Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhập học

Ngày 31-12
Cái ngày định mệnh này đến rồi, cô không còn cách nào trốn tránh sự thật cả. Cô không tự tin nhưng vẫn phải đối mặt. Mấy ngày hôm nay đến cái chổi cô còn chưa ngồi vững nữa là bay. Ngày đầu tiên nhập học cô khác với bọn họ đó chính là di chuyển bằng thuật độn thổ. Hai anh em bước vào lò sưởi ở dưới đại sảnh, cô nắm chặt tay anh không biết phải làm làm thế nào. Thuật độn thổ chỉ được dành cho những học sinh năm 2 hơn nữa một khi độn thổ mà sót lại một bộ phận thì điều đó rất nguy hiểm . Cô đã từng đọc một bài viết nói về một cô bé lén dùng thuật độn thổ để di chuyển mà sót lại đến một nửa người, không phải cô cũng thế chứ.
Phong Dương lấy một nắm bột tro từ trong hũ thủy tinh vẩy mạnh xuống đất rồi, hô to:
- Đại sảnh học viện phù thuỷ.
Bùm
Một ngọn lửa xanh toét lên bao trùm lấy cô và Phong Dương. Nhỡ lửa làm cháy người cô thì sao, cô chẳng phải sẽ thành thịt nướng à?. Không được chết cũng phải kéo theo anh trai. Cô ôm anh thật chặt nhưng vậy lửa sẽ thui cả hai.
Haha......
-Sao im ắng vậy nè?
Cô hé mắt ra nhìn . Tốt rồi, cô đang ở sảnh học viện , cười như con điên , cả người như con đười ươi bám lên người anh không buông. Hàng nghìn con mắt đổ về cô, ghen tị có (anh cô quá đẹp), khinh bỉ có( cô giống thần kinh) ....v.v....
Một cô giáo tóc bạc trắng, mặc chiếc áo choàng xanh sẫm, đeo chiếc kính cận hình bán nguyệt hơi trễ trên sống mũi, đang tiến lại gần chỗ cô đứng .
- Dương, em đến rồi à? Đây có phải là......
- Vâng, thưa cô
- Em đứng đây đợi cô một lát. Dương, theo cô đến phòng giám hiệu.
Cô đứng ngơ ngác chưa hiểu gì cà giương mắt nhìn anh cô khuất sau dãy hành lang cuối đại sảnh. Bao nhiêu con mắt vẫn đổ dồn về phía cô. Cô mặc kệ, họ thích nhìn thì cứ nhìn đi cô chẳng quan tâm, dẫu sao bao lâu nay cũng đầy người nhìn cô với nửa con mắt rồi. Nhiều lúc cô muốn hét lên nhìn cứ nhìn nữa đi , các người nhìn tôi, tôi cũng quen rồi. Nhìn chán thì buông tha cho tôi đi. Nhưng cô phát hiện ra mình không có đủ dũng khí nói ra điều đó.
Những con người đó cũng dần dần tản ra, tiếng xì xào cũng chẳng còn thay vào đó là âm thanh náo nhiệt. Cô đứng lặng vào một góc khuất chờ đợi. Cô thậm chí có chút hi vọng ai đó đến làm quen với cô kéo cô ra khỏi góc khuất này. Nhưng điều này xa xỉ quá, chỉ có mình cô tự mong chờ rồi chuốc lấy thất vọng. Đợi thêm 15 phút nữa mới thấy, Anh trai cô bước ra
- Yên Chi đi vào đi, chủ nhiệm có việc cần nói với em.
- Anh...sẽ không bỏ lại em chứ.
Nhìn cánh cửa gỗ vững chắc kia, cô thực sự có chút lo sợ . Ngộ nhỡ cô bước ra không gặp anh nữa thì sao.
- Vào đi, anh trai sẽ đợi em mà.
Cô mỉn cười nhìn anh rồi khẽ đẩy cửa bước vào trong, lòng bàn tay không tự chủ được mà toát ra mồ hôi lạnh, tim cứ như có ai đập vào . Tiếng thình thịch truyền đến tai cô ngày càng rõ.
Chiếc bàn làm việc được đặt ở chính giữa văn phòng, ánh sáng từ cây đèn trùm tỏa ra dìu dịu tạo nên sự ấm cúng. Những cuốn sách được xếp ngăn nắp trên giá cùng với vài quả cầu thủy tinh trong suốt phát ra nhũng thứ ánh sáng xanh, đỏ. Cô giáo ngồi trên chiếc ghế da sẫm màu.
- Em ngồi đi.
Cô ấy phẩy chiếc đũa phép thì trước mặt tôi hiện ra một chiếc ghế gỗ. Cô rụt rè ngồi xuống, hai tay bấu chặt vào mép áo, cắm sâu vào lòng bàn tay cô. Có lẽ làm như vậy khiến cô bình tĩnh hơn một chút.
- Em không cần quá căng thẳng đâu. Tôi là Phan Đồng, chủ nhiệm của học viện phù thuỷ .Tôi không làm gì em cả nhưng em hãy nghe kĩ những gì tôi nói đây.
- Em là một trong những phù thủy thuần chủng mang trong mình dòng máu của người đứng đầu giới phù thuỷ. Em sở hữu một nguồn năng lượng mạnh hơn các phù thủy, ma cà rồng hay thiên thần khác. Vì vậy, em được coi là mục tiêu lớn nhất của những năng lượng hắc ám, một khi chúng chiếm được sức mạnh của em thì cũng là lúc liên minh W-V-F bị đe dọa. Kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ bắt đầu dạy em cách sử dụng phép thuật để bảo vệ bản thân đồng thời chống lại thế lực hắc ám. Mặc chiếc áo choàng này vào rồi đi theo tôi. Chúng ta còn phải đến đại sảnh của học viện ma cà rồng,năm nay mọi học sinh năm nhất đều phải đến đó phân ban .
Cô nhìn chiếc áo choàng rồi mặc nó lên người.
Cô cùng cô Phan là hai người cuối cùng tiến vào đại sảnh của học viện ma cà rồng. Ba dòng tộc, ba thế lực khác nhau đều tập trung về đây đầy đủ . Lục Thiên, tên này phải nói thế nào nhỉ, hắn quá mức nổi bật như thể gà lạc giữa bầy hạc, chỉ cần nhìn thoáng qua là cô có thể nhìn thấy hắn. Hắn ngồi trong đó- Dòng tộc Vampire, vị trí thứ hai hàng một, hắn ngồi cùng một ông già có mái tóc bạc phơ, hình như đó là ông nội của hắn Lục Chấn, cô nhớ hình như anh trai cô từng nhắc tới người này một lần rồi . Vì không muốn thân phận của mình bị bại lộ cô, cố gắng chọn một chỗ trống trong góc khuất tránh xa anh trai mình.
Tiếng chuông vang lên, cả đại sảnh đông nghị người đầy tiếng xì xào trở nên im lặng .
- Tôi là Phan Đồng - chủ nhiệm của học viện phù thủy. Hôm nay tôi đại diện cho các giáo viên tại đây chào đón các em đến ngôi trường này. Như các em đã biết, mỗi người các em sở hữu một nguồn năng lượng không giống nhau vì vậy nên những người sáng lập đã tiến hành phân ban để tạo điều kiện cho các em. Trước mặt các em bây giờ là các khối năng lượng khác nhau : Thuỷ- Hoả - Thổ - Mộc - Kim . Bây giờ các em sẽ lần lượt nghe tên mình rồi bước lên nhỏ máu vào chậu nước này, sức mạnh của em sẽ hiện ra.
Màu vàng tượng trưng cho Kim, màu đỏ cho Lửa, màu xanh cho Mộc, màu nâu cho Thổ , màu xanh da trời cho nước.
Những cái tên dần dần được xướng lên . Mỗi người khi có sức mạnh đồng thời sẽ có một chiếc dây đeo cổ mang màu của sức mạnh, nếu họ có tâm địa xấu xa chiếc vòng cổ chuyển sang màu đen. Và cho đến khi màu đen bao phù bề mặt dây chuyền thì cũng là lúc họ bán linh hồn cho quỷ dữ - Thế lực hắc ám.
Phong Yên Chi.
Cái tên của cô được đọc lên. Cô chậm rãi bước đến chính giữa đại sảnh nơi có chậu nước bằng bạc được chạm khắc những chòm sao mặt trăng mặt trời một cách tinh xảo. Cầm con dao bằng đồng thau đỏ ối cứa vào lòng bàn tay của mình một cách dứt khoát. Cô cảm nhận được sự sắc lạnh của lưỡi dao, vết cắt của cô không đau như cô tưởng chỉ là hơi nhói lên một chút.
Một giọt máu đỏ tươi rơi xuống chậu bạc ......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro