Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Do đã dám nói ra nỗi lòng của mình với Bạch Lạc Nhân và xem cậu ấy là người duy nhất mình có thể tin tưởng để nhờ giúp đỡ nên Tiểu Hàn khá khoải mái với Bạch Lạc Nhân. Hai người ngồi nói chuyện với nhau, thi thoảng Tiểu Hàn lại đưa tay lên bá vai Bạch lạc Nhân. Bạch lạc Nhân lúc này xem Tiểu Hàn như cậu em bé nhỏ nên cũng thoải mái đáp lại bằng cử chỉ thân mật. Cố Hải đứng nhìn Tiểu Hàn và Bạch Lạc Nhân, mặt cậu đỏ lên, máu trong người sôi sùng sục. Thì ra bọn họ yêu nhau, ở cùng phòng một thời gian rồi mà mình không hề biết. Bạch lạc Nhân đúng là kẻ tồi, cậu xem cậu ta là bạn vậy mà trong mắt cậu ta cậu không là gì cả. Cố Hải cảm thấy bị tổn thương.

Bạch lạc Nhân và tiểu Hàn ngồi nói chuyện với nhâu rất lâu mà không hề biết có một người đang trợn tròn đôi mắt lên hàng chục phút đồng hồ để suy đoán về mối quan hệ của họ. Việc Tiểu Hàn nhờ hôm nay đối với Bạch lạc Nhân là chuyện không dễ dàng gì. Bạch Lạc Nhân thấy rất khó để nói chuyện với Ân Huy. Cậu ta tính tình rất khó đoán, lúc thì sôi nổi lúc lại trầm tư, lúc như trẻ con lúc lại như ông cụ. Việc cậu ta thích con trai hay con gái cũng không thể nhìn ra. Ân Huy chơi thân với rất nhiều người, với ai cậu ta cũng tỏ ra quan tâm quá mức. Đã chơi với Ân Huy một thời gian, Bạch Lạc Nhân cũng tạm được gọi là người cậu ấy yêu mến. Nhưng chuyện thân với Ân Huy và chuyện hỏi cậu at xem tình cảm của cậu ta đối với Tiểu Hàn như thế nào là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu Ân Huy cũng yêu Tiểu Hàn thì không vấn đề gì, còn nếu cậu ta không yêu Tiểu Hàn mà lấy tình cảm của Tiểu Hàn ả để làm trò mua vui thì phải làm sao. Tính Tiểu Hàn vốn yếu đuối, cậu ấy mà bị ai đó làm tổn thương thì rất dễ sinh ra nghĩ quẩn mà làm điều dại dột. Từ nhiên Bạch Lạc Nhân thấy mình bị đẩy vào một tình thế "tiến thoái lưỡng nan", không nhận giúp Tiểu Hàn thì không nỡ mà nhận lời giúp cậu ta thì không biết phải giúp như thế nào.

Theo Tiểu Hàn kể lại cách đây một tuần Ân Huy đã đi cùng với Tiểu Hàn, không viết do vô tình hay cố ý mà cậu ta liên tục đụng chạm vào người cậu ấy, khi chia tay về phòng còn tặng cho Tiểu Hàn ánh mắt đầy yêu thương. Tiểu Hàn vốn thích Ân Huy từ lâu nên hành động này của Ân Huy đã cho cậu ta hi vọng. Có điều làm cho Tiểu Hàn khổ tâm là sau lần đó Ân Huy xem như không có chuyện gì xảy ra, cậu ta lại có những cử chỉ thân mật với người khác ngay trước mặt Tiểu Hàn. Vì đã trót yêu nên Tiểu Hàn vô cùng khó chịu, cậu ấy muốn biết rõ Ân Huy đối với mình như thế nào để biết là mình có nên tiếp tục nuôi hi vọng hay không.

Thật sự Bạch lạc Nhân không giỏi trong lĩnh vực tình yêu. Ngày học phổ thông cậu cũng có cảm mến một người nhưng không dám bày tỏ. Đến bây giờ thi thoảng cậu ấy cũng vẫn nhớ về cô gái đó, nhiều lần cậu muốn biết cô ấy có yêu mình hay không nhưng cậu lại không đủ can đảm để nói ra. Vậy là cậu đành chôn chặt tình cảm của mình xuống đáy lòng chỉ vì không tự tin rằng khi nói ra mình sẽ được đáp lại.

Ngồi thêm một lúc nữa Bạch lạc Nhân và Tiểu Hàn đứng lên ra về. Cố Hải thấy hai người đó đứng lên thì co cẳng chạy nhanh về phòng, ngồi ngay ngắn trong bàn học như không hề biết chuyện gì xảy ra.

Bạch Lạc Nhân mở đi vào, vì vẫn đang khó chịu với Cố Hải về chuyện cậu ta thân thiết với Lâm Phương nên nhìn thấy cậu ấy Bạch lạc Nhân chỉ hỏi cho có lệ.

- Về rồi à?

Cố Hải đáp lại Bạch Lạc Nhân nhưng lại nhìn cậu ta bằng ánh mắt rất lạ. Bạch Lạc Nhân ngó trước ngó sau sau đó lại nhìn xuống quần áo mình. Cậu nghĩ mình có gì đó dính trên người nên Cố Hải mới nhìn mình một cách bất thường như thế.

Cố Hải nhìn Bạch lạc Nhân mấy giây sau đó hỏi bằng giọng tò mò.

- Cậu vừa đi đâu về đấy?

Bạch Lạc Nhân thấy không cần thiết phải nói thật với Cố Hải. Hơn nữa việc Tiểu Hàn nhờ là việc không thể nói ra với người khác nên cậu đáp lại cậu hỏi của Cố Hải một cách hững hờ.

- Đi dạo. Có chuyện gì không?

Cố Hải thấy Bạch Lạc Nhân không muốn nói thật với mình nên cũng không thèm hỏi thêm. Cậu nhắc khẽ Bạch lạc Nhân.

- Lần sau đi đâu thì nhớ đóng cửa phòng lại nhé, mở toang ra như vậy không hay chút nào.

Bạch Lạc Nhân không nói gì, cậu đi vào nhà tắm rửa mặt sau đó đi ra ngồi vào bàn học. Cố Hải không dám nhìn thẳng mà chỉ liếc mắt nhìn theo bước chân của cậu ta. Trong lòng Cố Hải vẫn đang cực kì khó chịu.

Dù không hề nhìn Cố Hải nhưng Bạch Lạc Nhân vẫn cảm nhận được rất rõ ánh mắt cậu ta đang hướng về phía mình. Cứ được vài giây Bạch lạc Nhân lại bất thình lình quay lại nhìn Cố Hải, lúc ấy Cố Hải lại lảng đi chỗ khác xem như không có chuyện gì xảy ra, khi Bạch lạc Nhân quay đi cậu lại quay lại nhìn cậu ấy.

Sau vài lần như thế Bạch Lạc Nhân chịu không nổi nữa liền đi lại trước mặt Cố Hải hỏi thẳng.

- Cậu muốn gì?

Cố Hải ngần ngại vài giây rồi đáp.

- Cậu không có gì muốn nói với tớ sao? Hôm nay tớ cảm thấy cậu có gì đó hơi lạ.

Bạch lạc Nhân bỗng nhiên giật mình, Cố Hải đang nói gì thế, không lẽ cậu ta nhận ra mình khó chịu khi thấy cậu ta thân thiết với Lâm Phương. Mà kể ra cũng lạ, Cố Hải thân thiết với Lâm Phương thì liên quan gì đến mình, cậu ta đẹp trai tài giỏi như vậy có nhiều cô gái theo đuổi thì có gì lạ đâu, ảnh hưởng gì đến mình mà mình lại cảm thấy khó chịu chứ.

Cố Hải vẫn nhìn Bạch Lạc Nhân bằng ánh mắt chờ đợi, cậu hi vọng Bạch lạc Nhân sẽ nói thật với mình. Ở cùng phòng với nhau đã mấy tháng nay, tuy cả hai chưa phải là quá thân thiết nhưng cũng có thể xem là bạn rồi, nói về tình cảm của mình cho bạn nghe là chuyện bình thường thôi mà, có gì đâu mà phải ngại.

Để che giấu nội tâm phức tạp của mình lúc này Bạch lạc Nhân liền gạt đi.

- Không có gì để nói cả, tôi đi ngủ trước đây.

Cố Hải trở nên thất vọng với câu trả lời của Bạch lạc Nhân, thì ra từ trước đến nay đối với cậu ta mình chẳng là gì cả. Tuy cậu at ở cùng phòng với mình nhưng cậu ta làm gì, nghĩ gì cũng chưa một lần nói cho mình nghe. Chuyện cậu ta yêu Tiểu Hàn tại sao không thể nói cho mình biết chứ, chẳng phải mình và cậu ta đang ở chung một phòng sao.

Trong đầu Cố Hải xoáy đi xoáy lại một loạt câu hỏi, liệu Bạch Lạc Nhân đã bao giờ xem cậu là bạn chưa, cậu ta đã bao giờ muốn nói thật lòng mình cho cậu chưa. Ở với nhau đã mấy tháng nhưng hoàn cảnh của Bạch Lạc Nhân như thế nào cậu ta cũng chưa bao giờ nói cho cậu biết, cậu có hỏi thì cậu ta cũng chỉ nói qua loa cho xong. Trong mọi suy nghĩ của Bạch lạc Nhân cậu luôn muốn biết nhưng càng cố cậu lại càng không biết gì cả.

Cố Hải thật sự cảm thấy rất buồn.

Bạch lạc Nhân nằm trên giường lăn qua lăn lại, thi thoảng cậu lại thở dài. Cậu đang nghĩ phải làm thế nào để giúp Tiểu Hàn, làm thế nào để hỏi Ân Huy mà không bị cậu ta đem nó ra làm trò mua vui.

Cố Hải biết Bạch lạc Nhân đang trằn trọc nhưng vờ như không để ý. Bạch Lạc Nhân liên tục liếc sang nhìn Cố Hải, cậu muốn cậu ta cho một lời khuyên về việc Tiểu Hàn nhờ.

Cố Hải ngồi thêm một lúc nữa cũng lên giường đi ngủ. Bạch lạc Nhân mạnh bạo nhìn sang Cố Hải hỏi nhỏ.

- Cố Hải, cậu đã bao giờ yêu chưa?

Cố Hải giật mình quay lại, cậu khẽ mỉm cười, bắt đầu rồi, cậu ta bắt đầu rồi, muốn nói thì nói đi, tôi sẵn sàng nghe đây.

Tuy rất muốn nghe Bạch Lạc Nhân giãi bày nỗi lòng nhưng Cố Hải lại vờ như không quan tâm. Cậu trả lời một câu rất khó chịu.

- Yêu rồi, cậu hỏi để làm gì?

Bạch lạc Nhân ngồi thẳng dậy, tựa lưng vào thành giường. Cậu nói thành thật.

- Tôi muốn biết một người yêu người khác thì sẽ như thế nào. Có dấu hiệu nào cho biết rằng cậu ta đang yêu mình hay không.

Cố Hải cười khẩy, cậu không biết sao, vừa đi gặp người yêu mà nói là không biết, cậu cũng giả vờ giỏi quá nhỉ. Tôi nghĩ con trai thì chỉ có thể cua đổ con gái. Còn cậu, cậu không nhưng cua đổ con gái mà còn cua đổ cả một thằng con trai. Vậy mà nói là không giỏi. Cậu định lòe ai đây. Đồ lừa đảo.

Bạch Lạc Nhân không để ý đến thái độ của Cố Hải, cậu đang muốn biết thêm một chút kiến thức về tình yêu để có thể giúp được Tiểu Hàn. Hai người ngồi hỏi qua hỏi lại, Bạch lạc Nhân càng hỏi Cố Hải càng hiểu lầm. Cố Hải trả lời những câu hỏi của Bạch Lạc Nhân như đang muốn chọc tức cậu ấy. Bực quá Bạch Lạc Nhân không thèm hỏi nữa, cậu nằm xuống chùm chăn kín mặt. Cố Hải cũng làm theo Bạch lạc Nhân. Vậy là cả hai nằm im như đang ngủ nhưng thực ra ai cũng đang thấy khó chịu trong lòng.

Hôm nay Cố Hải đi học sớm hơn mọi ngày, khi Bạch lạc Nhân đang còn ngủ cậu ấy đã có mặt ở giảng đường. Cậu đến đó ngồi lặng lẽ như cái bóng. Bản thân Cố Hải cũng không hiểu mình đang cảm thấy thế nào nữa, từ lúc nghĩ Bạch Lạc Nhân yêu Tiểu Hàn cậu cứ thấy trống rỗng trong lòng, cảm giác như mình mất mát thứ gì đó rất lớn. Cố Hải không nghĩ là mình yêu Bạch Lạc Nhân nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng mình rất quan tâm đến cậu ấy. Việc Bạch Lạc Nhân đã có người yêu mà lại yêu một thằng con trai khiến Cố Hải cảm thấy bị tổn thương.

Bạch lạc Nhân đến trường cùng Tiểu Hàn, hai người cười nói vô cùng vui vẻ. Đi gần đến cửa Bạch Lạc Nhân ngạc nhiên khi không nhìn thấy Cố Hải đâu, chẳng phải mọi ngày cậu ta vẫn đứng chờ mình ở đó sao, sao hôm nay không thấy.

Đang đứng ngó trước ngó sau xem có thấy Cố Hải đâu không thì Ân Huy từ phía sau nhảy lên ôm lấy vai Bạch Lạc Nhân, mặt cậu ta vô cùng hớn hở.

- Lạc Nhân, sao hôm nay không chờ tớ?

Tiểu Hàn nhìn thấy Ân Huy thì mặt đỏ lên, Ân Huy quay sang nhìn Tiểu Hàn sau đó khoác vai Bạch Lạc Nhân nói to.

- Vào trong thôi, hôm nay tớ đang có hứng thú với môn học này.

Bạch Lạc Nhân một tay khoác vai Ân Huy, một tay khoác vai Tiểu Hàn tiến vào phòng học lớn.

Hôm nay Cố Hải không đứng ở cửa để chờ Bạch lạc Nhân như mọi khi mà cậu đến là đi thẳng về chỗ ngồi của mình. Nhìn thấy Bạch Lạc Nhân khoác vai Ân Huy và Tiểu Hàn đi vào cậu bỗng cúi gằm xuống, mắt nhắm hờ lại xem như không thấy Bạch Lạc Nhân. Bạch lạc Nhân vốn kiêu ngạo nên khi thấy Cố Hải lạnh lùng, thờ ơ với mình thì cậu cũng không thèm để ý đến cậu ta nữa, cậu cố tình nói cười thật vui vẻ với hai người đi cùng mình để chọc tức người bạn cùng phòng.

Vậy là bắt đầu từ hôm đó giữa Bạch lạc Nhân và Cố Hải xảy ra chiến tranh lạnh. Ở cùng nhau, ngủ cùng phòng nhưng gần như không ai nói chuyện với ai. Một người thì nghĩ người kia đã có người yêu rồi nên cố gắng không quan tâm để cậu ta khỏi hiểu lầm. Còn một người thì nghĩ cậu ta không cần mình thì mình cũng không việc gì phải tỏ ra quan tâm đến cậu ta cả.

Thời gian gần đây Cố Hải bận cho việc chuẩn bị đại hội thể dục thể thao nên rất ít khi ở nhà. Bạch Lạc Nhân thì bận việc tác hợp cho Tiểu Hàn và Ân Huy nên cũng không có thời gian để ý đến chuyện khác. Cả hai bị kìm nén cảm xúc bỗng trở nên xấu tính hơn. Cố Hải đụng tí là cáu gắt, Bạch lạc Nhân thì dù có tức bằng chết cũng không thèm nói câu nào.

Hôm nay Cố Hải tập hợp cả khu lại để mọi người đăng kí các môn thi đấu. Các sinh viên trong khu rất nhiệt tình tham gia. Riêng Bạch lạc Nhân không đăng kí tham gia môn nào cả, ngay cả môn bơi được xem là thế mạnh của cậu cậu cũng bỏ qua.

Vì đang khó chịu với Bạch lạc Nhân và thấy Bạch lạc Nhân làm như thế là không vì tập thể nên Cố Hải điên tiết lên. Cậu kéo Bạch Lạc Nhân về phòng, không kịp để cậu ta ngồi xuống Cố Hải đã quát um lên.

- Bạch lạc Nhân, cậu làm sao thế hả, tại sao cậu không tham gia bất cứ môn nào. Cậu định làm gì đây?

Bạch Lạc Nhân ngồi co hai chân lên ghế, thái độ rất khó chịu.

- Tôi không thích thì không tham gia, có sao không?

Cố Hải nhảy bổ lại chỗ Bạch lạc Nhân, ánh mắt cậu đỏ, hai hàm răng cắn chặt.

- Cậu nói cái gì, không thích, không thích mà được sao, cậu quên rằng cậu đang sống trong một tập thể rồi à? Rốt cuộc cậu có xem ai ra gì không hả?

Lúc này cơn tức trong lòng Bạch Lạc Nhân cũng bùng lên, cậu đẩy Cố Hải ra quát lớn.

- Sống trong tập thể thì sao chứ, ngay cả người bạn cùng phòng của tôi cũng xem tôi chẳng ra gì thì tập thể có nghĩa lí gì với tôi.

Cố Hải thấy Bạch Lạc Nhân nói vô lí quá, ai không quan tâm cậu ta, cậu quan tâm đến cậu ta mà có bao giờ cậu ta để ý đến. Bây giờ mở miệng nói ra câu đó mà không biết xấu hổ sao, đồ tồi.

Đi lại ghé sát mặt mình vào mặt Bạch lạc Nhân, Cố Hải nói như quát.

- Cậu vừa nói gì. Tôi không xem cậu ra gì sao, nói vậy mà cũng nói được hả. Thử nhìn lại mình đi, nhìn xem cậu đối với tôi thế nào, đừng có đụng tí là chỉ biết trách móc người khác.

Bạch lạc Nhân nhìn Cố Hải như muốn bóp nát cậu ấy ra. Là cậu khơi ra đấy nhé, đã thế tôi không thèm khách sáo với cậu nữa, đồ không có lương tâm.

- Cậu quan tâm tôi sao, đã hai tuần nay cậu không thèm nói với tôi câu nào. Về đến phòng cậu nhìn thấy tôi như nhìn thấy một vật thể đáng ghét. Nếu cậu không muốn ở với tôi nữa thì chuyển tôi sang phòng khác đi, giữ tôi lại làm gì cho khó chịu.

Cố Hải hậm hừ trong cổ họng, cậu nói bằng giọng mỉa mai.

- À, thì ra cậu muốn chuyển sang phòng khác. Được thôi, cậu muốn sang ở cùng với Tiểu Hàn chứ gì, sao không nói sớm hơn để tôi biết mà giải quyết.

Bạch lạc Nhân cũng không phải dạng vừa. Mặt cậu vênh lên, giọng đanh đá.

- Phải đấy, tôi muốn sang ở cùng Tiểu Hàn đấy, cậu chuyển ngay cho tôi đi. Đồ ích kỉ.

Cố Hải không nói thêm gì nữa, cậu đứng thở hồng hộc, mặt đỏ lừ. Thiên hạ nói quả không sai mà, khi người ta yêu rồi thì không còn biết đến ai ngoài người yêu mình hết, thường ngày cậu ta lạnh lùng với cậu, cậu ta làm mặt khó chịu với cậu cũng chỉ với mục đính để cậu chuyển cậu ta đi. Được lắm Bạch lạc Nhân, cậu đã muốn vậy thì tôi cũng không giữ cậu nữa, cậu muốn thì tôi chiều. Xem như đây là việc làm để tôi trả ơn cho cậu đã chịu sống cùng tôi mấy tháng nay.

Bạch Lạc Nhân đứng nghĩ một lúc, cậu chợt giật mình nhớ ra chuyện Cố Hải vừa nói. Lửa giận đang cháy bừng bừng trong lòng Bạch lạc Nhân bỗng dịu ngay xuống. Đi lại gần Cố Hải, miệng Bạch Lạc Nhân lắp bắp hỏi.

- Khoan đã, cậu vừa nói cái gì, cậu nói đến Tiểu Hàn sao? Cậu đã biết được chuyện gì?

Cố Hải khi nghe Bạch lạc Nhân hỏi vậy thì điên tiết lên, cậu quát thẳng vào Bạch lạc Nhân.

- Chuyện gì tôi cũng biết hết, cậu muốn thì ngày mai tôi thông báo chuyển cậu ngay. Vậy là được chứ gì.

Bạch lạc Nhân không nói thêm gì nữa, cậu chạy ngay ra cửa đi tìm Tiểu Hàn, trong đầu Bạch lạc Nhân nghĩ " Cố Hải đã biết được Tiểu Hàn yêu Ân Huy rồi, phải báo cho cậu ta biết, lỡ chuyện này mà vỡ ra cả khu thì hai người đó sẽ khó mà học tiếp được."

Cố Hải đứng trong phòng, cậu thấy vừa nhắc đến Tiểu Hàn cái Bạch lạc Nhân liền chạy đi ngay nên trong lòng càng tức giận. Đi lại đá mạnh vào cánh cửa, Cố Hải hét lên trong cổ họng " Bạch lạc Nhân, cậu đi được thì đi luôn đi, tôi không cần cậu ở cùng tôi nữa, đồ tồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: