Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Thời tiết vào thu bao giờ cũng dễ chịu hơn cả.

"Tả hữu nghị chính Kim đưa một người từ Trung Hoa về ư?" ryu minseok hơi bất ngờ.
"Sao chúng ta không biết nhỉ?" choi wooje nhìn anh.
"Người đó là hoàng tử Trung Hoa đó!" lee seungmin chèn vào.
"Woah... Vậy người cũng sang đây theo kiểu hoà thân nhỉ." lee juhyeon nói.

"Chàng có biết tin đó không?"
"Việc hoàng tử Trung Hoa về đây cùng Kim Kwanghee?"
"Vâng."
"Ta chưa nói cho nàng sao?"
"Gì vậyyyy..." ryu minseok bĩu môi.
"Từ ngày mai ngài ấy sẽ bắt đầu theo học cùng với các vương tử. Ta nhờ nàng một việc được chứ?"
"Vâng?"
"Nguồn tin của ta cho biết hoàng tử đến đây vì mến mộ tả hữu nghị chính Kim. Nếu họ về một nhà, rất có thể phe lãnh nghị chính sẽ như hổ mọc thêm cánh. Nàng hãy tự bảo vệ bản thân, cũng nhắc nhở mấy đứa nhỏ đừng dây vào người này."
"Được. Xin chàng đừng lo." minseok gật đầu.

Nửa đêm, ryu minseok lẻn ra ngoài cung.

"Cha." minseok bước vào thư phòng. Người mặc huyền y đã ngồi ở đó chờ sẵn từ khi nào.

"Ngồi xuống đi." Cha nói.
"Đây là Cho đại nhân, người huynh đệ thân thiết của ta."
"Mấy lần trước gặp mặt chưa kịp chào hỏi đàng hoàng, mong thế tử phi thứ lỗi cho ta."
"Vâng." Em nhìn sang phụ thân của mình.
"Bánh răng của vận mệnh đang dần khớp vào guồng quay của nó. Mọi việc trong cung đều thuận lợi chứ?"
"Con nghĩ rằng thế tử để hạ đã hoàn toàn tin tưởng con. Và... con đã lật bài ngửa với trung điện nương nương rồi."

"Tốt lắm. Ta đã cử thêm một đồng minh vào cung với con, hãy cùng người đó trong ngoài phối hợp lật đổ vương triều hiện tại."
"Ta còn bao nhiêu thời gian?"
"Năm tháng. Muộn nhất là năm tháng." Đại nhân Cho nói.
"Được. Nhưng phía lãnh nghị chính bắt đầu tìm kiếm về xuất thân của con rồi. Sau này chắc con không về thường xuyên được." ryu minseok rời đi.

Hôm nay là một ngày trời quang mây tạnh. kim hyukkyu sau khi bãi triều liền về phủ thưởng thức món bánh ngọt ưa thích cùng trà.
Giữa đường, bỗng hắn trông thấy một số thứ hay ho.
Ví dụ như tên phạm nhân bị truy nã trên bảng hình như là người mà tả hữu nghị chính jeong jihoon yêu quý của điện hạ dạo này hay qua lại.

Anh ta quyết định không về phủ nữa mà rẽ sang hướng khác.

"Hắn ta là người chúng ta cài vào phải không?" gwak boseong hỏi.
"Phải. Hắn là người của y viện, tên mà ta đã ra lệnh cho hắn bỏ thuốc vào rượu của điện hạ. Nhưng do một tên khác bất cẩn khiến rượu của thế tử để hạ cũng bị dính thuốc. Ta đã để cả hai tên trốn thoát khỏi cung và cài chúng vào bên cạnh tả hữu nghị chính Jeong. Hãy cho người tung tin này vào Từ Khánh điện."
"Nhưng liệu bây giờ chúng ta lật lại vụ này, có khi nào đại phi nương nương sẽ tìm xem ai tiến cử chúng vào cung và lộ ra là chúng ta đứng sau không?"
"Chúng vào cung được mười năm rồi. Và toàn bộ tài liệu không quan trọng được ghi chép từ 10 năm trước đều đã cháy trong một vụ hoả hoạn."
"Ồ..."
"Về làm việc ta dặn đi."
"Vâng, thưa ngài."

jeong jihoon có một người tỷ tỷ. Người này mắc bệnh tim nhẹ, đang có thai. Hắn đã mướn vài tên y quan ở ngoài để khám bệnh cho tỷ tỷ. Không ngờ hai tên y quan này lại là một cái bẫy mà ai đó vây ra cho hắn sập vào.

lee sanghyeok nghe đến đây thì không khỏi thở dài. Hắn đành làm màn thưa che mắt thánh, tịch thu một mẫu đất của jeong jihoon, phê bình hắn trước triều, lưu đày hai tên y quan kia, sau đó không tiếp tục truy cứu. Nếu tiếp tục truy cứu sẽ có rất nhiều người có địa vị liên quan đến chuyện này.

ryu minseok đang đợi một người ở một toà điện bị bỏ hoang. Trước đây nó là lãnh cung của phế hậu, nghe nói lúc bà còn tại vị rất xảo trá, do phạm phải sai lầm không thể cứu vãn nên bị nhốt ở đây. Không ai dám đến đây vì những lời đồn đại về nó. Nhưng minseok biết ở đây có một chiếc hồ nhỏ. Từ rất lâu về trước, nó có tên là hồ Nguyện Ước. Do lâu ngày không ai chăm sóc, rong rêu phủ kín quanh hồ.
minseok nhắm mắt ước nguyện điều gì đó. Nghe thấy tiếng động đằng sau, em đứng dậy.
Người trước mặt không xa lạ, cũng không thân quen.
"Xin chào, đồng minh của ta."
"Không ngờ ta lại có được một bạn đồng hành quyền lực như vậy." ryu minseok cười.
"Cậu đã nghe chuyện của tả hữu nghị chính Jeong chưa?"
"Ta nghe rồi. Đúng thật là bất cẩn." Em đáp.
"Âm mưu toan tính của lãnh nghị chính và tả hữu nghị chính đúng là biển sâu không đáy. Hôm nay chỉ gặp mặt để nhận nhau, ngày sau hi vọng chúng ta sẽ đi đến cùng với nhau."
"Được. Ngài đi cẩn thận."

ryu minseok trở về từ toà điện bị bỏ hoang, đi ngang qua Hương Viễn đình. Giờ này các bạn của em chưa tan học nên em không nán lại đây lâu. Nhưng em bắt gặp ánh nhìn có chút kì lạ của lãnh nghị chính đang hướng thẳng về phía này.
Có hơi rùng mình vì lạnh nên minseok dứt khoát xách váy lên chạy thật nhanh về điện.

"Thật sự không điều tra được gì bất thường từ thế tử phi à?"
"Vâng, thưa đại nhân."
"Không thể như thế được. Người này đem lại cho ta cảm giác rất quái lạ." kim hyukkyu nheo mày.
"Thôi được. Ngươi lại đây ta dặn."
"Vâng?"
kim hyukkyu thì thầm gì đó vào tai hắn rồi lệnh cho người này ra ngoài.

kim kwanghee sau khi thấy tên kia đi ra thì mở cửa bước vào.
"Đã quyết định là lấy người ta rồi đấy à?"
"Vâng, thưa ngài. Ta đã quyết định rồi."
"Được. Nhưng ngươi chắc chắn rằng hoàng tử đến với ngươi vì tình yêu đơn thuần chứ?"
"Ngài đã sống với bản tính đa nghi quá rồi ạ."
"Haha... Tốt nhất là do ta đa nghi đi. Nếu xảy ra sai sót, ta lập tức lấy thủ cấp của ngươi đầu tiên đấy, Kim Kwanghee."

ryu minseok hôm nay sẽ ra ngoài cung cùng với lee minhyung để chọn quà cưới cho choi wooje và mun hyeonjoon.
"Chàng đã nghĩ được món gì để tặng họ chưa?"
"Ta chưa... Nàng thì sao?"
"Thần thiếp cũng chưa ạ. Ta biết Wooje quân thích gì, nhưng thượng tướng quân thì..."
"Hừm..." lee minhyung ngó quanh, cuối cùng quyết định rảo bước loanh quanh phiên chợ.

ryu minseok bước vào một tiệm may y phục, vừa định quay lại hỏi ý lee minhyung thì không thấy anh đâu nữa.
"Phu quân?" Em nghi hoặc đi một vòng quanh tiệm đồ.
"Lee Minhyung?!" minseok chạy ra ngoài, nháo nhác tìm kiếm. Khi chạy vào con ngõ nhỏ, một toán người bao vây lấy em, một tên tiến lên trước, nói: "Muốn tên đi cùng ngươi toàn mạng thì mau đi theo bọn ta!!"
ryu minseok nhanh chóng gật đầu rồi để chúng chùm đầu lại.

Sau khi bị giải đi không lâu, minseok được giải xuống một nơi khá vắng vẻ.
"Người đâu?!" Em lùi về sau.
"Người á? Ta không mang hắn theo! Chỉ có ngươi sẽ chết mất xác ở đây thôi!!"
"Hỗn xược! Dám ra tay với người của hoàng thất!"
"Vị muốn mạng của ngươi còn đáng sợ hơn cả hoàng thất kìa!" Hắn cười.
"Ồ? Ai mà lại... đáng sợ hơn cả hoàng thất thế này nhỉ?" ryu minseok cười khẩy, lách sang một bên.
Mũi tên từ phía xa găm thẳng vào bả vai bên trái của địch, khiến hắn gào lên đau đớn.
"Viện binh của ta đến rồi, tạm biệt nhé!!" Em quay lưng chạy một mạch, để lại đằng sau cho cứu binh giải quyết.

Một con chim đưa thư đậu lại trên tay em, minseok liền mở thư ra đọc.
Nhận được tin báo chỗ ở của minhyung, em liền chạy ngay đến đó đón anh.
"Chàng không sao chứ? Có bị đau gì không?"
"Ta không sao... Đây là đâu thế? Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Chàng bị ngất nên ta đưa chàng đến đây nghỉ tạm. Chắc thời gian này chàng hơi quá sức." Em nắm lấy tay hắn.
"Vậy sao... cảm ơn nàng. Hôm nay ta hồi cung thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro