Yêu... [Junseob][ONESHOT]
Au: Mie
Pairing: JunSeob
Summary: Yêu anh phải chấp nhận đau khổ... thì em mới nhận ra... Anh chính là người em cần, người em yêu trên thế gian này...
=============================================================================
-Ư...ư... JunHyung...!
Một tiếng nói khe khẽ cất lên nhưng đáp lại nó chỉ là im lặng.
-JunHyung! Anh đâu rồi, sao tôi...- Bỗng ngưng lại, như chợt nhớ ra điều gì. Cậu mím môi, bước xuống giường.
Đồ ngốc... Anh ta đi rồi! Đi với mấy con đàn bà đó rồi, đào đâu ra cho mày hả YoSeob!
Cậu chập chững bước tới cửa phòng tắm, cái mùi quen thuộc ấy lại xộc thẳng vào mũi cậu. Nó làm cậu nhớ tới anh_Yong JunHyung_người cậu yêu và là tên "playboy" chính hiệu của Hàn Quốc này. Khẽ khịt mũi khó chịu, cậu làm lơ nó và nhìn vào gương.
Gì mà hốc hác thế này hả YoSeob? Haiz, anh ta mới đi có 1 ngày mà mình ra nông nỗi này rồi! Mà bị này cũng thừa, anh ta quan tâm tới mình à? Anh ta có bao giờ hỏi thăm mình như thế nào đâu chứ, gọi hỏi tình hình cũng không. Đồ đáng ghét! Thế mà bắt mình ở lại với anh ta, mình thuộc sở hữu anh ta chắc!
-Đồ đáng ghét, đáng ghét...-Cậu đập mạnh vào bồn nước khiến cho nước văng tung tóe, bắn vào áo cậu nhưng đúng hơn là áo anh- Đồ Bò ngốc, đồ bụng coke, bụng mỡ, đi đâu đi luôn đi, đừng có mà vác xác đầy mùi rượu về, tôi chả phải con ở nhà anh mà dọn dẹp cho anh... A a a a điên đầu mà! Sáng sớm làm mình bực, đúng là đồ...
-Chửi ai vậy nhóc Vàng?- Giọng nói trầm quen thuộc vang lên- Chửi ai mà khí thế vậy, tôi mới biết Yang YoSeob chửi cũng khí thế lắm chứ!- Người con trai với chiếc áo sơmi trắng cùng đôi giày da tựa lưng bên cạnh cửa ngắm nghía tay mình rồi quay sang cậu nói.
-Ô trời đất ơi!! Anh là ma à mà sao tự dưng khi không xuất hiện ở đây! Hô, mới đi 1 ngày mà lết xác về nhà thì đâu phải là Yong JunHyung nhỉ?
-Hừ, miệng lưỡi nhóc cũng ghê lắm chứ chả vừa! Hôm nay là ngày nghỉ của tôi mà, nhóc không nhớ à?
-Anh đi suốt thế ai mà nhớ! - Thật ra mình nhớ chứ - Nhưng mà là ngày nghỉ của anh thì liên quan gì đến tôi?
Anh nhếch môi
-Ừ thì không liên quan nhưng tôi lại cần nhóc hôm nay - Anh nắm chặt tay cậu, đè sát vào tường, nhìn sâu vào đôi mắt đen ấy rồi đưa môi mình gần sát môi cậu. Bất ngờ cậu quay mặt đi, nhắm mắt lại
-Xin anh tránh xa tôi ra, tôi không muốn...
-Hử nhóc lạ thế mọi ngày vẫn...- Anh nhíu mày lại
-Xin hôm nay tha cho tôi, tôi không muốn dính mùi của những người đó!
Nghe đến "của những người đó",anh hiểu rồi buông hai tay cậu, bỏ ra ngoài
-Ừ, tùy nhóc! Tôi xin lỗi!- Anh ngồi xuống giường, vắt chéo chân- Hôm qua có ai tìm tôi không?
Cậu ngồi nhẹ bên cạnh anh, nhìn xuống đất
-Có! Goo Hara...- Cậu thở dài
-Rồi nhóc bảo sao?
-Đi rồi. Không ở nhà, mời về!
Anh quay phắt sang cậu
-Nhóc nói thế thật hả?
Cậu chu môi, lườm anh
-Không nói thì nói kiểu gì? Chắc " Anh ấy không có ở nhà, muốn cưa cẩm gì thì xin mời cô hôm khác tới!" à?- Cậu khoanh tay, tức giận nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi vai nhỏ bé của cậu đang run lên.
Goo Hara yêu anh, nhưng anh chả quan tâm! Cô là người mà bố mẹ anh muốn anh cưới, chuyện này cậu biết chứ và cậu đã thấy được bộ mặt thật của Hara nên một mực đồng ý giúp anh thoát khỏi cô ta, nhưng đâu ngờ... cậu đã yêu anh, sa vào lưới tình không nên có.
Yêu cách anh giả vờ quan tâm tới mình, yêu những lời anh dỗ dành cậu mặc dù biết rằng nhưng lời đó anh sẽ nói với người khác nhưng cậu lỡ yêu nó mất rồi! Yêu điên dại, yêu cuồng nhiệt và yêu say đắm lẫn chìm trong đê mê!
Anh bất giác nhìn thấy giọt nước từ mắt cậu chảy xuống, chạnh lòng. Anh quàng tay ôm đôi vai ấy, tựa cằm lên đầu cậu, nhỏ nhẹ nói
-YoSeob! Xin nhóc đừng khóc, tôi không chịu được! Xin nhóc đấy!
Cậu ngừng lại, gỡ tay anh khỏi người mình rồi đứng dậy
-Tôi ăn sáng! Anh có ăn không, tôi làm...
-Ừ...-Đáp gỏn lọn, anh nằm phịch xuống giường, gác tay lên trán suy nghĩ. Chờ cho cậu đi khỏi phòng, anh đến bên bàn làm việc, lấy tấm hình ra.
Hình cậu...
YoSeob bé bỏng, bao giờ anh mới dám nói "Anh yêu em"! Anh đau. Anh sợ em yêu anh sẽ khổ, sẽ không có hạnh phúc, nhưng... dù gì anh vẫn muốn có được em... Có em mãi mãi...
Anh ôm lấy tấm hình ấy, đặt vào nơi trái tim đang thổn thức vì cậu.
Yêu cậu, anh lỡ...
Ngày buồn! Cậu và anh im lặng, không nói với ai câu nào. Tránh mặt nhau!
Tối anh lại đi, bỏ cậu một mình trong căn biệt thự lạnh lẽo ấy. Cậu quen rồi! Quen cảnh anh đi đến sáng hôm sau, quen cảnh căn nhà lớn nhưng chỉ mỗi mình cậu!
Bỏ mặc anh ta, cậu chuẩn bị dạo phố vào ngày cuối đông.
Mặc dù cuối đông nhưng trời vẫn khá lạnh, cậu bước chậm rãi ngắm cảnh người qua lại.
Xì~! Toàn tình nhân đi với nhau, ôi trời cô đơn thật! Mà thôi, người ta nói rồi, một mình cũng có cái thú của một mình! Đói bụng quá, vào làm bát mỳ cho sướng.
Cậu bước tới tiệm mỳ You.
-KiKwangie~ , cho tớ bát mỳ đi.
-YoSeobie! Tới rồi à? Chờ chút. Lại mỳ jajang đúng không?-Cậu chủ quán trẻ tuổi cười tít mắt lại. Đó là KiKwang, bạn thân cậu- Mà gọi DongWoon ra luôn nhé?
-Ok!
-DongWoon à, Seobie tới!
Từ sau bếp, một cậu con trai cao lớn chạy ra ngoài, ngồi xuống ôm cậu
-Ya! YoSeob hyung, lâu rồi mới gặp hyung đấy!
-Hyung nhớ em quá! Mà hai đứa bán được không?
KIKwang bước tới, đặt tô mỳ xuống trước mặt cậu.
-Buôn bán cũng được! Từ ngày thằng DongWoon nó về làm ăn cũng khấm khá ra phết! Khách cũng nhiều hơn trước. Này, nó pr giỏi lắm nhé.
-Có gì đâu, giúp hyung thôi mà!
-Hai đứa có cái tiệm mỳ bán cũng được rồi!- Cậu đánh "ực" rồi bắt đầu ăn.
-Mà này, cậu thế nào rồi? Dọn về đó có vui không hả? Anh ta nữa, anh ta có làm gì cậu không?- KiKwang hỏi
Cậu dừng lại, ngước mặt lên
-Chả có gì cả! Một mình cả ngày, anh ta đi làm rồi đi chơi tới sáng hôm sau mới mò về! Yên tâm đi- Cậu trả lời nhưng vẫn giấu chuyện anh làm với cậu khi nửa đêm trong những ngày anh về nhà.
-Vậy tốt rồi! Mà tự nhiên lại dọn về nhà thằng cha đó ở, cậu đúng là...
-Thôi kệ đi... Chuyện qua rồi!- Cậu phẩy phẩy tay- Mình đi đây! Trả tiền này! Gặp sau nhé!
-Ưhm, bye- DongWoon và KiKwang đồng thanh đáp
Rời khỏi quán, cậu lại thơ thễnh đi ngắm phố phường. Bỗng...
-Ê nhóc con!! Đi với anh chứ? Nhóc dê thương thế này mà đi chơi có một mình thì buồn nhỉ?- Người lạ mặt đó nắm tay cậu.
-Bỏ...bỏ tôi ra! Không tôi hét lên đây này!
-Mặc sức hét! Khu này của tao, chả ai dám làm gì tao đâu! Sao đi chứ? Tao hứa là làm mày vui vẻ đêm nay. Hahaha.
Ôi trời ơi, không... không thể như vậy được....
-Tránh ra! Ông thật là...
-Đi đi nhóc à...
A a a a JunHyung, anh ở đâu? Cứu...cứu...cứu với...
Cậu nhắm hai con mắt lại, ra sức thoát khỏi người đàn ông đó! Nhưng lạ thật, cậu chẳng cảm thấy ai lôi kéo mình nữa.
3 giây, mở mắt ra!
Cậu ngạc nhiên khi người đàn ông đó đã nằm bất động dưới đất. Bên cạnh là...
-A! DooJoon hyung! Cảm ơn hyung mà! Không có hyung em chết mất- Cậu nhào vào người đó, khóc nấc lên.
Nam nhân khẽ dỗ dành
-Rồi, rồi! Nín đi mít ướt quá! Mà JunHyung đâu sao lại để em đi một mình thế này?
-Anh ấy lại đi rồi, đi lâu rồi! Chắc tối nay lại không về nhà...- Cậu xịu mặt
-Ừ vậy thì để hyung đưa em qua chơi với HyunSeung cho đỡ buồn, nó ở nhà cũng chán lắm!
-Ya! HyunSeung á, đi đi!!
Nam nhân đó đứa cậu ra xe. Người đó chính Yoon DooJoon_ bạn thân của JunHyung.
Họ cùng nhau tới nhà DooJoon. Vừa bước xuống xe, cậu tọt ngay vào nhà, chạy vòng quanh khắp nơi
-HyunSeung hyung! Em tới chơi với hyung này!!
-Ya! YoSeob, chờ hyung tí!!
Người con trai với mái tóc đỏ hoe chạy vội xuống nhà. Thấy cậu, người con trai ấy cười nhẹ rồi dẫn tới ghế ngồi. HyunSeung_ em họ DooJoon và cũng là bạn của anh.
-Lâu lắm mới thấy Seobie qua nhà hyung chơi nghen! Mà JunHyung đâu để cho Seobie của hyung đi qua đây một mình thế hả?
DooJoon bước vào nhà, nghe vậy liền trả lời thay cho cậu.
-Nó lại đi rồi! Để YoSeob một mình này. Chắc thằng bé thấy chán quá nên đi dạo, ai ngờ gặp người xấu.
Cậu gật gật đầu, chu môi lên.
-Anh ấy đi chắc không về đâu! Cả ngày hôm nay lạ lắm, về nhà nói một tí rồi im lặng cả ngày. Rúc đầu vào phòng làm việc, tới tối bỏ đi một mạch.
-JunHyung kì ghê! Thôi dẹp nó đi, YoSeob qua đây hyung mừng rồi. Hìhì.
-Vâng Seungie hyung!- Cậu khoe 2 lúm đồng tiền xinh xắn của mình.
Bất chợt DooJoon la lên
-Ôi chết! Thằng JunHyung nó gọi này!!
-Vậy hyung nghe máy đi!!- HyunSeung giục.
-Alô?
"Này!DooDoo! YoSeob có bên nhà cậu không? Tự nhiên em ấy không có ở nhà, bây giờ 10 giờ tối rồi! Tôi lo..."
-Cái gì mà DooDoo? Muốn chết à? Vậy thì đây chả thèm nói!
"Thôi khỏi! Biết rồi! Qua nhà cậu đây! Để YoSeob yên chỗ đó, biết chưa?"
-Cái thằng này,...
Lại bị ăn quả lừa của nó...
-Anh ấy.. nói gì ạ?-Yoseob kéo nhẹ áo DooJoon
-Nó nói sắp qua đây rước em về.
-Sao á? Hyung... em không muốn về đó đâu... Em không thích nhìn JunHyung với người mấy mụ đàn bà đó... Không cho em xin! Em không muốn...- Cậu hét lên, rút cổ lại.
-Gì mà mụ đàn bà đó? Chẳng lẽ...-HyunSeung vuốt lưng cậu.
-Tối hôm nay là thứ bảy, tối hôm nào JunHyung cũng dẫn một cô gái về! Họ ngủ với nhau, em.. em... em không muốn nhìn nhưng JunHyung cứ bắt em phải nhìn thấy nó... Tại sao chứ? Chẳng lẽ anh ấy không muốn em...-Nước mắt cậu lăn dài trên đôi má phúng phính đó!
-Sao em bảo JunHyung đi tới sáng mà...?
-Chỉ là vì em không thích nói ra nhưng đến nước này em phải...
-Ôi! YoSeob, tội nghiệp em thật! Thôi nín khóc đi!- HyunSeung và DooJoon vỗ nhẹ vai cậu.
RẦM
-YoSeob? Đi về...
Mọi người giật mình, nhìn ra phía cửa. Anh đã tới.
-Jun...JunHyung? Sao anh tới nhanh vậy...?- Cậu ngạc nhiên
-Tôi bảo nhóc về! Nhanh lên- Anh bước tới cầm tay cậu, kéo đi.
Cậu hoảng loạn, gỡ bàn tay ấy ra, khóc thét lên rồi chạy thẳng ra ngoài. Bỏ lại chiếc ô tô đen của anh, cậu chạy thật nhanh.
Chạy như muốn quên đi khoảnh khắc ấy, bỏ mặc sau lưng người cậu yêu. Cậu nhớ cảnh anh say, tay ôm người đàn bà khác, nói đùa vui vẻ rồi lên phòng. Anh không thèm nhìn cậu. Cậu khóc, anh không biết! Cậu nghĩ như thế nào, anh mặc kệ. Cậu chỉ biết anh đang vui vẻ với cái anh cho là "niềm vui hằng ngày".
Nhưng sự thật cậu có biết không? Anh làm vậy chỉ để muốn cậu ngừng yêu anh, ngừng nhớ mong đến anh, ngừng chờ đợi anh trong vô vọng. Anh muốn cậu kết thúc tình cảm ngây thơ ấy bằng việc cố ý cho cậu nhìn thấy cảnh anh vui vẻ với người khác. Anh sợ nếu còn yêu anh, mong chờ anh, cậu sẽ đau khổ nhiều lắm. Cậu có biết sau khi chờ cậu về phòng, anh đuổi mấy con ả đó ra khỏi nhà, ném cho họ xấp tiền rồi lặng lẽ nhìn cậu khóc. Anh biết cậu đau lắm! Anh cũng đau! Đứng nhìn đôi vai ấy run run, anh lặng người đi...
Nhìn cậu vụt chạy, anh hoảng hốt đuổi theo.
-YoSeob đứng lại đi! Nghe tôi... YoSeob!
Cậu nghe tiếng anh, thoáng nghĩ sẽ quay đầu lại nhưng sợ ảo giác. Bất chấp anh gào thét, la lớn gọi cậu, cậu vẫn tiếp tục chạy!
Đến cầu sông Hàn
-YoSeob! Đứng lại, nghe tôi!
Lần này, không kìm nén nữa, cậu ngừng lại! Quay về phía sau...
-Sao anh lại chạy theo tôi? Tôi có là gì của anh đâu mà cần gì chạy theo? Tôi thế nào anh cũng bỏ mặc, không quan tâm! Chạy theo làm gì? Anh thích nhìn tôi như thế này đúng không?
Cậu thét lớn trong tiếng gió.
Anh nhìn cậu
-Đồ ngốc! Qua đây đi! Đứng giữa cầu như thế lạnh lắm!
-Đồ Bò! Lần đầu tiên tôi thấy anh lo lắng cho tôi đấy...
-Lạ lắm à? Mà ra đây đi..
-Không!
Anh tức giận bước tới phía cậu. Kéo mạnh cậu vào lòng mình. Mặc cho cậu cố gắng thoát ra khỏi anh nhưng anh vẫn một mực cố giữ lấy cậu. Thấy không thể làm gì nữa, cậu đứng im.
-Ôm tôi? Anh bị khùng à?
-Để nhóc khỏi lạnh! Có gì tôi chịu hết!
-Đồ Bò! Ngốc lắm, đi ra ngoài trời lạnh thế mà không quàng khăn! Bệnh...
-Kệ đi!
-Tự nhiên ôm người ta giữa đường! Khùng nhất anh rồi!
-Im lặng đi! Nghe tôi nói...-Anh ôm chặt cậu hơn- Tôi biết là thời gian qua tôi làm cậu buồn rồi! Nghe cho rõ nhé! Uhm...Anh...
-Hả? "Anh" á? - Cậu la lên
-Im lặng!- Anh đỏ mặt- Anh làm em buồn...vì em yêu anh sẽ buồn lắm! Em sẽ đau lắm! Nhưng anh vẫn muốn em nghe câu này từ anh. Anh yêu em. Yêu em mãi mãi...
-Anh lạnh quá nên bệnh rồi à?
-YoSeob! Anh không đùa...Anh nói thật.
-Ờ uhm...nhưng nếu vậy tại sao anh lại...
-Anh nói rồi mà! Anh không muốn em khổ...
-Đồ Bò ngốc! Sao bây giờ em mới thấy anh ngốc thế hả? Ngốc ơi là ngốc! Đại ngốc! Em khổ thì sao chứ? Em không sợ! Em muốn bên anh cơ... Em...- Cậu im lặng, vùi đầu vào anh, khẽ nói- Em yêu anh.
-Em vừa nói gì vậy?
Cậu đánh nhẹ vào người anh rồi ôm chặt lấy anh. Mỉm cười.
-Em yêu anh!
-Uhm...
Anh và cậu đứng đó, ôm chặt nhau. Hạnh phúc đang dâng trào trong người.
-DooJoon hyung, nhìn kìa!-HyunSeung chỉ tay
-Ai yah! Thôi chúc mừng hai bạn trẻ!
-Nhưng em khó hiểu! Hara thì sao?
-À, quên! Cái này hyung không nói em. Bố mẹ thằng JunHyung biết nó yêu YoSeob rồi! Cũng may bố mẹ nó hiểu nó, chấp nhận rồi. Hôm qua mới đi gặp mặt Hara nói chuyện! Xong xuôi rồi, vậy nó mới yên tâm tỏ tình với nhóc Vàng chứ nhỉ?
-Uhm! YoSeob, chúc mừng nhóc...
Hạnh phúc nhé hai người...
DooJoon mỉm cười nhìn hai bóng dáng ấy đi bên cạnh nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro