Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09.

Sau khi làm lễ, vương thất sẽ diễu hành đi trên khắp con phố lớn. Sau khi nhìn thấy ryu suhyeon, ryu minseok đã an tâm, vui vẻ tận hưởng buổi lễ.


Trở về cung, chúa thượng chiêu đãi quý tộc và quan lại đủ món ngon vật lạ trên đời.
"Điện hạ say rồi sao?" Trung điện khẽ hỏi.
"Thêm một chút nữa..." lee sanghyeok rót thêm một ly.
"Người đâu, đưa chúa thượng điện hạ hồi cung."
"Vâng, thưa nương nương."
"Các ái khanh cứ tận hưởng bữa tiệc, ta sẽ đưa chúa thượng về trước." han wangho nói dõng dạc rồi đưa lee sanghyeok rời đi.

Sau khi sanghyeok ngủ say, em mới rón rén rời đi.
"Sao rồi?" kim hyukkyu từ chỗ khuất đi ra.
"Hôm nay là thời cơ không thể bỏ lỡ đấy. Mau tiến hành đi." han wangho hơi cau mày. Hai người một người đi trước, người còn lại rời đi sau. han wangho đi lòng vòng chán chê mới đến ngự phòng lấy một cốc nước ấm, sau đó trở về điện.
'Sao lại chỉ có một đôi hài?' Sự kì lạ khiến em suy nghĩ.
Cửa mở, bên trong chỉ có một lee sanghyeok đang ngồi gà gật.
"Nàng đã đi đâu vậy?" Hắn nắm cổ tay em khi em đi đến gần.
"Thần thiếp đi lấy nước ấm cho điện hạ. Có chuyện gì sao?"
"Không, không có gì." Hắn uống một mạch hết sạch cốc nước trong khi han wangho đang giúp cởi mũ Quyển Vân.

"Hồi nãy có một con chuột đã lẻn vào đây."
"Chuột sao?"
Hắn kéo em ngã xuống giường.
"Ta phải tăng cường phòng vệ quanh Khang Ninh điện thôi."
"Tất nhiên là vậy rồi." han wangho đáp lại yêu cầu của lee sanghyeok bằng một chiếc hôn, trong khi sống lưng vẫn không ngừng cảm thấy lạnh toát.
Hôm nay em biết thêm một chuyện. Rằng lee sanghyeok chẳng bao giờ say.

Con chuột mà hắn nói đến lúc này đã ngừng thở từ bao giờ rồi.

"Quá khinh suất. Chuyện này thật điên rồ. Sao không ai nói với ta rằng hắn chỉ giả vờ thôi chứ?!" han wangho đập bàn.
"Bình tĩnh đi. Một mạng thôi mà."
"Ta không cho phép vì sai lầm của ta mà tính mạng của người khác phải đem ra lót đường. Sau này hãy tìm hiểu kĩ và lên kế hoạch tốt hơn đi."
"Đừng lo. Sắp tới sẽ có một đoàn sứ thần từ Trung Hoa sang. Việc chiêu đãi sứ thần đương nhiên phải diễn ra trọng đại. Đến lúc đó, ta sẽ cử nữ nhân múa giỏi và đẹp nhất Joseon này ra để câu dẫn hắn."
"Được rồi. Hãy hạ thuốc điện hạ đi." han wangho hạ giọng.
"Sao?"
"Bỏ thuốc vào rượu của điện hạ. Sau đó ta sẽ cáo bệnh hay gì gì đó, nói chung là lánh đi. Không có ta, hắn sẽ phải tìm người khác. Đến lúc đó đưa cô ta vào là được."
"Được." kim hyukkyu cười.

Không khí ăn mừng lễ hội còn chưa dứt, tin tức mười hai sứ thần của Trung Hoa sẽ đem cống phẩm sang hỏi cưới đã lan rộng trong cung.
"Hỏi cưới sao?" ryu minseok đang chỉnh lại trâm cài thì dừng lại.
"Phải. Một trong các vị vương tử sẽ phải sang bên đó ở rể."
"Không thể nào..." ryu minseok buồn thiu.
"Nàng không muốn sao?"
"Họ đều là bạn của ta. Tất nhiên là họ cưới được người tốt, ta không có ý kiến gì. Nhưng nghĩ đến việc từ nay về sau không gặp nhau nữa, đúng là có hơi..."
"Đừng nghĩ nhiều quá. Sau này, sẽ còn nhiều cuộc chia ly hơn thế nữa." Chàng khẽ xoa đầu em.

choi wooje mấy ngày gần đây đang rất đau đầu. Ngày kiểm tra võ thuật của các vương tử đang đến gần. Lần này còn trọng đại hơn, phải thể hiện cho mười hai sứ thần Trung Hoa xem võ nghệ của bản thân.
Trong nhà em, võ mà mọi người biết chỉ dừng ở mức tự vệ đơn giản. Em có hỏi phụ thân về việc nhờ mun hyeonjoon, nhưng hắn đang trên đường đến Trung Hoa để hộ tống sứ thần nên không có ở đây.

"Đệ phải làm sao đây huhu" Em mếu máo với ryu minseok.
"Võ thuật sao? Trong cung học về kiếm pháp hay thương pháp?"
"Nương nương dạy đệ cái gì cũng được ạ😭"
"Vậy giờ chúng ta thay đồ rồi ta luyện được không?"
"Dạ được ạ!!"

"Ta dạy đệ thế thủ trước, rồi ngày mai học thế công nhé"
"Đa tạ thế tử phi!" Như vớt được cọng rơm cứu mạng, choi wooje mừng quýnh.

"Mấy nay không thấy thế tử phi với Wooje quân huyng ha." bae jongjun chờ dài cả cổ.
"Hay là lén chúng ta đánh lẻ đấy?"
"Có khi thế ấy chứ"


Chuyện sứ thần Trung Hoa đến Nam Hàn để tuyển rể là chuyện ít ai biết.
"Nghĩ cũng tội cho Juhyeon quân thật." park dohyeon nói.
"Tại sao vậy?"
"Không có người chống lưng. Nếu cứ thế này, khả năng cao người được chọn sang Trung Hoa làm phò mã chắc chắn là ngài ấy." Hắn thở dài.
"Cũng đâu hẳn là chuyện không tốt. Lỡ như Trung Hoa mới là bến đỗ của người." choi hyeonjoon trả lời.
Thấy phu quân không trả lời, em nói thêm.
"Giả như ta vậy, ta cũng đã tìm được một bến đỗ thật sự tốt."
"Ta rất thích nhìn nàng cười." Anh nói một câu không liên quan.

han wangho suy đi nghĩ lại chuyện hạ thuốc, đau đầu mất mấy ngày nay.
"Gần đây nàng có muộn phiền gì sao?"
"Không có gì đâu ạ. Thần thiếp chỉ là có hơi đau đầu."
"Vậy nàng hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé. Ngày mai chúng ta có tiệc chiêu đãi sứ thần rất trọng đại."
"Vâng, xin điện hạ đừng lo cho thiếp." Em nhẹ cười.

"Ta có linh cảm không tốt về ngày mai." Lòng ryu minseok cứ bồn chồn không yên.
"Tại sao?"
"Ta không biết. Nhưng linh cảm của ta thường khá đúng..."
"Nàng đừng nghĩ nhiều. Ngủ sớm đi, mai ta qua sớm." lee minhyung trấn an em.
"Vâng."
Đêm đó, minseok trằn trọc khó ngủ.

Đoàn hộ tống sứ thần do mun hyeonjoon dẫn đầu tiến cung.
lee sanghyeok đứng đầu, hai bên lần lượt là han wangho và đại phi.

Mở đầu bữa tiệc là màn tranh tài võ nghệ của các vương tử trong cung.
choi wooje có hơi hồi hộp, em đảo mắt nhìn ryu minseok. Anh tặng cho nó một ánh nhìn khích lệ, sau đó quay sang thì thầm gì đó với lee minhyung.

Tới lượt choi wooje lên biểu diễn, em hít vào thở ra thật sâu lấy lợi thế. Màn trình diễn được gọi là nổi bật hơn những bài khác khiến các sứ thần khá thích thú.

lee sanghyeok nổi hứng cho gọi mun hyeonjoon lên giao lưu võ thuật với choi wooje. Thượng tướng quân có chút bất ngờ, nhưng sau cùng vẫn làm theo lệnh chúa thượng. Tay cầm kiếm của choi wooje hơi run lên, cố gắng nhìn thẳng vào mắt mun hyeonjoon.
"Ta lên đây." Hắn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro