Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc sống phép thuật bắt đầu

Từ một đứa trẻ mồ côi không bạn bè bị người ta hắt hủi khinh bỉ bỗng trở thành tiểu thư sống trong lâu đài hơn nữa lại là một phù thủy thuần chủng, điều này như là một giấc mơ không bao giờ xảy ra đối với cô. Trải qua một giấc ngủ ngon lành trên chiếc giường mềm mại mà cô từng ao ước, tinh thần của cô phấn chấn lên rất nhiều, tự nhủ mình phải quên đi quá khứ, bắt đầu là một Phong Yên Chi .
Cô lấy tạm một quyển sách trên giá rồi thả mình xuống ghế sôpha mềm mại. Quyển sách bìa màu nâu khá cũ kĩ phủ một lớp bụi dày chứng tỏ cuốn sách này bị lãng quên khá lâu rồi. Nhưng nó lại có vẻ gì đó khá thu hút cô , bàn tay mảnh khảnh mân mê chiếc bìa sách , dòng chữ vàng in nổi ' Truyền thuyết của liên minh W-V-F '. Cô thực sự thắc mắc về điều này. Định mở cuốn sách ra thì cô phát hiện mình chẳng thế lật được trang nào , cứ như thế nó bị khoá lại vậy. Cánh cửa được mở ra, cô hầu gái hôm qua bước vào cung kính chào :
- Tiểu thư , chúc buổi sáng tốt lành . Sao người không xuống ăn sáng .
- À không sao, tôi không có thói quen ăn sáng . Thiếu gia à anh tôi đi đâu rồi?.
- Thưa tiểu thư, thiếu gia sớm đã đi ra khỏi nhà rồi ạ.
Cô không giấu nổi chút luyến tiếc, cô thực sự có rất nhiều điều muốn hỏi anh trai nha.
- Vậy cô có thể mở quyển sách này giúp tôi được không?
- Tiểu thư đang định xem sách sao? . Để tôi giúp tiểu thư , mỗi cuốn sách ở đây đều được thiếu gia phong ấn nên tiểu thư không mở được.
Cô hầu gái lôi từ trong tai mình ra một cây đũa rồi lẩm nhẩm gì đó . Cuốn sách loé sáng rồi dễ dàng mở ra.
- Tiểu thư , tôi đã mở phong ấn cuốn sách , tiểu thư có thể xem. Có lẽ thiếu gia sẽ đưa tiểu thư đi mua đũa phép chiều nay. Tiểu thư bắt đầu phải học phép thuật rồi.
- Cảm ơn cô. Cô tên là gì nhỉ? Co cứ gọi tôi là Yên Chi được rồi.
Cô hầu gái mỉm cười nhìn tôi
- Tiểu thư, tôi thực sự không dám gọi như vậy . Tiểu thư cứ gọi tôi là Băng được rồi.
Cô cũng cười rồi cho Băng ra ngoài. Cô bắt đầu lật từng trang.
Thế giới này được sáng lập bởi ba người thuộc ba dòng dõi khác nhau . Wizard. , Vampire ,Fairy . Người đứng đầu dòng tộc phù thủy là Phong Chấn - ông nội của cô. Người đứng đầu giới ma cà rồng là Lục Hạo. Cuối cùng là giới tiên là Hà Ngân - một người phụ nữ xinh đẹp và sắc sảo. Ba người cùng nhau hợp lại tạo ra liên minh W-V-F. Các ma cà rồng hay phù thủy và các thiên thần đều có thể làm bạn cùng học tập và giúp đỡ lẫn nhau. Họ cũng đặt ra các điều lệ và ranh giới giữa các dòng tộc. Huyết chiến ........
Giấy ở trang cuối này bị xé nham nhở, cô còn không đọc được một chút nào y như ai căm hận nó mà xé nát vậy.
Cô bây giờ đã nắm được sơ qua những gì thuộc về mình. Cô là hậu duệ người thừa kế của một dòng tộc.
Thay chiếc váy ngủ ra cô chọn cho mình một bộ quần áo đơn giản không quá cầu kì nhưng rất trang nhã. Cô bước xuống đại sảnh , công nhận lâu đài của một gia tộc đứng đầu giới phù thủy quả là giàu có . Dừng chân ở cầu thang , thì bản mặt đáng sợ của tên âm binh đưa cô về đây hiện lên. Bây giờ cô mới để ý là tên âm binh đó không đến nỗi nào , làn da trắng lấp lánh của một ma cà rồng dưới ánh nắng , đôi môi đỏ, mái tóc đen hình như có chút giống Bạch Tuyết. Hắn rất cao , cô có lẽ cũng chỉ đứng đến ngang vai hắn .
- Anh sao lại ở đây?
- Tôi - Lục Thiên . Người thừa kế dòng tộc ma cà rồng ngang hàng với anh trai cô đó tiểu thư Yên Chi.
Anh ta nhếch đôi môi mỏng lên tựa hồ chứa đầy sát khí. Cô thực sự vẫn sợ thằng cha này nha. Hắn đưa mặt lại gần, thì thầm bằng cái giọng lạnh lẽo:
- Ngoan ngoãn nghe theo lời tôi, đừng quên tôi là ma cà rồng.
- Anh cũng ...đừng quên hệ luật không cho các phù thủy hay mà cà rồng , thiên thần đánh nhau.
Cô sợ tên âm binh Lục Thiên này rồi . Cô ước mình biết phép thuật sớm hơn đánh cho tên này một trận tơi tả.
- Không cần phải ước đâu, bây giờ tôi dẫn cô đi chọn đũa phép anh cô nhờ tôi giúp.
Đang yên đang lành rủa hắn thì tên này cất lời , trái tim mỏng manh yếu đuối của cô sắp chết rồi. Tên Lục Thiên này đọc được suy nghĩ của người khác sao?
- Đi thôi. Cô làm lỡ thời gian của tôi.
- Thật đúng là ác ma.
Cô giờ chỉ dám đứng  xa hắn mà rủa thôi. Kéo cô ra ngoài cô cứ nghĩ là hắn sẽ có một cái xe ô tô hoặc một phương tiện nào khác nhưng ai dè hắn bế cô bay thẳng đến 'Cửa Hàng Đũa Phép Light ' . Cả quãng đường ấy cô không hé mắt, gió khiến mắt cô cay xè, tốt nhất là cứ dụi mặt vào người hắn vậy. Cô quay quay đứng không vững chưa bao giờ cô yêu đất mẹ như ngày hôm nay. Hắn ta coi như cũng có tính người ít nhất còn vỗ lưng cho cô tìm chỗ ngồi. Cái khoảng khắc ấy cô nhận ra hắn cũng không đáng ghét lắm! Một cái gì đó ngọt ngọt nhẹ như lông hồng lướt qua đáy lòng cô. Cô nhìn hắn nở một nụ cười thật tươi, bình thản mà trước nay chưa bao giờ có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro