Chương 2
" Thời gian sẽ cho ta biết rằng tình yêu còn tồn tại hay không "
...
Suy nghĩ đen tối còn vang vọng lại bên trong tâm trí , gã nở nụ cười quỷ dị rồi quay gót bước lên bậc thang . Sải bước chân dài trên bậc thềm được dải bằng vải lụa màu đỏ , dưới gót chân gã còn vương lại chút máu tươi nhưng có vẻ như gã ta chẳng để ý đến nó mấy mà chú tâm bước lên bên trên
*Cạch*
" Đến rồi " giọng điệu cợt nhả của gã làm người khác bị thu hút không thôi vào nó , Kim TaeHyung gã như có một sức hút diệu kì . Làm ai cũng có thể say đắm tất cả những gì mà gã mang lại , chẳng có ai sẽ nghĩ một gã điên mang gương mặt sắc lạnh cùng đôi mắt hổ phách đẹp như tạc tượng vậy không? Chắc chỉ có trong truyện tranh thôi nhỉ? Nhưng gã ta là ai chứ? Kim TaeHyung gã có tất cả mọi thứ từ sắc đẹp đến đầu óc , trí tuệ cũng khác so với những người bình thường ngoài kia .
Cọc cạch những bước chân , gã bước đến gần cửa sổ cạnh căn phòng tối , nhẹ nhàng kéo rèm cửa lên . Đầy trước mắt là những gì mà gã mong đợt , gã thích em từ ánh nhìn đầu tiên rồi . Em như có một thứ gì đó làm gã nhìn em hoài vẫn chẳng có dấu hiệu dừng lại , đó là sự mê mệt đối với một người . Đây là lần đầu tiên gã ta cảm nhận được yêu là gì sao và khái niệm tình yêu suất phát từ đâu?
Từ bao giờ mà tim gã đập như lệch một nhịp vậy? Tất cả là tại em , chính em là người chiếm lấy trái tim gã mất rồi
" Tôi nhất định sẽ có được em " .... chỉ là sớm hay muộn mà thôi
Gã có sở thích khá lạ lùng và được cho là biến thái là sưu tập những con người được mua từ buổi đấu giá về , nó chẳng phải là búp bê tình dục mang về để giải tỏa sao? Kim TaeHyung không phải là một người ham mê sắc dục mà vĩnh viễn chìm đắm trong nó nhưng gã ta mua về để giải tỏa sự bệnh hoạn bên trong con người mình
Gã không phải một người bình thường ! Hoàn toàn khác từ hành động nói lên tất cả . Là sự biến thái và bệnh hoạn hành hạ con người đến chết đi sống lại như người được bước từ địa ngục trở về thế giới thực tại
Làm cho họ đau đến tận xương tủy , khắp người đều sẽ dính những vết máu tươi tanh tưởi loang lổ đầy người . Đó mới là sự thích thú của gã ở hiện tại và sau này , sẽ chẳng có ai thoát khỏi tay gã và một khi bị nhắm đến thì Kim TaeHyung gã sẽ tìm mọi cách để có được nó . Bằng mọi giá .....
" Bên tòa lâu đài đối diện có tiếng gì ồn ào đến vậy chứ? "
Cậu thanh niên ngồi ngay bên cửa sổ đối diện của tòa lâu đài rộng lớn , không sai là gã đang điên cuồng ném đồ sang bên phía chung cư của cậu thanh niêm . Những suy nghĩ quỷ dị còn vương vấn lại bên trong đầu , gã cười phá lên bên trong căn phòng , đôi mắt hổ phách như có tia máu đỏ bên trong đó nổi hằn lên trong đáng sợ nhưng thu hút cực kì đến từ phía gã . Chỉ có một mình và duy nhất mình gã trong căn phòng điên cuồng đập phá đồ , có những tiếng đổ vỡ .... cũng sẽ có những tiếng cười man rợn lòng người
" Chẳng phải đó là tòa nhà bỏ hoang sao? Sao lại phát ra những tiếng kì lạ vậy chứ? " Chẳng mấy bận tâm đến nó , cậu thanh niên quay đầu lại chăm chú với bộ phim mà mình đang ưa thích
" Đến giờ mà em vẫn chưa chú ý đến tôi sao cục cưng ~ đợi đi tôi sẽ giam cầm em lại vào một ngày không xa . Chẳng phải , lúc đó là ngày mà em hạnh phúc nhất sao hahahah " gã ta cười lên trong sự điên cuồng , đến tận bây giờ sẽ chẳng ai nhận ra Kim TaeHyung đang gặp phải chuyện gì . Nhưng đối với gã là sự điên cuồng mất khống chế , gã thậm chí còn chẳng nhận ra nếu xem lại hình ảnh của mình vào lúc đó
" Tôi sẽ giam cầm em vào sắp tới hahah "
Ẩn chứa sau ngu quan sắc sảo tạo nên gương mặt không góc chết thì ai sẽ nghĩ gã có sở thích biến thái như vậy chứ? Không sai , gã muốn giam cầm em đến khi em chết ngay tại tòa lâu đài này mà Kim TaeHyung gã xây lên . Nghe đến đó mà gã có vẻ háo hức nhỉ? Có chắc là em cũng sẽ có suy nghĩ như vậy không
Nhưng em sẽ có quyền sao? Em chẳng có quyền gì lên tiếng ở đây cả! Cho dù em có làm bất cứ một cái gì thì em vẫn nên nhớ gã giam cầm thì mãi mãi em sẽ chẳng có một tiếng nói gì ở đây . Có lôi luật pháp của xã hội Hàn bấy giờ thì như cỏ rác thôi em , kẻ có quyền thế đương nhiên sẽ thắng bằng mọi giá . Có nhắm làm lại được nếu như ta dừng lại một nhịp để kịp quay đầu nhìn về phía sau và thầm đưa ra câu hỏi : " Giữa một học sinh cấp ba và một người còn nằm trong con số ẩn nhưng mang đầy quyền lực " như gã không? Hai chữ " công bằng " sẽ chẳng bao giờ còn suất hiện nữa đâu
*reng reng*
" Thưa lão đại! C-024 nghe rõ "
Gã suy nghĩ một hồi rồi mới cất tiếng lên đáp lại đầu dây bên kia : " Làm thế nào để một người đàn ông trưởng thành như tôi có thể vào lại trường cấp ba? "
" .... " C-024 nghĩ thầm , hôm nay lão đại của hắn bị ma nhập hay thần kinh không ổn định sao , đang nói cái quái gì vậy chứ ? Thật khó hiểu
" Trả lời!!! Tôi không có nhiều thời gian như các cậu , rảnh rỗi không có việc gì làm đâu "
" Agooo lão đại à , bọn em làm việc quần quật từ sáng tới tối đó anh có biết không hả . Sao lão đại lỡ lòng nào đâm những nhát dao vô hình vào trái tim nhỏ bé của em như vậy chứ ㅜㅜ thật là .... "
" Tôi không rảnh ở đây đôi co với cậu , việc quan trọng đang cần gấp "
Lão đại của bọn họ lại có chuyện gì trọng đại vậy chứ , hay lại mê mẩn em nào rồi hahha
" Thưa lão đại! Bên em cũng chưa từng làm việc này bao giờ . E là ..... hơi khó , nhưng em sẽ cố gắng nhất có thể "
" Được! Tốt "
" Không sao lão đại , chúng em là đàn em của anh mà . Chút chuyện nhặt này em lo được "
*Tút tút*
" Sao lão đại lạnh nhạt với tôi vậy chứ, thật là.... trái tim nhỏ bé của tôi muốn nhảy ra ngoài luôn đó huhu ㅜㅜ " C04 bên cạnh đang than vãn
Bạch Ngưu Minh bên cạnh chỉ biết ngán ngẩm cái tên này, sến quá cấp độ rồi . Ai đọ lại hắn nữa đây : " Thôi đi người anh em , chán anh quá rồi đấy "
" Sao chán tôi ? Bộ cậu hết tình cảm với tôi rồi hả huhu ㅜㅜ " Bạch Ngưu Minh đã hết tình cảm với em bé này rồi , thật là .... dỗiii
Cả đám chỉ biết cười phá lên duy nhất có một con người mặt đang hầm hầm vì bị trêu quá đà , cái tên này hôm nay ăn phải bả chó hay sao mà nhây dữ vậy?
" Ayooo! Khưu Minh của tôi đỏ hết mặt rồi kìa hahaha "
" Chứ không phải tôi tức đến đỏ mặt lên sao "
" Không nói chuyện với một tên bệnh hoạn như anh nữa "
" Bệnh hoạn chỉ yêu mình em hahaha " C-024 cười phá lên khi trêu được Bạch Ngưu Minh một cách dễ dàng như vậy
Quay trở về bên Kim TaeHyung , gã vẫn đang miệt mài chế tạo ra những thứ mang màu sắc riêng được cho là quan trọng nhất trong công việc " săn lùng " của gã sắp tới
Căn phòng mà gã đang có mặt tại đó đểu trêu những bức ảnh kì quặc , đậm chất biến thái, bệnh hoạn như gã mong muốn . Xung quanh đó là những con người được cho là " thú cưng " của gã khi được mua về từ những buổi đấu giá lớn nhỏ trên thế giới . Trong đó , ngưởi gã bỏ tiền ra mua với số tiền lên tới giá khùng là Wick-a , một cô gái với vẻ ngoài ngây thơ nhưng không kém phần quyến rũ chứa ẩn bên trong
Cô đến với gã hẳn như một điều tự nhiên, cô chẳng biết lúc nào cô yêu gã .... tự rất lâu rồi thì phải . Nhưng cô biết rằng , gã có rất nhiều người theo đuổi , kể cả những người gã mua về cũng bị mê hoặc bởi vẻ đẹp và phong cách vốn có của gã , cô cũng không ngoại lệ . Tuy biết rằng cô rất yêu gã nhưng cô biết tình yêu này vốn không nên có , vì cô biết rằng... gã không yêu mình và không thuộc về bản thân mình
" Chỉ có thể ở bên cậu chủ , kể cả làm ngưởi ăn hay kẻ ở . Dù ở trong hoàn cảnh nào , chỉ cần được nhìn thấy cậu chủ Wick-a nguyện không hối tiếc , kiếp này gặp được cậu chủ là may mắn cả đời của Wick-a rồi "
___________________________________________
Đôi lời của tác giả : Wick-a sẽ không gây cản trở gì trong mối quan hệ của hai nhân vật nam chính , chỉ có nam chính ( top ) là mang Wick-a ra làm kế hoạch tạm thời nhưng bị Wick-a từ chối vì sẽ làm tổn thương đến một trong hai người là nam chính ( bot ) . Chỉ có duy nhất một nhân vật được cho là người thứ ba ( người nam chính - bot thích nha )
Người đẹp của các anh chị em đấy , vô nhận đi nào😍
Sau bản sửa lại thấy mấy ngôn từ viết ra lúc trước như không phải tôi🤫 cứu:) lúc đó rảnh quá hóa rồ lên viết ai ngờ cũng ổn ( ổn lòi lìa ) 😞 có gì không ổn về chữ nghĩa mọi người góp ý nhé mình cũng kiểm tra nhưng không được chỉn chu lắm có thể sai dấu một số từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro