Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Reng reng reng
-a lô?
- Mày nhìn lên đồng hồ xem mấy giờ rồi mà còn ngủ hả con kia? Xuống đưới đây mở cửa cho tao coi.
- Hôm nay tao không rảnh, mày ghé khi khác đi!
- Mày mà không xuống là tao phá cửa vô nhà à!
- Ê đừng làm vậy,tội nghiệp cái cửa nhà tao!
- Vậy thì xuống đây nhanh lên!
- Được rồi tao xuống!
Nói xong My uể oải bước xuống lầu mở cửa cho Lâm vô nhà rồi cô bước vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân,còn Lâm thì........nằm chơi game. Bỗng My bước ra và lên tiếng:
- Ê Lâm!
- Gì má?
- Dạo này bài vở ở trường sao rồi?
- Cũng học bài làm bài bình thường thôi.
- Mà nè sao tao không thấy ảnh bạn trai mày vậy? Mày thường hay để ở góc bàn học mày mà?
- .................(im lặng)
Lâm thấy vậy cũng không nói gì thêm. Bởi vì Lâm biết nhỏ bạn thân của mình đang gặp phải hoàn cảnh gì
- Chắc mày cũng biết rồi mà! My bước ra ngoài,lên tiếng:
- Ừ thì tao biết trước khi qua đây rồi, trong trường đồn quá trời kia kìa,mày nổi tiếng rồi đấy!
- Tao cũng không ngờ suốt hai năm qua tao sống chẳng khác gì một con ngốc. Đến phút cuối mới nhận ra thì đã quá muộn rồi.
Suốt hai năm qua Lâm biết My đã thay đổi rất nhiều khi gặp Minh.
Minh là một hotboy của trường,thay bồ như thay áo và My cũng không ngoại lệ, My đã yêu hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên.
My đã cố tìm hiểu Minh qua bạn bè của hắn và My biết hắn là một play boy khét tiếng (là chỉ những chàng trai đào hoa)
My bắt mình phải thay đổi. Kể từ đó My đi chơi về đêm,mặc đồ hở hang,bắt đầu hút thuốc,kết quả học tập ban đầu thì rất giỏi lúc nào cũng đứng đầu lớp nhưng kể từ đó kết quả bắt đầu sa sút đi
Cuối cùng kết quả của My cũng đều đền đáp. Cả hai người đều quen với nhau một năm nhưng rồi bây giờ thì kết quả....đã thấy rồi đó.
Đối với Minh thì My là cô bạn gái quen lâu nhất từ trước tới nay nhưng rồi đó cũng chỉ là thứ tình cảm cho vui thôi
- Mày hãy từ bỏ thằng cha ấy đi!
- Mày cũng biết công sức mà tao đã làm suốt một năm qua để anh chú ý tới tao rồi ảnh cũng bỏ tao đi. Bây giờ thì mọi người cũng đều nghĩ tao là một đứa con gái hư hỏng. Đến ba mẹ tao mà cũng nghĩ tao như thế thì tao cũng chả còn gì để mất nữa.
- Mày cũng còn một thứ mà mày không thể đánh mất được.
- Là gì?
- Đó là tao. Bởi vì.....
Lâm ngập ngừng một chút rồi mới nói:
- Tao yêu mày
Sau khi dứt câu nói xong thì My suy nghĩ một hồi mới đáp lại
- Mày nghĩ tao không nhận ra được thứ tình cảm mà mày đã dành cho tao suốt bấy lâu nay sao? Nhưng.....tao xin lỗi tao không thể đáp lại tình cảm của mày được bởi vì trái tim tao đã tan nát sau chuyện của Minh rồi.
- Haizzzzz cuối cùng thì tao cũng đã nói ra được tình cảm mà tao đã giấu bấy lâu nay. Cuối cùng thì tao cũng đâu được đáp lại tình cảm đó đâu. Tao qua đây cũng chỉ để nói mày một tin,là tao sắp đi du học. Chỉ có nhiêu đó thôi,tao về đây
Lâm lặng lẽ bước ra ngoài,anh lặng lẽ rơi nước mắt. Đây là giọt nước mắt đầu tiên mà anh khóc cho người con gái mà anh thương
Còn My cô cũng không biết bây giờ mình phải làm gì. Trong lòng cô bây giờ rất rối bời, cái cảm giác mất đi một người bạn còn mãnh liệt hơn cái cảm giác mà Minh đã chia tay cô nữa
Lâm chạy ra đường,anh chạy,chạy mãi như muốn trốn tránh điều gì đó. Trời bỗng dưng đổ mưa. Lâm ngước lên trời,mưa mỗi lúc càng lớn. Ông trời đang khóc thay anh sao? Bây giờ anh biết phải làm gì đây? Người bạn thân nhất của anh cũng là người con gái mà anh thương thầm bây giờ phải đối mặt với cô ấy ra sao đây? Chẳng lẽ chỉ vì một chuyện như vậy mà không thể làm bạn như trước kia được sao? Chẳng lẽ hai chúng ta phải rời xa nhau thiệt sao? Bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu anh và tất nhiên là không có câu trả lời cho những câu hỏi
My thì ngồi vào một góc trong phòng,
cô không biết bây giờ Lâm và cô phải đối mặt như thế nào. Chỉ còn tháng sau thôi là Lâm phải đi du học sao? Cái cảm giác này là sao? Cảm giác không muốn mất đi một người bạn hay là không muốn mất đi một người.....yêu?
Bỗng dưng nước mắt cô lặng lẽ rơi,cô cũng không biết cô khóc lúc nào,cô khóc vì cái gì cơ chứ?
*hôm sau*
- My mày biết tin gì chưa? Ngọc hỏi cô
- Tin gì?
- Hồi nãy anh Minh nói là giờ ra chơi mày lên sân thượng gặp ảnh á!
- Vậy sao? Giọng cô có một chút vui và một chút buồn
- Ủa sao tao không thấy Lâm? Mày với nó thường hay đi học chung với nhau mà? Bây giờ Ngọc mới để ý là không thấy Lâm
- Tao.....Không biết
Trong tiết học,My không thể nào tập trung được
*giờ ra chơi*
Cô lặng lẽ bước lên sân thượng một mình. Khi bước lên đến nơi cô hít thở không khí. Cũng lâu rồi cô không lên đây,nơi đây là nơi mà Lâm và cô đều rất thích. Đang suy nghĩ lung tung thì bỗng một tiếng nói lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô:
- Hello! Lâu rồi không gặp em. Dạo này em khỏe không?
- Cảm ơn lời nói đó của anh. Tôi vẫn khỏe
- Thôi vô thẳng vấn đề của cuộc gặp mặt ngày hôm nay nha!
- Tuỳ anh!
- Anh muốn quay lại với em có được không?
Cô tức giận liền tát vào mặt Minh:
- Bộ anh nghĩ tôi là một món đồ chơi sao? Muốn chơi thì chơi mà muốn bỏ thì bỏ? Tôi phải công nhận rằng là anh rất mặt dày dám nói là muốn quay lại với bạn gái cũ. Nếu tôi là anh thì tôi sẽ kiếm người khác chứ không phải mặt dày như anh. Tôi thiệt là hối hận khi hồi trước lại quen một tên khốn nạn mà còn mặt dày như anh
Nói xong cô bỏ đi,để lại Minh đang đứng chôn chân ở đó và bất ngờ khi mà có một đứa con gái mà lại dám tát anh
Còn My thì cúp học trốn ra quán trà sữa mà cô và Minh thường hay ngồi. Cô gọi một ly trà sữa trân châu,trà sữa mà cô và Lâm đều thích. Cô vừa uống vừa nhớ lại những khoảng thời gian vui buồn đều có Lâm ở bên cạnh,vậy mà hồi đó cô còn nghĩ là mình không còn gì để mất cả. Những khoảng thời gian rất vui vẻ mà cũng rất buồn bã nhưng lúc nào cũng có Lâm. Cô suy nghĩ một hồi thì có một bàn tay đặt lên vai cô:
- Sao lại ở đây?
Cô ngỡ ngàng đó không phải là....Lâm sao?
- Lâm?
- Ừ tao nè!
- Sao bây giờ mày lại ở đây? Chẳng phải bây giờ mày đang ở nước ngoài sao?
- Tao đổi ý rồi. Tao không muốn đi nữa!
- Tại sao?
Anh chỉ khẽ cười và ngồi đối diện cô và kêu một ly trà sữa giống cô
- Nè sao mày không trả lời câu hỏi của tao?
- Mấy giờ rồi
- Ừmmmm,6h30 tối rồi
- Mày đợi tao một chút để tao uống hết ly trà sữa này rồi dẫn mày đến chỗ này!
Lâm và My đều đi đến chỗ đó. Khi đến nơi thì cũng đã 7h đúng:
- Mày đưa tao đến đây làm gì?
- Rồi mày sẽ biết!
Nói rồi Lâm búng tay một cái lập tức các ánh đèn bật lên rất đẹp
* do không giỏi tả cảnh nên Vịt sẽ đưa hình ảnh nha*

My rất bất ngờ và hỏi Lâm:
- Tại sao mày làm vậy?
- Là bởi vì tao yêu mày
Bỗng dưng My khóc nhưng đây không phải khóc là vì buồn mà khóc là vì hạnh phúc,người ta thường gọi đó là những giọt nước mắt hạnh phúc
My ôm chầm lấy Lâm và hỏi nhỏ vào tai của Lâm
- Tại sao mày lại yêu tao lâu như thế mà không chịu nói ra?
- Là bởi vì yêu không cần có lí do mới có thể đến được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: