Phần 1 : " Khoảnh khắc...khắc cốt ghi tâm "
Park Jimin tay ôm một cuốn sách đi dọc sân trường. Hoa anh đào nhẹ nhàng rơi xuống dưới ánh nắng ban mai, xung quanh khung cảnh lại se se lạnh khiến cho người khác nhìn vào như một bức tranh mỹ lệ. Y vươn bàn tay nhỏ bé của mình lên cánh hoa anh đào kia thì mỉm cười
- Park JM : " Cuối cùng thì hoa anh đào cũng đã nở "
Nụ cười của y rạng ngời như phượng hoàng đang dang cánh chào đón ánh nắng bình minh. Y nhẹ nhàng nhìn sang người đối diện với đôi mắt ngạc nhiên. Nụ cười trên môi y vụt tắt
- Park JM : " Anh ... cũng đến đây ngắm hoa à? "
Người đối diện có một chút sững sờ rồi nhếch nhẹ môi
- YG: " Ừ "
Thanh âm phát ra nhẹ nhàng, thanh thoát khó tả. JM khẽ gật đầu rồi xoay gót chuẩn bị bước đi, bỗng thanh âm phía sau lưng lại vang lên
- YG : " Không có gì để nói với tôi sao? "
Đôi mắt JM có hơi dao động rồi trở lại bình thường. Giọng nói mệt mỏi cất lên
- JM: " Nếu đã quyết tâm buông bỏ một thứ gì đó... Thì chắc sẽ bỏ được "
JM xoay người lại nhìn vào đôi mắt anh. Nếu như là lúc trước có lẽ ý đã chạy đến trước mặt làm nũng rồi ôm anh, nhưng từ hôm đó trở đi đã không còn nữa.
- JM: " Chuyện quá khứ em sớm đã quên rồi, kí ức giữa anh và em đều là giả tạo... là ảo tưởng mà em tạo ra. Em đã bỏ ra chừng đó thanh xuân chỉ mong một lần anh quay đầu lại nhìn em và nói anh từng...yêu em, anh sẽ tin tưởng em "
Nói tới đây nước mắt đã lưng tròng rồi nhưng y kiên quyết không khóc, y nở một nụ cười thê lương.
- JM: " Nhưng anh đã không nói câu đó...anh quay đầu bỏ đi... cũng từ khoảnh khắc ấy em đã gục ngã rồi... khoảnh khắc em sẽ mãi mãi khắc cốt ghi tâm..."
Anh muốn chạy đến ôm y vào lòng nhưng không thể, anh muốn nói với ý nghe tất cả mọi chuyện nhưng y đã quá tầm với của anh.
- YG : " Xin lỗi... "
- JM : " Không cần phải xin lỗi..."
Nói những lời đó vốn dĩ chẳng dễ dàng gì, xoay mặt lại rồi hai người bước đi hai hướng khác nhau. Y đừng bước nhìn về phía sau thì thấy bóng hình của anh vẫn bước đi lạnh lùng khiến lòng y buốt giá cố gắng nuốt những giọt nước mắt mặn chát. Tim vì quá đau mà khụy xuống rồi lại đứng lên bước đi như thể vết thương chồng chất đến nỗi chẳng cảm thấy đau nữa.
- JM : " Thanh xuân ấy...quên đi "
- END Chap 1 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro