CHUYỆN GIỮA BA NGƯỜI
Em là một người con trai kì lạ luôn lầm lì ít nói, ánh mắt của em luôn dán chặt vào người đối diện hoặc người đang nói chuyện với em. Tôi rất ấn tượng với em ngay lần gặp đầu tiên.
-Quý khách dùng gì?
Tôi ngước lên, mắt em nhìn thẳng vào tôi vẫn giọng nói nhàn nhạt không nhanh không chậm.
-Quý khách dùng gì?_em lặp lại.
Tôi liền kêu một Latte, rồi em quay lưng đi lát sau đem ra một Latte, không nói gì nữa không phải người ta sẽ nói "Chúc quý khách ngon miệng" sao? Sau lần đó tôi cứ vô thức đi tới quán đó nơi có một nhân viên kì lạ lần nào cũng là em và cũng là câu nói cũ không hơn, tôi để ý thấy em rất im lặng hầu như em chẳng nói gì ngòai câu "Quý khách dùng gì?" Với nhân viên trong quán cũng thế em chỉ gật gật đầu khi họ nói chuyện, "Không phải, vâng, như vầy" là nững từ ngắn ngủn tôi nghe được từ em tôi như nghiện giọng nói của em ấy kiểu chẳng có biểu cảm gì cả nhưng thật cuốn hút, có phải tôi trúng tiếng sét ái tình rồi không?
Em trai tôi hay nói với tôi về người yêu của em ấy, một người rất lạnh lùng và kì lạ em trai tôi đau đầu không biết người yêu đang nghĩ gì nữa, thằng bé nói rằng đôi khi người yêu nó sẽ đột nhiên thơm nó chẳng có lý do, đôi khi lại mỉm cười nhìn nó hay là bất chợt ôm nó từ phía sau, nó nói người yêu nó rất mạnh mẽ, là một đứa trẻ bất hạnh vì cha mẹ người yêu nó đã mất từ sớm hiện giờ ở một mình trong căn nhà cũ, cố gắng kím tiền để sống qua ngày vì không đủ tiền học nên đã xin nghỉ và bay giờ em trai tôi chính là giáo viên cho người yêu. Em trai tôi cứ huyên thuyên như thế đó, nó chưa bao giấu tôi chuyện gì cả mỗi khi buồn bực gì nó liền tâm sự với tôi, khác với anh em người ta hay tranh chấp cãi nhau tôi với em trai lại vô cùng thân thiết, nó đã từng nói với tôi người yêu của nó là con trai , tôi ngỡ ngàng nhìn nó thì ra cả hai anh em tôi đều như vậy.
Tôi phải lòng cậu nhân viên đó, tôi lại không biết tên em, em chẳng bao giờ cho tôi cơ hội nói chuyện với em, lúc nào lạnh nhạt phút chốc liền biến đi. Tôi không giống em trai mình thằng bé thẳng thắng bộc trực yêu là nói yêu ghét là nói ghét không che giấu cảm xúc gì cả, nó đã từng từ chối một cô bé giữa đường khi nó không yêu sẽ vô cùng dứt khóac cô bé đó cuối cùng là đau lòng và thất vọng khi cố đeo bám nó còn nó thì thờ ơ. Còn tôi là một đứa yếu đuối một tí, luôn sợ người khác tổn thương phiền muộn nên cứ ôm tất cả vào lòng, lại thiếu cương quýêt vì vậy vẫn chưa dám nói yêu, tôi vẫn cứ đến quán mà ngắm nhìn em từ xa, chỉ cần nghe giọng nói em dù ngắn ngủi cũng cảm thấy hạnh phúc...hơn nữa tôi sợ, sợ em kinh tởm tôi vì yêu con trai sợ em xa lánh tôi xem tôi như người bệnh họan tôi yêu em nhưng tôi lại sợ, sợ người ta bàn tán nói này nọ sợ người ta dị nghị soi mói.
Tôi nói với em trai tôi rằng tôi cũng yêu phải một người lạnh lùng như thế, nhưng là tình cảm một phía. Nó liền bảo tôi ngốc mau nói cho người ta biết đi để người ta còn trả lời chứ cứ ôm ấp như vậy thiệt ngốc nghếch, yêu thì cứ nói biết đâu người ta yêu mình và cũng đang chờ đợi mình nói câu yêu ra, còn nếu người ta không yêu mình nói ra cũng có làm sao đâu!
-Nhưng đây lại là con trai, anh sợ..._ tôi ngập ngừng.
-Đừng có thế đi! Anh là con trai sao mà nhát quá vậy, yêu con trai thì đã sao? Chúng ta chỉ yêu nhau, chúng ta đâu có trộm cướp hay làm chuyện xấu! Người ta nói, người ta cười chê nhưng người ta đâu có mang đến cho mình yêu thương, chả nhẻ vì những lời kích bác ngu ngốc mà anh bỏ lỡ người mình yêu thương bỏ lỡ người yêu thương mình à? Đó là hèn nhát!
Nó nói xong rồi bỏ đi, chắc nó bực tôi lắm, anh trai gì mà yếu đuối nhu nhược yêu mà cũng không dám nói, chắc nó thất vọng về tôi lắm. Sau khi bị em trai mắng với nhiều đêm suy đi nghĩ lại tôi lấy hết can đảm quýêt định đi nói với em, nhưng hôm đó em không đi làm, tôi hụt hẫng mà đi về khó khăn lắm mới có đủ dũng khí vậy mà.... Tôi buồn bã lê chân trên đường, hôm nay sao lại nhiều người quá hay tại bình thường tôi không để ý? Suy nghĩ vu vơ tôi chợt nghĩ đến người mà tôi thầm thương với người yêu của em trai tôi, tôi mơ hồ nhận ra, sau đó là lo lắng.
Hôm nay em trai tôi giới thiệu người yêu của nó cho tôi xem, tôi cũng rất hiếu kì muốn biết. Tôi như không tin vào mắt mình là em, người đứng trước mặt tôi đã khẳng định lo lắng trong tôi là đúng. Thì ra em chính là người yêu của em trai tôi thật là sao lại trùng hợp đến vậy, người yêu kì lạ lạnh lùng của em trai tôi cũng chính là người nhân viên với giọng nói nhàn nhạt mà tôi thầm yêu. Tôi miễn cưỡng chào em, em cũng gật đầu lại em hình như nhận ra tôi, bỗng em gọi tôi là "Latte" tôi ngỡ ngàng hóa ra em cũng để ý rằng có một người hay đến quán và kêu một Latte. Chúng tôi cùng ăn cơm chẳng nói gì cả chỉ có em trai tôi bô bô kể đủ thứ chuyện, nó vui quên trời đất. Hôm ấy tôi cũng đã nhìn thấy em bất chợt mà hôn em trai tôi ngay khỏanh khắc ấy tôi cảm nhận được trái tim mình dường như đang tan ra vậy, đau như ai đó đang ra sức bóp nghẹt, hoa tình yêu vừa chớm nở đã nhanh chóng héo úa tàn phai, ngay cả lời yêu tôi còn chưa kịp nói. Vậy cái lời yêu đó có cần nói ra nữa không? Nói hay không nói có còn quan trọng? Hay nói ra rồi có thay đổi được gì?
" Giá như tôi gặp em sớm hơn
Giá như tôi gặp em ngay từ đầu
Giá như tôi chưa từng gặp em
Giá như tôi chưa từng yêu em."
Tối đó em trai tôi bỗng hỏi về người tôi yêu nó hỏi tôi đã nói ra chưa, tôi cười khổ mà bảo tôi không nên yêu người đó nữa, em trai tôi trầm mặt nó thấy được sự đau buồn trong tôi ư? Chúng tôi im lặng đêm dài cứ lặng lẽ trôi qua, tôi lại cứ gậm nhấm nỗi đau. Như thường lệ tôi vẫn đến quán có em, nhưng ngày qua ngày em chẳng đến tôi chán nản vô cùng tình yêu này đúng là mù quáng mê muội, biết là không thể mà vẫn cứ hy vọng. Tôi dặn lòng cố quên em đi, nhưng đâu phải nói quên là quên được tôi lao đầu vào học tập, điên cuồng vùi mình vào những cuốn sách dày cộm những con số chi chít đến mức tôi không nhận ra mọi thứ đang thay đổi. Em trai tôi ít ở nhà hơn nữa có khi còn không về nhà cha mẹ hỏi tôi cũng không biết, nó lại hay ngồi suy tư, có chuyện gì bất ổn? Tôi hỏi nó không nói cứ lãng tránh đi. Em trai tôi đã không còn cười nói nhiều nữa phải chăng nó đang dần trưởng thành?
Rồi một ngày mùa đông tôi nhìn thấy em gục đầu vào vai em trai tôi, nó nhẹ ôm em nhưng mắt vẫn nhìn ra xa nơi mặt hồ yên ả, có tiếng nấc nhẹ nhàng của một đứa con trai đang cố kìm nén. Tôi thấy lòng mình khẽ dao động tôi chợt nghe tiếng em.
-Đáng lẽ là sớm hơn nữa kìa, nhưng nhờ có cậu, đừng khóc lóc như trẻ con thế, cậu biết sẽ có ngày này mà! Ngay từ đầu đã nói.
.......
-Đừng có mà đau lòng, tôi thấy mình rất có lỗi rồi sẽ có một người đi bên cạnh cậu mãi mãi, anh cậu cũng vậy. Đừng buồn nữa nhé!
......
-Tôi sắp được gặp lại ba mẹ mình rồi! Hay là ông bà đã sống ở một kíp khác nhỉ? Tôi chẳng vương vấn gì cả, chỉ là tôi.... Yêu cậu!_lời nói của em nghe sao nhẹ nhàng quá, vẫn cái gịong nhàn nhạt đó mà khiến người nghe phải quặn lòng.
Mọi thứ rơi vào im lặng đến đáng sợ, mọi thứ như ngưng đọng, trong tôi dâng lên sự đau đớn xót xa em trai tôi còn hơn thế nữa, nó yêu em lâu vậy mà.
-Tôi cũng yêu cậu!_câu nói thốt ra từ miệng em trai tôi. Và ở chỗ này tôi cũng đã nói:
"Tôi cũng yêu em". Mắt tôi cũng ướt nhoè đi vì ek tôi đã rơi những gịot nước mắt đầu tiên.
Tôi vẫn không bỏ được thói quen đến quán, lúc trước là vì em còn bây giờ là vì cái gì? Níu giữ hay hòai niệm về em? Khi đến đây tôi lại nhớ em vô cùng, vẫn ly Latte nhưng người mang ra lại không phải em tôi uống không thấy ngon nhưng vẫn uống. Tôi lôi kéo em trai mình đến đây thằng bé không còn vui vẻ như trước không còn bốc đồng nóng nảy nó trầm lặng lại, từ tốn hơn, điềm đạm hơn và chúng tôi từ đó hay cùng nhau đến đây.
"Giá như em còn tồn tại
Giá như em chưa hề rời đi
Giá như và giá như...."
Thì hôm nay tôi và em trai sẽ không phải đau lòng như vậy, niềm đau của chúng tôi là của riêng mỗi người nhưng nó chỉ mang một tên gọi đó... "Là em". Nhớ lại ngày hôm đó tôi đã nói với em rằng:
-Tôi không phải Latte, tên tôi là Jun!
Tôi thực sự rất ghen tị với em trai tôi, tôi ghen tị với cách mà em gọi "Mingyu" nó tha thiết đến vậy, tôi ghen tị vì người em yêu là em trai tôi không phải tôi, tôi ghen tị vì em trai tôi ít nhất đã có được một người yêu như em còn tôi thì không có gì cả. Tôi thật sự yêu em đến "Si tâm tuyệt đối", em có nhận ra tôi luôn âm thầm quan sát, em có nhận ra tôi buồn khổ một mình, tôi luôn muốn gọi em một tiếng
"Minghao" đầy yêu thương nhưng tôi không dám, nói là vậy nhưng tôi sợ em nhận ra tôi sợ em biết được cái tình cảm này và tôi cũng sợ Mingyu biết, tôi sợ chỉ vì cái tình cảm đơn phương sét đánh này bôi xóa tình anh em của tôi, tôi lại sợ, không ngờ tôi lại sợ nhiều điều như vậy. Giờ đây, khi nhìn thấy em trai tôi cứ mân mê những bức hình nhưng kỉ vật của em tim tôi lại nhói lên, ngỡ như em còn ở đâu đây, ngỡ như là lần đầu tiên gặp mặt. Mingyu vẫn sống, một cuộc sống mà em mong muốn cố gắng không đau xót, sống tốt cho em xem và tôi cũng vậy.
Có những ngày chúng tôi bỗng nhiên rất nhớ em, nhớ một người con trai lạnh lùng thể hiện cảm xúc rất kì lạ, có giọng nói nhàn nhạt cùng ánh mắt đượm buồn, Mingyu lâu lâu lại hỏi tôi tại sao lại không thích người đó nữa? Rốt cuộc người đó là ai? Tôi chỉ biết nói đó đã là người trong hồi ức, đôi khi thằng bé lại than trách tại sao ông trời lại mang em đi? Tạo sao không cho nó hạnh phúc? Suy cho cùng cũng chỉ là rất nhớ em, rất yêu em.
Chúng tôi đều em, Mingyu yêu em em biết Mingyu biết và tôi cũng biết. Người em yêu là Mingyu cả ba chúng ta đều biết. Nhưng tôi yêu em, chỉ có mình tôi biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro