Trở về với thế giới của mình
- Anh thực ra là ai ?
Cô cất giọng lo sợ ,người đàn ông này thật sự quá nguy hiểm ,hôm qua anh ta còn giết người nữa . Rốt cuộc là truyện gì đang xảy ra trong cuộc sống của cô . Anh ta cả người trong bóng tối ,khuôn mặt ẩn hiện mê hoặc người nhìn có vẻ gì đó rất đẹp nhưng lạnh lùng xa cách ,nguy hiểm như một con thú dữ đang ngủ say. Đôi môi mỏng đỏ như máu nhếch lên thành một đường vòng cung tuyệt đẹp :
_ Cô nghĩ thử xem?
_ Chẳng nhẽ anh là người nhà của tôi sao?
_Cô gái cô ngây thơ quá rồi , tôi chỉ là bạn của anh trai cô thôi ,tôi đến đón cô
Anh ta nói rất bình thản nhưng cô lại nhận ra có cái gì đó rất khác biệt giống như là cực kì ghét cô vậy. Nhưng cũng chẳng sao cả cô cũng quen với sự khinh bỉ ghen ghét bao năm nay rồi . Cô cười lạnh nhạt rồi nhìn sang phiá cửa sổ xe sương mù giăng trắng xóa một màu ảm đạm rồi tuyết rơi .Vài cái bóng đen lướt qua trước cửa kính xe ,cô mở to mắt dụi dụi mắt :" mình bị hoa mắt hay sao ?".Còn chưa định hình được gì thì chiếc xe phanh gấp đâm vào chiếc cây bên đường . Anh ta lướt qua của xe rồi giận dữ mắng :
_ shit ! lũ erinyes*, chúng nó đuổi tận đến đây.
Anh ta bước xuống xe bàn tay to lớn nắm chặt tới mức nổi gân xanh ,cô thì ngơ ngác chẳng hiểu gì ngồi hóa đá tại chỗ. Người tài xế xuống xe ,ghé nói vào tai anh ta chuyện gì đó rồi hóa thành con dơi xanh bay đi mất .Anh ta mỉm cười mỉm cười như quỷ dữ khiến mấy chục bóng đen kia lùi lại nhưng chúng lại tiến lên lao nhanh như chớp khiến cô chẳng nhìn thấy gì ,anh ta cũng biến mất trong màu trắng xóa của tuyết những giọt máu xanh nở rộ trông đến rợn người . Một ý nghĩ xoẹt qua trong đầu cô:"Chẳng nhẽ anh ta là một vampire ? Thế mình cũng là một vampire sao? không thể nào "
Rầm .....một con erinyes giật tung cửa xe thò bàn tay nhầy nhụa của mình vào trong xe định túm lấy chiếc cổ mảnh khảnh của cô .
Á.......Á.......Á .Cô mở cửa xe chạy ra ngoài , bây giờ cô mới thấy đây là một cánh rừng già .tiếng hét của cô thu hút lũ erinyes chúng chuyển sang tấn công cô.Anh ta thấy vậy chạy về phía cô ,một bàn tay xanh bẩn thỉu cào rách cánh tay anh ta màu đỏ cùng vị tanh của máu khiến không khí càng thêm quỷ dị. Cô hoảng hốt làm tay chạm vào thân cây thông bên cạnh ,cây thông bị băng bao bọc lại ,chiếc bớt sau tai cô đau dữ dội . Lũ erinyes cứ lao đến bao quanh cô ,cô đưa tay ra chạm vào người chúng ,chiếc bớt đau đến nỗi không thở nổi . Cô ngã xuống, hé mắt thấy bọn chúng bị đóng băng . Cô mỉm cười tốt rồi .
Cô ngã trên mặt đất . Anh nhìn cô với sự ngạc nhiên . Con dơi xanh trở lại hóa thành người :
_ Ngươi đến muộn rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro