Chương 13
Biết Bạch Lạc Nhân đi ra ngoài nhưng do tâm tình của mình đang có vấn đề nên Cố Hải vờ như không biết. Cậu đưa tay nắm thật chặt mép chăn để ngăn bản thân mình bật dậy chạy theo Bạch Lạc Nhân. Cảm giác tim loạn nhịp lúc trước vẫn còn nguyên vẹn khiến Cố Hải lo sợ, không lẽ mình đã yêu, còn lí do gì để lí giải cho sự rung động này ngoài từ " yêu" nữa.
Hoang mang, lo lắng và run sợ. Mồ hôi trên người Cố Hải túa ra ướt đẫm trán, chảy xuống cổ và cả sau lưng. Để dỗ dành bản thân Cố Hải vỗ vỗ vào ngực mình tự trấn an " Không phải đâu đâu, chắc là không phải mà, đừng sợ..."
Vừa kéo chăn lên che kín mặt mình, hình ảnh đôi môi ướt át của Bạch Lạc Nhân lại chếm trọn tâm trí của Cố Hải. Không thể nằm yên được nữa, Cố Hải ngồi bật dậy khoác chiếc áo vào người và bước ra ngoài.
Cả dãy hành lang dài hun hút không một bóng người. Tất cả các căn phòng ánh điện đã tắt. Cố Hải không có ý đi tìm Bạch Lạc Nhân, cậu chỉ muốn ra ngoài hít một chút khí trời cho dễ thở, cảm giác tội lỗi đang giằng xé trong tâm can. Yêu Bạch Lạc Nhân ư? Cố Hải thấy buồn cười với chính mình. Vẫn biết rằng khi tình yêu đến chúng ta không thể lường trước được. Nhưng yêu Bạch Lạc Nhân thì Cố Hải không hề muốn tí nào. Cậu ta là con trai, cậu ta là bạn cùng phòng, cậu ta là người mà cậu chỉ muốn làm bạn. Nhưng dù bao nhiêu ý muốn đó trong đầu Cố Hải vẫn không thể phủ nhận mình đã yêu, thật sự đã yêu. Mỗi bước chân của Bạch Lạc Nhân di chuyển đều làm cậu chú ý, mọi cử chỉ nhỏ của cậu ấy cậu đều lưu tâm, Bạch Lạc Nhân đứng với bất cứ ai dù là trai hay gái đều cho cậu cảm giác khó chịu, khi Bạch Lạc Nhân cười cậu thấy như chính mình cũng đang cười, lúc Bạch Lạc Nhân nhăn nhó cậu cảm thấy như chính mình cũng đa đau. Tiếng thở dài của Bạch Lạc Nhân trong đêm khuya khiến cậu lo lắng, niềm vui bất chợt của cậu khấy khiến cậu thổn thức. Tất cả những cảm xúc đó không gọi là yêu thì gọi là gì, dù có cố trốn tránh, dù có cố trân an mình thì sự thật này Cố Hải cũng không thể phủ nhận.
Bước một mình trên dãy hành lang dài tĩnh mịch, Cố Hải tự vấn lại chính mình. Từ trước đến nay cậu luôn được sự ngưỡng mộ của mọi người, họ có thói quen phục tùng cậu để lấy lòng cậu. Giữa đám đông Cố Hải thấy mình vẫn là tâm điểm, cậu chưa hề cảm thấy tự ti ở bất cứ nơi nào và bất cứ ai. Nhưng đứng trước Bạch Lạc Nhân thì khác. Cố Hải luôn có cảm giác mình thấp thế hơn, dù không biết chắc lí do để cho mình cảm giác này là gì nhưng Cố Hải vẫn biết rõ điều đó. Trong mắt Bạch Lạc Nhân Cố Hải thấy mình cũng như bao người khác, mọi ưu điểm của mình không làm cậu ấy ngưỡng mộ, những việc cậu làm cậu ấy cũng không lưu tâm. Bạch Lạc Nhân quá lạnh lùng với cậu, có lẽ vì sự lạnh lùng đó mà mình chú ý tới cậu ta chăng?
Vừa đi vừa nghĩ, Cố Hải cố gắng tìm lí do để lí giải cho tình yêu không hề mong đợi này của mình. Nhưng càng nghĩ Cố Hải càng thấy mình như con chim nhỏ đang đi trong rừng rậm, mãi mãi không tìm được lối ra. Yêu là yêu, có gì để giải thích chứ?
Nghĩ đến cha Cố Hải bỗng rùng mình, ông ấy biết mình yêu con trai thì sẽ ra sao nhỉ? Chắc là ông ấy nổi điên lên rồi. Hình ảnh khuôn mặt ba lúc nóng giận hiện lên trong đầu Cố Hải. Anh mắt ông đỏ ngầu, khuôn mặt tím tái, hai môi mím chặt vào nhau, bàn tay giơ chiếc roi da lên cao và không hề ngần ngại quất vào toàn thân cậu những tiếng " vút...vút..." nghe đến ghê rợn. Chắc chắn không dừng lại ở đó, ông ấy sẽ bắt cậu phải nghỉ học, ông ấy sẽ bắt cậu phải chuyển trường, ông ấy sẽ nhốt cậu trong phòng cả tháng. Có lẽ vẫn chưa dừng lại, ông ấy sẽ đi tìm Bạch Lạc Nhân, ông ấy sẽ đến gặp gia đình cậu ấy, ông ấy sẽ làm mọi việc khiến Bạch Lạc Nhân thấy hoảng sợ mà tránh xa mình...
Mới nghĩ thôi mà toàn thân Cố Hải run lẩy bẩy. Ba cậu rất độc đoán, Cố Hải biết rõ điều đó, cái ông muốn thì con ông phải làm theo. Ông yêu thương con vô điều kiện nhưng ông đã muốn thì con ông cũng phải phục tùng vô điều kiện. Cố Hải không sợ ba hành hạ mình. Ở với ba đã mười tám năm, ông tôi luyện cậu thành con người có nhiều ưu điểm như thế này nên Cố Hải đã quen với việc ba nhìn cậu với ánh mắt dò xét. Cái cậu sợ bây giờ là chính Bạch Lạc Nhân, liệu cậu ấy có yêu mình không, khi biết rõ tình cảm của mình cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào, đón nhận hay ghê tởm nó.
Cố Hải nhếch mép lên cười một mình, còn phải hỏi nữa sao, chắc là cậu ấy ghê tởm rồi, trong mắt cậu ấy mình không là gì cả.
Chân đã bước đến gần cuối hành lang mà Cố Hải không hề hay biết, cậu vừa đi vừa nghĩ, vừa nghĩ vừa run. Yêu cũng khổ đến thế này sao, yêu mà phải day dứt đến thế này sao, mình sẽ đối đầu với nó hay là tìm cách trốn chạy khỏi nó. Nếu đối đầu thì phải đối đầu như thế nào khi Bạch Lạc Nhân không yêu mình. Còn giả sử mình sẽ trốn chạy thì mình phải đi đâu để trốn chạy nó khi hình bóng của Bạch Lạc Nhân đã chiếm trọn trái tim, cậu ta vẫn lởn vởn trước mặt mình như một kẻ vô tội.
Bàn chân đang bước bỗng bị chặn lại bởi bức tường trước mặt. Cố Hải ngẩng đầu nhìn lên. Lòng tự cười lòng, à, thì ra mình đã đi đến cuối con đường, mình đã nghĩ được bao nhiêu là chuyện.
Cố Hải quay lại nhìn xuống phía dưới, tim cậu lại nảy lên mấy hồi khi thấy Bạch Lạc Nhân. Cậu ấy đang ngồi trên ghế đá ngay trước sân, qua ánh điện lờ mờ Cố Hải thấy những hạt mưa bụi đang rơi xuống thấm vào da thịt cậu ấy.
Cố Hải cứ ngây ra đứng nhìn, Bạch Lạc Nhân đang ngồi lặng lẽ một mình, toàn thân cậu ta không hề cử động. Cố Hải muốn biết Bạch Lạc Nhân đang nghĩ gì, liệu cậu ấy có đang bị tình yêu giày vò như cậu không, liệu trong suy nghĩ của cậu ấy lúc này hình ảnh của cậu xuất hiện.
Dù không hề muốn bước nhưng chân Cố Hải lại vô thức quay đi, cậu đi xuống chỗ Bạch Lạc Nhân, đi xuống để ngồi cùng cậu ấy. Chỉ là hai người bạn cùng phòng ngồi với nhau thôi mà, có gì đâu mà phải ngại.
Chỉ trong vài phút Cố Hải đã đi xuống tầng một, bước vội trên dãy hành lang tối om Cố Hải đi như người đang chạy, cậu muốn xuống chỗ Bạch Lạc Nhân thật nhanh, muốn ngồi cùng cậu ấy xem cậu ấy đang nghĩ gì. Mọi suy nghĩ phức tạp vừa rồi tan biến, hình ảnh Bạch Lạc Nhân ngồi lặng lẽ cô đơn ở đó khiến Cố Hải không nghĩ được gì thêm, điều duy nhất cậu muốn làm bây giờ là ngồi bên cạnh cậu ấy, nếu vai cậu ấy run lên vì lạnh thì cậu sẽ nhường áo khoác của mình để cậu ấy bớt run, nếu cậu ấy cần cậu có thể ôm chặt lấy cậu ấy để an ủi.
Bước chân đang hăng hái của Cố Hải bị chặn ngay lại khi cậu thấy một bóng đen trước mặt cũng đang vội vàng tiến về phía Bạch Lạc Nhân. Dừng lại quan sát, Cố Hải phát hiện ra người đó là Ân Huy. Khi Cố Hải kịp định thần lại thì Ân Huy đã đến ngồi bên cạnh Bạch Lạc Nhân rồi. Tim Cố Hải như có ai đó bóp chặt, bàn tay bám vào cột nhà để đứng cho vững, máu nóng trong người bốc lên mặt khiến mặt cậu đỏ bừng. Thấy Bạch Lạc Nhân ngẩng lên mỉm cười với Ân Huy, Cố Hải cười chua chát trong lòng " Cố Hải, mày đã chậm một bước."
Nghĩ rằng Bạch Lạc Nhân và Ân Huy hẹn nhau ra ngoài, Cố Hải định quay trở lại phòng, việc của thiên hạ cậu không muốn biết tới. Chân muốn bước nhưng tim ngăn cản, Cố Hải đành nấp vào chỗ khuất để quan sát. Ân Huy đưa áo khoác cho Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân chỉ mỉm cười sau đó đẩy cái áo khoác lại cho cậu ấy. Khuôn mặt Ân Huy trầm tư, cậu ta nhìn Bạch Lạc Nhân không rời. Cả mười phút qua đi Cố Hải vẫn không hề thấy Bạch Lạc Nhân cử động, cậu ta cũng không quay lại nhìn Ân Huy lấy một lần. Cả hai cứ thế lặng lẽ ngồi bên nhau, hình như họ không hề nói chuyện.
Tự thấy mình thật vô duyên khi đứng để để phán đoán chuyện tình yêu của người khác, Cố Hải quay lặng lẽ bước đi. Dẫu sao cậu cũng không có ý định thú nhận tình yêu với Bạch Lạc Nhân, chuyện cậu ấy yêu ai sẽ không liên quan gì đến cậu. Ân Huy cùng tốt, Tiểu Hàn cũng tốt, miễn Bạch Lạc Nhân thấy vui thì xem như cậu cũng vui rồi.
Vừa đi được hai bước Cố Hải nghe tiếng Ân Huy nói với Bạch Lạc Nhân.
- Bạch Lạc Nhân, tớ hứa sẽ không làm cậu khó xử. Nhưng xin đừng lạnh lùng với tớ. Tớ đã sai khi yêu cậu, nếu sửa được cái sai của mình thì tớ đã sửa từ lâu lắm rồi. Tớ chỉ muốn nói cho cậu biết, khi tớ vẫn còn hi vọng thì tớ sẽ không từ bỏ, trừ khi cậu đứng trước mặt tớ nói với tớ rằng " Đây là người yêu của mình", khi đó tớ sẽ không gặp cậu nữa. Còn bây giờ cậu có làm gì tớ cũng không bỏ cuộc đâu.
Không nghe tiếng Bạch Lạc Nhân trả lời, Cố Hải đứng im chờ đợi. Một phút qua đi, hai phút...Bạch Lạc Nhân vẫn ngồi im như tượng, hình như cậu ta đang nghĩ chuyện gì đó ghê gớm lắm, chuyện đó đã chiếm trọn tâm chí cậu ta khiến cậu ta quên đi tất cả những thứ xung quanh.
Ân Huy đứng dậy đi về phòng, Bạch Lạc Nhân vẫn không hề nhúc nhích. Cố Hải bỗng nhiên tò mò, chuyện gì khiến Bạch Lạc Nhân suy nghĩ nhiều đến thế, chuyện gì khiến cậu ta ngồi cả giờ đồng hồ mà không có ý định đứng lên, ngay cả lúc Ân Huy bày tỏ tình cảm của mình mà cũng không làm Bạch Lạc Nhân thay đổi sắc mặt.
Bóng Ân Huy đi khuất, Cố Hải quyết định không về phòng nữa mà xuống chỗ Bạch Lạc Nhân, không cần biết cậu ta đang nghĩ gì, không cần biết cậu ta yêu ai, cậu ta là bạn cùng phòng của mình, mình là chủ tịch hội sinh viên khu này nên phải có trách nhiệm phải nhắc nhở Bạch Lạc Nhân về đi ngủ, ngồi dưới trời mưa bụi như vậy cả đêm lỡ bị ốm thì sao.
Bạch Lạc Nhân mắt vẫn nhìn xuống đất, hai tay buông thõng ở giữa chân. Đôi giày quen thuộc của Cố Hải xuất hiện trước mắt khiến Bạch Lạc Nhân phải cử động. Ngẩng lên mỉm cười xã giao với Cố Hải xong Bạch Lạc Nhân lại cúi ngay xuống, miệng hỏi nhỏ.
- Sao cậu lại xuống đây?
Cố Hải ngồi xuống bên cạnh Bạch Lạc Nhân, lời nói có phần lúng túng.
- Không thấy cậu về nên tớ đi tìm.
Bạch Lạc Nhân quay lại nhìn Cố Hải, rất lâu sau cậu mới lên tiếng.
- Cậu lo cho tớ à?
Câu hỏi của Bạch Lạc Nhân đã khiến tim Cố Hải đập nhanh hơn, dưới làn mưa bụi và ánh điện lờ mờ trông Bạch Lạc Nhân thật cuốn hút. Cố Hải phải lảng ánh mắt đi chỗ khác mới có thể trả lời .
- Ờ..thì...Tớ quản lí cả khu này mà, chẳng phải cậu đã đi cả đêm một lần rồi sao, tớ sợ cậu lại...
Bạch Lạc Nhân bật cười đứng lên, cậu vươn vai mấy cái rồi quay lại nói với Cố Hải.
- Về ngủ nào, tớ buồn ngủ đến chết mất.
Cử động vai của Bạch Lạc Nhân đã khiến mấy hạt nước đọng trên đó bung lên, rất tự nhiên Cố Hải đưa tay phủi phủi vào nó. Bạch Lạc Nhân cười, nụ cười thật thoải mái. Cả hai trở về phòng. Bạch Lạc Nhân bước đi trước, Cố Hải bước những bước thật dài để theo Bạch Lạc Nhân. Hai người đi song song với nhau trên hành lang, không ai nói với ai câu nào nữa, thi thoảng họ quay lại nhìn nhau mỉm cười rồi lại vội vàng quay đi, tâm tình của cả hai có vẻ đã khá hơn trước.
Ân Huy không về phòng luôn mà đứng ở một góc nhìn Bạch Lạc Nhân. Khi thấy Cố Hải đi xuống, khuôn mặt Bạch Lạc Nhân bỗng tươi tỉnh hơn, hai người còn nói chuyện với nhau rồi cùng nhau vui vẻ về phòng đã cho Ân Huy biết được một sự thật, Cố Hải yêu Bạch Lạc Nhân còn Bạch Lạc Nhân có yêu Cố Hải hay không thì cậu không dám chắc.
Đứng nhìn hai người bọn họ đi khuất lên cầu thang, Ân Huy nắm chặt hai bàn tay lại, cậu tự nhủ với lòng mình " Ân Huy, mày có đối thủ không dễ chơi rồi, cố lên nào, không được để Bạch Lạc Nhân rơi vào tay người khác. Cố lên..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro