Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P3: Không giấu được người thương

-Tch!..tên Eiji chết tiệt đó..

Hắn, tay đang mân mê chiếc Core Medals của mình kia lại phải nắm chặt lại khi nhắc đến tên anh.

-Khốn khiếp..!

...

Cách
Tiếng mở cửa phát ra kèm theo dáng người lướt nhanh vào phòng và đứng trước mặt hắn, người mở, lẫn kẻ đứng trước mặt hắn hiện tại không ai khác mà chính là người mà hắn thương.

-Ankh, tôi có chuyện muốn nói với ông

Hắn quay người, nhìn bức tường gỗ và vờ như không nghe lẫn không thấy. Để mặc anh đang nhìn hắn với khuôn mặt có chút đỏ, nóng bừng lên

-Ngươi muốn gì?
-Ah..uhm...Tôi có chuyện muốn nói

Tò mò muốn biết, hắn quay người và nhìn anh
Anh dù có muốn cũng không thể, không thể che đi khuôn mặt đang đỏ như cà chua của chính mình
Nhìn anh, hắn đột nhiên nhảy khỏi nơi phủ vải đỏ tượng trưng cho màu của bản thân như các Greeed khác

-Ngươi muốn gì?

Vẫn là chất giọng lạnh lùng, cao ngạo, huênh hoang đó. Hắn hỏi anh, nhìn khuôn mặt "cà chua" kia hắn nghĩ bản thân biết anh định nói gì, nhưng vẫn muốn nghe anh nói ra bằng chính miệng của bản thân anh

-E..etou...Thì là..

Tay anh bấu chặt lấy áo mình
Dường như, có điều gì đó khiến anh không thể nói thành lời.
Giờ anh đã hiểu, cảm giác khi sáng của hắn. Hiện tại, anh cũng như hắn. Không thể nói ra những gì muốn nói

-Muốn nói gì thì nhanh lên, chúng ta không có thời gian đâu. Yummy có thể xuất hiện bất cứ lúc nào đấy tên đần!..

Vẫn lời lẽ mang khí chất độc mồm, độc miệng thân quen. Hắn càng thúc giục, anh càng không dám nói

-Muốn nói gì thì nói nhanh đi chứ!
-Uhm..

Càng nhìn hắn, anh càng lúng túng hơn bao giờ hết
Anh muốn nói nhưng dường như họng anh cứng lại, không để anh thốt ra một lời hay câu nào.

-Cách hành xử của hắn..thật sự có phải như lời Chiyoko-san kể không..?

Anh thầm nghĩ, do lời nói lẫn cách hành xử của hắn khác hẳn so với lúc sáng anh hé mắt nhìn. Nhưng như vậy mới là "hắn" mà anh biết

-Yêu gì chứ...Kẻ thô lỗ như này thì không thể nào yêu như lời Chiyoko-san nói được..

Anh nhìn hắn và ngẫm lại, khuôn mặt đang đỏ của anh dần trở về trạng thái cũ
Nhìn hắn, anh chỉ cười.

-À..không có chuyện gì đâu... Xin lỗi vì làm phiền ông.

Vẫn nụ cười hiền hậu đó, đôi mắt hắn nhìn chăm chú khuôn mặt anh. Nhưng hắn lại luyến tiếc rời mắt khỏi khuôn mặt hắn muốn nhìn ngắm nhất.

-Tch! Tên đần này-. Ngươi làm mất thời gian của ta quá đấy!..

Phịch

-Uh- ERH!?..

Anh kêu lên bất ngờ khi vừa bị hắn đẩy ngồi thụp vào chiếc giường, nơi nghỉ ngơi của anh. Nhìn hắn, anh hoang mang nhưng cũng cố gượng cười

-Tôi xin lỗi ông mà Ankh.

Nụ cười của anh..nhìn vào nụ cười đó của anh mà thâm tâm hắn lại không kìm được mà mềm lòng ra
Không ổn, hắn đã thật sự bị cuốn vào nụ cười đó của anh. Không thể rời mắt được
Hắn phải bảo vệ lòng tự tôn, sự cao ngạo vốn có của mình

-Tch..!

Hắn dường như định nói gì đó nhưng bất chợt khựng lại

-Ankh, Yummy xuất hiện
-Nhanh lên!
-Ah!?..đợi tôi với chứ Ankh!

Anh và hắn tức tốc chạy đến nơi có Yummy, đương nhiên lúc biến hình trạng thái đầu tiên hắn, Ankh đưa cho anh là "TaToBa combo". Sau một trận chiến dài mệt nhọc, tên Yummy đó vẫn dai như đỉa. Không chịu thua khi đối đầu với Eiji và người anh thương.
Bất ngờ thay, tưởng chừng bản thân sẽ phải và sẽ chỉ tiêu diệt tên "Yummy trưởng thành" thôi, ai ngờ một tên Greeed xuất hiện. Kẻ đó cùng tên Yummy anh chưa tiêu diệt xong kia cùng nhau lao vào, cắn xé anh. Vừa sử dụng một combo hoàn chỉnh nên có thể nói sức để chống chọi lại bằng con số không

...

-EIJI!
-AGH!!..ug..hhn..

Anh đau đớn kêu lên, cùng tiếng thở dốc nặng nề và cũng đồng thời mất trạng thái OOO của mình. Cơ thể anh rơi vào tình trạng bị đông cứng, không thể di chuyển
Hắn đứng đó, xa nhưng thật ra lại gần anh nhất. Hắn lo, lo cho anh rất nhiều. Không phải vì anh là thứ hữu dụng để hắn lợi dụng
Mà bởi.. cảm xúc trong và của chính bản thân hắn, thứ cảm xúc quá đỗi xa xỉ với những tên Greeed như hắn

Cơ thể hắn như không nghe lời mà tự ý chạy đến bên và đỡ anh dậy, đến bản thân hắn cũng không biết mình đang làm gì

"Heh~ Quả đúng không sai, ngươi càng ngày càng giống con người đấy, Ankh~"

Chất giọng ngạo mạn vốn có của Greeed nhưng có phần nham hiểm lẫn mê muội kia thốt lên. Tên Greeed đó, hành động như thói quen mà dùng ngón trỏ thực hiện động tác gãi gãi bên phần gò má trái. Một tên Greeed đa nghi, không tin tưởng bất cứ ai, luôn toan tính, ma lanh.

-Ngươi muốn gì!?
-Chẳng phải quá rõ rồi sao? Ta muốn Core của chính ta thôi~

Tên Greeed đó huyênh hoang nhìn cả hai. Hiện giờ, cả hắn lẫn anh cũng không đủ sức để chống trả lại kẻ ma lanh đó

-Ngoài Core của ta ra, sẽ tuyệt gấp đôi nếu có thêm của ngươi đấy "chú chim non loè loẹt"
-Nằm mơ đi! Còn lâu ta mới đưa Core của mình cho ngươi!..!?

Bất chợt, hắn thấy có gì đó bám chặt vô cánh tay phải, hắn quay sang và thấy anh đang bấu chặt vào nó như bám víu lấy thứ níu giữ sự sống duy nhất của chính mình
Bản thân bấu chặt vào tay hắn, cảm giác như thể nếu tuột tay. Anh sẽ chết

-Tch!.. hai ta đang trong tình thế bất lợi...

Kẻ lanh ma kia không nói gì mà cùng tên Yummy nhanh chóng lao vào tấn công cả hai cùng lúc
Như bản năng, Ankh đưa tay lên che mặt để không dính đòn vào. Nhưng.. lần này Ankh không che cho bản thân, mà là cho Eiji
Hắn nhìn kẻ ma lanh và tên Yummy chuẩn bị tấn công kia như biết mình sẽ chết. À không, phải gọi là biến mất bởi chính hắn cũng là "Một khối ham muốn" chưa được phục sinh hoàn toàn.

-Tên Kazari chết tiệt!.. Khốn nạn, ta sẽ kết thúc ở đây sao..?
-Ankh..Ugh!?..Ah..!
-Oi, Eiji!?

Ba Core Medals tím trong cơ thể anh tự động thoát ra. Chúng tự mình nằm yên trong ba chiếc lỗ của thắt lưng để biến thân và tự chuyển hóa bản thân anh thành dạng "PuToTyra"

-Eiji!? Ugh!?..Ngươi!..

Anh mạnh tay đẩy hắn ra

-Ồ, hôm nay đến đây thôi. Ta không phải đối thủ khi ngươi trong dạng này~ Tạm biệt~

Dừng lại khi thấy anh sử dụng Core Medals tím. Kẻ Greeed ma lanh, Kazari đó cùng Yummy của mình quyết định rút lui

-Tên Kazari chết tiệt đó!..

Kẻ ma lanh mang tên Kazari đó để lại hắn đang ngồi không trên đất
Tay kia cầm chặt tay phải và nhìn anh
Anh nhìn hắn, cơ thể anh trong dạng "PuToTyra" bước nặng nề đến gần hắn

-Một chút nữa thôi..sắp tới rồi...

Anh muốn đến gần hắn..
Nhưng tiếc thay, chỉ còn chút nữa thôi là đến gần rồi..nhưng anh lại kiệt sức mà ngã quỵ xuống và thoát khỏi hình thái "PuToTyra". Anh thầm nghĩ, kẻ lưu manh, hỗn xược như hắn chắc chắn sẽ không bao giờ đỡ lấy anh.

...

Một bất ngờ lớn chợt xuất hiện, vòng tay hắn dang ra, để... đỡ anh.

-A..Ankh..?
-Im đi!..

Với câu nói đó của hắn thôi cũng đủ khiến anh cười. Nhìn khuôn mặt cau có của hắn mà anh thấy hạnh phúc biết bao. Trái tim anh khi ấy, cứ đập thình thịch.

...

-----Trở về nhà hàng "Nồi Hấp"-----
Anh đang nằm, nằm bất tỉnh trên nơi bản thân anh hay nằm nhất. Nằm được một lúc, lại nữa.
Thứ cảm giác bị thúc giục phải tỉnh dậy sáng nay
Nó lại xuất hiện trong tiềm thức anh. Anh không dậy thì sự thúc giục đó lại kéo dài không dứt

-!?
-Eiji! Cuối cùng anh cũng tỉnh..anh có thấy đau hay khó chịu đâu không..?

Anh tỉnh dậy trên chiếc giường thân thuộc, nhìn người đang nắm đôi bàn tay của mình và cười

-Anh không sao, em không cần lo đâu Hina..

Hắn đứng khoác tay vênh váo dưới chiếc tổ của mình, mặt ngoảnh nhìn chỗ khác.
Cô nhìn hắn, miệng cô cười mỉm rồi quay qua nhìn Eiji

-Hì, anh biết gì không. Ankh lúc mới đưa anh về thì nhìn mặt ông ta trông lo cho anh lắm đấy
-Ta không có!..không biết gì thì câm miệng!

Hắn giật nảy lên đồng thời mắng nhiếc, đúng như anh nghĩ. Ankh của anh đôi khi lại giống chú mèo nhỏ xù lông
Anh phì cười, gượng cơ ngồi dậy nhìn cô và hắn

-Ngươi cười cái chết tiệt gì!?

Hắn nóng nảy quát tháo, nhưng cô với anh lại không ngừng cười

"Hina-chan, phiền em xuống giúp chị một tay với"

Có tiếng từ phía dưới gọi lên, người gọi đương nhiên không ai khác ngoài Chiyoko

-Ah. Em xuống phụ Chiyoko-san chút
-Đi luôn cho khuất mắt!
-Nè Ankh!.. ông nhớ chăm sóc Eiji-kun cho tốt đấy
-Tch!..

Nói xong, đặt niềm tin vào hắn. Cô tiến đến cánh cửa và mở nó ra rồi đi xuống phụ giúp chủ nhà hàng hay còn có thể nói là chị Chiyoko

-Hmp- con nhỏ đó..! Chết tiệt!..
-Ankh..bình tĩnh nào

Anh lúng túng nhìn hắn. Bốn chữ "muốn nói gì đó"
Hắn nhìn, đến gần anh

...

-Có..chuyện gì à Ankh..?

Tay phải hắn đưa nhanh lên, mạnh bạo bóp hai bên má anh hung hăng nói

-Th- thì..chuyện là...Tôi yêu ông..được chưa..

Anh ngại ngùng, lúng túng nói, nhưng mắt anh lại không nhìn thẳng vào khuôn mặt kia của hắn

-Heh.

Nhìn anh, hắn nhếch mép như biết và tính trước tất cả từ đầu.

-Ngươi nghĩ một Greeed, hay nói đúng hơn là một khối vật thể, một khối ham muốn có thể cảm nhận được thứ gọi là "tình yêu" sao? Ngu quá thể. Tốt nhất ngươi nên từ bỏ đi thì hơn. Dù thế nào đi nữa, ngươi cũng chỉ là tên đần để ta lợi dụng không hơn không kém.

-Ah..xin lỗi, làm phiền ông nhiều rồi...

-Tch- biến đi cho khuất mắt!..

Anh từ đã lúng túng rồi giờ còn lúng túng hơn. Không biết bản thân nên nói gì, nhưng anh chắc chắn một điều rằng..
Hắn từ chối tình cảm của anh

Hắn đứng đó nhìn anh rồi làm ra vẻ tức tối như thường lệ. Đột nhiên, hắn quay người, đi ra phía cánh cửa
Hắn mở nó ra và.

Rầm
Hắn rời khỏi phòng, nhưng không chịu nhẹ tay với chiếc cửa gỗ kia. Việc mà Hina tin tưởng, giao phó cho hắn là phải trông chừng anh.
Nhưng hắn lại bỏ xó, không quan tâm và để anh ngồi bơ vơ trên chiếc giường đó

-----Dưới căn bếp-----
Hắn đứng dựa vào góc tường cắn miếng kem, nhìn đến chỗ anh từng đứng rửa chén, đĩa vào khoảng thời gian ban nãy
Không biết là do ảo giác hay là do chơi đồ nhiều mà hắn còn thấy bóng dáng anh đứng đó rửa chén như mọi lần
Hắn nhắm mắt, lắc lắc chiếc đầu để bản thân tỉnh táo lại

Nếu nói hắn không yêu anh thì đó sẽ là một lời nói dối. Hắn buộc phải từ chối anh, hắn lo cho anh
Hắn muốn bảo vệ anh. Ngẫm lại hắn và anh có rất nhiều kẻ thù bao gồm bốn tên Greeed mà tính thêm tên "Tiến sĩ búp bê" kia, con người sẽ trở thành Greeed đó là năm.
Nếu chúng biết hắn yêu anh, chắc chắn chúng sẽ ép buộc hắn giao tất cả Core Medals. Nhưng chắc chắn không chỉ giao riêng Core của chúng, mà chắc chắn chúng cũng sẽ lấy luôn Cores của hắn
Dĩ nhiên, hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra
Từ bỏ tình cảm dành cho anh là vì lợi ích của cả hai...

"Ankh"
-!?..ngươi muốn gì?

Anh loạng choạng tiến đến gần hắn

-Oi!..- quay lại mà nằm yên, nghỉ ngơi đi! Ngươi mà chết thì ai giúp ta kiếm lại được Core Medals!?..
-Heh, tôi..k..không chết dễ thế đâu..

Cố gắng đến gần hắn,
Khi đến gần chỉ còn một đoạn nhỏ. Anh đứng không còn vững nữa huống chi là đi.
Biết bản thân sắp ngã, anh theo phản xạ mà bám lấy thứ gì đó.
Thứ anh bám víu lấy hiện tại không gì khác ngoài cánh tay hắn.

-Tch! Tên đần này!

Mắng anh, nhưng không phải do phiền mà do
Hắn cũng biết lo cho anh đấy chứ.
Nói đúng hơn là sao hắn lại không quan tâm người hắn thương cho được.

-Ankh..
-Huh...Ngươi muốn gì..hưm!?

Không đợi hắn hé lời thêm, anh liền nắm cổ áo.
Dùng lực kéo hắn lại và đương nhiên, chủ động môi chạm môi với hắn. Anh muốn thử làm nốt điều mình gần như muốn bấy lâu, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh đánh mất nụ hôn đầu của chính mình. Nhưng là do anh tự nguyện để nó mất.

-Ngươi..!

Hắn nhìn anh, khuôn mặt hắn thật sự không vui.
Nhưng đôi tai của hắn lại nói lên hết tất cả sự thật.

-Hì, ông muốn làm vậy đúng chứ.
-Ta chưa bao giờ! Nhất là với thằng đần như ngươi..
-Chấp nhận sự thật đi, ông thích tôi mà đúng không?
-Tch..! Đừng nhảm nhí!
-Không nhảm nhí nhưng tai ông đỏ hết lên rồi kìa, ông không giấu được đâu.
-Tch..thằng ngu..đừng cậy ngươi có sức mạnh của mấy cái Core tím kia trong cơ thể mà ngạo mạn..

Để đáp lại "lời khen" của hắn, anh nở nụ cười tỏa nắng như thường lệ và tiến đến khoác cả hai tay vào cổ Ankh.  

-Tôi yêu ông. Ankh
-Im đi!..Tên ngốc..ta chỉ muốn bảo vệ ngươi thôi..
------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro