P2: Điều muốn nói
-----Sáng sớm tại Cous Coussier-----
Như thường ngày, trên chiếc giường nơi căn phòng nhỏ ở lầu trên của quán
Có hình dáng cậu trai trẻ nằm gọn người sang bên phải trong chiếc chăn mỏng mà bản thân hay đắp. Anh là Hino Eiji. Hiện tại đang rơi vào giấc ngủ sâu bởi trải qua ngày dài mệt mỏi
Bỗng... Có điều gì đó thôi thúc anh dậy, nó cứ thôi thúc không dừng, cứ thế.. cứ thế...
Anh giật mình tỉnh dậy, nhìn lên phía người "bạn" cùng phòng đang nằm trên chiếc tổ phủ vải đỏ của riêng mình. Anh thấy, hắn đang nhìn chiếc Core Medals đỏ của hắn
Tự nhiên lúc anh dậy, cảm giác thôi thúc bản thân phải làm việc gì đấy lại biến mất tăm hơi. Ngay cả chính bản thân anh cũng không biết sao lại vậy. Theo thói quen anh hỏi hắn
-Ankh, có Yummy à?
-Không.
Hắn trả lời anh với giọng điệu lạnh lùng xen lẫn sự hống hách, kiêu ngạo, ngự bên trong như mọi lần.
Hay tin không có gì, anh an tâm đặt lưng xuống chiếc giường vừa không thể níu kéo mình lại kia và nhắm mắt lại
...
Đã được một lúc. Anh nhắm mắt nhưng không ngủ nổi. Rảnh rỗi sinh nông nổi, bản thân anh tò mò muốn biết kẻ mình thích thầm kia làm gì nên mở he hé mắt ra nhìn hắn. Nhưng anh thấy hắn không còn nằm trên chiếc tổ kia, mà hắn... Đứng cạnh đầu giường anh.
Anh thấy, hắn nhìn anh một cách đăm chiêu như một món đồ quý. Đôi mắt anh mở hé đủ để tên kia không thấy. Thấy hành vi chưa đăm chiêu nhìn anh chưa từng thấy từ hắn mà anh sững sờ.
Anh không thể nói hay kéo tay hắn lại mà phải nói anh không thể làm gì, cho dù.. rất muốn. Anh đành mặc kệ hắn trong nuối tiếc.
-Tch!..chết tiệt..
Hắn quay người đi và để lại một câu nói duy nhất rồi trở về chiếc tổ, nơi phủ vải đỏ đó.
Hắn quay người sang trái không thấy mặt mà chỉ lộ ra phần lưng gầy guộc.
Lần này anh nhắm mắt, ngây ngô không hiểu hắn muốn làm gì. Trong đầu đầy ắp những câu hỏi như
"Hắn định làm gì?";
"Tại sao hắn tự nhiên nhìn mình như vậy?";
"Nếu hỏi thì hắn sẽ trả lời như nào?"
Đầu anh quanh quẩn những câu hỏi mà chính bản thân cũng không thể tự giải thích. Suy nghĩ miên man một hồi lâu.. tiềm thức anh tự động từ từ lim dim, đưa anh vào lại giấc ngủ.
-----Buổi trưa-----
Đứng trong căn bếp nhỏ của quán, anh cầm vài chiếc chén, chiếc đĩa lên rửa. Thẫn thờ lẫn đờ người ra, có nghĩ mãi cũng không hiểu, cũng không ra đáp án cho câu hỏi bản thân mang từ sáng sớm đến hiện tại.
Một kẻ ngây ngô, không biết gì về chuyện tình cảm như anh lần đầu gặp trường hợp về chuyện anh kém nhất như này. Thật sự, anh thật sự áy náy, không biết phải làm gì
Nói là kém, không biết gì về chuyện tình cảm nhưng anh vẫn biết thích là như nào. Nhưng đó là với anh, còn với người khác, cho dù như nào thì vẫn biết đó là "yêu". Tình cảm anh dành cho hắn, trong thâm tâm anh nghĩ đó là "thích" nhưng thật sự còn hơn cả chữ "yêu" dù cho chỉ thể hiện qua những cử chi quan tâm, lo lắng hơn, nhưng người khác nhìn vào cũng đủ biết bản thân anh đã yêu hắn mà không biết.
Anh thẫn thờ, mọi động tác rửa chén của anh dừng lại. Chỉ để đó tiếng nước chảy rào từ vòi xuống.
-Này- Eiji..
Có tiếng gọi từ đằng sau, nhưng... Có vẻ người trên mây như anh không để ý đến
-Eiji!
Tiếng kêu kia khiến anh giật mình trong chốc lát. Anh biết, anh biết tiếng kêu đó do ai, rất đỗi quen thuộc. Nhưng vẫn quay người lại nhìn, bởi... Anh muốn nhìn gương mặt thân quen đó.
Là hắn. Hắn cầm cây kem vừa lấy trong tủ lạnh lúc nào không ai hay.
Hắn vừa nhìn anh, vừa cắn một miếng to từ cây kem trên tay.
-Ông có gì muốn nói à?
Anh hỏi hắn, anh muốn giải đáp sự việc sáng nay bản thân tận mắt chứng kiến.
Nhưng thứ anh nhận được lại là chỉ là sự im lặng đan xen thêm khuôn mặt vênh váo có vẻ cẩn trọng đang nhìn kia.
-Ankh nè, mấy nay sao nhìn ông như muốn nói gì mà không mở miệng ra nói được thế
-...Tch
Như câu trả lời. Nhưng với anh, nó không thỏa đáng.
Anh cố chấp, nhanh chóng cởi đôi găng tay cao su ra đặt vội lên bồn rửa chén. Cầm tay phải hắn, lay lay như muốn vòi vĩnh hắn đủ thứ. Nhưng thực chất anh chỉ muốn hắn cho anh câu trả lời thích đáng
-Nè Ankh, ông nói gì đi chứ? Ông cần gì à? Cứ nói đi, tôi sẽ làm cho ông.
Hiện tại, nhìn thẳng vào mắt anh là việc bất khả thi với hắn. Hắn không thể nhìn vào đôi mắt đầy ắp đức tính tốt đẹp kia.
Mạnh bạo giật tay lại, ngoảnh mặt nhìn chỗ khác nhằm né tránh anh.
Anh không thể làm gì.. anh đã tuột mất cơ hội nghe câu trả lời của hắn.
Hắn đẩy anh ra và ra khỏi căn bếp nhỏ hẹp nhưng gọn gàng rồi đi lên căn phòng trên lầu của nhà hàng "Nồi Hấp"
Giờ, chỉ còn mình anh với tiếng nước chảy...
Anh không thể nghĩ được điều gì nữa, anh nên làm gì đây..?
-Mồ.. thật khó hiểu...Nhưng mình lại muốn hiểu...Ahhh..
Anh vò đầu đến rối bù lên, không hiểu bản thân lẫn tên Ankh khó hiểu kia như nào
-Phải làm sao đây...?
...
-Có chuyện gì à? Eiji-kun?
Một giọng nói hiền hậu, ấm áp phát ra từ nơi ranh giới giữa căn bếp và nhà hàng khiến anh chú ý tới
-Heh? Ah!..ch-chị Chiyoko-san...
Chủ nhà hàng mang khuôn mặt tươi tắn, đôi tay xách hai túi đồ bắt đầu bước vào
Chị để hai chiếc túi đầy ắp đồ đó lên chiếc bàn chế biến rồi lại gần anh
-Ah..uhm.. không có gì đâu ạ...
Anh trả lời chị trong e ngại
-Erh? Nhìn mặt em hiện ra rõ sự lo lắng, e ngại kia kìa Eiji-kun. Con mắt nhìn người của chị tốt lắm đó- Nhưng có chuyện gì khiến em như vậy thế Eiji?
-Uhm..thì...Chuyện là..một người định môi chạm môi với người kia..uhm...Xong không làm nữa..etou...Và người đấy như muốn nói gì đó với người kia là biểu hiện gì ạ..?
Nhìn đôi mắt chị, anh không thể kìm nén bản thân mà nói ra sự thật nhưng chỉ có thể lấp liếm ẩn dụ
-Hể..!?
Chị bất ngờ, đôi mắt chị mở to hết mức, không thể nào tin được "cậu bé" ngây ngô như anh lại hứng thú với chủ đề này.
Chị bình tĩnh lại rồi nhanh chóng cầm, nắm chặt hai tay anh đưa lên đến cằm
-Eiji à, đó gọi là tình yêu. Cái hành động nhìn lâu vào đối phương như vậy là...
-Là...?
Anh hồi hộp, hồi hộp đợi câu trả lời.
-Là đang muốn bày tỏ cảm xúc đó! Việc như muốn nói nhưng không dám nói đấy đích thị là vậy rồi. Nói ngắn gọn hơn là muốn nói lời yêu với đối phương đấy Eiji-kun à.
Anh sững người, không thể nói gì ngoài nghe chị liến thoắng về câu hỏi mà bản thân vừa hỏi.
-Ah! em có chuyện phải đi lên kia một lúc! Chị Chiyoko-san, phiền chị rửa giúp em chỗ này nhé! Cảm ơn chị!
Định thần lại, anh vội vã nói. Không đợi chị nói thêm câu gì, liền tức tốc chạy lên lầu, và tiến vào căn phòng nơi hắn đang mân mê chiếc Core Medals của chính mình.
-Erh!? Eiji-kun!?...
Chị đứng đó có chút bất ngờ lẫn hoang mang nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại và thở một hơi dài mang vẻ nhẹ nhõm sau khi trải qua gì đó kinh khủng.
-Eiji bé nhỏ của chúng ta cuối cùng cũng biết yêu rồi, mình muốn biết cô gái may mắn đó là ai ghê.
Chị nở một nụ cười nhẹ rồi đeo chiếc găng tay cao su trên bồn rửa vào và hoàn thành nhiệm vụ đáng lý ra là của anh mà không kêu than gì.
-Ahh...Hina-chan khi nào mới về đây taaa..?
---------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro