên nức nở.
Ngày thứ hai tìm kiếm Tiểu Hàn, nhà trường đã phải nghĩ đến phương án xấu nhất. Thợ lặn được thuê lặn xuống lòng hồ để tìm kiếm. Sau hơn một tiếng lặn dưới đáy hồ, xác Tiểu Hàn được đưa lên bờ trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Những tiếng khóc vang lên, khuôn mặt của những người chứng kiến đều tái nhợt.
Khi mọi thủ tục nhận xác xong xuôi, thi thể Tiểu Hàn được đưa về nhà mai táng. Không khí tang thương bao trùm cả ba khu A, không ai hiểu vì sao Tiểu Hàn lại hành động dại dột như thế. Duy nhất chỉ có một người hiểu được nguyên nhân đó là Ân Huy. Vì sợ bị liên lụy nên Ân Huy không dám nói ra sự thật. Cậu cố gắng xem như việc Tiểu Hàn tự tử là do cậu ta bị trầm cảm, cậu tự nhắc nhở mình rằng mình là người vô can.
Đêm đó Bạch Lạc Nhân không hề chợp mắt, cậu đứng im lặng cả mấy tiếng đồng hồ nhìn ra vườn, hình ảnh Tiểu Hàn đi lại cười nói vẫn hiện lên rõ ràng trong tâm trí cậu. Bạch Lạc Nhân nắm chặt tay lại để kìm nén nỗi đau, sự thật này cậu vẫn không thể tin được. Cảm giác mất mát khiến tim Bạch lạc Nhân đau nhói, nước mắt cứ thế chảy ngược vào trong.
Cố Hải thấy lo lắng cho Bạch Lạc Nhân, cậu tìm mọi cách an ủi cậu ta nhưng vô hiệu. Bạch Lạc Nhân vẫn đứng đó bất động, các múi cơ trên khuôn mặt cậu thi thoảng lại giật giật vì sự kìm nén nỗi đau.
Không thể cứ đứng nhìn Bạch lạc Nhân như thế, Cố Hải đi lại ôm chặt Bạch Lạc Nhân từ phía sau, cằm đặt lên vai Bạch Lạc Nhân thì thầm an ủi.
- Lạc Nhân, Tiểu Hàn đi rồi, với cậu ấy đó cũng xem như là một sự giải thoát. Cậu đừng đứng như thế này nữa, tớ lo lắm.
Bạch Lạc Nhân vẫn im lặng, cậu đang tự dằn vặt mình, tại sao cậu lại không nhận ra Tiểu Hàn có dấu hiệu trầm cảm, tại sao cậu không nhận ra nỗi sợ hãi của Tiểu Hàn sớm hơn. Bạch Lạc Nhân tự cho rằng cái chết của Tiểu Hàn mình cũng có một phần trách nhiệm, cậu không thể tha thứ cho mình.
Đây là lần thứ hai Bạch Lạc Nhân cảm thấy trong lòng mất mát lớn đến vậy. Cảm giác này giống như cảm giác lúc ba cậu ra đi, Bạch Lạc Nhân cắn răng lại đưa tay đấm thùm thụp vào ngực mình, giọng nghẹn đắng.
- Tiểu Hàn, tớ xin lỗi... Tiểu Hàn, tớ xin lỗi...
Vai Bạch lạc Nhân khẽ rung lên, nước mắt từ trên khóe mi rơi xuống má. Cố Hải ôm chặt Bạch Lạc Nhân hơn, mắt cậu cũng đã ngân ngấn nước. Đưa tay giữ chặt bàn tay đang tự đấm vào ngực mình của Bạch Lạc Nhân, Cố Hải vô về.
- Nếu thấy đau quá thì cậu cứ khóc đi, đừng kìm nén rồi tự hạ mình như thế. Tớ sẽ ở bên cậu, tớ sẽ lau nước mắt cho cậu, có tớ đây rồi, đừng kìm nén khổ sở như thế nữa.
Bạch Lạc Nhân quay lại úp mặt vào ngực Cố Hải, nỗi dằn vặt đã khiến cậu không thể kìm nén được hơn. Đưa miệng cắn chặt lấy ngực áo Cố Hải Bạch Lạc Nhân khóc nức nở như một đứa trẻ. Nỗi đau, sự ân hận, cảm giác mất mát đã khiến Bạch Lạc Nhân trở nên yêu đuối hơn, cậu cứ thế khóc cho những đau khổ trong lòng vơi bớt. Bạch Lạc Nhân thấy hối hận trong lòng, cậu thấy mình thật tồi tệ khi để người bạn thân của mình phải chịu đau khổ như thế mà mình không hề hay biết. Tiểu Hàn ra đi với cậu ta có thể là một sự giải thoát nhưng với cậu nỗi đau này đến bao giờ cậu có thể quên được đây.
Cố Hải vỗ vỗ vào lưng Bạch Lạc Nhân, ôn nhu như một người anh lớn đang an ủi đứa em nhỏ. Bạch Lạc Nhân vẫn cắn chặt áo Cố Hải, nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
- Cố Hải, hứa với tớ đi, đừng bao giờ rời xa tớ, dù có xảy ra chuyện gì cũng đừng rời xa tớ. Ba tớ đã bỏ tớ mà đi, Tiểu Hàn cũng bỏ tớ mà đi. Cậu không được làm giống họ. Hứa đi.
Cố Hải gật gật đầu, những giọt nước mắt của cậu rơi xuống cổ Bạch lạc Nhân nóng rát. Đưa môi lên cắn nhẹ vào tai Bạch Lạc Nhân, Cố Hải nói rất nhỏ nhưng là lời nói tự đáy lòng.
- Lạc Nhân, tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu, không bao giờ.
Bạch Lạc Nhân ngửa mặt lên nhìn Cố Hải, Cố Hải đưa tay ra gạt đi mấy giọt nước mắt trên má Bạch Lạc Nhân. Ở với Bạch Lạc Nhân đã lâu đây là lần đầu tiên Cố Hải thấy cậu ấy tỏ ra yếu đuối. Cả hai im lặng nhìn nhau thật lâu, không cần lời nói yêu đương, không cần màu mè hoa mĩ, ánh mắt của cả hai lúc này đều đang nói cho đối phương biết mình cần cậu ấy đến mức nào. Tình yêu đôi khi lạ lùng là thế, chỉ khi ta mất mát ta mới nhận ra rằng ta rất sợ sự vắng mặt của những người ta thật sự yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro