Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

"Bây giờ ta có việc, nàng ngoan ngoãn chờ ở đây, tối nay nàng không thoát được đâu." Hắn ta để lại một lời cảnh cáo, sau đó đi mất.
"Cái tên đáng ghét này!" Em đập bàn một cái thật mạnh.
"Thế tử phi, mau mau chuẩn bị nào!"
"Chuẩn bị cái gì...?" Em chưa kịp nghĩ gì thì bị lôi đi mất.
"Hôm nay ta đã tắm rồi mà?"
"Không không, đây là nghi thức chuẩn bị để thị tẩm, thưa thế tử phi nương nương."

Nghĩ lại cái đêm tân hôn kinh hoàng mà ryu minseok không khỏi rùng mình.

"Không làm có được không?" Em hỏi khi thấy lee minhyung bước lên giường.
"Sao lại không làm? Nàng sợ à?" Anh âu yếm hôn lên trán cậu.
"Ta...ta hơi mệt..." Em yếu ớt kháng cự.
Động tác của lee minhyung khựng lại, sau đó nằm xuống bên cạnh em.
"Được, vậy không làm nữa. Nàng ngủ ngon." Rồi hắn nhắm mắt lại.

'Đơn giản vậy sao?' Em thầm nghĩ. Nghĩ một hồi chán chê, em cũng mệt mỏi rúc vào lòng lee minhyung rồi thiếp đi.

Ở Khang Ninh điện lúc này vẫn còn sáng đèn, lee sanghyeok đang thong thả ngắm trăng cùng thượng tướng quân mun hyeonjoon.
"Wooje quân vẫn ổn chứ? Quả nhân thấy đứa trẻ đó đã cáo bệnh mấy ngày trời rồi."
"Có lẽ là do ngài ấy muốn nghỉ ngơi thêm. Điện hạ đừng quá lo lắng, không phải chuyện quan trọng gì."
"Vậy còn khanh? Ta nhớ khanh bằng tuổi Minhyung, nên cưới một thê tử rồi mới phải."
"Bẩm điện hạ, thần... cảm thấy chưa phải lúc ạ. Điện hạ mới lên ngôi, chưa ngồi vững ngai vàng... nên để thêm vài năm nữa giang sơn ổn định, thần cũng có nhiều thời gian dành cho gia đình hơn."
"Được. Vẫn là khanh suy nghĩ thấu đáo. Hôm nay quả nhân nghe bảo lãnh nghị chính cũng đến thăm Wooje quân?"
"Vâng, ngài ấy đến một chút rồi đi."
".Vậy thôi, đã muộn rồi, khanh về đi." Nén hương trong điện đã cháy hết, lee sanghyeok muốn chợp mắt một giấc rồi.
"Vâng, thần xin cáo từ."

Người đứng ở ngoài ban công lúc này mới đi vào, ngồi xuống bên cạnh chúa thượng.
"Khanh đã hít thở không khí đủ chưa?"
"Đủ rồi, thưa điện hạ."
"Hôm nay khanh đặc biệt tới đây là có chuyện gì?"
"Theo thường lệ, gần hai tháng nữa là tới lễ hội lửa Joseon. Đây là dịp các thành viên hoàng gia du hành ra ngoài cung để đốt lửa cầu cho mùa màng bội thu. Ba năm trước do một tay đại phi lo liệu, nay sức khoẻ người đã không còn như xưa, may mắn có thế tử phi ở đây. Nhưng để thế tử phi lo liệu hết những lễ hội tiếp theo lại không phải cách hay. Xin bệ hạ hãy lập trung điện để con dân có quốc mẫu che chở, cũng sẽ đúng với nguyên tắc hơn."
"Thời gian này, ta chỉ ở trong cung, không tiếp xúc với nữ nhân nhiều. Nhưng ta cũng không muốn tuyển tú, vì như vậy một lúc sẽ lập rất nhiều phi. Theo khanh, ta nên làm thế nào?"
"Ta có một lựa chọn tốt cho chúa thượng điện hạ đây."
"Ồ? Để xem khanh mang gì tới cho quả nhân nào." lee sanghyeok mở bức hoạ trên tay kim hyukkyu ra.
"Đây là hiện thân của Điêu Thuyền sao?" Hắn ta mở to mắt.
"Ta hiểu rất rõ điện hạ mà." kim hyukkyu cười khúc khích.

"Quả nhân sẽ hỏi ý đại phi." lee sanghyeok gấp tranh lại.
"Được. Vậy thần xin phép lui trước." kim hyukkyu hành lễ, hắn chẳng thể giấu được nụ cười đang nở trên môi.

"Ngài đã đạt được mục đích rồi chứ?" kwak boseong (Bdd) ngồi đối diện kim hyukkyu trong thư phòng.

"Mọi thứ đều nằm trong tính toán của chúng ta. Seungmin đại quân thế nào?"
"Chưa đến thời cơ chín muồi."
"Đừng làm ta thất vọng." kim hyukkyu lặng lẽ rời đi.

Sáng hôm sau, khi minseok vừa tỉnh giấc, lee minhyung đã bảo em sửa soạn để dẫn em đi gặp ai đó.

"Đây là Gwak Boseong, thế tử thái sư. Son Siwoo (Lehends), thế tử thái phó. Kim Jeonghyeon (Willer), thế tử thái bảo. Kim SooHwan (Peyz), thế tử thiếu sư. Choi Yonghyeok (Lucid), thế tử thiếu phó. Oh Donggyu (Pollu), thế tử thiếu bảo." Anh lần lượt giới thiệu các vị quan phụng sự mình.
"Đây là thế tử phi. Hôm nay ta giới thiệu để hai bên làm quen, sau này các ngươi hãy giúp đỡ thê tử Ryu Minseok của ta nhé."
Em chào hỏi một lượt các vị quan rồi lui ra ngoài.

ryu minseok được lee minhyung bảo đến Hương Viễn Đình chơi, có người đang đợi.

Quả thật có hai vị quan nhân đang chơi cờ dưới mái đình. Hai người nọ trông thấy em thì nhiệt tình mời em ngồi vào bàn.
"Ta là Park Jinseong (Teddy) thưa nương nương. Ta là một trong ba tam công, thái bảo."
"Ta là Park Ruhan (Morgan), phán thư."
"Chúng ta phụng mệnh của chúa thượng, nhưng một lòng hướng về thế tử."
"Được, ta hiểu lời của hai vị. Mong rằng cuộc sống trong cung khắc nghiệt, ta có thể dựa vào hai vị để sống sót."

Qua hôm nay, em cũng biết được phần nào sự khắc nghiệt mà phu quân phải trải qua. Tranh đấu trong cung đẫm máu, không tránh khỏi khiến bản thân bị thương. Việc của em là chuẩn bị thật tốt mọi thứ ở phía sau phu quân của mình.

lee sanghyeok lúc này đang ở điện đại phi để trò chuyện cùng mẫu thân.
"Người vẫn ổn chứ, thưa mẫu thân?"
"Ta vẫn ổn. Thế, hôm nay chúa thượng của Joseon sao lại có nhã hứng đến thăm thân già này thế?"
"Hôm nay nhi thần đến đây để kham khảo ý kiến của mẫu thân cho việc lập trung điện."
"Ôi trời, đó là chuyện đáng mừng, chúa thượng điện hạ." Người không giấu được vẻ vui mừng.
"Thế, vị ấy là ai?"
"Nàng là một mĩ nhân. Nhi thần nghĩ mĩ mạo của nàng ta phải được so sánh với vẻ đẹp của nàng Tây Thi." lee sanghyeok mở bức hoạ ra.
"Ta dường như cảm thấy hào quang tỏ ra chỉ từ bức hoạ dung của vị ấy."
"Vậy sính lễ sẽ được gửi đến nhạc phụ và nhạc mẫu tương lai của ta. Xin đại phi nương nương hãy chọn ngày đẹp để cử hành hôn lễ giúp nhi thần."
"Được. Đứa trẻ của ta, có lẽ cũng đến lúc con nên có người kề cạnh rồi nhỉ." Người khẽ chỉnh trang cho con trai.

han wangho lúc này đang ở phủ Lãnh Tướng, nơi ở của kim hyukkyu.
"Ta sẽ trở thành... mẫu nghi thiên hạ sao?" Cậu hơi bất ngờ.
"Không phải mẫu nghi thiên hạ. Nhất định phải là người trong lòng bậc đế vương. Phải làm mọi cách để trong lòng hắn có ngươi."
"Được." Cậu khó khăn thốt nên lời.
'Còn trong lòng ta có ai. Người làm sao biết được.'
Đêm đến, em cầm trong tay chiếc túi thơm cũ kĩ khóc nấc lên. Dây dưa đến cuối, phải bỏ lại tất cả kỉ niệm ở nơi đây thôi.
Lễ cưới diễn ra chóng vánh, đối với em là vậy. Hay là do em chẳng thiết tha gì với tiền bạc, quyền lực nơi đây?

"Chàng có bao giờ... nghĩ rằng trong lòng người kề bên gối mỗi đêm có ai khác không?" Em ôm lấy gương mặt đứng trên hàng chục vạn người, đôi mắt nặng tình nhìn thẳng vào anh.
"Vậy thì sau đêm nay, ta sẽ khiến trong em chỉ còn đọng lại mỗi tên của phu quân em." Hắn dứt khoát cắn vào đôi môi đỏ mọng của em đến bật cả máu.
Hỉ phục vứt tùy hứng trên sàn, chiếc giường làm bằng ngọc cũng phải lắc lư theo từng nhịp độ của đôi trẻ.
Sau nhiều lần cao hứng, cơ thể chi chít dấu hôn của han wangho bắt đầu phản kháng.
"Chàng vẫn còn...muốn tiếp tục sao..." Em thở không ra hơi.
"Mới đó mà nàng đã hết sức rồi sao?" Hắn kéo em dậy, tiếp tục đổi tư thế.
"Argh..." Em cố gắng chống phần thân trên dậy, hoà theo nhịp độ nhanh dần ở phía dưới.
Sau khi hắn ra lần nữa, em gạt hai tay đang đặt ở eo của hắn ra.
"Lee Sanghyeok... ta nhớ chàng rồi. Mau... dừng lại thôi..." Em chịu hết nổi, cầu xin hắn dừng lại.
"Nốt...một lần nhé... Ta chưa muốn đêm nay dừng lại ở đây." Hắn bế em lên, em mất hết sức lực, tay tự động quàng qua cổ hắn, bị hắn làm cho không suy nghĩ được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro