Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

"Wooje quân hyung, ta và Juhyeon quân hyung đã gặp thế tử phi ở Viễn Đình hương hôm qua đấy." lee seungmin kể.
"Vị thế tử phi ấy đẹp chứ?" Người được gọi là wooje quân huyng hỏi.
"Đẹp lắm. Nhưng người là con trai."
"Nếu có thể, ta cũng muốn gặp vị ấy một lần." wooje mỉm cười.
"Hay chúng ta đến Hương Viễn đình khi tan học đi? Thế tử phi bảo rằng nếu rảnh hãy ra đó nói chuyện với người." Juhyeon đề nghị.
"Huynh thấy sao, Wooje quân hyung?"
"Được chứ, ta thích Hương Viễn đình lắm, cùng nhau ra đó nhé."

Không ngoài dự đoán, thế tử phi đang ngồi hóng gió ở giữa đình.
"Thế tử phi nương nương!"
"A, Juhyeon quân và Seungmin đại quân! Hai người dắt thêm bạn đến chơi với ta sao?"
"Đây là Wooje hyung quân, huynh ấy bằng tuổi đệ!" lee seungmin hào hứng giới thiệu.
"Đệ có mang cờ cá ngựa đến để chơi cùng thế tử phi đây." choi wooje bày ra.
"Ôi, lần đầu ta thấy trò này đấy." Hai mắt ryu minseok sáng lên.
Mãi tới chiều tối, lee minhyung chưa thấy vợ về để dùng cơm nên đi tìm.

"A, đã giờ này rồi sao!" lee seungmin là người nhận ra đầu tiên.
"Ta nên về thôi." choi wooje cũng hớt hải dọn đồ.
"Hi vọng gặp lại mọi người vào ngày sớm nhất nhé!" ryu minseok vẫy tay chào bọn trẻ. Em định đứng dậy đi về thì một cánh tay giữ em lại.
"Nàng ở đây chơi suốt cả chiều à?"
"Vâng, thần thiếp xin lỗi, chàng đã đợi ta sao?"
"Không sao, chúng ta cùng về." Hắn nắm tay em dắt đi.
Tự nhiên nghĩ cuộc sống hoàng cung cũng không tệ. Chiều chiều ra hóng mát chơi với bạn, về nhà còn có chồng yêu chiều đợi, còn ai hạnh phúc bằng em.

Em thật muốn quay lại ngày đó tự tát cho bản thân một phát. Sao lại hồ đồ trao hết niềm tin cho kẻ bạc tình như hắn. Lần đầu tiên hắn đập phá đồ đạc trước mặt em là vào lúc em và chúa thượng chơi cờ vây với nhau ở Hương Viễn đình.
Người hỏi em khá nhiều điều. Cũng dạy em khá nhiều điều. Về chốn thâm cung và những mưu đồ xấu xa em có thể gặp phải. Và thế tử để hạ không phải người vốn có bản tính hiền lành.
"Sao nàng dám qua lại với kẻ thù của ta?!" Hắn gào lên trong lúc gạt chiếc bình gốm trên bàn xuống đất.
"Em chỉ...em chỉ tình cờ gặp điện hạ ở Hương Viễn đình... để hạ biết đấy, em không từ chối được..." Em lắp bắp.
"Từ ngày mai ta cấm nàng rong chơi ở đó nữa, đóng cửa tự học lại phép tắc làm dâu đi, từ ngày nàng về đây ta chưa răn dạy nàng nên nàng không biết thế nào là phải phép đúng không?!" Nói rồi, hắn bỏ đi, để lại em mếu máo trong phòng cùng các tỳ nữ hớt hải chạy vào.
"Lỡ một mai chàng yêu ai khác rồi càng lạnh nhạt với ta thì sao đây" Em nức nở.
"Nương nương, người đừng buồn, còn chúng nô tỳ ở đây mà."
Tuy không yêu nhau nhưng chồng mình yêu người khác, em có phải thảm quá rồi không?
Lần đầu tiên sau khi vào cung minseok phải ngủ một mình. Ngay sáng hôm sau, cậu được đại phi gọi tới điện.

"Người cho gọi ta sao?" Em dè dặt ngồi xuống.
"Con vào cung đã quen chưa?" Người quan tâm.
"Thưa, ta đã quen rồi ạ. Không biết hôm nay đại phi có gì dạy bảo?"
"Đứa trẻ này, ta chỉ muốn hỏi thăm con chút thôi, cùng là phận làm dâu mà. Thế tử không làm gì phật lòng con chứ?"
"Thưa... Con nghĩ là chàng muốn nạp thiếp ạ..." Em nói một cách e dè.
Bà mỉm cười.
"Con ạ. Ta biết vị trí của hai ta khác nhau. Nhưng nỗi buồn chứng kiến chồng mình yêu người khác thì ta cũng hiểu phần nào. Ta của ngày trẻ từng khóc rất nhiều, sau này cũng lại quen thôi."
"Vâng. Sau này con có thể đến tìm người chứ ạ?"
"Cứ đến đây bất cứ khi nào con muốn, đứa con dâu đầu tiên của ta." Người cười hiền từ.

Sau khi trở về từ điện đại phi, minseok liền hỏi thượng cung Wan về con người của đại phi.

"Theo như thần biết thì bà ấy là người hiền lành, không quan tâm đến tranh dành đấu đá trong cung. Người thích nghe đàn, thích thưởng trà."
"Ồ..." minseok gật gù.

Thế tử sau khi nghe em bị gọi đến điện đại phi thì mau chóng chạy về xem tình hình.
"Em đã đến điện đại phi sao?"
"Vâng, đại phi đã cho gọi em." ryu minseok né tránh ánh nhìn của lee minhyung.
"Bà ta nói gì?"
"Người hỏi em đã quen với cuộc sống trong cung chưa. Có khó khăn gì không thôi."
"Tốt nhất là em đừng nên nói dối. Người đâu, đưa thế tử phi đi tắm đi."

Chiều đến, minseok lại trốn ra Hương Viễn đình chơi.
Nhưng lần này chỉ có seungmin và juhyeon ra chơi với cậu.
"Wooje quân không ra sao?" Em hỏi với vẻ mặt hơi buồn.
"Huynh ấy ốm mấy hôm nay rồi." seungmin đáp lời cũng mang theo gương mặt buồn rầu.
"Thế tử phi có muốn đi thăm đệ ấy không?" juhyeon nảy ra ý kiến.
"Ta đến đó được chứ?"
"Tất nhiên là được rồi, ta đi thôi!"
Ba đứa đứng bật dậy, chạy nhanh tới phủ của wooje quân.

choi wooje do không phải con trai tiên hoàng nên không ở chung phủ với lee juhyeon và lee seungmin.
Khi vừa bước vào gian phòng khách, hai đứa nhỏ đã quen phép tắc liền chào: "Lãnh nghị chính, thượng tướng quân!"
ryu minseok đơ ra một hồi, sau đó cũng bắt chước chúng nó chào theo. Nhìn trang phục, có thể ngay lập tức đoán được người nào là lãnh nghị chính, người nào là thượng tướng quân.

Lãnh nghị chính - kim hyukkyu lên tiếng giữ chân ryu minseok lại sau khi hai đứa trẻ kia vào gian trong thăm choi wooje.
"Vị này không phải là thế tử phi sao? Có thể dành chút thời gian bồi chuyện cùng hai ta được chứ?" Anh ta lịch sự mời.
Hai người trước mặt tuy còn trẻ, nhưng leo đến vị trí trên vạn người này được thì cũng không đơn giản. Em nuốt một ngụm nước bọt rồi cắn răng ngồi xuống.
"Ngài đã quen với cuộc sống trong cung chưa?" Anh ta rót trà.
"Ta đã quen rồi. Đa tạ lãnh nghị chính đại nhân quan tâm."
"Thế tử đối xử tốt với ngài chứ?" Thượng tướng quân lúc bấy giờ mới lên tiếng.
"Để hạ rất tốt với ta. Cho ta những gì tốt nhất và luôn hỏi chuyện ta mỗi tối." Em ráng cười.
"Haha, tên đó cũng biết cách thương hoa tiếc ngọc ấy chứ." mun hyeonjoon cười.

"Thôi, đã làm phiền thế tử phi nương nương lâu rồi, ta xin phép đi trước." Sau vài câu trò chuyện, kim hyukkyu đứng dậy, sau đó kéo theo mun hyeonjoon cũng đứng dậy luôn.
ryu minseok chào hai người rồi vào xem choi wooje thế nào.
"Wooje quân ốm có nặng không?" Em đứng lấp ló sau bức bình phong.

"Đệ ốm nhẹ thôi, nhưng thế tử phi đừng đến gần đệ quá, kẻo lây bệnh."
"Hôm nay đi vội nên không mang gì qua thăm, Wooje quân thứ tội nhé."
"Không sao. Chúng ta mà còn phải quà cáp biếu xén sao....khụ khụ"
Nghe choi wooje ho dữ, ryu minseok vội cáo biệt để cậu nghỉ ngơi.

lee minhyung lúc này mới chạy tới nơi, thấy em lấp ló ở cửa liền kéo về.
"Em đã gặp lãnh nghị chính rồi sao?" Hắn gằn giọng.
ryu minseok hít thở thật sâu vài lần mới lấy được bình tĩnh.
"Sao khắp nơi đều là kẻ thù của chàng thế? Vậy ở nơi thâm cung hiểm trở này ta biết bầu bạn với ai?"
"Không phải nàng là người của ta sao? Sao nàng không nói với ta?"
"Chàng trăm công nghìn việc, ta nào dám làm phiền! Hơn nữa..."
"Hơn nữa cái gì? Nàng nói hết đi." Hắn đứng dựng lại.
"Sau này chàng sẽ cưới thêm người khác, vậy chẳng phải lại càng không có thời gian quan tâm ta sao?" Em tủi thân cúi gằm mặt xuống đất.
"Ta..." Hắn có vẻ không nói thêm được gì, thả tay em ra, tự nhiên bế xốc lên trong sự ngỡ ngàng của em.
"Thả ta ra, người khác nhìn thấy thì sao?"
"Thì ta sẽ móc mắt chúng."
ryu minseok nghe vậy cũng chẳng quấy nữa, mệt mỏi để yên cho hắn làm gì thì làm.

Đến tận khi vào phòng ngủ hắn mới chịu thả em xuống. Lại còn không chịu để cung nữ vào hầu hạ.
lee minhyung lập tức đè em xuống, hơi thở có phần gấp gáp.
"Hôm nay miệng của em hoạt động hơi nhiều đấy..." Anh ta miết chặt ngón tay vào cánh môi dưới của em.
"Ta..." Chưa kịp nói hết câu, thế tử đã hôn mạnh xuống. Chiếc lưỡi linh hoạt của anh ta đúng là không đùa được. Thật sự có thể khiến người khác chìm vào mê man của dục vọng.
Hắn thoải mái dẫn dắt nhịp độ bên trong khoang miệng hai người, đến tận khi minseok vỗ mạnh vào lưng, hắn mới quyến luyến rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro