Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12



Cố Hải không biết Bạch Lạc Nhân và Ân Huy đang đứng phía sau nên cứ thế nâng Tiểu Hàn lên xách cậu ấy ra ngoài. Tiểu Hàn do không biết ý tốt của Cố Hải nên cứ thế vùng vẫy, chân tay cậu khua loạn xạ, miệng bị một bàn tay Cố Hải bịt cứng nên chỉ phát ra được vài tiếng ú ớ.

Bạch Lạc Nhân và Ân Huy đứng ngẩn ra nhìn, khi Cố Hải và Tiểu Hàn đã đi khá xa cả hai mới chạy theo. Cố Hải nghe tiếng chạy bịch bịch phía quá sau liền thả Tiểu Hàn xuống quay lại nhìn, tay cậu vẫn túm lấy áo Tiểu Hàn không chịu buông. Bạch Lạc Nhân vội vàng gật tay Cố Hải lôi Tiểu Hàn ra khỏi cậu ấy. Tiểu Hàn run rẩy nấp phía sau lưng Bạch Lạc Nhân. Ân Huy chỉ biết đứng trân ra nhìn, thật sự cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

Bạch Lạc Nhân mặt đỏ như gấc, hai tay cậu gồng lên như muốn đánh nhau. Qua ánh điện lờ mờ Cố Hải vẫn có thể nhìn thấy cậu ta đang tức giận như thế nào.

Lùi ra phía sau vài bước, Cố Hải thở hổn hển nói với Bạch lạc Nhân.

- Cậu định làm gì?

Bạch lạc Nhân xông thẳng lên đẩy vào ngực Cố Hải, tiếng nói rít qua kẽ răng.

- Tớ phải hỏi cậu mới đúng, cậu định làm gì cậu ấy, cậu định làm gì cậu ấy hả?

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Ân Huy chạy lại kéo Bạch Lạc Nhân ra.

- Lạc Nhân, chắc là hiểu lầm thôi. Đừng nóng giận thế. Trong trường không được đánh nhau đâu.

Lửa trong người Bạch lạc Nhân đang cháy ngùn ngụt, cậu nghĩ rằng Cố Hải thấy Tiểu Hàn yếu ớt nên có ý lạm dụng cậu ta, chỉ nghĩ đến đó thôi Bạch Lạc Nhân đã điên tiết lên, muốn xông vào Cố Hải cho cậu ta một trận. Ân Huy vẫn túm lấy tay Bạch Lạc Nhân khuyên can.

- Bình tĩnh đi, chắc hiểu lầm thôi mà.

Đẩy Ân Huy lại chỗ Tiểu Hàn, Bạch Lạc Nhân nói như ra lệnh.

- Cậu đưa Tiểu Hàn về phòng đi, để chuyện này cho tớ. Nhớ giữ mồm giữ miệng đấy.

Cố Hải thấy quá vô lí, rõ ràng mình đang muốn giúp cậu ta nhưng cậu ta giống như mình muốn cướp người yêu cậu ta không bằng, Bạch Lạc Nhân thật tồi tệ, ở cùng nhau bao lâu nay bây giờ chỉ vì một hiểu lầm nhỏ thôi cậu ta đã như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Trên đời này những người đang yêu đúng là không thể  thể chơi được.

Bạch Lạc Nhân vẫn giữ khuôn mặt hầm hầm nhìn Cố Hải, cảm thấy mình bị tổn thương nên Cố Hải cũng không chịu được, máu trong người cậu sôi lên, mắt nhìn Bạch Lạc Nhân đầy thách thức.

- Cậu muốn đánh tớ chứ gì, muốn đánh thì đánh, chần chừ gì nữa.

Vì sợ Bạch Lạc Nhân lại phạm lỗi nên Ân Huy kéo cậu ta ra phía sau mình, sau đó quay lại nói với Tiểu Hàn.

- Hai người về trước đi, để tôi nói chuyện với Cố Hải.

Bạch lạc Nhân vẫn nhìn Cố Hải bằng con mắt đầy lửa, cậu không thể ngờ được người bạn cùng phòng của mình là người như thế này, người mà mình luôn luôn ngưỡng mộ là người như thế này. Vừa giận vừa ghen, Bạch lạc Nhân đẩy Ân Huy sang một bên, xông thẳng vào người Cố Hải túm cổ áo cậu ta, gằn từng tiếng rõ ràng.

- Đi về phòng, hôm nay chúng ta cần làm rõ chuyện này.

Tiểu Hàn mắt đã bắt đầu ướt, thật sự cậu cũng không thể hiểu Cố Hải có ý gì với mình, tại sao Ân Huy và Bạch lạc Nhân lại kéo nhau ra ngồi ở chỗ đó. Vì đang trước mặt Tiểu Hàn và Ân Huy nên Cố Hải đành dịu giọng xuống cho mọi việc bớt căng thẳng hơn.

- Được rồi, về phòng. Ân Huy, cậu đưa Tiểu Hàn về đi, sẽ không sao đâu.

Cố Hải bước những bước thật dài đi trước. Bạch lạc Nhân vỗ vỗ vai Tiểu Hàn sau đó lách qua người Ân Huy theo Cố Hải đi về phòng. Khi còn lại chỉ mình và Ân Huy, Tiểu Hàn mới ấp úng hỏi.

- Ân Huy...hai người...sao lại ngồi ở đây?

Ân Huy nhìn theo bóng Bạch Lạc Nhân, cậu không trả lời cậu hỏi của Tiểu Hàn mà hỏi lại cậu ấy.

- Tại sao cậu lại đến đây?

Tiểu Hàn thành thật.

- Mọi người nói hai người đi với nhau nên tôi đi tìm.

Ân Huy nhìn Tiểu Hàn bằng ánh mắt khó chịu, cậu nói như đang xả tức giận trong lòng.

- Tiểu Hàn, chuyện này là do cậu mà ra đó. Chẳng phải cậu nhờ Bạch Lạc Nhân thăm dò tình cảm của tớ sao. Tớ nói cho cậu biết, tớ không thích người ủy mị như cậu, cậu hãy mạnh mẽ lên mà tự bảo về mình đi. Đàn ông hở ra là khóc thì có được xem là đàn ông không hả.

Tiểu Hàn ngước lên nhìn Ân Huy, những giọt nước mắt đang đọng trên bờ mi bây giờ đã chảy dài xuống má, Ân Huy nói vậy có nghĩa là Ân Huy không yêu cậu, vậy cậu còn hi vọng điều gì nữa. Ân Huy định bỏ đi về phòng, nhưng vừa đi được vài bước cậu lại quay lại vỗ vai Tiểu Hàn dỗ dành.

- Được rồi, tớ xin lỗi đã to tiếng với cậu. Về phòng thôi.

Tiểu Hàn ngoan ngoãn đi theo Ân Huy, trong lòng cậu lúc này thật sự rất đau khổ.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Bạch lạc Nhân đã túm lấy cổ áo Cố Hải, ấn cậu ta vào tường, nói như người đang thẩm vấn.

- Lúc nãy cậu định làm gì với Tiểu Hàn?

Cố Hải đứng thẳng lưng lên, nhìn Bạch Lạc Nhân đầy khinh bỉ.

- Tớ phải hỏi cậu chứ nhỉ? Rốt cuộc cậu là người đa tình đến thế sao, tớ không ngờ đấy.

Câu nói đó của Cố Hải như đổ thêm dầu vào lửa, cơn tức của Bạch Lạc Nhân tăng lên, cậu nghiến răng lại ghé mặt mình sát mặt Cố Hải hơn, hơi thở phả thẳng vào mặt cậu ấy.

- Cậu nói gì? Ý gì đây?

Trong một giây ngắn ngủi trái tim đang bị đốt cháy của Cố Hải đã bị khuôn mặt rất gần của Bạch Lạc Nhân làm cho tan chảy. Môi Bạch Lạc Nhân vô thức sát vào môi Cố Hải hơn, ánh mắt đầy lửa của cậu ta cũng trở nên đẹp lạ lùng. Nhịp thở tăng nhanh, toàn thân trùng xuống, Cố Hải không còn nhìn thấy gì ngoài đôi môi đang mấp máy của Bạch Lạc Nhân, cậu không còn nghe thấy gì ngoài hơi thở ấm áp của Bạch Lạc Nhân. Lúc này Cố Hải giống như người đang đi trên sa mạc gặp được dòng nước mát, như bông hoa đang sắp chết héo gặp lúc trời mưa. Mọi giác quan của cậu nhảy múa, đại não của cậu bị xâm chiếm bởi khuôn mặt đang rất gần này. Bạch Lạc Nhân phát ra một tràng âm thanh nhưng Cố Hải không nghe được tiếng nào cả.

Cố Hải thấy hoang mang, cậu không biết mình đang bị làm sao nữa. Đại não cậu lúc này bị ý nghĩ đen tối thôi thúc, cậu muốn cắn vào môi Bạch lạc Nhân, cậu muốn được ngặm mút đôi môi đầy hấp dẫn đang phơi bày trước mặt mình. Lí trí Cố Hải phải gồng lên để đấu tranh với con tim đang trở nên mềm yếu khiến toàn thân cậu run rẩy, hơi thở phát ra lúc được lúc không.

Bạch lạc Nhân thấy Cố Hải thở có chút bất thường, nghĩ mình đã làm cậu ta bị ngạt nên thả ngay Cố Hải ra, lùi ra sau một chút. Cố Hải vội vàng đưa ánh mắt mình xuống đất, cậu ôm lấy ngực để điều chỉnh nhịp tim, trong đầu không ngừng mắng chửi " Cố Hải, mày đang nghĩ gì thế, mày bị điên rồi, điên thật rồi."

Bạch Lạc Nhân không hề biết tội lỗi mình vừa gây ra cho người bạn cùng phòng, cậu lại bước đến gần Cố Hải hơn, ghé sát khuôn mặt mình vào mặt cậu ấy, giọng nói pha chút lo lắng.

- Cậu bị làm sao?

Cố Hải khom người lại, đặt bàn tay trước ngực mình, hướng ánh mắt ra ngoài cửa trả lời.

- Không sao, cậu tránh chỗ khác một chút đi.

Bạch Lạc Nhân không hiểu ý, nhìn thấy khuôn mặt Cố Hải đầu tiên là đỏ, sau đó tái đi, bây giờ lại hơi đỏ thì càng trở nên lo lắng. Ấn hai tay lên vai Cố Hải, Bạch lạc Nhân lại giương khuôn mặt đang gây tội của mình ra để hỏi han.

- Không sao thật chứ, cậu đang không thở được kìa.

Cố Hải lảng tránh ánh mắt của Bạch Lạc Nhân, cậu nghiến răng lại cầu xin.

- Không sao, cậu tránh ra đi, đi chỗ khác đi.

Bạch Lạc Nhân dịch sang bên cạnh nhưng mắt vẫn không rời Cố Hải, cậu nghĩ cậu ta đang có vấn đề về sức khỏe nên không nỡ rời đi. Đứng thở một lúc Cố Hải ngồi thụp xuống ôm lấy đầu mình, ý nghĩ đen tối vẫn bao trùm lấy đại não cậu, đôi môi mấp máy của Bạch Lạc Nhân vẫn bám lấy cậu không tha.

Bạch Lạc Nhân đang từ nóng giận chuyển sang lo lắng, cậu nghĩ hay là Cố Hải có tiền sử bệnh tim, nhìn cậu ta thở khó khăn vậy chắc chắn cậu ta đang bị ngạt.

Cố Hải ngồi một lúc thì ôm ngực đứng lên, bước qua Bạch Lạc Nhân nhưng mắt vẫn không dám nhìn cậu ấy. Khi thấy Cố Hải bước loạng choạng đi qua mình Bạch Lạc Nhân túm lấy tay cậu ta hỏi nhỏ.

- Không sao thật chứ?

Cố Hải gạt tay Bạch Lạc Nhân ra, lê từng bước khó khăn lại giường của mình, giọng nói của cậu vẫn chưa thể bình thường trở lại.

- Không sao đâu. Tớ đi ngủ đây. Ngủ ngon nhé.

Bạch Lạc Nhân ậm ừ. Nhưng đứng được một lúc cậu bỗng thấy không thỏa đáng, ngủ cái gì mà ngủ, chẳng phải chưa giải quyết xong sao, cậu ta muốn đi ngủ để trốn tránh tội lỗi của mình hả.

Đang định đi lại kéo Cố Hải dậy thì Bạch lạc Nhân nghe tiếng gọi cửa.

- Bạch Lạc Nhân, tớ nhờ cậu một lát.

Cố Hải kéo vội cái chăn ngang mặt mình để che giấu nội tâm. Bạch lạc Nhân ném cho Cố Hải cái nhìn cảnh cáo sau đó đem bộ mặt hầm hầm đi ra ngoài.

Ân Huy đang đứng ở cửa đợi Bạch Lạc Nhân. Chuyện lúc nãy cả hai nói chưa xong nên Ân Huy muốn nói tiếp. Bạch lạc Nhân thấy không cần phải nói gì thêm, cậu muốn chấm dứt mọi chuyện với Ân Huy ở đây, tình cảm nam nữ cậu còn không thiết, thứ tình cảm không giống ai này cậu thiết tha cái gì. Nhìn thẳng vào mắt Ân Huy Bạch Lạc NHân nhắc nhở.

- Ân Huy, chuyện hôm nay tớ xem như chưa từng nghe, cảm ơn cậu đã yêu tớ nhưng tớ không yêu cậu và sẽ không bao giờ yêu. Vì vậy chúng ta kết thúc chuyện này ở đây, tớ mong cậu giữ kín trong lòng. Tớ không muốn Tiểu Hàn biết, cậu ấy không đủ mạnh mẽ để vượt qua chuyện này đâu.

Ân Huy gật đầu đồng ý.

- Được, chỉ cần cậu đừng xa lánh tớ thì tớ sẽ làm như ý cậu.

Bạch Lạc Nhân đang muốn giải quyết cho xong chuyện với Cố Hải nên gật đầu đồng ý ngay, xa lánh hay không còn phụ thuộc vào biểu hiện của cậu, nếu cậu không muốn towsxa lánh thì tránh tớ xa ra một chút là được.

Ân Huy lững thững ra về. Trước khi đi cậu không quên nhắc nhở Bạch Lạc Nhân.

- Lạc Nhân, cậu đang hiểu nhầm Cố Hải rồi, tớ nghĩ cậu ta không có ý gì với Tiểu Hàn đâu, có thể cậu ta nghĩ chúng ta có vấn đề nên không muốn cho Tiểu Hàn nhìn thấy. Cố Hải cũng chỉ có ý tốt thôi mà.

Bạch Lạc Nhân ngẩn người ra. Khi Ân Huy đi rồi cậu mới bắt đầu suy luận, có lẽ Ân Huy nói đúng, Cố Hải đã biết Tiểu Hàn yêu Ân Huy, nhìn thấy mình ngồi với Ân Huy sợ Tiểu Hàn bị tổn thương nên cậu ấy muốn kéo cậu ta đi chỗ khác, chuyện này cũng có thể xảy ra.

Quay vào phòng với khuôn mặt thẫn thờ, Bạch lạc Nhân đi lại giường gọi Cố Hải.

- Cố Hải, tớ hỏi cậu chuyện này?

Cố Hải vẫn không dám ló mặt ra nhìn Bạch Lạc NHân, hai tay cậu giữ chặt chiếc chăn ngang mặt, mắt ngắm nghiền, giọng nói rất nhỏ.

- Cậu hỏi đi.

Bạch Lạc Nhân đứng tựa vào thành giường, vẻ mặt cậu có chút không được tự nhiên.

- Lúc nãy là cậu không muốn Tiểu Hàn nhìn thấy tớ và Ân Huy nên kéo cậu ta đi à?

Cố Hải được giải oan thì bắt đầu chuyển sang oán trách. Cậu ngồi bật dậy nhìn thẳng vào mặt Bạch Lạc Nhân, định nói xả ra mấy câu độc địa cho bõ tức. Nhưng khi khuôn mặt Bạch Lạc Nhân hiện diện trước mắt cậu, đôi môi ướt át kia mím lại như đang chờ đợi thì Cố Hải lại vội vàng nằm xuống, cậu tủ chăn chùm kín đầu nói vọng ra.

- Thế cậu nghĩ là gì, trong mắt cậu tớ chỉ là kẻ xấu xa vậy thôi sao. Tự mình nghĩ đi thì biết.

Bạch Lạc Nhân không nói gì nữa, cậu thấy đúng là mình đang hiểu lầm Cố Hải rồi. Ở với Cố Hải lâu nay cậu cũng hiểu được đôi chút, Cố Hải không phải là người hành động sỗ sàng, cậu ấy cũng không có biểu hiện gì là thích con trai. Bên cạnh cậu ta đang có một Lâm Phương quá xinh đẹp thì Tiểu Hàn có là gì với cậu ấy. Vì thấy mình bị hố nên Bạch lạc Nhân lặng lẽ đi ra ngoài, cậu cần thêm một chút không khí để thở. Chuyện hôm nay quả là quá đau đầu.

( Đúng là 200 chap nó ko cho up nữa thật, thử rồi  mới tin...kkk)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: