Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


Bạch Lạc Nhân chạy đến phòng của Tiểu Hàn. Tiểu Hàn không có nhà nhưng Ân Huy và rất nhiều người đang ở đó. Mọi người trong phòng sôi nổi bàn bạc về Đại hội thể dục thể thao, hàng chục cái đầu đang chụm vào nhau, tiếng cười tiếng nói ồn ào trộn lẫn.

Vừa nhìn thấy Bạch lạc Nhân Ân Huy đã gọi lớn.

- Bạch lạc Nhân, vào đây, tham gia cùng đi nào.

Nghe Ân Huy gọi, hàng chục cái đầu cùng ngẩng lên, hàng chục tiếng nói đồng thanh một lúc.

- Bạch Lạc Nhân, vào đi.

Bạch Lạc Nhân cười gượng gạo bước vào, cậu thấy mình thật tồi tệ. Vì bực với Cố Hải mà cậu đã lấy việc công để chọc tức cậu ấy, nếu hôm sau thì đấu mà mọi người đều cố gắng để thắng hai khu kia còn mình ở ngoài cuộc chẳng phải sẽ xấu mặt lắm sao.

Ân Huy rời khỏi đám đông đi lại chỗ Bạch Lạc Nhân, vừa khoác tay lên vai Bạch Lạc Nhân vừa nói.

- Bạch Lạc Nhân, tham gia bơi đi. Đừng bỏ rơi chúng tớ mà.

Bạch Lạc Nhân miễn cưỡng gật đầu.

- Ừ, để tớ nghĩ đã.

Mấy bàn tay vỗ vỗ bịch bịch vào vai Bạch Lạc Nhân.

- Không phải nghĩ nữa. Bạch Lạc Nhân sẽ bơi, chốt vậy đi.

Ân Huy ghé vào tai Bạch Lạc Nhân thì thầm.

- Bơi đi, tớ với cậu sẽ là một cặp.

Bạch Lạc Nhân mỉm cười. Đứng một lúc vẫn không thấy Tiểu Hàn về nên Bạch Lạc Nhân quay lại hỏi Ân Huy.

- Tiểu Hàn đâu?

Ân Huy nhún vai.

- Tớ không biết, chắc cậu ấy đang đi vệ sinh.

Bạch Lạc Nhân cảm thấy lúc này mình không cần gặp Tiểu Hàn nữa mà người cậu cần nói chuyện chính là Ân Huy. Việc Tiểu Hàn nhờ đã qua hai tuần rồi mà cậu chưa thăm dò được gì cả, hỏi thẳng Ân Huy có vẻ là biện pháp khả quan hơn.

Ban đầu Bạch Lạc Nhân muốn quan sát sau đó đưa ra phán đoán. Nhưng vốn là người không có kinh nghiệm tình trường nên Bạch Lạc Nhân dù đã rất cố gắng vẫn thấy Ân Huy không có gì khác thường, cậu ta thích Tiểu Hàn thì không ra thích mà ghét thì cũng không ra ghét. Đã quan sát không thông thì chi bằng hỏi thẳng cậu ta luôn cho nhanh.

Ân Huy kéo Bạch Lạc Nhân đi lại chỗ đám đông. Bạch Lạc Nhân không đi mà kéo tay Ân Huy lại nói nhỏ.

- Ân Huy, ra ngoài với tớ một chút được không?

Ân Huy không suy nghĩ lấy một giây, cậu bước ra cửa theo Bạch Lạc Nhân, nụ cười hiện lên qua ánh mắt.

Hai người đi xuống vườn ma trận, ngồi bệt bên gốc cây cổ thụ có ánh điện chiếu xuống lờ mờ. Đứng từ xa nhìn Bạch Lạc Nhân và Ân Huy rất dễ hiểu lầm là một đôi tình nhân nào đó lén lút đang hẹn hò.

Để nói ra ý định của mình với Ân Huy không phải là điều dễ dàng, Bạch Lạc Nhân phải ngồi im suy nghĩ mất vài phút. Ân Huy cũng không hề tỏ ra sốt ruột, cậu ngồi đan hai tay vào nhau, ánh mắt thì thoảng lại liếc qua chỗ Bạch Lạc Nhân thăm dò.

Bạch Lạc Nhân trong đầu cân nhắc, phải nói như thế nào để Ân Huy không hiểu lầm là điều cậu thấy khó lúc này. Ân Huy vẫn nhìn Bạch Lạc Nhân, cậu không giục cũng không tỏ ra khó chịu. Khi đã cân nhắc đâu vào đó Bạch Lạc Nhân mới lên tiếng.

- Ân Huy, tớ có chuyện muốn hỏi cậu. Nhưng trước khi trả lời câu hỏi của tớ cậu phải hứa với tớ là dù câu hỏi của tớ có làm cậu khó chịu cậu cũng không được lấy nó ra làm trò đùa, cậu phải trả lời tớ một cách thành thật.

Ân Huy quay thẳng ngồi lại đối diện với Bạch Lạc Nhân, vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

- Cậu cứ hỏi đi, chẳng phải chúng ta là bạn sao, cần gì phải rào trước đón sau như thế.

Bạch Lạc Nhân nghe Ân Huy nói vậy thì yên tâm hơn. Cậu mạnh bạo nói ra ý định của mình.

- Chuyện tớ muốn hỏi cậu không liên quan đến tớ, là chuyện của Tiểu Hàn. Tiểu Hàn cậu ấy...

Bạch Lạc Nhân chưa nói hết câu Ân Huy đã nói chen vào.

- Tiểu Hàn cậu ấy yêu tớ, cậu muốn nói vậy chứ gì?

Bạch Lạc Nhân nhìn Ân Huy một cách ngạc nhiên, cậu cuống lên hỏi lại.

- Cậu biết rồi sao, làm mất công tớ phải nghĩ mãi mới dám nói. Chết mất mấy trăm nơ ron thần kinh của tớ rồi.

Ân Huy đan đi đan lại mấy ngón tay của mình vào nhau, mắt nhìn xuống đất, giọng trầm trầm.

- Người khác yêu mình sao mình có thể không biết chứ, chỉ có kẻ ngốc mới không biết thôi.

Bạch lạc Nhân đã có chút hi vọng, Ân Huy nói như thế có nghĩa là cậu ta cũng có ý với Tiểu Hàn, chắc là vì ngại nên chưa dám nói ra thôi. Vậy thì còn lí do gì để cậu chần chừ nữa, giúp Tiểu Hàn cưa đổ Ân Huy nào.

Bạch Lạc Nhân nhìn Ân Huy bằng ánh mắt vui vẻ, cậu nói giống như một người đã từng trải trong tình trường.

- Thực ra Tiểu Hàn rất yêu cậu. Nhưng cậu biết rồi đấy, cậu ấy trông có vẻ mỏng manh yếu đuối, cậu ấy sợ cậu không yêu cậu ấy nên không dám nói ra. Tớ là bạn của hai người nên cậu ấy muốn nhờ tớ giúp, nó là chuyện bình thường đúng không? Cậu không phật ý chứ?

Ân Huy vẫn đan các ngón tay vào nhau, mắt ngước lên nhìn Bạch Lạc Nhân. Một lúc sau cậu mới trả lời.

- Tớ không phật ý đâu. Thực ra đúng là tớ thích con trai. Nhưng người tớ yêu là người khác.

Bạch Lạc Nhân ngồi trùng lưng xuống. cậu thấy xụp đổ hoàn toàn. Bấy lâu nay đoán già đoán non, hi vọng này hi vọng nọ, thì ra Ân Huy không yêu Tiểu Hàn. Vậy người cậu ta yêu là ai, chắc cũng cần biết chứ nhỉ. Nếu người đó khác khu còn được, Ân Huy mà yêu người cùng khu thì đúng là thảm rồi. Tiểu Hàn rất yếu đuối, liệu cậu ta có chịu nổi cú sốc này không.

Để biết chính xác Ân Huy yêu ai, Bạch Lạc Nhân ngồi thẳng lên hỏi cậu ấy.

- Cậu có thể cho tớ biết người cậu yêu là ai không, tớ không có ý gì đâu, chỉ là tớ muốn biết để Tiểu Hàn có hỏi biết cách mà trả lời.

Ân Huy cũng không hề muốn che giấu, cậu đã chờ giây phút này từ rất lâu để có thể nói thật lòng mình. Bạch Lạc Nhân im lặng chú ý lắng nghe, dù sao cậu cũng đã nhận lời giúp Tiểu Hàn, dù kết quả có không như cậu mong muốn nhưng thông tin này cũng chưa hẳn là tồi, ít ra cậu cũng có thể biết Ân Huy yêu ai mà nói cho Tiểu Hàn biết.

Đợi mấy phút mà không thấy Ân Huy nói gì, Bạch Lạc Nhân lên tiếng thúc giục.

- Là ai ?

Ân Huy nhìn thẳng vào mắt Bạch Lạc Nhân, cậu trả lời thành thật.

- Là cậu.

Bạch Lạc Nhân đang nghiêng đầu nhìn Ân Huy, câu trả lời của cậu ta làm cổ họng cậu cứng ngắc, muốn nói gì đó mà không thể nói nên lời. Trong đầu Bạch lạc Nhân lẩm nhẩm, Ân Huy thần kinh có vấn đề sao, sao người cậu ấy yêu lại là mình, mình có thích con trai đâu, từ trước đến nay cũng đâu có phát tín hiệu gì cho cậu ấy, không lẽ mình đã làm gì đó để cậu ấy hiểu lầm.

Như đọc được ý nghĩ của Bạch lạc Nhân, Ân Huy không ngần ngại giãi bày.

- Cậu đừng thấy hoang mang. Tớ yêu cậu là thật, yêu ngay từ ngày đầu tiên chúng ta đến đây. Cậu không biết đấy thôi, thực ra tớ bắt thăm được khu B chứ không phải khu A. Vì cậu ở khu A nên tớ đã mất một khoản tiền để đổi sang ở cùng khu với cậu. Khi Cố Hải chọn bạn cùng phòng tớ chỉ cầu xin người đó đừng là cậu. Chỉ cần cậu không ở cùng Cố Hải thì cậu ở đâu tớ cũng sẽ đi theo. Bạch Lạc Nhân, tớ yêu cậu, tớ không cưỡng lại được tình yêu của mình. Nhiều lần tớ đã tự mắng chửi mình rằng hãy tha cho cậu, hãy để cậu yên. Nhưng tớ không làm được, càng cố tớ lại càng không làm được. Càng ngày tớ càng yêu cậu hơn, tớ cũng không biết làm thế nào để ngăn tình yêu của mình lại nữa, tớ xin lỗi, Bạch lạc Nhân.

Trước lời thú nhận của Ân Huy, Bạch Lạc Nhân chỉ biết trân mặt ra nhìn. Cậu không bao giờ nghĩ tới mình lại bị đẩy vào hoàn cảnh này, có nằm mơ cậu cũng không bao giờ nghĩ tới. Bạch Lạc Nhân thấy bối rối trong lòng, Ân Huy yêu mình là một nhẽ, nhưng còn Tiểu Hàn thì sao, nếu cậu ấy hỏi thì cậu phải trả lời với cậu ấy như thế nào. Cậu không thể nói cho Tiểu Hàn biết Ân Huy yêu mình được. Nhưng dù cậu có không nói thì trước sau gì Tiểu Hàn cũng sẽ biết, liệu khi ấy cậu ấy có bị tổn thương, liệu cậu ấy có còn xem mình là bạn.

Thấy mình cần phải nói rõ chuyện này với Ân Huy. Bạch Lạc Nhân ngồi thẳng dậy, hít một hơi thật sâu. Cậu nhìn vào mắt Ân Huy nói thẳng.

- Ân Huy, có lẽ cậu đang hiểu lầm gì đó, tớ không yêu con trai, tớ không phải là...

Ân Huy mỉm cười cắt ngang.

- Tớ biết cậu không yêu con trai, tớ biết cậu sẽ khó mà yêu lại tớ. Nhưng tớ vẫn hi vọng, hi vọng một ngày nào đó cậu sẽ thay đổi.

Bạch Lạc Nhân đứng bật dậy, cậu nói rất rõ ràng.

- Không bao giờ có ngày đó đâu, tớ không yêu con trai, tớ không phải là GAY.

Ân Huy nhếch mép lên, đầu lắc lắc.

- Cậu sai rồi, tình yêu đôi khi khó giải thích lắm. Cái cậu nghĩ là không thể đôi khi nó vẫn xảy ra, xảy ra nhanh đến mức bản thân cậu cũng thấy bất ngờ. Trước khi yêu cậu tớ cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu con trai. Trước khi yêu cậu tớ cũng đã từng rung động với con gái. Nhưng không hiểu sao vừa nhìn thấy cậu tớ đã bị gục ngã hoàn toàn, ở cậu có cái gì đó thu hút tớ khiến tớ không thể rời mắt khỏi cậu được.

Bạch Lạc Nhân lại ngồi xuống, cậu không biết nói gì với Ân Huy bây giờ, cậu ta đã nói thế thì cậu còn nói gì nữa, mặc kệ cậu ta đi, nói với cậu ta bây giờ cũng chỉ vô ích. Ân Huy cũng ngồi xuống bên cạnh Bạch lạc Nhân, cả hai không ai nói thêm với ai câu nào nữa. Ngồi thêm một lúc Bạch lạc Nhân đứng lên đi về. Ân Huy lặng lẽ đi theo sau. Tâm trạng cả hai thật sự đang rất tồi tệ.

Lúc Bạch Lạc Nhân đi lửa giận trong lòng Cố Hải vẫn đang cháy ngùn ngụt nên cậu mặc kệ cậu ta. Nhưng một tiếng trôi qua mà không thấy Bạch Lạc Nhân về Cố Hải trở nên lo lắng. Cứ vài phút cậu lại đi ra cửa đứng nhìn, cậu sợ Bạch Lạc Nhân lại đi qua đêm giống hôm trước, lỡ cậu ấy lại bỏ học thì cậu chẳng phải là kẻ gián tiếp gây nên tội của cậu ấy sao.

Rất muốn đi tìm Bạch Lạc Nhân nhưng Cố Hải lại không dám, vừa la mắng cậu ta xong bây giờ lại đi tìm, vậy thì còn mặt mũi nào. Tự nhiên Cố Hải thấy ân hận bởi những lời nói của mình. Cậu ta yêu ai là quyền của cậu ta, cậu ta có tham gia thi hay không là quyền của cậu ta, mình có tư cách gì để tức giận chứ. Nếu nói là lấy tư cách của Chủ tịch hội sinh viên thì cũng không đúng, trong nội quy không ghi các sinh viên bắt buộc phải tham gia thi mà.

Đợi thêm một lúc nữa vẫn không thấy Bạch lạc Nhân về Cố Hải quyết định gạt bỏ sĩ diện để đi tìm, dẫu sao cậu ấy cũng là bạn cùng phòng, để cậu ấy lại phải ngủ ở ngoài một lần nữa chẳng phải mình sẽ là người bạn cùng phòng tội tệ nhất sao.

Chạy đi khắp các phòng để tìm Bạch Lạc Nhân nhưng vẫn không thấy, hỏi thăm thì không ai biết Bạch Lạc Nhân đi đâu, sự lo lắng đã hiện rõ trên mặt Cố Hải lúc này.

Đứng thẫn thờ một lúc Cố Hải nhớ ra lần trước giận mình Bạch Lạc Nhân đã đến vườn ma trận. Không suy nghĩ gì thêm Cố Hải chạy ngay xuống đó. Vừa đi được một đoạn Cố Hải nghe tiếng nói lầm rầm, cậu lặng lẽ đi lại gần hơn. Mắt Cố Hải lại trợn ngược lên, tim lại đập loạn xạ khi thấy Bạch Lạc Nhân và Ân Huy đang ngồi dưới bóng điện, nhìn cả hai có vẻ trầm tư.

Đang định tiến lại gần hơn chút nữa xem họ nói chuyện gì với nhau thì Cố Hải nghe phía sau mình có tiếng bước chân đi tới. Quay lại nhìn Cố Hải phát hiện ra Tiểu Hàn. Nghĩ Bạch Lạc Nhân bắt cá hai tay nên Cố Hải tìm cách ngăn Tiểu Hàn lại nhằm tránh cho cậu ta khỏi bị tổn thương.

Vội vã đi về phía Tiểu Hàn, Cố Hải cười cười vui vẻ khoác vai cậu ấy kéo ra ngoài. Hành động lạ thường này của Cố Hải khiến Tiểu Hàn bối rối, nghĩ rằng Cố Hải nhân lúc vắng vẻ có ý sàm sỡ với mình nên Tiểu Hàn la lên.

- Cậu làm trò gì đấy, thả tớ ra ngay.

Vì không muốn Bạch lạc Nhân và Ân Huy nghe thấy, Cố Hải một tay ôm chặt lấy Tiểu Hàn, một tay bịt miệng cậu ấy, miệng ghé sát vào tai Tiểu Hàn thì thầm.

- Nhỏ miệng thôi, đừng la to thế.

Bạch Lạc Nhân và Ân Huy đang ngồi bỗng nghe thấy tiếng Tiểu Hàn la thì chạy vội ra ngoài. Hình ảnh trước mắt hiện ra khiến cả hai chết đứng, Cố Hải đang ôm gọn Tiểu Hàn trong lòng, mặt cậu ta đang ghé sát mặt Tiểu Hàn không rõ là làm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: