P5: Mèo Vẫn Hoàn Mèo (1)
Cả hai đứng giữa căn phòng nhìn nhau, điểm chung là họ đều mang vẻ lúng túng, thêm sự vụng về khi đối mặt với đối phương. Anh, tiến gần đến, tựa mặt vào vai hắn. Nhắm nhẹ đôi mắt lại thư giãn, như không có gì có thể chia tách được cả hai.
Kì lạ thay, Hắn không từ chối như mọi khi, như thể. Tấm lòng của anh thật sự đã tạo cho hắn "một trái tim". "Một trái tim" lạnh như băng, và cũng chính cậu. Chính cậu đã sưởi ấm nó.
"!"-Chợt, hắn giật mình, định thần lại. Nhớ những gì tên Greeed Kazari nói.
"Chết tiệt!.. ta lại để bản thân cuốn vào cùng tên ngốc này,.. lần nữa..."-Tỏ vẻ hậm hực trong lòng, hắn lại như vậy. Luôn cao ngạo, huênh hoang, không coi ai ra gì, và hơn hết.
Là không bao giờ thành thực với bản thân. Hắn vẫn không thay đổi.
"Ankh, ông nói gì đi chứ?"-Phá tan sự im lặng ngắn hạn vừa rồi, anh nhìn hắn.
Khác với hắn, những gì anh làm luôn thể hiện lòng tốt, nhân từ, cho dù về sở thích "quần lót" có chút kì lạ, chẳng giống ai. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng anh là người tốt.
Không hồi đáp, hắn im lặng.
"!?"-Tưởng ra làm sao. Ai ngờ, hắn dùng lực đẩy anh ra.
Bị ép buộc phải rời xa bờ vai hằng âm thầm mong muốn tiếp xúc, chết trân, không nói nên lời ngoài việc bày tỏ sự tiếc nuối bằng tên hắn.
"Ankh..."-Anh lí nhí, miệng như không thể nói thành tiếng theo cách rõ rệt.
Hắn dùng vẻ tức tối một cách vô cớ, bước thật nhanh khỏi căn phòng nơi anh và hắn vừa trao đi nụ hôn sâu nọ cho nhau.
RẦM!
Hắn rời khỏi phòng, nhưng không thể để lại sự yên tĩnh cả thảy. Mà phải bắt đầu bằng tiếng đóng như muốn phá nát cánh cửa nhằm hạ hỏa.
Lại nữa, lại chỉ còn mình anh ở lại căn phòng của cả hai. Hắn bỏ anh lại, bơ vơ và đơn độc. Nhìn miếng vải đỏ che phủ nơi hắn nằm, anh nhớ. Nhớ đến hắn.
Vô thức đưa tay lên sờ đến một mảng của mảnh vải đỏ, màu sắc tượng trưng cho hắn.
"Tôi đã làm gì sai...? Cho tôi một câu trả lời đi.. Ankh...?"-Lời nghi vấn thầm nhủ phát thành tiếng chỉ đủ để bản thân nghe, đôi mắt anh ngấn lệ.
Bước khoảng một, hai bước chân lại gần chiếc giường mình, nằm xuống. Không muốn nghĩ ngợi gì, đầu óc như trống rỗng nhưng kì lạ thay, không muốn nhưng tâm trí vẫn hiện hữu hình bóng của người anh thương.
Dù đối mặt với khung cảnh trống vắng, không ai bên cạnh, nhưng. Anh vẫn đưa tay lên nhằm lau lẫn che đi dòng nước mắt đang từ từ chảy xuống.
"Tôi ghét.. ghét chính bản thân mình Ankh à... Tôi làm ông giận lẫn cáu rất nhiều.. có lẽ, ông cũng ghét hay không ưa tôi lắm nhỉ, Ankh...?"-Lời bộc bạch, chán ghét bản thân phát ra từ một cậu con trai sở hữu nụ cười tỏa nắng. Lời bộc bạch chưa từng kể với ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro