01.
"Thiếu gia. Đây là lần cuối ta gọi ngài là thiếu gia rồi." Tỳ nữ bên cạnh khẽ ngồi xuống bên cạnh ryu minseok.
"Sau này chắc cũng không thể gặp lại nhau..."
"Em bi quan quá, Sechan." ryu minseok trấn an cô.
"Ta sẽ cố gắng lấy lòng thế tử, sau đó xin chàng ấy đưa em vào cung cùng ta nhé." Hai người đùa giỡn.
Ngày lên xe hoa, em đã nhìn tất cả mọi thứ, bao gồm đứa cậu gái song sinh và phụ mẫu. Sau khi thắp hương cho ông bà tổ tiên, cậu cầm lấy món bảo vật gia truyền, sau đó bước lên kiệu hoa.
Chồng em cưỡi ngựa đi trước, một thân bận hồng y, diễu hành khắp các con đường lớn, hiên ngang tiến về cung điện. Tuy không được nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài, nhưng em vẫn cảm nhận được sự náo nhiệt bên ngoài và tình cảm mà con dân dành cho thế tử phi là em.
Sau hơn một canh giờ, lệnh hạ kiệu vang lên.
Tấm mành che được vén ra, một tỳ nữ đỡ ryu minseok xuống kiệu.
Thế tử đã xuống ngựa đứng chờ, nắm lấy tay em dẫn đi.
"Cẩn thận." Chàng khẽ nói. Đây là lần đầu tiên minseok nghe được giọng nói của người ấy. Không phải em phóng đại đâu, thực sự vừa ấm, vừa trầm, đong đầy hàm ý quan tâm trong vỏn vẹn hai chữ.
Hai người không nhanh không chậm bước qua Quang Hoá môn (cổng chính của cung điện), sau đó tiếp tục rảo bước qua Hưng Lễ môn (lớp cổng thứ hai) và cuối cùng bước qua cánh cổng cuối cùng là Cần Chính môn, tiến vào Cần Chính điện.
Tay trong tay với chồng tương lai bước trên khoảng sân để tiến vào Cần Chính điện là cảm giác suốt đời em không thể quên. Đó là sự mở đầu cho chiếc lồng giam không có chiếc chìa khoá nào để dẫn em thoát khỏi nơi đây.
Bước đến bậc thang cuối cùng, đối điện là chúa thượng, bên cạnh là thế tử, phía dưới là các vị quan hàm từ nhất phẩm đến cửu phẩm.
Sau khi làm lễ, thế tử lee minhyung lật vải che mặt của vợ mình lên.
Quả nhiên danh xứng với thực. Từ khi trở về từ trận đánh đó, người ta liên tục thổi vào tai anh về người đứng trước mặt này. Tướng mạo mĩ miều, tinh thông cầm kì thi hoạ, và còn một danh xưng khác khiến người đời chú ý hơn cả. Đứa trẻ mà tiên nhân gửi gắm trần gian.
Vì danh xưng ấy nên hắn ta vội vã gửi tấu chương xin rước người này về làm vợ. Chứ xinh đẹp đâu có mài ra để ăn được. Cũng không ra trận diệt địch trên chiến trường được.
Lễ cưới về cơ bản là kết thúc. Chỉ có ở ngoài thành, chúa thượng ban thưởng cho con dân ăn tiệc ba ngày ba đêm nên vẫn còn đọng lại không khí rộn ràng.
"Ta có một thắc mắc." Thế tử đứng trước mặt em.
"Chàng cứ nói, thần thiếp xin nghe."
"Sao lại là nam nhân? Trong lời đồn, đó là một vị tiểu thư cơ mà?"
"Lời đồn là lời nói được truyền từ người này sang người khác, trong quá trình truyền đi không tránh khỏi bị biến dạng. Chàng hối hận rồi sao?" Em ngước đôi mắt nhìn lên người đó.
"Cũng coi như có tý mồm mép. Để xem tý nữa âm thanh của nó phát ra dưới thân ta sẽ như nào nhé."
"K...kh...khoan đã..." Lời nói không có hiệu lực, quần áo của em ngay lập tức bị vứt ra chỗ khác.
Trải qua một đêm bị con "thú dữ" cắn xé, ryu minseok khó khăn ngồi dậy.
"Dậy rồi à?" lee minhyung đang dùng trà, tiện thể hỏi thăm em.
"Vâng. Bây giờ chúng ta sẽ đi thỉnh an chúa thượng ạ?"
"Ừm. Ta gọi cung nữ vào thay đồ cho nàng nhé?"
"Th...thôi ạ. Để em tự gọi. Với cả...chàng có thể tránh ra ngoài được không ạ...?" Em xấu hổ nói lí nhí.
"Cái gì ta cũng nhìn hết rồi. Có gì đâu mà ngại ngùng." Mồm nói vậy, nhưng thế tử vẫn tránh ra ngoài cho thê tử thay y phục.
ryu minseok chưa nói được mấy câu với chúa thượng thì lee minhyung đứng dậy kéo em về.
"Thế tử để hạ cảm thấy không vui sao?" Em nhẹ nhàng hỏi thăm.
"Về điện thế tử ta sẽ cho em biết một chuyện." Hắn bước mỗi lúc một nhanh.
"Giờ ta có thể nghe chuyện được chứ?" Em hỏi sau khi toàn bộ người hầu lui ra ngoài.
"Nàng là người của điện thế tử, đúng chứ?"
"Vâng, ta là người của chàng."
"Tốt. Bốn năm trước, khi ta đang chinh chiến ở biên giới, phụ thân bị ám sát. Mẫu thân may mắn trốn thoát, bà sống ẩn dật, đến mức ta cũng chẳng biết bà ở đâu. Joseon không thể không có vua, vì vậy con trai cả của đại phi lúc bấy giờ lên ngôi. Tức là hoàng vị vốn dĩ sẽ là của ta."
"Và người vốn dĩ sẽ không lấy thần thiếp." Em cắt ngang.
"Em buồn sao? Chỉ cần ta lên ngôi, em sẽ có mọi thứ trên đời." Hắn nắm lấy tay em.
"Em chỉ là linh vật trong cuộc tình này thôi sao?"
Hắn hơi ngỡ ngàng vì câu hỏi của em. Nhưng một chính thất hiểu chuyện như vậy, có khi lại là tốt.
"Nếu ta có con, ngôi vị thế tử sẽ càng được củng cố. Lúc đó, nếu ta liên kết được với quan trong triều, vương vị sẽ..." Hai mắt hắn sáng lên, nhuốm đẫm màu tham vọng.
"Được, cứ làm theo ý của chàng. Nếu ta giúp được gì cho chàng, hãy nói với ta." Em gỡ tay hắn ra.
"Được, giờ ta phải đi học. Để thượng cung Wan dẫn em đi thăm thú nhé."
"Thượng cung này." Em gọi.
"Vâng, thưa thế tử phi nương nương?"
"Hình như trong lứa hoàng tộc lần này, thế tử cưới sớm nhất thì phải?"
"Đúng là thế, thưa thế tử phi nương nương. Thậm chí ngay cả chúa thượng cũng chưa kiếm tìm được bóng hình trung điện để đặt ở trong lòng."
"Hmmm. Thế tử bình thường có tính cách như nào?"
"Thế tử để hạ là người tinh thông võ nghệ nổi danh giang hồ, chưa từng có ai thắng được ngài khi so tài võ nghệ. Có lẽ chỉ có thượng tướng quân mới khiến ngài chào thua được thôi."
"Ồ... Vậy không biết, chàng đã có người trong lòng chưa?"
"Người trong lòng thế tử để hạ há chẳng phải thế tử phi nương nương sao? Sao nương nương lại nghĩ trong lòng để hạ không có ngài được chứ."
"Ha...ha..." Em cười trừ.
"Trong cung có người nào ta nên để ý không?"
"Nếu mà có thì chắc là ngài lãnh nghị chính rồi ạ."
"Chồng của ta không ưa vị đó sao?"
"Vâng. Thứ lỗi cho thần nhiều lời, nhưng ngài ấy có ảnh hưởng rất lớn đến việc chúa thượng hiện tại lên ngôi chóng vánh như vậy."
"Ồ. Vậy trong cung có nơi nào ta không được đến không?"
"Ngoại trừ Cần chính điện (nơi điều hành chính sự), Tư Chính điện (nơi vua xử lí chính sự và họp quan) và Khang Ninh điện (nơi ở của vua) thì không có nơi nào khác ạ. Nương nương muốn đến thăm để hạ ở Tập Ngọc trai hoặc kham khảo tài liệu ở đó đều được."
"Có nơi nào có hồ không? Ta thích hóng mát lắm."
"Vậy để thần dẫn nương nương đến Hương Viễn đình."
ryu minseok ngồi chơi một lát dưới đình thì bắt gặp hai nam nhân đang đi dạo trên cầu. Nhìn trang phục, em đoán họ cũng là người hoàng tộc.
Thượng cung Wan trông thấy họ cũng vội hành lễ: "Seungmin (PerfecT) đại quân, Juhyeon (Clozer) quân."
"Đây là...Thế tử phi sao?" Một trong hai người lên tiếng.
ryu minseok hành lễ xong liền được thượng cung giới thiệu: "Đây là đệ đệ của thế tử để hạ, Lee Seungmin đại quân. Đây là đệ đệ của Chúa thượng điện hạ, Lee Juhyeon quân."
"Xin chào, ta là Ryu Minseok."
"Rất vui được gặp nương nương." lee seungmin lên tiếng.
"Sau này xin hãy giúp đỡ ta nhiều hơn nhé." minseok cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro