Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chết oan nghiệt của lô tự

Tôi Lô tự ngày 13 tháng 6 năm 1942 tại thôn Nghĩa Gia Quang đêm đó sau khi đi làm về 11h đêm tôi thấy mẹ tôi hỏi

Mẹ: sao con còn sống vậy?

Tôi: là sao con còn sống khỏe mà?

Mẹ: bố con bảo đừng đợi con nx con nó chết rồi chết trong yên ắng

Tôi:mẹ đừng nói đùa con sống được bên mẹ 1 năm rồi con lên thành phố ở đó được mấy  năm rồi  mới về được 1 năm trước thôi

Mẹ tôi yên ắng một hồi rồi nói

Mẹ: khi về nhà rồi con biết
  
     Sau khi về tới nhà mở cửa ra mẹ tôi hỏi bố tôi

Mẹ:con nó bảo nó sống với tôi nó đây này rồi chỉ sang tôi

     Bố tôi quay sang nhìn tôi ánh mắt tôi đen ngòm ngôi sao trên trời cùng với đám đom đóm bên ngoài làm ông ấy sợ chết khiếp

Bố:đừng giết bố , bố biết sai rồi bố đã giết con rồi chôn con xuống cây thông trong rừng

       Ông ấy tỏ ra vẻ mặt run sợ cầu xin tôi , tôi nhìn nó rất quen một kí ức nào đó xuyên qua đầu tôi

Tôi: Hahaha tôi chưa chết tôi còn sống tiếng hét khàn đặc vang vọng với một nơi thôn trang hẻo lánh này tôi hét lên rồi cười

Bố:xin lỗi con

Tôi:tôi chết rồi sao ông không chết đi

Hóa ra tôi chết do đòi cưới một cô gái tên Tiêu Hoa cô ấy không đồng ý rồi giả dạng bị hãn hiếp bởi tôi
Mà tôi chỉ thích cô ấy chứ đâu hãm hiếp
Tôi định giải thích nhưng hình ảnh cô ta rách rưới quần áo ngồi khóc công an đã bắt tôi

Tôi: tôi nhớ ra rồi ! Tôi nhớ ra rồi

Họ nói tôi ghê tởm hàng xóm quanh tôi nó vậy

Tôi: gào lên ! Họ thì biết gì chứ lũ khôn các người thì biết gì chứ

Mẹ:cái gì ông đã giết con sao?ông có biết Lô Tự nhà ta tiểu Lô nó ... ,
mẹ tôi nghẹn cổ lại rưng rưng rồi lao vào ông ấy gào lên:

Mẹ: sao ông lại giết nó ! sao ông không thấy hổ thẹn khi nói ra những lời đó!

Ông ta: ông ta rưng điên cuồng khóc lóc dù sao cũng là con trai tôi nó chết mà do tôi giết tôi cũng thấy hổ thẹn lắm tôi cũng khóc chứ nhung tôi không chịu được cảnh ô nhục này

       Ông ta dửng dưng với khuôn mặt thờ ơ đẫm nước mắt ấy

Tôi: tôi nộ ra khuôn mặt méo mó với cái bóng đèn chập chờn yếu xìu và ánh mắt tê dại đen xì toàn lòng đen đó nhìn  vào chông ghê rợn

Tôi : tôi biết tôi chết rồi nhưng tôi không ngờ người giết tôi chính là người yêu thương thân thiết nuôi tôi từ bé .tôi nó và nghĩ rồi gào khóc

Hóa ra vì cái danh mà Lô Tự tôi đây phải chết bởi chính ông bố ruột

Tôi : nói tôi đâu hãm hiếp Tiêu Hoa cô ta vu oan cho tôi ... tôi bị cô ta vu oan tôi cười khúc khích tôi ... tôi

      Những lời nói ngập ngừng bi thương

Tôi: tôi nhớ rằng sau khi bị bắt cô ta quay lại nhìn tôi và cười ánh mắt khiêu khích điệu bộ dù cô ta chỉ là thiếu nữ thôn quê giống tôi nhưng cô ta có tính nết như một tên độc ác

Cô ta  lẩm bẩm ra điệu bằng mồm mày chết chắc rồi
Dù không phát ra tiếng nhưng tôi cũng hiểu được
Tôi sững sờ chết tâm

Tôi: gào khóc và nhận ra sự thật cô ta chỉ muốn ta chết thôi
Sau khi thu lời khai và giải thích từ tôi cảnh sát còn không tin , người hàng xóm và anh em thân thiết với tôi đều xa lánh

TÔI: Ai nói vậy ? Ai nói vậy ?

Tôi: gào khóc tất cả đều là giả dối

Tôi: tuyên án tử luôn cho ông bố của tôi

Ông bố : ông ta gào lên mày chết là tốt tao giết mày cũng giúp mày thoát khỏi lỗi đau đớn vì tai tiếng , ...mày phải cảm ơn tao

Tôi : sắp chết , mà vẫn ko chừa à tôi kết thúc ông ta với guong mặt hoàn toàn đối lập so với lúc ông ta giết tôi tôi thì nói rồi liếc sang bên cạnh

Mẹ tôi bà ấy chết tâm rồi

Mẹ: khuôn mặt trắng rã thì thầm nói rồi ầm ới không gào lên được khàn dặc cổ

Mẹ: ông ta là bố mày đó sao mày lỡ lòng nào xuống tay với ông ấy

Tôi gào lên :tôi chết rồi còn phổi, tim lòi , mật gí đâu mà lòng? Tôi cười mỉm với đôi mắt đen xì và gương mặt bẩn tưởi ghê rợn hô hốc với một chts máu tươi còn bắn trên mặt

Tôi : tôi thì thầm đáng đời rồi liêc mẹ tôi lần cuối rồi rời đi

Sáng hôm sau tại thôn Ngĩa Gia Quang hàng trăm người tụ tập lại trước cửa nhà tôi họ thấy hai cái xác thì xì xào bàn tán vì trước mắt họ người chết chinh là cha topi và mẹ tôi

Tiêu Hoa cô ta xuất hiên và nói: đáng đời cho nhà họ con xàm xỡ tôi bố mẹ khổ nhục không chịu được tự tử mà chết

Tôi nhìn cô ta với ánh mắt căm hờn từ sau cây thông trong rừng và cười

Tôi nói cho mọi người đoạn tiếp theo của bi kịch cái chết oan nghiệt của tôi dân làng họ xỉ nhục tôi , lúc đó tôi được thả về và xem xét trong hai tháng trước khi vào tù. Bố tôi ông ta rủ tôi vào rừng rồi kể cho tôi nhiều truyện an ủi tôi nhiều câu truyện , khi đến địa điểm phù hợp ông ta lên đạn tôi tưởng rằng ông ấy thấy con gì đó định săn dù sao ông ta rủ tôi vào rừng ban đầu để đi săn mà nhưng không ngờ tới rằng kẻ ông ta săn và con mồi đó chính là tôi , con trai của ông ta. Khi ông ta nhắm súng vào tôi , tôi cầu xin ông ta ánh mắt tôi kgocs lóc dù sao tôi cũng có khuôn mặt thanh tú ưa nhìn lên ông ta bảo tôi chạy cách ông ta 1 km rồi ông ta bắn nếu tôi sống thì ông ta tha cho còn không thì chết .

Tôi cũng không ngờ rằng Lô Tự tôi đây lại chết và chỉ trở thành một cái bia ngắm di động cho ông bố ta

Ai chả bất ngờ khi rơi vào hoàn cảnh đấy mà chạy sống chết , tôi cũng vậy cũng chạy một cách sống chết tôi ngã vô số lần nhưng không cảm thấy đau dù xất xát hay cỏ gai cắt thân thể tôi ứa máu hay bung cả ngón chân dập tơi tả với khuôn mặt anh tuấn ưa nhìn và cưng không ngờ nhờ khuôn mặt này mà đã tạo ra cơ hội sống nhỏ nhoi cho tôi chứ không phải tình cha gì cả

Lô Tự tôi đây chách dược 1km ông ta dương súng lên và tặng tôi một viên đạn chúng bả vai may sao tôi vẫn còn sống sau khi tôi thoát chêt chạy về chỗ ông ta ở khoảng 1M sau khi tôi chạy lại ông ta nổ súng tôi ngơ ngác nhìn ông ta lần cuối mà chết cú bắn xuyên tim tôi

Tôi : đêm nay cả nhà cô đừng ai mong sống xót và cả dân lang này rôi tôi cười lên man rợ
Tôi gõ cửa từng nhà đầu tiên là mụ tám chính bà ta đã lan truyền thông tin này, khi bà ta nhìn thấy tôi còn sống với khuôn mặt và ánh mắt ma mị đen xì đó ai mà chả sợ

Mụ tám:cầu xin cậu đừng giết tôi , ...

Tôi cười và nói : quả báo nhãn lồng mà thôi kẻ đáng chết như mụ sống làm gì ? Tôi ... bà ta rồi nói : tiếp theo là nhà lao  Lí ông ta là kẻ đã xỉ nhục tôi và cũng là tên trưởng làng vô lương tâm đã đề xuất  cũng 1 phần thao túng tên cha già tôi giết tôi ông ta cũng có biểu cảm và lời nó như mụ Tám nhưng cũng có chút khác thường khi ông ta lại tỏ điên dại

Tôi nói : cuối cùng cũng chết thôi !

Đêm đó tôi đã rất đồi trụy và kinh tởm tôi đã phát câu đó vì tôi đã cảm nhận và tận hưởng nhiếu sắc mạt nhiều biểu cảm khác nhau rồi cuối cùng tôi giết cô ta Tiêu Hoa cô ta có biểu cảm tởm và kinh nhất trong tất cả nhưng nó giúp tôi hưởng thụ rất nhiều từ biểu cảm đó và tôi đào mộ tôi lên nhìn cái xacd mục rữa , hôi thối đó lần cuối và nói vào hư vô

                                       TRÙNG SINH THÔI






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: