04.
Sáng hôm sau, đại phi đích thân tới Giao Thái điện thăm đứa con dâu xinh đẹp của bà.
"Con đỡ mệt chưa? Không cần câu nệ. Tý nữa ta sẽ bảo Ngự Thiện phòng mang đồ ăn tẩm bổ đến." Người khẽ nắm lấy tay wangho. Đại phi tặng cho em chiếc trâm cài khắc hình phượng hoàng, là thứ truyền qua các đời trung điện.
Đến tận trưa, lee sanghyeok mới từ Cần Chính điện trở về.
Cứ nhìn thấy phu quân của mình, em lại nhớ đến đêm tân hôn nồng cháy.
"Đồ ăn hợp khẩu vị chứ? Ta không biết nàng thích ăn gì nên đã dặn Ngự Thiện phòng chuẩn bị khá nhiều đồ."
"Được rồi, ta thấy được tấm lòng của chàng rồi."
"Thường thì ta sẽ giải quyết công việc, chỉ rảnh gặp nàng lúc dùng thiện buổi trưa và tối. Có hôm ta sẽ ngủ lại, có hôm không. Nàng muốn hỏi gì không?"
"Em không, thưa điện hạ. Điện hạ đã nghỉ ngơi đủ rồi chứ?"
"Tối nay ta sẽ ngủ lại. Nàng để đèn cho ta nhé."
"...Vâng." Câu trả lời không liên quan lắm. Nhưng đủ để han wangho hiểu được ý đồ của phu quân.
Do han wangho mới vào cung nên em chắc rằng hắn sẽ không mạo hiểm đến tìm em ngay lúc này. Em quyết định rời điện sau khi lee sanghyeok đi khỏi, với mong muốn được nhìn thấy bóng hình ấy từ phía xa.
choi hyeonjoon đang rảo bước song song với kim kwanghee (Rascal) để bàn chính sự có vẻ rất sôi nổi. Hai vị tả hữu nghị chính và thiếu phó liếc thấy em liền tiến lại chào hỏi.
"Không cần phải câu nệ vậy, hai vị đang bàn chính sự phải không, vậy ta không làm phiền nữa."
Sau khi vị trung điện ấy rời đi, kim kwanghee đánh mắt sang phía choi hyeonjoon. Anh ta không trở về phủ mà ngay lập tức đi tìm cấp dưới của mình.
"Thân là trung điện mà lại có ý nghĩ không đúng đắn với người phụng sự phu quân sao..." Park Jeahyuk (Ruler) cười lớn.
"Ngài chắc chứ? Đây tuyệt đối không phải chuyện có thể đồn bậy đâu." Ánh mắt mắt nheo lại.
"Từ bao giờ ngươi có quyền chất vấn tả hữu nghị chính của ngươi vậy, tả hữu tán thành Park Jeahyuk?"
"Thần không dám." Hắn ta vội hành lễ hòng nguôi ngoai cơn giận của vị đại quan trước mặt.
"Hãy thay ta về bẩm báo với thế tử để hạ. Chắc chắn để hạ sẽ biết cách sử dụng thông tin này thế nào cho đúng." Hắn ung dung nhấp một ngụm trà đắng rồi đứng dậy ra lệnh.
"Rõ, thưa đại nhân."
choi hyeonjoon lúc này đang thong thả đi dạo với kim hyukkyu và gwak boseong ở ngoài thành.
"Ngươi chắc chắn hắn đã hiểu ý ta rồi chứ?"
"Đại nhân cứ yên tâm. Ta thấy hắn lượn lờ sang phủ của tả hữu tán thành Park rồi."
"Được." kim hyukkyu gật đầu hài lòng.
"Boseong, ngươi về gặp Geonhee (Beryl), bảo hắn truyền lời ta cho Han Wangho: giờ thân ngày mai đến vườn thượng uyển sau Giao Thái điện gặp ta."
choi hyeonjoon nuốt một ngụm nước bọt.
"Ngươi sợ sao, Hyeonjoon?"
"Thần không ạ."
"Tốt. Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết." kim hyukkyu rời đi trước.
ryu minseok hôm nay được lee minhyung đặc biệt dẫn ra ngoài cung chơi.
Nói là chơi, chứ hai người đều có việc phải làm. lee minhyung cùng son siwoo đi theo dõi kim hyukkyu, còn ryu minseok đi xem xét các tuyến đường của lễ hội, tiện thể xem xét mang quà gì đến thăm vị trung điện mới vào cung.
"Đúng giờ hợi nàng phải có mặt ở cổng thành nhé. Không có ta, nàng không vào trong được đâu."
"Được. Chàng đi cẩn thận." Em đội tấm vải che mặt lên.
Hai người rẽ sang hai lối, trong lòng chưa hề sẵn sàng đối mặt với những gì sắp tới.
minseok đi vòng vòng quanh chợ, cuối cùng quyết định tặng trung điện một chiếc vòng mã não. Lại ưng chiếc trâm cài bên cạnh, em quyết định lấy cả hai.
Nhìn ngó một hồi, em rẽ vào con ngõ nhỏ rồi biến mất.
"Suhyeon!" Nhác thấy đứa nhỏ đang luyện võ công, minseok đã nhận ra ngay.
"Minseok hyung!" Con bé chạy lại ôm lấy anh.
"Không ngờ lần sau gặp lại đã là 2 tháng!" ryu suhyeon nói.
"Em ở nhà tốt chứ? Phụ mẫu đâu?"
"Người ở trong ạ! Nhưng hình như phụ thân đang có khách."
"Khách sao? Lại là vị ấy à?"
"Vâng, sau khi huynh đi, vị ấy còn tới thường xuyên hơn." suhyeon nói.
"Được. Để ta cho người truyền lời cho phụ thân. Muội xuống chợ với ta chứ?"
"Có làm mất thời gian của hyunh không? Thời gian trong cung hẳn phải nghiêm ngặt lắm."
"Không sao. Để hạ hẹn ta giờ hợi mới hồi cung cơ."
"Vậy sao, vậy mình đi thôi!"
"Mà trước khi đi, đem thứ này cất vào phòng đi." Anh dúi cho em một bọc vải.
"Đây là thứ gì vậy huynh trưởng?"
"Một chiếc trâm cài. Ta nghĩ nó sẽ hợp với muội lắm!"
"Được, vậy huynh đợi muội đi cất nhé!"
ryu suhyeon vừa rời đi thì vị khách kia cũng rời thư phòng của phụ thân.
"Xin chào, thế tử phi nương nương."
"Chào buổi chiều, thưa ngài." minseok lễ phép chào lại.
"Người đã quen với cuộc sống trong cung chưa, thưa nương nương?"
"...Cảm ơn ý tốt của ngài, ta ổn."
"Được, hẹn gặp lại nương nương." Hắn cười đầy ẩn ý rồi rời đi.
ryu suhyeon trở lại, khoác tay minseok đi theo hướng ra chợ.
lee minhyung bên này đang nghe lén kim hyukkyu cùng park ruhan nói chuyện ở phòng bên cạnh.
"Ngài làm vậy thì hai người đó sẽ không sao chứ? Đại phi nương nương..."
"Đừng lo. Bà ta sẽ không bao giờ gây bất lợi cho con trai mình đâu. Huống chi cũng chỉ là... con dâu gặp gỡ triều thần của con trai ngay sau điện mẹ chồng thôi mà." kim hyukkyu cười khẩy.
lee minhyung nghe vậy liền mở to mắt, lấy giấy bút viết một bức thư. Sau khi nghe tiếng động rời đi từ phòng bên cạnh, park ruhan mới dám hỏi nhỏ: "Để cho thế tử biết kế hoạch có thật sự ổn không ạ?"
"Đây chỉ là một phép thử nhỏ thôi. Ta muốn xem xem động tĩnh của hắn là gì. Biến Han Wangho thành con cờ của bản thân hay chạy đến núp bóng đại phi nương nương?"
"Ta chọn cái gì à? Ta chọn thiếu phó của ngài cơ." lee minhyung cười khẩy.
ryu minseok cùng muội muội đi dạo một vòng, quyết định dừng lại ở một sạp hàng xem bói toán.
"Xin chào, ta có thể giúp gì cho hai vị?"
"Ta muốn xem khoảng nửa năm tới có biến động gì không?" ryu suhyeon hỏi trước.
"Nửa năm tới thì không. Nhưng... năm nay tiểu thư bao nhiêu tuổi?"
"Ta vừa tròn đôi mươi."
"Vừa tròn đôi mươi?!"
"Vâng, thế thì...có vấn đề gì sao ạ?"
"Năm hai mươi hai tuổi, e rằng tiểu thư sẽ gặp hoạ sát thân!"
"Ngài nói thật chứ?" Cả hai đồng thời nhăn mặt.
"Vâng. Nếu tiểu thư đang mang nghiệp lớn, xin hãy dừng việc đó lại, về vùng nông thôn ở ẩn cho qua hạn đi."
"Ta không thể dừng lại được. Có cách nào làm sự việc xảy đến nhẹ nhàng hơn được không?" ryu suhyeon chắp hai tay lại.
"Tiểu thư hỏi đúng người rồi!!" Hai mắt hắn ta sáng lên.
"Đây là sợi dây chuyền làm bằng đá tự nhiên 1 vạn năm, màu tím của nó đem lại sự may mắn cho người sử dụng, tiểu thư có thể có nó với giá 1 bình vàng!!"
"M...một bình vàng????" ryu minseok suýt ngã ngửa.
"Được!! Ta lấy nó!" ryu suhyeon hồ hởi.
"Su...suhyeon à... Huynh nghĩ..."
"Còn vị, vị thiếu gia này!" Hắn ta bỗng chỉ vào ryu minseok.
"Ta?"
"Vâng. Hãy biết dừng lại đúng lúc, chừa một đường lui cho bản thân. Cũng đừng quá tin tưởng người chung chăn gối hàng đêm, kẻo rước phiền muộn tột cùng vào thân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro